Truyen3h.Co

Cuồng si

Dự Bị Chào Sân

Audora103

Chiếc ấm nước sôi tạo ra tiếng động chói tai, kèm theo đó là âm thanh cộp cộp phát ra từ con dao đang băm thịt.

Đăng Dương mở nắp nồi cháo đã được nấu nhừ, bỏ tiêu vào rồi nêm nếm lại. Người kia khẩu vị nhạt nên hắn cho thêm chút nước.

Rồi tiếng chuông cửa vang lên, vừa mở khóa đã thấy khuôn mặt em đỏ ửng, ngấn nước.

Hiếu lao vào lòng hắn, chẳng có tiếng khóc nào hết, chỉ là vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi, mặt chẳng có chút biểu cảm đau khổ gì.

"Em chia tay Kiên rồi, tụi em đường ai nấy đi sáng nay."

Dương ôm em, tay xoa lưng an ủi, dắt người kia vào trong ngồi. Hắn bưng bát cháo nóng hổi ra kèm một cốc trà, Hiếu cầm muỗng múc ăn như một thói quen mà chẳng có tí ngại ngùng nào.

"Em bệnh phải không? Ăn xong thì uống thuốc vào. Chia tay rồi thì thôi, không buồn nữa."

Là Minh Hiếu gọi cho hắn bảo bản thân vừa mới chia tay, bị người ta cắm cho cặp sừng dài ngoằn, muốn qua nhà Dương để tâm sự. Và đương nhiên hắn nghe thế liền chuẩn bị bữa tối cho em, phòng ngủ vẫn đã được dọn sạch, biết Hiếu bệnh nên nấu cháo, biết em sợ lạnh nên chuẩn bị sẵn nước nóng đầy bồn tắm.

Tối đó Đăng Dương là bờ vai vững chải cho em tựa vào mà tuông lệ, Hiếu ủy lụy, buồn bã không thôi, luôn miệng trách bản thân chưa đủ tốt nên người kia mới ra ngoài tìm của lạ.

Hắn an ủi em cả đêm, biết bao lần Minh Hiếu chia tay rồi đến tìm mình, đã quá quen với cảnh này

"Cảm ơn anh nhé, phiền anh rồi."

"Không sao, nếu có chuyện gì cứ đến tìm anh, anh luôn ở đây."

Vừa nói dứt câu Hiếu liền gục mặt vào vai hắn nức nở, Dương rút khăn giấy lau nước mắt cho em, sáng mai lại sưng vù lên cho coi, lúc nào cũng vậy.

Minh Hiếu khóc đến chán chê rồi thì ngủ luôn trong vòng tay người kia. Dương bế em vào phòng, cẩn thận đặt người trong lòng nằm xuống mà không đánh thức.

.

Đăng Dương nấu bữa sáng cho em xong rồi mới đi làm, không quên để lại tờ giấy dặn dò kĩ lưỡng. Hiếu vụng về vậy chẳng làm được gì ra hồn đâu, không đổ cái này cũng vỡ cái kia.

Nhà em giàu lắm, em suốt ngày đi chơi, chán thì về. Thế nên tình yêu đã trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống tẻ nhạt.

Hắn quen Hiếu từ lúc họ lên ba, hai nhà chơi thân với nhau nên hắn và em cũng được tiếp xúc từ nhỏ, cùng nhau lớn lên.

Năm mười sáu tuổi Minh Hiếu có mối tình đầu tiên, là cậu lớp trưởng tăng động. Ngày ấy vì tính tình còn trẻ con mà bị người kia làm cho tổn thương, bị cả lớp chọc ghẹo. Sau đó Hiếu chạy về khóc với hắn.

Em là kiểu người hết mình vì tình yêu, cứ có bạn trai là không thèm đi cùng hắn nữa, biệt tích luôn một khoảng thời gian. Lúc Hiếu gọi cho hắn thì chắc chắn là vừa mới chia tay.

Ba mẹ em vốn bận rộn chẳng có thời gian cho con cái, vậy nên Đăng Dương gần như là người chăm sóc em từ bé đến lớn. Khoảng thời gian dài đến vậy đủ để cho biết họ thân đến mức nào.

Dương biết tính em, bình thường bên ngoài khá ít nói, nghiêm túc và không thích đùa, nhìn chuẩn kiểu đàn ông bí ẩn quyến rũ. Thế mà lại rất khác khi ở cạnh hắn, có phần vô tư, và đó là con người thật của em.

Có Đăng Dương chống lưng nên bản thân chẳng ngán một ai, gây sự không ít người, vậy mà vẫn sống nhởn nhơ đến giờ, vì có ai dám làm gì đâu.

Vậy thôi chứ Minh Hiếu là kiểu sống chết vì tình, mỗi lần chia tay đều vì bị phản bội hoặc đối phương đề nghị. Mỗi lần vậy là hắn lại chuẩn bị tình thần nghe người kia khóc lóc kể lể.

Có nhiều người tỏ tình Dương rồi, nhưng hắn từ chối vì muốn toàn tâm dành thời gian để chăm sóc Hiếu, sợ em không thích mình có bạn gái. Ngày xưa chỉ vì một người bạn cùng bàn mà Hiếu nhảy đỏng lên đòi cậu cạch mặt nghỉ chơi mới chịu.

Đăng Dương sẽ không nói mình thích thầm em hơn mười năm đâu. Thấy Hiếu chẳng bao giờ có ý với mình nên cũng không có ý định nói.

Nhưng nếu em hạnh phúc, có yêu ai hắn cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần Hiếu đừng quên mình, bị người ta bắt nạt còn biết chạy về đây là được.

Hiếu ăn xong bửa sáng cũng tự giác rửa bát đĩa. Em đi vòng quanh nhà xem có giúp được gì cho Dương không, thấy đất trong chậu cây vẫn còn khô nên em tưới nước cho nó.

Chậu cây hồi bé em mua tặng hắn đến giờ vẫn còn sống, chắc Dương đã chăm sóc rất kĩ.

Đến giờ nghỉ trưa hắn vội mở tin nhắn lên xem em có nhắn cho mình gì không. Chưa kịp đọc đã có tiếng gõ cửa, Hiếu đứng chình ình trước cửa với hộp cơm trên tay.

Em đi đến bàn rồi bày đồ ăn ra, cơm, cá hồi sốt chanh dây, vài trái dâu đỏ mọng. Đã lâu rồi Hiếu chưa nấu cho hắn ăn, lòng khó giấu nổi sự hạnh phúc.

"Chắc anh toàn ăn đồ ngoài, em làm cho anh đó, đảm bảo vừa ngon vừa đầy đủ dinh dưỡng."

Vẫn ngon như ngày nào, chẳng trách nhiều người phải lòng Hiếu đến vậy. Em nhướn tới cắn hạt cơm dính trên khóe môi Dương, sau đó tiếp tục gỡ cuốn dâu cho hắn.

Còn người kia chẳng bình thường chút nào, hắn như bị điện giật, chẳng biết sao Hiếu lại vô tư đến vậy, không có bạn bè nào làm vậy hết!

"Hôm nay mình đến trung tâm thương mại chơi đi, em nên thư giãn đầu óc cho khuây khỏa."

Nói đến đi chơi là Minh Hiếu thích lắm, em tươi cười chốt kèo ngay tức khắc. Hắn sắp xếp lại lịch trình để dành thời gian cho người kia.

Chiều đó em lựa quần áo cả buổi, ướm lên mình hơn chục cái mà vẫn chưa vừa ý. Cuối cùng Hiếu chọn một chiếc áo đen bó xẻ sâu ngực cũng áo xanh sọc caro bên ngoài. Em chạy ra đứng trước mặt Dương.

"Anh thấy bộ này đẹp không?"

"Đẹp, em mặc gì cũng xuất xắc."

Đương nhiên rồi, hắn mua cho em cả tủ đồ. Dương luôn chừa một căn phòng riêng cho Hiếu, một tủ đồ lớn, sữa tắm em thích, nước hoa em mê.

Lên đồ xong cả hai nhảy vào con Mercedes phóng thẳng đến trung tâm thương mại.

Mục đích đầu của hắn là đi dạo một vòng rồi mua đồ cho em, lướt qua mấy cửa hàng xa xỉ, chốt hóa đơn dài như cuộn giấy vệ sinh. Nhưng Hiếu kéo hắn đi thử đủ thứ, mấy cái mà một người trưởng thành nhạt nhẽo như Dương sẽ không bao giờ đụng tới.

Em lôi hắn vào nhà banh, hăng hái ném hết quả này đến quả khác vào mặt nhau, chẳng biết từ lúc nào mà Đăng Dương cùng hùa theo.

Rồi đó đeo kính thực tế ảo nữa, em thì hét muốn rát họng còn hắn thì nhào tới đấm con quái vật trước mặt, người đi qua chẳng dám đến gần vì sợ ăn đấm oan.

Họ cùng nhau xem phim, một bộ hoạt hình cho trẻ con. Không hiểu sao em cười dữ đến vậy, Dương thấy nhạt nhẽo hết sức, đôi lúc còn ngủ quên mất. Thế mà mỗi lần Hiếu háo hức quay sang bàn luận với hắn, bản thân lại hăng say đáp lại.

Cái buffe Dookki gì đó là thảm họa, chắc giới trẻ thích ăn món này, mắc giù hắn chưa già. Hiếu lấy một đống đồ cho vào nồi rồi đến cuối lại bắt Dương xử lí hết, hắn muốn nôn luôn tại chỗ.

Em năn nỉ muốn gãy lưỡi thì người kia mới đồng ý cùng mình vào photo booth. Minh Hiếu đội cho hắn cặp tai sói màu cam, còn bản thân hóa vai thỏ xám. Sự lạnh lùng bí ẩn của Đăng Dương gây dựng bị đổ sập trong chốc lát. Em bắt hắn phải tạo dáng trông thật 'dễ thương'.

Lần đầu tiên Trần Đăng Dương chu môi chụp ảnh.

Nhưng lúc đó...Hiếu choàng tay qua ôm cổ, đầu còn tựa vào vai hắn. Em đáng yêu thật, còn hắn thì không.

Họ vẫn chưa chịu về nhà, cả hai rẽ vào nhà hàng ăn tiếp. Nói vậy thôi chứ toàn uống rựu, cả hai say bí tỉ, Dương cõng em ra xe, vì say nên hắn gọi trợ lý đến chở về.

Minh Hiếu say như con lười bám cây, hắn bế em lên phòng thay đồ rồi đẩy người kia nằm lên giường đắp chăn ngủ. Bất ngờ bị kéo lại làm Đăng Dương choáng váng ngã xuống, mặt chỉ cách nhau đúng một centimet.

Rồi hắn cuối xuống ngoạm lấy đôi môi đỏ mọng. Hiếu mở mắt ra, khung cảnh trước mặt mờ nhạt, em vẫn vòng tay qua cổ kéo người kia sát vào.

Được một lúc đầu óc dần lấy lại tỉnh táo, Dương nhảy ra khỏi người em, bản thân bỏ chạy ra khỏi phòng để lại người kia vẫn ngơ ngác.

Hắn ngủ quên trên sofa đến tận sáng mai, giật mình khi thấy kim đồng hồ chỉ mười giờ.

Rửa mặt xong bước ra đã thấy tô canh nghi ngút khói và hai chén cơm.

"Cũng trễ rồi nên mình ăn cơm trưa luôn."

Dương ngồi đó nhưng trong lòng đầy khó xử, không biết em nghĩ sao về nụ hôn ngày hôm qua. Thấy Dương ấp úng mãi muốn nói mà chẳng được.

"E-em...hôm qua mình...."

"Em biết anh thương em nên mới hôn, mình thân nhau mà, em không trách gì đâu. Em cũng thương anh."

Hắn không biết nên vui hay buồn, đối với Minh Hiếu tối qua chỉ là nụ hôn tình bạn thôi sao? Đó là nụ hôn đầu của hắn.

"Cảm ơn anh hôm qua nhé, em thấy vui lắm."

"Em vui là được."

Hiếu cười với hắn, lại làm trái tim này yêu nhiều hơn rồi.

.

Mấy ngày sau em đã vui vẻ không còn ủy lụy nữa, ngày nào cũng bám theo Dương như cún con mới tách mẹ. Ảnh cả hai treo đầy nhà, do Hiếu muốn vậy nên hắn chiều theo.

Tối nay Đăng Dương hẹn em tới nhà hàng cũ để ăn tối, thực chất là tỏ tình. Hiếu thì háo hức đồng ý ngay.

Vậy mà trễ hơn một tiếng rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, gọi muốn nổ điện thoại vẫn không thấy trả lời.

Dương lo lắng chạy đi tìm khắp nơi, đến mức muốn lục tung cả thành phố lên. May mà gặp được em ở công viên cách đó khoảng hai mươi cây số.

Định chạy đến gọi thì một người đàn ông xuất hiện đưa cho Hiếu ly nước, còn hôn lên trán nữa. Mà người đó quen lắm.

Em quay sang thấy hắn thì hớn hở chạy đến, bản thân ngại ngùng không biết nói sao cho phải.

"Xin lỗi vì để anh chờ, tại Trung Kiên hẹn em đột xuất. Tụi em quay lại rồi."

Cặp chân mài hắn xô lại với nhau, hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu, lòng ngực bắt đầu nhói.

"Nó cắm sừng em mà?"

"Nhưng ảnh hứa sẽ thay đổi, lần này anh ấy nói sẽ ra mắt em với bố mẹ, rồi tụi em sẽ sống chung với nhau."

Đăng Dương nhắm mắt hít một hơi thật sâu, bàn tay siết đến trắng bệt, ngửa mặt lên trên để nước mắt chảy ngược vào trong.

"Vậy sao không nói cho anh biết, chờ hơi lâu đó."

"Em quên mất."

Nụ cười đáng ghét đó luôn làm Dương mềm lòng. Cởi chiếc khăn quàng cổ ra quấn cho Hiếu, vuốt ngay ngắn mấy lọn tóc chỉa lên trên.

"Đêm gió lạnh cẩn thận bị cảm, anh về trước."

Hiếu vẫy tay tạm biệt hắn, chẳng biết vừa khuất tầm nhìn người kia liền móc chếc vòng tay trong túi ra ném đi.

Đăng Dương ngồi nhìn lò sửi cả tiếng đồng hồ, nước mắt tuông ra như ống nước vỡ van, như mạch máu bị đâm rách. Có lẽ hôm nay là ngoại lệ để hắn yếu đuối.

Sớm biết vậy thì không nên nuôi hy vọng làm gì.

.

Mấy ngày sau Minh Hiếu gọi báo với hắn cả hai đã dọn vào ở chung, nói nếu có rãnh thì đến chơi.

Trần Đăng Dương sẽ không rãnh rỗi một giây nào.

Lướt instagram thấy em đăng hàng chục bức ảnh cuộc sống hạnh phúc với bạn trai, Dương nhân nút chặn, bản thân không muốn tự dày vò bản thân nữa.

Chẳng mấy chốc sau, đã thấy em chủ động nhắn tin hỏi.

Sao mấy nay anh không rep tin nhắn em?

Bận.

Chỉ một từ thôi, Dương úp điện thoại xuống bàn, không muốn lại mềm lòng thêm lần nữa. Hiếu nên lãng quên hắn luôn thì hơn.

Nhưng ông trời không muốn Dương sống dễ dàng vậy. Trưa đó em mang cơm đến, vẫn vui vẻ mà chẳng để ý đến biểu cảm của người kia.

"Anh bận đến mức thời gian đọc tin nhắn còn không có, chắc cũng chẳng ăn uống đàng hoàng đâu ha."

Lần này là sườn chua ngọt, hắn cay đắng nhìn Hiếu mở hộp cơm được trang trí đẹp mắt ra đưa cho mình. Sao em cứ hành hạ người khác kiểu này.

"Ngon không anh?"

Hiếu vừa thấy người kia cắn một miếng đã hỏi, tay vẫn gọt quả táo.

"Chua quá, lần sau đừng làm nữa."

Em hơi hụt hẫng khi nghe lời nhận xét đó, nhớ là bản thân đã nấu theo khẩu vị ưa thích của Dương rồi mà.

"Em biết rồi, lần sau sẽ cho nhiều đường hơn."

Đĩa táo được gọt sạch vỏ nhanh chóng được đưa đến, lần này không có lời phàn nàn nào.

"Rồi, anh nhớ chú ý sức khỏe, để còn đi chơi cùng em nữa chứ."

Hiếu vui vẻ đến ôm hắn một cái rồi mới rời đi. Tưởng lời khi nãy đã đủ làm người kia giận mình rồi chứ.

Kể từ ngày hôm đó họ cũng ít gặp lại nhau, phần vì Đăng Dương bận công việc nhiều, phần là hắn không thèm mở điện thoại lên xem. Bản thân mua hẳn cái mới luôn cho đỡ phân tâm.

Cuộc sống bây giờ khá ổn, chẳng có gì làm hắn lo âu hay buồn bã nữa. Dương mở rộng các mối quan hệ quen biết, có một nhóm bạn để tụ tập. Cảm giác như vừa move on thành công.

Hôm đó rảnh quá nên mở điện thoại cũ lên xem. Vừa bật lên thì hàng trăm thông báo vào cuộc gọi nhỡ ập đến lag cả máy, tất cả đều là của Minh Hiếu.

Tin nhắn cuối là hỏi hắn có sao không, sao lại không nghe máy.

Dương gõ vài dòng trả lời lại, khẳng định bản thân vẫn ổn.

Tối nay gặp nhau được không?

Không được, anh bận rồi.

Hắn gõ xóa cả chục lần rồi mới gửi, chắc chắn lại có chuyện gì thì Hiếu mới nhớ đến hắn. Nhất định không nên qua lại với em nữa, dù sao người kia đã có bạn trai rồi.

Vậy khi nào rãnh thì mình gặp nha, em muốn đến trung tâm thương mại với anh.

Đăng Dương không trả lời, bản thân chuẩn bị đến điểm hẹn với bạn. Cả đám uống say đến quên trời đất.

.

Khoảng hai tháng sau mọi thứ dần đi lại quỹ đạo, Dương còn quen được một cô bạn, cả hai cũng mập mờ mấy tuần.

Vờn qua vờn lại chán chê thì cũng quyết định hẹn ra nói cho rõ.

"Em thích anh, mình làm người yêu nha?"

Điện thoại trong túi cứ đỗ chuông liên tục, hắn thò tay vào tắt, cứ mấy lần như thế.

"Anh..."

Lại reo lần nữa, khoảng mười giây sau thì tắt, rồi không có cuộc gọi nào nữa. Đăng Dương nhìn chằm chằm điện thoại mắt anh lướt đến mấy con số trên thanh thông báo.

"Anh chỉ xem mình là bạn tốt thôi, cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh."

Rồi hắn chạy đi một mạch, chân đạp ga nhanh nhất có thể.

Thông báo từ lịch: Sinh nhật cún iu ❤️

Hoàng hôn buổi chiều rất đẹp, như cách họ đã cùng nhau dạo bước bên dưới. Hắn phóng đến địa điểm trên tin nhắn.

Cảnh tượng đập vào mắt Dương là chiếc bánh kem nhỏ gọn được đặt trên bàn, nến đã bị thổi tắt, Hiếu mếu máo lau nước mắt, tay chân tím vàng tím xanh.

"Sao ra nông nổi này?"

Vừa thấy hắn đã khóc nức nỡ, có hai cái đĩa nhưng chỉ có một miếng bánh kem được cắt ra.

"T-tụi em chia tay rồi."

"Em gọi là anh biết hai đứa chia tay rồi, ý là tay chân em sao vậy? Sao ngồi đây một mình?"

"Anh ấy uống say rồi đánh em, rõ là em đã thay đổi bản thân để tốt hơn mà ảnh vẫn đi tìm người khác."

Nhìn thấy em như vậy hắn chỉ muốn chạy đi xé xác thằng chó đó ra. Hiếu lại quên mang khăn quàng cổ rồi, gió ngoài đây lạnh lắm.

"Về nhà, để anh xử nó sau."

"Đừng, là lỗi em, làm gì cũng không ra hồn. Dọn dẹp nhà cửa thì vụng về làm đỗ bể đủ thứ, đồ ăn thì nấu dở."

"Em ngốc nhất thế giới này."

Đăng Dương chẳng chịu được nữa, hắn kéo em vào hôn tới tấp, cánh tay chẳng cho phép người kia trốn thoát.

Cả hai dứt ra rồi thay vào đó là một cái ôm, cảnh tượng hết sức quen thuộc lặp lại lần nữa, có điều lần này Hiếu ôm hắn chặt hơn.

"Anh tình nguyện làm cái lốp của em, chỉ mong em tìm được người tốt để không phải khổ sở thế này."

"Trên đời này không ai tốt với em ngoài anh. Thế sao anh không cho em hạnh phúc."

Hắn khóc rồi, không nghĩ sẽ có ngày Hiếu thốt ra câu này, biết bao năm chỉ âm thầm phía sau em, giờ mới có cơ hội đường đường chính chính bước ra ngoài ánh sáng.

"Em thích anh lâu rồi, sau nụ hôn đó anh cứ ấp úng khó xử nên em tưởng anh không thích em."

Dương hôn lên tóc em, tay vuốt ve làn da tím bầm.

"Không quan trọng nữa, mình đã lãng phí quá nhiều thời gian."

Hắn đưa em về nhà ngày hôm đó, tất cả đồ đạc của Hiếu đều được để yên không xê dịch miếng nào, ảnh cả hai vẫn treo đầy nhà.

Họ ôm nhau bên cạnh lò sửi, Hiếu lọt thỏm trong lòng hắn, nước mắt đã dần khô.

Đang tâm trạng thì tất cả tối đen như mực, nhà cúp điện mất rồi. Nhân lúc đó hắn tròng vào tay Hiếu chiếc vòng tinh xảo, hôm đó Dương đã quay trở lại tìm, dù cỏ khá cao nhưng với sự kiên trì, không gì là không thể.

"Anh xấu lắm, dám block em."

"Thôi mà, vậy em cho anh xem mấy bức ảnh suốt mấy tháng qua đi."

Hiếu lấy điện thoại ra nhưng nó đã cạn pin đến tắt nguồn, Đăng Dương tiếc nuối nhìn em. Xong hắn nhớ ra gì đó vội chạy đi tìm.

Hắn lấy cục pin dự phòng trong học tủ ra cắm sạc điện thoại. Dù đã cất lâu không dùng nhưng pin vẫn còn đủ để giúp điện thoại sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co