Cứu Rỗi
Chỉ nhằm mục đích giải trí, đựa trên tưởng tượng, không có ý định xúc phạm bất kì tôn giáo nào. Mấy cái trong đây là tự bịa và không có thật bên ngoài nha mấy cha, ovt là sốp xẻo háng liền đó.
__
Tiếng chuông nhà thờ vang lên đều đặng vào ngày lễ lâu năm ở thị trấn. Người người tấc bậc chuẩn bị cho buổi rửa tội lớn nhất trong năm, lúc này được thắp sáng hơn bao giờ hết, bức tượng Chúa lung linh dưới ánh nến được đặt dọc hai bên lối đi.
Vào ngày lễ, mọi người sẽ cùng nhau đến nhà thờ xưng tội và gột rửa bằng nước thánh để cầu mong sự tha thứ từ chúa trên cao. Một số phạm nhân cải tạo tốt với các tội nhẹ sẽ được thả xem như cơ hội để chuộc lại lỗi lầm.
Hiếu được cử đến nhà giam để rửa tội cho phạm nhân. Anh mặc một bộ đồ màu trắng đơn giản, phía sau thêu hình thập tự giá, đầu đội tấm khăn mỏng cùng màu. Anh đọc từng dòng kinh trong quyển sách, sau đó làm dấu thánh lên người họ để rửa tội.
Người cuối cùng cũng được thả, Hiếu dọn dẹp đồ chuẩn bị rời đi thì một giọng nói đầy thách thức cất lên từ phía sau.
"Em còn chưa làm cho tôi mà đã vội rời đi rồi sao."
Anh nhìn hắn, vẫn một biểu cảm không đổi. Hiếu tiến đến tiếp tục làm lễ như thường, cho đến khi anh vươn tay lên chấm nước thánh vào trán, bàn tay kia chộp lấy cổ tay chàng linh mục.
"Lâu quá không gặp, em ngày càng đẹp ra thì phải."
"Xin anh ăn nói cẩn thận chút."
Hiếu rục tay lại vội vàng bỏ đi, hắn nhìn theo bóng anh khuất dần, miệng nở nụ cười tinh ranh.
.
Dương sau khi được thả liền quay trở lại nơi ở cũ, người đàn ông già từ trong đi ra, vui mừng vì hắn được tự do.
Hắn làm tất cả mọi việc để có thể tồn tại. Đánh thuê, giết mổ gia súc, trộm cắp,...Dương hay đến nhà thờ trộm đồ, người trong thị trấn hay đến đó quyên góp cho các hoạt động vào ngày lễ cuối tuần.
Dương tình cờ bắt gặp người rất đặc biệt trong số đó. Một linh mục trẻ, trầm tính, và có gương mặt dễ gây ấn tượng.
Tuy vậy người kia có vẻ không thích Đăng Dương cho lắm, thường xuyên tránh mặt mỗi lúc hắn ghé thăm. Hôm đó hắn đem đến tặng Hiếu một quả tim lợn rừng, thế là bị đuổi đi không thương tiếc.
.
Hiếu từ nhỏ đã lớn lên trong vòng tay của cha sứ và các nữ tu sĩ, vì thế anh cũng có đức tin mãnh liệt như họ. Tuy vậy sự tò mò với thế giới bên ngoài là không thể tránh, một số suy nghĩ cấm kị đôi khi hiện lên trong đầu Hiếu đầy mê hoặc.
Anh thỉnh thoảng vẫn lén ra ngoài mua một vài cuốn sách để đọc, chúng lôi cuốn đến lạ, đôi lúc xuất hiện vài bức tranh không phải phép. Khi đó Hiếu sẽ đỏ mặt rồi giấu chúng ở một nơi an toàn mà không ai biết.
Anh quỳ giữa thánh đường, chắp tay cầu nguyện. Được một lúc thì giọng nói quen thuộc lại lanh lãnh bên tai.
"Anh có quà muốn tặng em."
Hiếu đứng dậy với vẻ mặt không được vui, nhưng vẫn lễ phép chìa hai tay ra nhận lấy. Một cái hủ nhỏ có chứa chất gì đó màu đỏ bên trong.
"Thích không? Son môi, anh phải giết nhiều bò lắm mới làm được."
Hiếu giật mình làm rơi món đồ trên tay, gương mặt thoáng vẻ tức giận.
"Đi ra khỏi đây ngay, đừng có làm ô uế nơi linh thiên."
Anh lôi hắn ra ngoài trong sự ngỡ ngàng, thẳng tay ném món quà vào người Dương.
Ngày hôm đó lại một lần nữa, hắn ôm lấy trái tim tổn thương trở về nhà.
.
Tương tư chàng linh mục đến quên ăn quên ngủ, lúc nào cũng tìm cớ ghé qua nhà thờ, nhưng lần nào cũng bị đuổi đi không thương tiếc. Mỗi trưa đều sẽ thấy hắn đứng ngoài cửa sổ nhìn vào trong thánh đường, mọi người đã quá quen với việc này nên chỉ dặn dò Hiếu cẩn thận khi ra ngoài, còn hắn thì mặc kệ.
Dương rất thích tạo bất ngờ cho anh, khi thì đầu thỏ, bửa thì nguyên một con rắn còn đang nghoe nguẫy. Hắn nghĩ làm vậy sẽ thể hiện được sức mạnh của bản thân, có thể cho người kia thấy mình là người đủ vững chãi để dựa vào. Nhưng Hiếu chỉ biết hắn như loại người bạo lực, thiếu lòng trắc ẩn.
Cho đến một ngày nọ, Dương vẫn như mọi khi mà đến nhà thờ tìm anh, nhưng lần này lại chẳng thấy gương mặt quen thuộc đâu. Thế là hắn quyết định đến tu viện tìm Hiếu, đó là nơi sinh hoạt chủ yếu của các linh mục, thường sẽ yên tĩnh và ít người bên ngoài vào hơn.
Với kinh nghiệm nhiều năm hành nghề trộm, Dương dễ dàng lẻn vào trong. Hắn đi khắp nơi tìm anh đều không thấy cho đến khi đứng trước cửa một căn phòng trông khá cũ, có thể là nhà kho ít người lui tới. Hắn áp tai vào sát cánh cửa, nghe thấy động tĩnh bên trong nên lén vòng ra cửa sổ ở phía sau.
Nhẹ nhàng đẩy cửa hé ra tạo thành một khoảng trống nhỏ, con mắt tò mò chen vào để lấy tầm nhìn.
Hiếu của hắn đang thủ dâm, anh khó khăn kiềm nén tiếng rên rỉ, cuốn sách bên tay trái bị siết chặt. Dương say mê nhìn cảnh tượng trước mặt, lúc anh nhắm nghiền mắt lại đạt cao trào, hắn ho một tiếng thu hút sự chú ý.
Hiếu giật mình nhìn lên thấy hắn liền tái xanh mặt mài, vội giấu cuốn sách ra sau. Dương mở toang cửa nhảy thẳng vào trong, vẻ mặt hớn hở như vừa lập chiến công. Hắn giật lấy quyển sách, người kia cào lên tay Dương vài cái bất lực.
Toàn mấy bức tranh bỏng mắt ha, hắn không ngờ người có vẻ ngoài đứng đắng như anh lại có tâm tư đen tối thế này.
Đột nhiên có tiếng khóc thút thít.
Hắn không biết nên làm gì, bản thân luốn cuống cả lên, vội chạy đến dỗ người kia, nhưng có vẻ không khả quang lắm.
"Anh biết rồi thì đi mách viện trưởng đi"
Hiếu gục xuống dưới khóc nức nở, lần này chắc chắn sẽ bị đuổi đi, bản thân sẽ là tội đồ của cả thị trấn. Dương hoàn toàn không có ý định vạch trần anh, chỉ muốn lấy đó uy hiếp đối phương chút thôi.
"Anh sẽ không nói với ai chuyện này nếu em chịu nghe lời anh."
Như vớ được ánh sáng giữa màn đêm tâm tối, Hiếu vội tiến tới nắm lấy cánh tay hắn. Gương mặt thành khẩn muốn được trao đổi điều kiện với người kia. Đột nhiên có giọng nói kêu tên anh từ phía ngoài nên Hiếu phải rời khỏi đó, Dương thập thò theo sau.
Thì ra là dến giờ tắm, có thể gọi là rửa tội luôn cũng được, vì nước đó được các linh mục cầu nguyện từ trước đó. Đến khi người kia đi mất thì hắn từ phía sau vội chạy ra.
"Vậy để anh tắm cho em nha, à không, rửa tội mới đúng"
Hiếu băng khoăn một lúc lâu mới chịu gật đầu đồng ý. Chờ mọi người làm xong hết anh mới đi ra, một cái hồ nước lớn nằm trong khuôn viên, chỗ này người ta sẽ chỉ ngâm mình thôi, sau đó mới vào trong tắm rửa cho sạch sẽ.
Anh chần chừ cởi quần áo trước ánh nhìn như xuyên qua cơ thể. Vừa lột xong lớp đồ cuối thì Hiếu nhảy vội xuống nước. Dương tiến đến ngồi phía sau anh.
Tay hắn chậm rãi múc từng gáo đổ lên vai Hiếu, làn da trắng hồng dưới sự ấm áp của nước trong veo. Dương hoàn toàn tập trung vào công việc của mình, tay sờ lên làn nha nhẵn mịn.
Hiếu nín thở để chờ mấy hành động thô lỗ từ hắn nhưng không có. Lúc này anh mới thả lỏng dần, bên trong vừa sợ bị bắt gặp vừa sợ người sau lưng, vội tắm cho nhanh để mặc đồ vào. Dương cẩn thận cài từng cái cúc áo cho anh như thể đang chăm sóc người yêu.
"Tối gặp nhau nhé? anh sẽ chờ ở cửa sau."
Hiếu chẳng thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, đợi hắn bỏ đi rồi mới dám thở phào nhẹ nhỏm. Anh khuỵu xuống trong sự mệt mỏi và bất lực, biết Đăng Dương chẳng phải người đầu óc bình thường, vướng vào xem như xui xẻo lắm, nhưng không nghe theo rồi để lộ chuyện kia thì còn tệ hơn trăm lần.
Dương ở nhà đứng ngồi không yên đến tận chiều, hắn hồi hộp vì sắp được ở cùng anh, một không gian chỉ có hai người, hẵn phải lãng mạn lắm. Dương chọn bộ quần áo đẹp nhất, cẩn thận che đi mùi tanh hôi của gia súc và cái vẻ lắm lem bụi chợ. Hắn không dám nhận mình điển trai, nhưng cũng đủ dùng, đủ xứng khi sánh bước với anh.
Tối đó hắn phải chờ mòn mỏi cả buổi mới thấy được mặt anh, cái kiểu ngại ngùng lén lút trốn ra ngoài, sợ bị ai đó nhìn thấy, lại đáng yêu trong mắt Dương. Anh chần chừ nhận lấy bó hoa dại từ tay hắn, rồi lắp bắp nói lời cảm ơn.
Họ ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn đường heo hắt ánh vàng, Dương cởi áo mình trải xuống đất lót để anh không bị dơ, bản thân thi thoảng lại đập mấy con muỗi bôm bốp, gãi đến mức da đỏ thành từng mảng. Hắn bổ quả dưa hấu vừa hái trộm được cho Hiếu ăn, người cứ lo lắng thấp thỏm cũng dần thả lỏng, ngồi ngay ngắn ăn từng miếng dưa. Dương vẫn thường xuyên quay sang vén tóc anh gọn gàng, ánh mắt si mê nhìn người kia như thiên thần hạ phàm.
Hiếu để ý mỗi lần mình ăn xong hắn sẽ nhặt vỏ rồi gặm sạch phần dưa ít ỏi còn sót lại, dù đã cố chăm chút vẻ bề ngoài nhưng anh vẫn có thể thấy nét bần cùng trộm vặt, cơ thể gầy gò vết thương đủ chỗ.
"Em cho anh ôm tí nhé?"
Hiếu không nói gì nhưng hắn vẫn biết câu trả lời, sự im lặng và đôi mắt nhìn xuống dưới đã cho phép hắn được chầm chậm xích lại gần hơn, vòng tay qua ôm anh ngã vào lòng. Ngón tay Đăng Dương ve vuốt làn da, đôi khi mỉm cười đầy hạnh phúc. Hắn không muốn làm bẩn bộ đồ trắng tươm trên người anh nên phải lau tay nhiều lần.
"C-cũng trễ rồi, nếu không về sẽ bị mọi người phát hiện."
Dương tiếc nuối đỡ anh đứng dậy, không quên chỉnh lại quần áo tóc tai cho người kia, hắn còn đưa Hiếu về đến tận nơi, chờ anh vào trong hẳn rồi mới rời đi.
"Anh đi đường cẩn thận."
Chỉ một câu nói ấy thôi mà làm hắn trằn trọc cả đêm chẳng thể chợp mắt, Minh Hiếu chủ động nói chuyện với hắn, lo cho mình sao? chắc là yêu rồi.
Ấy vậy mà không chỉ có một người mất ngủ. Anh cũng chẳng khá hơn là bao, cứ lăn qua lộn lại nhớ về hắn, cách Dương nâng niu mình như thể báu vật. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu Hiếu cảm nhận được sự yêu thương dịu dàng từ ai đó, dù trước kia anh nghĩ hắn là một tên tâm thần biến thái.
Rồi những ngày sau đó họ thường xuyên gặp nhau, anh hay lẻn ra ngoài vào buổi đêm, còn hắn thì tranh thủ kiếm cái này moi móc cái kia để đem tặng Hiếu. Và chẳng biết từ khi nào mà anh không còn đề phòng hắn nữa, cho gì cũng lấy, nói gì cũng tin, ngay cả đôi giày mới tinh nằm ngoài khả năng tài chính của Dương.
Hắn luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho Minh Hiếu, sẵn sàng vì anh mà làm bất cứ chuyện gì. Đăng Dương xem người kia như đức tin, là vị thần trị vì trái tim hắn, ban phước lành cho linh hồn lạc lối. Nếu hắn là tội đồ, thì anh sẽ là nguồn cơn của mọi tội lỗi.
Dương sẽ thiêu trụi cả thế gian này chỉ để sửi ấm cho anh, để chạm vào làn da, tôn thờ từng tấc thịt, hôn lên phần xương cụt duyên dáng. Hiếu dưới ánh nắng là hiện thân của toàn bộ vẻ đẹp mà hắn từng nhìn thấy và chạm vào.
Dương biết chuyện này sai trái vì Hiếu không thể có tình yêu, hay bất cứ suy nghĩ gì liên quan đến. Nhưng hắn không cần biết mọi người xung quanh thế nào, thiên thần của hắn xứng đáng với tất cả yêu thương, có một cuộc sống bình thường như bao người.
Đăng Dương đã nói chuyện nghiêm túc với anh về việc rời khỏi tu viện và bỏ trốn cùng hắn đến một nơi khác. Nhưng Hiếu quá sợ để rời khỏi đó, anh luôn lo lắng khi nghĩ đến việc bị mọi người chỉ trỏ, không dám rời khỏi vòng tay cha và các sơ.
Thế là mặc cho bản thân ngày nào cũng bị xua đuổi, mắng chửi, hắn vẫn đều đặng đến chờ Hiếu trước cửa tu viện. Anh đã nhiều lần tự nhủ về lỗi lầm của mình, nhưng chẳng đành để người kia chờ lâu, chẳng nỡ nhìn hắn đứng dưới cơn mưa trút nước.
"Em nhận nốt lần này thôi, anh về đi."
Hết lần này rồi lại đến lần khác, chẳng biết bao nhiêu lần cuối trôi qua rồi, Đăng Dương vẫn miệt mài tìm đến. Hiếu nghĩ sau khi bị từ chối hắn sẽ đem chuyện ở nhà kho ra nguy hiếp, nhưng thay vì làm thế hắn lại chọn kiên nhẫn không sót ngày nào, quyết tâm gặp mặt anh cho bằng được.
Rồi một ngày nọ, sau khoản thời gian tránh mặt, anh đã chịu thua chính mình. Hiếu nghe tin hắn đi trộm đồ bị người ta bắt được, bị đánh thừa sống thiếu chết. Anh không nghĩ nhiều mà lập tức chạy đi tìm, trên đường luôn thầm cầu nguyện chúa giúp đỡ.
"Dừng tay...xin mọi người...làm ơn."
Hiếu chen qua đám đông, chạy đến kéo người đang nằm bất tỉnh vào lòng, máu từ trán hắn chảy xuống ướt đẫm nửa khuôn mặt, tay vẫn còn nắm chặt sợi dây chuyền bạc.
"Cậu là linh mục mà dám qua lại với loại người này, có xứng để chúng tôi bỏ tiền ra nuôi không chứ."
Anh chỉ lo lắng nhìn Dương bị thương nặng, hô hấp yếu ớt khiến lòng anh nhói đau. Hiếu chưa từng thấy hắn thảm hại đến vậy.
"Nhưng cũng không có quyền đánh người khác!"
Thái độ hung hăng bất thường làm họ thoáng sững lại, nhanh sau đó đã quay sang đánh luôn cả anh.
"Bảo vệ một tên trộm sao? cậu xứng đáng bị đuổi khỏi nhà thờ, và đừng làm ô uế chúa."
Hiếu ôm người kia chặt vào lòng, cố dùng cả thân mình để chắn cho Dương khỏi mấy cú đấm đá. May cho họ trời đổ mưa, để xua đám đông chạy nháo nhào tìm chỗ trú, còn họ vẫn ôm nhau mặc cho vết thương trên cơ thể rỉ máu.
"A-anh...không t-trộm...mu-a...cho em."
Hiếu vội đeo sợi dây bạc trong tay người kia vào cổ, vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn hắn. Dương gắng ngồi dậy xé một bên áo để che mưa cho anh, sắp chết đến nơi vẫn không để người kia chịu thiệt.
Anh kéo hắn lên vai cõng đi tìm bác sĩ, đường trơn mà người lại nặng, chẳng biết họ đã té bao nhiêu lần, chỉ biết hết lần này đến lần khác, Hiếu đều động viên hắn cố lên, sắp đến nơi rồi, nếu hắn khỏe lại cả hai sẽ cùng nhau bỏ trốn.
Thế là Đăng Dương dù mê sảng nhưng vẫn ráng mở mắt để không ngủ quên. Miệng liên tục bảo thương, thương nhiều hơn cả bản thân mình.
"Nếu anh không còn nữa, em nhớ tìm người tốt mà thương. Đừng kiếm một thằng ăn trộm như anh."
Đôi chân khuỵu xuống vẫn cố lết đi bằng đầu gối, mỗi lần nhích lại chảy máu thêm nhiều.
"Không cho chết! Ai thương em bằng anh đâu anh ơi."
Nước mưa lạnh ngắt chảy vào mắt Dương cay xè, cảnh cuối cùng hắn thấy là cả hai ngã xuống đất.
.
"Dương! Anh ơi..."
Hiếu hoảng loạn bật khỏi giường, anh tông cửa chạy ra bên ngoài tìm hắn, đôi chân yếu ớt dẫm lên sỏi đá, bầu trời trong xanh trái hẳn với cơn bão lòng.
Chạy đến giữa đường ,một bóng hình quen thuộc đến đau lòng từ phía xa. Anh lao tới không chút chần chừ, vui mặt vào vòng tay kia.
"Em hôn mê cả tuần nay rồi."
Hiếu chết trân nhìn bàn tay đang băng bó của người kia, giờ chẳng ra dạng gì. Nhìn kĩ mặt hắn nửa bên toàn vết trầy xước trông đáng sợ vô cùng.
Anh càng khóc dữ dội hơn, hắn chỉ biết ôm thiên thần vào lòng dỗ dành, một bên cánh tay đã không thể cử động được nữa.
Ngày hôm đó sau khi ngất được một lúc, hắn tỉnh dậy với Hiếu vẫn đang ngất xỉu kế bên. Anh cũng bị đánh, lại thêm dầm mưa nên vết thương trở nặng. Hắn không cho phép bản thân nhìn thiên thần nhỏ đau đớn, thế là mặc kệ đôi chân chẳng còn sức, cánh tay bị gãy nát, Đăng Dương kéo người kia từng bước một.
Mặt hắn chà xuống đất, cánh tay què quặt giữ chặt anh không buông, đến khi gặp người giúp đỡ mới dám thở phào.
Thoát chết rồi nhưng Dương chẳng còn gì ngoài một cơ thể đầy thương tật. Sẽ chẳng ai thương xót hắn, trái lại mọi người còn cảm thấy hả hê. Nhưng chỉ cần thiên thần của hắn bình an khỏe mạnh, trả cái giá nào cũng đáng.
Hiếu run rẫy nắm lấy tay hắn, cẩn thận hôn lên, từng cái từng cái một, với hy vọng có thể chữa lành.
Nhưng anh không phải thiên thần, anh chỉ là một linh mục với tâm hồn bẩn thỉu đầy tội lỗi.
Hiếu cứ nhìn cánh tay rồi thút thít mãi, anh không muốn tin vào sự thật trước mắt.
"Em có muốn cùng anh rời khỏi đây không?"
Giọng nói khàn đục khó khăn mở lời, tay kia đặt lên tóc Hiếu, vuốt cho thẳng thớm, cho đỡ cái rối ren.
"N-nhưng em...anh nên tìm một người bình thường. Em sẽ làm anh thiệt thòi hơn người khác..."
Đăng Dương biết anh là một linh mục, chuyện tình cảm phàm tục này hoàn toàn trái đạo, trái đức tin đã nuôi dưỡng anh.
"Anh không cần gì hết, anh chỉ muốn yêu em thôi, hoặc là ngắm em từ xa, hoặc là nằm ngủ dưới nền đất lạnh. Anh hứa sẽ không có ý nghĩ nào khác."
Minh Hiếu gục đầu vào vai hắn, và hắn biết mình được phép ôm anh.
.
Trần Đăng Dương không tin vào thần linh, hắn chỉ tin những gì sảy ra trước mắt.
Nhưng hắn tin anh, đức tin dành cho Trần Minh Hiếu lớn hơn tất thảy sự cố chấp bấy lâu, những thứ mà hắn phủ nhận.
Đăng Dương có đôi mắt thèm khát, đôi tay làm mọi việc mà bản thân muốn. Và hắn đã đánh bại lòng tham đê hèn đó, để tôn thờ thánh thần đâu tiên trong lòng hắn.
Dương chưa từng đi xa hơn một cái ôm, vì hắn là một kẻ phàm phu, chỉ xứng quỳ dưới chân anh.
Hắn thiêu trụi cả cánh đồng chỉ để bắt con chuột làm anh sợ. Hắn hái hết táo trên rừng chỉ vì anh nói thích ăn. Hắn tự chặt đứt một ngón tay của chính mình vì trong lúc lúc mất kiểm soát đã sờ vào bụng anh.
Nhưng sau ngần ấy thời gian, tối nay hắn sẽ xưng tội với Hiếu, và sẽ có mỗi anh biết tội lỗi này. Hắn chẳn thể giấu nổi nữa.
Từ tận đáy lòng thành kín, anh đã bội phản lời thề, xin em thứ tội, tội đã cướp em khỏi chúa mãi mãi, để khắc sâu em vào đầu, vào chân tay, và cả linh hồn anh, từng ngõ ngách một. Giờ chỉ còn anh là nơi để em dung thân, chỉ còn anh mà thôi.
___
Cái chap ủ muốn lên móc vì bí giữa chừng🤓 nay lôi lên cho m.n đọc đỡ vì sốp đã lâu r chưa lên chap.
Bài học rút ra: bản chất con người không thể thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co