Truyen3h.Co

Cuồng si

Đường Về

Audora103

Trả đơn đặt hàng cho tỷ phú vaneagain, xin lỗi vì sự chậm trễ này.
Đổi vai vs chap trước he=))

__

"Hiếu của mẹ sao lại khóc? Con đã đưa đồ cho dì chưa?"

Người phụ nữ lo lắng nhìn con trai đang khóc tức tưởi, quần áo xộc xệch, mặt mày nhem nhuốt. Sai đi làm công chiện mà bây giờ mới về tới nhà, hỏi thì không chịu trả lời.

Hiếu về tới liền bổ nhào lên người mẹ, em khóc sướt mướt trong lòng bà, mặt đỏ chót do hụt hơi nhưng miệng lúc nào cũng gọi 'mẹ'. Người kia thấy vậy liền nhẹ nhàng dỗ, nghĩ rằng con trai vẫn như mọi ngày khi khóc khi cười chẳng cần lí do, chắc lại bày trò làm nũng.

"Vào thay đồ nhanh còn ăn cơm với mẹ."

Hiếu nắm tay bà lắc đầu không chịu, đến chính người phụ nữ cũng không hiểu tại sao con trai cứng đầu bất thường. Giọng bà đanh lại, tay với lấy cây chổi đưa đến trước mặt em.

"Con không nghe lời mẹ nữa phải không?"

"C-Con...hức...con đ-đau..."

"À, mẹ biết rồi, con lại đánh nhau với đám nhóc ranh kia nữa chứ gì."

Chỉ nhớ ngày hôm đó bị mẹ cho một trận vì tội đánh nhau, em cứ ấm ức mãi mà chẳng biết nói thế nào cho mẹ hiểu.

.

"Mày muốn tao bán luôn cái nhà này mới vừa lòng phải không?"

Cứ ngày này qua tháng nọ, trưa nào cũng nghe thấy tiếng ông bá hộ Trần dạy dỗ đứa con trai cứng đầu suốt ngày chỉ biết chơi bời, mang phiền phức về nhà. Dù biết nó sẽ chẳng để lời nào lọt lỗ tai nhưng ông vẫn hy vọng con trai nhận ra và thay đổi. Mới sáng nay thôi, cậu Hai được dịp dắt cả đám người đến đòi nợ vì cậu đấu gà thua.

"Con thua có hai ngàn đồng, cha dư sức mà cứ làm quá lên."

Đăng Dương nhăn mặt trách móc ngược lại cha, cậu tiêu tiền vậy đã ít hơn mấy ngày trước rồi, nhà cũng đâu thiếu gì của ăn của để, cha thì suốt ngày than ngắn thở dài sợ tán gia bại sản. Sống mà không biết tận hưởng thì sống làm gì nữa.

Ông bá hộ ném chén trà xuống đất vỡ tan tành, đập bàn cái rầm rồi chỉ thẳng vào mặt cậu.

"Mày biết hai ngàn đồng đủ nuôi sống bao nhiêu người ngoài kia không? Mày còn tiếp tục chơi bời thì tao sẽ không cho mày một xu nào nữa."

"Cha! Con là con trai duy nhất của cha đó."

"Thì sao? Nữa tao tìm thêm vài bà vợ sinh cho một dàn con trai, đặc biệt có ích hơn mày."

Cậu mặt mày tối đen bỏ ra khỏi nhà ai kêu cũng không thèm trả lời, chẳng hiểu sao hôm nay cha lại khó khăn đến vậy, thường sau khi la mắng một trận cũng sẽ đâu lại vào đấy. Lần này coi bộ cha không cho cậu thêm cắc bạt nào nữa, chẳng lẽ phải từ bỏ cuộc sống sung túc trước kia sao.

Càng nghĩ lại càng tức, trong lúc bận suy nghĩ cách năn nỉ cha, Dương vô tình va phải người nào đó và cả hai ngã lăn ra đất. Cậu ôm mông đau nhức la lối, mắng một tràng dài cái người không biết trời cao đất dày, dám va phải con ông bá hộ Trần.

"Mắt để trưng thôi hả?"

Định chửi thêm vài câu nữa thì Dương khựng hẳn, mắt va phải vẻ mặt hết sức tội nghiệp, cổ họng nấc lên nấc xuống nhưng không phát ra chút âm thanh nào, nước mắt giọt nào giọt nấy to như trái châu rơi xuống hai bên má.

"G-Gì vậy, mày đụng tao trước mà."

Dương lúng túng không biết làm thế nào, do dự đến đỡ người kia dậy. Nhờ cái mặt nhìn cũng duyên nên cậu châm chế bỏ qua cho lần này, chứ bình thường là biết tay. Dương phủi sạch đất dính trên quần, cúi xuống nhặt lại mấy bông hoa dại rơi tứ tung.

"Mắc gì khóc hoài vậy?"

"H-Hiếu đau mà...hức...hung dữ."

"Thôi nín, tí mua bánh cho ăn...mà mày mới nói ai hung dữ? Tao dữ hồi nào? Mày đừng có nói láo."

Hiếu rặn một hơi gào khóc, đứng cuối làng mà trước cổng làng còn nghe. Dương sợ gây thêm rắc rối sẽ không năn nỉ cha được nữa nên vội vàng dỗ dành em, mà cái người gì khóc dai thế không biết, cao gần bằng cậu nhưng cứ như trẻ lên năm.

Một lúc sau mua cho cái tò he mới chịu nín, mặt cười vui vẻ trông khác hẳn lúc sướt mướt, người kia vẫn ôm khư khư mấy bông hoa dập.

"Nhà ở đâu? Tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?"

Em đứng suy nghĩ như thể đang cố nhớ lại câu trả lời, bàn tay xòe ra đếm từng ngón, xong quên rồi đếm lại từ đầu. Dương thấy người kia ngốc ngốc, không kìm được nhếch khóe môi lên cười.

"Minh Hiếu năm nay hai bảy tuổi...nhà...nhà ở đâu hỏng biết nữa."

Dương nhìn một loạt từ đầu tới chân, quần áo không phải dạng đắt tiền nhưng gọn gàng sạch sẽ.

"Còn nhớ đường không? Tôi đưa cậu về nhà."

"Hong, hong chịu đâu...muốn đ-đi chơi nữa."

Đột nhiên Hiếu nắm tay cậu lôi đi đâu đó, Dương để người kia dẫn đi mà không hề chống cự. Được lúc họ đến một bãi đất trống, bên dưới là thảm cỏ xanh với mấy bông hoa mọc dại. Hiếu kéo cậu ngồi lên góc cây bị đổ ngã, miệng nói luyên thuyên gì đó Dương cũng không hiểu nổi.

Em đòi Dương chơi trốn tìm cùng, đang rảnh rỗi không có việc gì làm nên cậu đồng ý. Hiếu lâu rồi chưa có bạn chơi cùng bởi vậy thích lắm, hết chui bụi đến trèo cây, tới lúc bị bắt lại ngồi khóc vì không biết đường xuống.

Dương ở dưới vẫn kiên nhẫn động viên, giang rộng vòng tay đỡ em, chỉ với một cú nhảy đã nằm gọn trong lòng cậu. Cả hai quanh quẩn ở đó đến khi trời tắt nắng, Hiếu gấp gáp đòi về vì sợ bị mẹ la, còn cậu cũng phải trở về thuyết phục cha.

Đăng Dương không tin bản thân vừa giành cả ngày để chơi với một người bị khờ, chắc do nhất thời ham vui. Dù sao tụ tập với mấy đứa con nhà quan khác cũng chán rồi.

.

"Thưa mẹ con mới về."

Em thụp thụp ló ló bên ngoài, mắt đảo liên lục tìm mẹ, cẩn thận soi xét biểu cảm của bà xem có gì bất thường không. Khi nãy chơi trốn tìm vui quá làm bẩn quần áo, Hiếu sợ mẹ sẽ nổi giận.

"Mẹ cho con chơi trong sân nhà, con chạy đi đâu tới giờ mới chịu về vậy hả?"

"Hiếu xin lỗi mẹ, Hiếu hong dám nữa đâu."

"Thôi vào nhà đi, trưa giờ chưa ăn gì đói rồi phải không."

Hiếu nghe đến đồ ăn là mắt sáng rực, em tuy không được lanh lẹ nhưng vẫn biết tự múc cơm ăn, tự tắm rửa, ngủ đúng giờ không để mẹ nhắc. Bởi vậy dù có giận thế nào cũng không nở làm lơ Hiếu quá lâu, ai mà đành lòng chứ.

Trong lúc chờ mẹ gọt xoài cho thì em tranh thủ kể lại người bạn mới gặp hồi trưa. Hiếu hớn hở kể đủ thứ, còn mẹ em thì sắc mặt ngày càng đi xuống, bà nghe tới cái tên đó thôi đã muốn con trai tránh xa để không phải gặp rắc rối.

"Tối nay ngủ sớm, mai con giúp mẹ đi giao đồ."

"Dạ."

Em ngoan ngoãn trèo lên giường nhắm mắt lại, chưa bao lâu đã ngủ ngáy khò khò. May là Hiếu thuộc dạng dễ nuôi, chứ còn kiểu quậy phá không nghe lời thì một mình bà chẳng thể nào chịu nổi.

Hôm sau trời chưa sáng em đã thức sớm phụ mẹ gói bánh, được cái toàn phá hư nên bị đuổi ra trước sân canh nồi bánh đang sôi, nhiệm vụ của Hiếu là châm thêm củi mỗi khi thấy lửa sắp tắt. Mẹ em thỉnh thoảng lại ra trước kiểm tra, sợ con trai nghịch lửa lại phỏng mất.

Luộc bánh chín xong, Hiếu được mẹ thưởng cho một đồng ăn hàng, vui đến mức chạy vòng quanh sân la hét, đứng ngồi không yên hối thúc mẹ dắt ra chợ. Bà nhìn cảnh đó thương lắm, chẳng được lanh lẹ như con người ta, suốt ngày bị mấy đứa nít bắt nạt, không được chơi cùng lại chạy về khóc với mẹ.

Nếu năm ấy bà kịp đưa con trai đến gặp thầy lang thì thằng bé sẽ không thành ra thế này.

Năm Hiếu lên sáu, em bị cơn sốt cao hành hạ mấy ngày liền, do khi ấy gia đình khó khăn nên việc em đột nhiên lâm bệnh khiến họ không thể xoay sở kịp. Mẹ một thân nuôi em từ nhỏ đến lớn, tối hôm đó một mình bế đứa trẻ trên tay chạy cùng làng cuối xóm xin giúp đỡ, nhưng phải đến sáng hôm sau Hiếu mới được gặp thầy lang.

Em bị sốt hư đầu, lúc ấy chẳng ai nhận ra mà chỉ biết em vừa qua giai đoạn nguy hiểm, bà đã vui mừng khôn siết. Nhưng khi Hiếu ngày một lớn hơn, những dấu hiệu khác thường trong hành động và lời nói khiến mẹ chú ý đến, và những ngày tháng sau đó, không ngày nào bà không khóc cho đứa con trai tội nghiệp.

Mặc dù không được sáng dạ nhưng đổi lại ông trời cho Hiếu vẻ ngoài sáng sủa, dễ mến. Mẹ nhờ vậy cũng đỡ phần nào lo lắng cuộc sống sau này nếu thiếu vắng bà. Định bụng đủ lớn sẽ gả đi, tìm một gia đình có điều kiện nương thân, mà ai dè mỗi khi nhắc đến chuyện đó Hiếu sướt mướt không chịu, đòi ở nhà với mẹ. Đó cũng là lí do hai bảy tuổi vẫn còn đây.

Bà quyết định nội trong năm nay phải tìm thằng nào đó tốt tốt để gả nó đi, giờ có khóc lóc làm mình làm mẩy cũng đuổi về nhà chồng chứ không cho ở đây.

"Con giao mấy cái bánh này cho dì nhé, xong muốn đi chơi cũng được nhưng phải về đúng bửa cơm."

"Dạ con biết, con đi nha mẹ, bai bai mẹ."

Hiếu hớn hở xách giỏ bánh chạy mất hút, em thích giúp mẹ vì xong chuyện sẽ được khen, lúc nào cũng tự hào là con ngoan nghe lời, cứ đi ngang mà có ai khen giỏi là y như rằng ưỡn ngực hết quảng đường về nhà.

Hiếu đứng trước hai ngã rẽ, chân mày bắt đầu xô lại với nhau. Em bỏ giỏ bánh xuống, nghiêm túc xoa hai bên thái dương cố nhớ lại đường đến nhà dì, cuối cùng tự lấy que củi đặt xuống đất.

"Cây ơi, đường tới nhà dì là đường nào?"

Em đi theo hướng que củi ngã, cứ vừa tung tăng vừa hát, mà may sao thần cây chỉ đúng nên Hiếu thành công giao bánh cho dì. Xong xuôi em nhanh chân về để còn ghé chợ mua kẹo.

Hiếu nhớ lúc đi con đường không dài đến vậy, em từ bình tĩnh chuyển sang hoảng loạn, cứ rẽ hết lối này đến lối khác, khung cảnh xung quanh dần trở nên xa lạ. Hiếu nén xuống cảm giác trực trào ở khóe mắt, nhanh chóng đi nhanh nhất có thể.

"Mẹ ơi cứu con với..."

Em cắm đầu chạy mặc kệ đó có đúng là đường dẫn về nhà hay không. Hiếu lẩn quẩn tới khi bụng đói meo, trời chiều tắt nắng. Lúc này em chỉ biết khóc lóc gọi mẹ, không hề nhớ trong túi quần có mảnh giấy đã được bà bỏ vào để phòng em lạc đường.

Ngặc nổi chỗ này ít người qua lại, nếu không nằm trong mùa thu thoạch lúa thì số lượng người đi qua chỉ đếm trên đầu ngón tay, chưa kể Hiếu hoảng loạn chạy một hồi lọt thỏm vào chỗ nào đó toàn cây là cây.

"Có ai dắt Hiếu về nhà không? Cô chú ơi."

Em lần mò một hồi cũng chui ra khỏi rừng cây, đôi chân mỏi nhừ gắng gượng đi tiếp về phía trước, trời ngày càng tối dần. Hiếu vừa đói vừa sợ bị mẹ la, một đồng được bà cho đã để rơi đâu mất, em như đứa trẻ đi lạc tuyệt vọng.

Tiếng dế kêu ngày càng lớn hơn, xung quanh dần phủ một màu đen lạnh lẽo, em nhìn mặt trăng sáng phía trên rồi chạy theo nó. Mỗi lần nghe thấy tiếng động kì lạ liền hét thất thanh, chân chạy nhanh hơn bội lần.

Trong cơn hoảng sợ ấy Hiếu bắt gặp bóng hình phía xa, càng nhìn gần càng thấy quen, em chạy nhanh đến cầu cứu người đó.

"D-Dương...hức...Hiếu hông biết đường về n-nhà."

Em nắm chặt lấy tay cậu, mặt sưng húp vì khóc từ trưa tới giờ. Dương mới uống rựu ở nhà bạn về nên không được tỉnh táo lắm, đầu óc cứ lâng lâng. Cậu nhìn người trước mặt hoảng sợ cầu xin mình giúp đỡ, đột nhiên có một cảm giác kì lạ.

"Sao em ở đây-...ức...à em đi lạc, đừng khóc, anh đưa em về ngay thôi."

Hiếu như thấy tia sáng ở cuối con đường, em ôm chầm cậu, vừa khóc vừa cười và luôn miệng cảm ơn. Dương lau nước mắt cho em, xoa lưng dỗ dành cơn nấc dồn dập, hẳn phải sợ lắm.

Trời tối nên Hiếu không thấy mặt người kia đỏ như cà chua chín, em sợ sệt ôm cánh tay cậu đi phía sau, thỉnh thoảng lại nói chuyện với đối phương.

"Em đi c-chậm quá."

"Đau, chân bị đau."

Hiếu chỉ vào cổ chân ra hiệu, cậu thấy vậy liền tìm chỗ cho em ngồi rồi cúi xuống kiểm tra. Dương kéo vớ ra khỏi chân em, ngón tay đặt lên vùng cổ và mắt cá xoa.

Chân em đẹp quá, trắng mịn thế này...

"Về n-nhà, trễ là mẹ la đó."

Hiếu lay cậu hối thúc, người kia cũng biết ý mà kéo em dậy tiếp tục đi. Dương chủ động nắm tay em, nhìn cảnh vật xung quanh bắt đầu quen dần.

Bỗng chốc cậu kéo Hiếu sang một bên, bế em vào cái chồi ở mé ruộng. Chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng hành động bộc phát của cậu đã khiến người kia sợ.

"Ngoan nhé, chơi với anh một chút rồi anh đưa em về nhà."

"T-Thật hông? Trễ là mẹ la đó."

"Thật, em ngoan nghe lời mới được thương chứ."

Hiếu khờ khạo nghe lời cậu răm rắp, mặc dù không biết trò chơi Dương nói đến là gì. Mùi rựu tỏa ra từ người cậu làm em sợ, hồi xưa có lần bị mấy ông chú nhậu say đánh đòn nhừ tử.

Cậu vương tay tới cởi quần áo em, chẳng biết thể nào mà người kia nằng nặc không chịu, còn bắt đầu mếu máo đòi về nhà.

"Mẹ dặn Hiếu không được cho người lạ đụng vô người đâu."

"Anh là bạn thân của em mà? Thôi để vậy cũng được, Hiếu ngoan lắm."

Em sau đó nghe theo tất cả hành động của cậu, mỗi khi run lên vì sợ, Dương sẽ nhẹ nhàng trấn an. Hiếu không thích chơi trò này nên em khóc nấc kêu đau, đầu lắc qua lắc lại trong khi cổ tay bị ghim chặt xuống dưới.

"H-Hông chơi nữa...hức...Hiếu đau quá."

"Sắp xong rồi, ngoan đừng la lớn."

Dương thở nặng nhọc phía trên, tay bịt miệng, tay bóp đùi em giang rộng sang một bên, cái chòi kêu kẽo kẹt giữa một vùng tĩnh lặng. Con thú trong người cậu trỗi dậy, thẳng thừng bắt nạt tấm thân nhỏ nhắn phía dưới.

Hiếu ngày càng phản ứng mãnh liệt hơn, em thở hổn hển, miệng há ra vừa hít lấy hít để không khí mà vừa phát mấy âm thanh kì lạ, đôi chân yêu ớt run lẫy bẫy. Em muốn bỏ chạy về nhà, nhưng thấy Dương chơi vui quá nên không muốn nói với cậu. Ít khi thấy ai đó vui vẻ khi ở cạnh em, không ai muốn chơi chung với em cả.

Cậu rít lên một tiếng rồi đổ gục xuống, em theo đó quằn quại với cảm giác khó chịu bụng dưới. Dương kéo quần chỉnh lại quần áo giúp em, cả hai đi tiếp như chưa hề có chuyện gì sảy ra.

"Hiếu đừng nói chuyện này với ai, không là mẹ cấm em chơi với anh luôn đó."

"Hiếu biết mà, cảm ơn Dương nhiều nha."

Em vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi phi nhanh vào trong nhà, vừa thấy mẹ cảm xúc tuông trào rồi bắt đầu khóc tiếp. Vì cả ngày đi lạc, vì mẹ hiểu nhầm, vì đau.

.

Đăng Dương tỉnh dậy với đầu đau như búa bổ, cậu lê cơ thể mỏi nhừ ra khỏi phòng. Đột nhiên kí ức đêm qua ùa về như thác đỗ, khóe môi bất giác nhếch thành một nụ cười đểu.

"Chậc, dễ lừa thật đó, không biết bị bao nhiêu người lừa giống vậy rồi. Hẳn cậu ta cũng không còn trinh trắng gì."

Dương ngồi vào bàn ăn sáng cùng cả nhà, ai cũng nhìn cậu như phạm tội tày trời. Cũng không có gì khó hiểu vì hôm qua đến tận khuy mới chịu mò về nhà, đã vậy còn say rựu.

"Tao có mấy thửa đất còn trống, từ nay cho mày trông coi. Nếu làm được gì ra hồn tao sẽ xem xét chuyện cho mày thừa kế cơ nghiệp nhà này."

"Cha nói thật hả? Con chắc chắn sẽ không làm cha thất vọng đâu. Con hứa từ nay sẽ thay đổi."

Ông bá hộ nghe vậy cũng xuôi tai, định xem Đăng Dương có chịu thay đổi thật không. Dù sao cũng là đứa con trai ông hết mực yêu thương, tài sản có thế nào cũng để lại cho nó. Ông chỉ nói vậy để thử lòng cậu.

Ăn xong Dương vui vẻ theo cha nhận việc, cậu tiếp thu khá nhanh, trong một buổi sáng mà đã nhớ hết những việc cần làm. Biểu hiện tích cực đó đã ghi điểm cao trong mắt ông bá hộ Trần.

Xem ra cậu quyết tâm thay đổi thật rồi.

.

"Con ngoan, ăn hết muỗng này nữa thôi."

Bà chẳng hiểu sao mấy ngày nay Hiếu bắt đầu kén ăn, cơm chưa tới nửa chén đã nghỉ, không thì nhè hết ra ngoài. Đến giờ ăn mẹ phải ngồi đút ép từng muỗng, bửa nào cũng cơm chan nước mắt.

Đã nhỏ nhẹ nhưng Hiếu nhất quyết buộc bà phải dùng biện pháp mạnh. Em ôm bắp tay vừa bị vả đau, nước mắt ngắn dài nhưng miệng vẫn ngậm một họng cơm mím chặt không chịu nhai.

"Con sao vậy Hiếu? Còn lì là mẹ đánh nữa đó."

"Thôi ngoan mẹ thương, con cứ như vậy là mẹ buồn đó. Hiếu nỡ nhìn mẹ buồn sao?"

Em cố nuốt hết số cơm trong miệng, vừa lúc đó cổ họng nhợn một cái ói sạch tất cả những gì vừa được bà cất công dỗ dành đút cho. Lo lắng lại thêm buồn bực, mệt mỏi, mẹ nổi nóng kéo Hiếu đứng dậy đánh cho mấy cái vào mông, nước mắt nước mũi chảy tùm lum.

Em đứng khóc nhìn mẹ dọn đống hỗn độn do mình tạo ra, chỉ biết bập bẹ trong cơn nấc xin lỗi bà, trông Hiếu mệt mỏi lắm.

"Chút mẹ nấu cháo cho ăn, con đừng khóc nữa, mẹ buồn lắm."

Tầm vài tiếng sau em cũng gắng ăn được vài muỗng cháo, thấy Hiếu cứ nôn khan bà cũng không ép uổng thêm. Em ăn xong tiếp tục chui vào một góc ngồi thờ thẫn, chẳng biết đang nghĩ cái gì trong đầu.

"Con đi với mẹ ra chợ."

Lâu rồi mẹ mới dắt em đi chợ thế này, bà cầm tay Hiếu đi dọc mấy sạp hàng, thỉnh thoảng lại ghé vào cho con trai xem. Được một lúc em cũng dần lấy lại vẻ phấn khích loi choi mọi ngày, kéo mẹ đi ngày càng nhanh.

"Con muốn mua gì thì nói mẹ."

"Hiếu muốn ăn xoài."

Em chỉ tay vào sạp xoài non chất cao, mấy trái nhỏ nhỏ xanh xanh đó kích thích tuyến nước bọt vô cùng. Hiếu xà xuống cầm lấy một trái phe phẩy trước mặt bà.

"Nhưng xoài này còn non chua lắm, Hiếu ăn nổi không đó?"

"Con ăn mà, mẹ mua cho Hiếu nha."

Em đưa cặp mắt tròn long lanh nhìn mẹ, thành công thuyết phục bà mua cho nửa kí. Hiếu xách túi xoài chạy lẹ về nhà bỏ luôn mẹ phía sau, tất cả sự lo lắng của bà tan biến khi thấy con trai vui vẻ.

Về đến đã thấy Hiếu ngồi cạp trái xoài ngon lành, cắn thử miếng phải nhăn mặt vì chua, chẳng hiểu sao tự nhiên lại thích món này mặc dù bình thường Hiếu ưa đồ ngọt.

Căng da bụng chùng da mắt, em ăn hết nửa kí xoài thì bắt đầu buồn ngủ, cứ thế gục luôn ra bàn tu một giấc ngon lành. Mẹ không bế nổi Hiếu nữa nên chỉ có thể lấy quạt phẩy cho mát.

Cứ vậy thì biết bao giờ mới xa mẹ được đây.

.

Khoảng thời gian sau đó lại giai đoạn nuôi con cực kì khó khăn của bà. Hiếu kén ăn, khó ngủ, tâm trạng bất ổn, rất hay nhõng nhẽo đòi mẹ đủ thứ, không cho lại gào lên khóc.

Em chẳng còn ngoan ngoãn như trước, bắt đầu nghịch ngợm quậy phá, tính tình ương bướng chẳng còn sợ mẹ. Nhiều lúc bà bất lực nhưng không thể làm gì khác, đánh thì không nở mà la cũng chẳng nghe.

"Mẹ hết tiền rồi không mua thịt cho con được, ráng ăn cá vài bữa."

"Hức...m-mẹ...hức...hông thương Hiếu."

Muỗng cơm vừa đưa đến em đã quay mặt sang chỗ khác. Vừa giơ tay lên hù Hiếu liền chui xuống bàn trốn, hình không thấy nhưng tiếng vẫn phát, cứ nấc cục cục. Nhận thấy con trai ngày càng xuất hiện dấu hiệu bất thường, bà quyết định dắt Hiếu đi gặp thầy lang. Em suốt đường đi chỉ có ỉ ôi năn nỉ mẹ vì sợ uống thuốc đắng và châm cứu.

Thầy lang kéo áo em lên định ấn bụng kiểm tra thì khựng lại, mẹ thấy thế cũng đến xem, mọi người nhìn nhau nghi hoặc.

"Hiếu, từ sáng tới giờ con có lén mẹ ăn cái gì không?"

"C-Con đâu có đâu."

Em nhìn mặt mọi người nghiêm trọng quá có chút sợ, tay kéo áo cao hơn cho thầy nhìn rõ. Và bây giờ bà mới tá hỏa.

"T-Thầy bắt mạch c-coi Hiếu nó bị gì, nhanh lên."

Thầy lang đặt ngón tay lên chỗ mạch đang đập, ông kỹ lưỡng xem đủ trên cổ tay em. Xong xuôi một cái thở dài thoát ra từ miệng ông, cẩn thận nói nhỏ vào tai mẹ em.

Trông bà sốc lắm, còn phải bám vào kệ thuốc để đứng vững. Mẹ nhìn em chằm chằm, trán nổi rõ mạch máu.

"Con có nghe lời mẹ không Hiếu? Con có giấu mẹ chuyện gì không?"

"Hiếu hông có-..."

Bà tát vào miệng em một cái, chẳng thể kìm được nước mắt trào ra. Hiếu bị đánh đau cũng bật khóc, tay ôm miệng sưng đỏ lưng tròng nước mắt.

"Tại mẹ hết, mẹ để con một mình ra ngoài, để con đi chơi mà không theo trông chừng. Con tha lỗi cho mẹ."

Hiếu vẫn chưa hiểu tại sao bản thân bị mẹ đánh, cũng không biết lời bà vừa nói có ý gì. Em chỉ rấm rức vì đau thôi.

"Hiếu nói thiệt với mẹ, là ai vậy?"

"C-Con hông biết, mẹ đừng đánh con mà."

Em run cầm cập khi bị mẹ hỏi, chẳng hiểu mẹ đang hỏi ai, sợ để mức thở khó khăn.

"Ngoan, ai đụng vào người con? Mẹ dặn con sao?"

"Mẹ dặn hông cho người lạ đụng vô..."

"Ừm, vậy ai đụng vô chỗ mẹ không cho vậy?"

"Con...con hông biết."

Em nhớ lại lời căn dặn của cậu nên cứ chối bay chối biến, bản thân không hề hay mẹ đã chắc chắn có chuyện đã sảy ra giữa em và một người đàn ông nào đó.

"Nếu con không nói thật, mẹ sẽ để con ở lại đây với thầy lang suốt đời."

"H-Hiếu hông chịu đâu...hức...thầy lang xấu...hức."

Em sợ hãi ôm mẹ cứng ngắc, nghĩ đến việc ngày nào cũng uống thuốc đắng đã đủ khiến em sợ chết khiếp.

"Vậy con nói cho mẹ biết, Hiếu của mẹ ngoan mà."

"Con...c-cậu Dương làm con đau."

Cả mẹ và thầy lang đều chưng hững nhìn nhau, cái tên vừa thoát ra khỏi miệng em càng làm bà thêm tuyệt vọng. Rồi giờ biết gả cho ai, ai chịu nuôi con thằng khác đâu.

"Hiếu nè, chút nữa con phải nói theo những gì mẹ dặn, được không?"

Em sợ nhưng vẫn rụt rè gật đầu đồng ý. Cứ thế mẹ dắt Hiếu đi đâu đó, dọc đường căn dặn em rất nhiều.

.

"Có chuyện gì mà ầm ỉ vậy? Chỗ này là nơi tùy tiện làm loạn sao?"

Ông bá hộ trong nhà vẫn có thể nghe tiếng la ó trước cổng, bực mình ra ngoài kiểm tra xem có chuyện gì thì thấy nhiều người bu xung quanh bàn tán.

"Thưa ông, tôi đến đây để đòi công bằng."

"Gì? Đừng có mà bịa chuyện, ta cắt lưỡi hết."

Hiếu nghe thấy từ đó liền sợ hãi khóc ré lên, em kéo mẹ về sợ bà gặp nguy hiểm, cho đến khi nhận được ánh mắt trìu mến của người kia thì mới chịu đứng yên.

"Thưa ông bá hộ, con trai ông hãm hại thằng bé giờ nó bụng to, chửa được mấy tháng rồi. Mong cậu Dương chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm."

"To gan, có chứng cớ gì không mà đến đây buộc tội?"

Mẹ huých tay ra hiệu cho Hiếu, em lắp bắp bập bẹ từng chữ, nhìn mặt bá hộ Trần dữ quá sợ đến run người.

"C-Cậu Dương làm con đ-đau...Hiếu đau chỗ này nè...hức...sợ lắm-"

"Thôi đủ rồi!"

Em vừa nói vừa chỉ khiến ông xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu, đúng là Đăng Dương không đem rắc rối về cho cha nó thì không phải là con ông. Phải chi trúng đứa nào bình thường cũng được, đằng này lại không được sáng dạ, mưa chẳng biết có chạy vào nhà không nữa.

"Cháu nó thật thà không biết nói dối, ông Trần không tin thì gọi cậu Dương ra đối chất."

"Mấy người là gì mà bắt ta phải làm những chuyện đó...giải tán hết đi."

Ông xua tay ra hiệu người hầu đuổi mẹ con Hiếu về, và đương nhiên bà chẳng chịu thua, miệng gào to cho cả làng nghe thấy.

"Tôi sẽ lên bẩm với quan, để quan điều tra cho cả làng thấy bộ mặt cầm thú của các người!"

Nghe đến đây sắc mặt ông bá hộ tối dần, vội vàng cho người mời cả hai vào trong thương lượng. Nếu việc này tới tai quan, ông không còn tiền đâu mà đút lót, gần đây lo trả nợ cho thằng con trời đánh mà chằng còn dư dả gì.

"Thế bà muốn gì mới êm chuyện?"

"Theo lẽ thường, cậu Dương phải rước con tôi về làm vợ. Trong bụng thằng bé giờ đang mang cốt nhục của cậu Dương, là con cháu của ông đây. Nỡ lòng nào để nó chịu cực khổ bên ngoài."

Ông bá hộ định lên tiếng phản đối thì một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu ông. Giờ mà không chịu đồng ý thì phải bỏ ra số tiền lớn hối lộ quan, nhưng nếu cho thằng con ông cưới người kia, vừa không mất tiền lại có thêm công cụ bắt nó phải thay đổi và chịu trách nhiệm chăm sóc người khác. Nữa cưới thêm vợ lẻ cũng được.

"Thôi được rồi, ta đồng ý. Nhưng với điều kiện là không tổ chức đám cưới rình rang, cứ về đây mà ở như thường."

"Tạ ơn ông bá hộ, con tôi được vào nhà ông là phước đức ba đời..."

"Về đi, mai ta cho người sang đón."

Hiếu thấy mẹ dập đầu cảm ơn rồi rít rồi đắt em về nhà, dọc đường đi vô cùng vui vẻ, chưa bao giờ thấy mẹ cười nhiều đến vậy. Hiếu lại sợ hơn, nghe hình như ngày mai em phải rời xa mẹ để đến nhà bá hộ Trần ở.

Mẹ vừa về tới đã chạy vào bếp sắc thuốc, mấy thang được thầy kê cho dưỡng thai. Nếu biết Hiếu có bầu sớm hơn, bà đã mua thật nhiều đồ ngon cho em ăn, cũng chẳng biết con ốm nghén mà cứ đút ép nó ăn để nôn sạch bao tử.

"Con ngoan, sang đó phải biết nghe lời chồng và cha mẹ chồng có biết không?"

"Mẹ đi với Hiếu được hông mẹ?"

Em rưng rưng chạy đến ôm mẹ, lại bắt đầu sướt mướt cả buổi trời, mấy ngày gần đây lúc nào cũng khóc, chẳng lâu nữa cái làng này sẽ chìm trong nước mắt của Minh Hiếu. Có năn nỉ cỡ nào cũng không làm thay đổi quyết định của bà, chỉ có nằm chờ đến mai gói ghém đồ đạc đi thôi.

Chiều đó Hiếu cùng mẹ ra chợ, bản thân được dặn đứng yên một chỗ chờ bà quay lại. Trong lúc đó, em vô tình nghe loáng thoáng vài người xung quanh đang bàn tán chuyện gì đó, đặc biệt nhắc đến em và mẹ.

"Không thấy đáng ngờ hả? Vội vậy chắc chắn là thiếu tiền rồi."

"Bán thằng Hiếu được nhiều tiền vậy thì tội gì không bán sớm, có thằng con khờ khạo mệt thân chứ báo hiếu được gì đâu."

"Bà nói cũng phải, mua nó về làm trâu làm ngựa cũng rẻ hơn người thường."

Em nghe thấy mấy lời đó trái tim như vỡ nát thành nhiều mảnh, sợ mình vô dụng nên mới bị mẹ bán đi, sợ bản thân không nghe lời làm mẹ giận không muốn nhìn mặt nữa. Hiếu quẹt vệt nước kéo dài trên má khi thấy mẹ tiến tới chỗ mình.

Em ngoan ngoãn để mẹ nắm tay về nhà, muốn cất tiếng gọi nhưng miệng lưỡi lại không cho phép. Hiếu biết mẹ không cần em nữa.

.

"Cha! Sao cha tự ý quyết định chuyện của con."

"Mày hay lắm, để người ta tìm đến tận đây. Tao chưa đuổi mày ra khỏi nhà là may rồi."

Dương cãi nhau với cha cả buổi trời vì chuyện rước người kia về nhà, cậu dù biết mình ăn để lại hậu quả nhưng không muốn chịu trách nhiệm. Cậu thà cô độc suốt đời chứ không lấy một người đầu óc có vấn đề làm vợ, bất quá cho họ ít tiền bịt miệng là xong.

"Cha cứ dùng tiền dỗ ngọt là được."

"Mày ngu lắm con, người ta được cơ hội trèo cao, mấy ngàn đồng có là gì so với làm dâu nhà này."

Cậu cay đắng la ó phản đối dù biết chẳng có tác dụng gì, chốc nữa thôi người ta sẽ rước vợ cậu về, một thằng khờ dễ dãi.

Dương đi đâu trong nhà mà thấy người ở dọn dẹp phòng óc đón mợ Hai về là y như rằng quát tháo chửi cho một trận, thậm chí còn ngăn cản bọn họ làm việc.

"Thưa cậu, là ông kêu tụi con làm."

"Tao nói cho tụi bây biết, tao mà thấy đứa nào thông đồng với thằng Hiếu là biết tay tao."

"D-Dạ tụi con không dám."

"À, có muốn thì bắt nạt cậu ta thoải mái, cho chừa cái tội trèo cao."

Ai nấy đều đổ mồ hôi hột, từ đó tới gờ chưa thấy cậu Dương ghét ai đến vậy, mà có cho họ mười lá gan cũng không dám bắt nạt mợ. Cậu Hai có quyền trong nhà, nhưng mợ Hai có ông bá hộ chống lưng.

Mong vẫn có thể sống sót qua cuộc chiến vợ chồng cậu mợ sắp tới.

.

Hiếu trước khi theo người ta về nhà chồng đã tranh thủ lâm râm một trận lụt nhà, mẹ thẳng thừng gạc tay em ra rồi đuổi đi không thương tiếc. Anh người làm được cử tới đón em phải dỗ dành mợ Hai nhỏ suốt quảng đường đi.

Đến nơi chào đón em là rất nhiều người đứng nép sang hai bên, phía trước là ông bá hộ và cậu Dương. Hiếu thấy nhà được trang trí lộng lẫy thích lắm, đôi mắt to tròn cứ nhìn chăm chú mấy dòng chữ dán trên cột.

"Từ nay cậu đã là con cháu của nhà này, là mợ hai, vợ Đăng Dương. Có quyền, và cậu cũng phải biết bản thân nên làm gì để xứng với vị trí đó."

Hiếu không hiểu người kia đang nói gì, em chỉ biết mình vừa mới cưới ai đó, họ sẽ sống cùng nhau cả đời. Ngày xưa em hay chơi trò gia đình với mấy bạn khác, nhưng lúc nào cũng chỉ được đóng vai thằng ở.

Đăng Dương hậm hực tiến tới giật lấy tay Hiếu kéo vào trong nhà, em nhìn thấy đối phương tức giận thì bắt đầu run, tay ra mồ hôi lạnh. Chốc sau họ làm lễ gì đó, em ư a gật đầu theo chứ chẳng hiểu gì.

Hiếu thấy bá hộ Trần cũng là người tốt, không hề mắng hay gắt gỏng. Anh người làm theo sát họ tuy kiệm lời nhưng hành động nào cũng đang giúp đỡ em. Còn cậu Dương hung dữ.

Xong xuôi cậu dắt Hiếu về phòng hai vợ chồng, vừa đi khuất mắt cha, Dương liền hất tay người kia, chống nạnh trừng mắt nhìn em.

"Đây là trên danh nghĩa thôi, mày khôn hồn tránh xa tao một chút."

"M-Mẹ nói vợ chồng phải yêu thương nhau."

"Ai vợ chồng với mày? Tao ghét nhất là kiểu người lợi dụng người khác hiểu chưa? Mày vì tiền nên bất chấp ép cha tao rước mày về đây chứ gì."

"Hiếu l-làm gì sai...hức...tại mẹ ép nên em mới...hức...mới nói. Em nghe lời cậu mà."

Hiếu ấm ức giải thích với cậu, không muốn mất đi người bạn duy nhất chịu chơi với mình. Em buồn lắm, mẹ và tất cả mọi người đều ghét em.

Dương định mắng cho vài câu nữa thì đột nhiên có người xuất hiện, cậu không muốn bị mách lại với cha đành quay người bỏ đi trước, để lại em đứng đó như trời trồng.

"Sao mợ lại khóc, cậu Dương ăn hiếp mợ hả?"

Mắt Hiếu nhắm nghiền trong khi đầu gật lên gật xuống lia lịa, em dụi mặt như cún con mít ướt, chẳng hiểu sao nở lòng ăn hiếp người ta.

"Con đưa mợ đến phòng cậu nha?"

"Hong muốn, bị la đó."

Hiếu kéo tay người kia lại, chiều cao cũng ngang tầm em nhưng cái cơ thể gầy gò tương phản đến lạ. Hắn có gương mặt không hề hiền lành chút nào, nhưng so với cậu Dương lại ấm áp hơn gấp trăm ngàn lần.

"Mợ muốn xuống bếp cùng mọi người không? Có các chị ở đó nói chuyện rôm rả lắm."

Thấy em gật đầu đồng ý hắn mới dám dắt đi, bàn tay chay sần nắm lấy cổ tay em làm da có chút ngứa ngáy. Hiếu nhìn bóng lưng người kia, chốc sau chủ động bám lấy cánh tay hắn.

"A-Anh tên gì vậy?"

"Hoàng Long, gọi Long là được rồi."

Hiếu lẩm nhẫm cái tên đó trong đầu để học thuộc. Trừ Dương ra mọi người ai cũng quý em, mấy chị làm bếp đối sử với Hiếu như em trai trong nhà, còn dạy cách mách ông bá hộ nếu bị cậu Hai ăn hiếp nữa.

À, mọi người cũng quý bé con trong bụng, mấy chị nói một ngày nào đó con sẽ chui ra ngoài. Nhưng Hiếu nhớ lúc bé mẹ bảo nhặt em ngoài bụi chuối, bản thân nghĩ nếu muốn có em bé chỉ cần đi nhặt về nuôi.

Hiếu không biết tại sao mình có em bé, hong lẽ nó chui vào bụng mà em hong hay. Nhưng mấy chị nói tại Hiếu chơi chung với cậu Dương nên mới có bầu. Hồi trước em có thấy chuyện này rồi, cái chị có bầu đó được chăm dữ lắm, ai cũng đối tốt với chị.

Mà Hiếu hong biết tại sao mình có bầu thì ai cũng ghét, em tưởng cậu Dương sẽ yêu thương em chứ, tới mẹ cũng bán Hiếu lấy tiền nữa. Nghĩ một hồi lại bắt đầu mít ướt.

.

Tới buổi tối Hiếu chỉ trốn trong phòng chờ Dương vào. Chỗ mới lạ lẫm mà em lại thân với mỗi mình cậu. Chiều ăn nôn đầy ra bàn, người kia nhìn Hiếu bằng nửa con mắt, sợ quá bỏ về phòng tới giờ chưa dám lú mặt ra.

Cạch.

Dương mặc đồ ngủ tiến đến giường họ nằm xuống, em ngồi co ro một góc chẳng dám hó hé tiếng nào. Mắt cậu va phải Hiếu ngồi trên giường, đột nhiên cảm giác khó chịu dâng lên.

"Xuống dưới nằm đi."

"Nhưng mà Hiếu nghe mấy chị nói phải chăm sóc tốt em bé..."

"Mày là em bé hả? Mới có mấy tháng chưa bị gì đâu."

"D-Dạ...hức...cậu."

Hiếu ôm gối xuống sàn nằm, thời tiết gần đây không lạnh, nhưng sàn nhà cứng lắm, mẹ lúc nào cũng lót một cái mền bên dưới cho em.

"Khóc khóc, suốt ngày khóc. Mày biết làm gì có ích hơn không?"

Hiếu nằm cuộn tròn như quả trứng, bị chồng lớn tiếng khiến em càng khóc lớn hơn, cặp mắt hổm rài bị hành hạ sưng húp, miệng hay cười giờ chỉ mở ra để nấc từng cơn.

Dương muốn ngủ cũng khó, người kia cứ hu hu chẳng chịu dừng. Cậu muốn lờ đi, muốn nhanh chóng chìm vào giấc, âm thanh ấy khiến tim cậu đập ngày càng nhanh. Vô cùng khó chịu, Dương không biết làm gì ngoài giải quyết nguồn cơn câu chuyện.

"Mày câm miệng ngay! Còn khóc nữa tao cho mày no đòn."

Tiếng nức nỡ dừng ngay lập tức, Dương hài lòng nằm xuống ngủ tiếp, một lúc sau cậu kéo chăn trùm kín đầu. Môi dưới tội nghiệp bị cắn đến tứa máu.

Hiếu úp mặt vào gối để ngăn tiếng khóc, tay chân em run lẫy bẫy, còn tệ hơn trước khi bản thân cảm thấy lòng ngực đau nhói. Hiếu nhớ ngày được mẹ ở bên ru ngủ, mẹ dịu dàng vỗ về em vào giấc.

"M-Mẹ ơi..."

"Mẹ đừng bán Hiếu...Hiếu nhớ mẹ lắm."

"Con sợ quá mẹ ơi, mẹ đừng đi mà."

"Con đói, Hiếu đói quá mẹ ơi..."

Em rút sâu vào nơi ấm áp, đôi mắt nhắm nghiền đang ngủ nhưng nước mặn chát vẫn chảy ra, Hiếu lẩm bẩm gọi mẹ trong cơn mê sảng. Phải đến khi nhận được cái vuốt ve lên tóc mới chịu nín, mi mắt vẫn còn đọng nước.

Dương sau khi cố trốn tránh hiện thực không thành thì vứt mền sang một bên. Cậu thấy Hiếu đang nằm co rút bên dưới, vừa khóc vừa nói linh tinh gì đó. Bản thân lo lắng đến xem rồi bế người kia vào lòng.

Dương có chút bối rối, nghe em nhắc đến mẹ nên đánh liều xoa đầu cho Hiếu đỡ nhớ, còn vỗ lưng em đung đưa qua lại dỗ dành. Ngày xưa cậu rất thích mẹ làm vậy nên muốn dùng cách đó với em.

Nó đúng thật có hiệu quả, Hiếu bắt đầu ngưng khóc và ngáy o o không lâu sau đó. Dương tự tát vào mặt mình vì vô thức mỉm cười, cậu bế người kia đặt lên giường xong bản thân cũng nằm bên cạnh, quay lưng về phía em, nằm xa Hiếu nhất có thể.

Cậu chỉ sợ bị cha phát hiện mà thôi, cậu sợ bản thân bị tước quyền thừa kế. Chắc chắn là vậy rồi...

.

Đăng Dương vừa mở mắt ra đã không thấy người bên cạnh đâu. Cậu rửa mặt xong liền chạy đi tìm Hiếu, lòng vòng một lúc mới phát hiện em bám hàng rào phía sau nhà.

"Hiếu! Làm gì vậy hả?"

Em giật mình khi nghe thấy tiếng cậu gọi, đôi chân nhát gan không dám nhảy xuống dưới, tay bám chặt hàng rào không buông, mặt trông vô cùng sợ hãi.

"E-Em...em định bỏ trốn...mà bị mắc kẹt trên đây gòi."

Đăng Dương chống tay nhìn người kia, miệng giật giật chuẩn bị tuông ra nhiều lời yêu thương, thấy Minh Hiếu kẹt trên đó sắp khóc đến nơi mới chạy lại giải cứu.

Xuống được bên dưới, Hiếu dẩu môi cúi gầm mặt không dám nhìn chồng vì biết sắp bị la cho một trận, đồ ngủ vẫn còn nguyên chưa thay.

"Còn muốn giải thích gì không?"

Em lắc đầu.

"Ăn đòn có oan không?"

Em lắc đầu.

"Đánh vài roi cho nhớ đời nhá?"

Em lắc đầu.

"Thế phải làm sao?"

Hiếu nhón chân hôn má cậu cái chụt, vì chưa ngờ đến trường hợp này nên Dương đông cứng trong chốc lát, mắt mở to như hai hột nhãn, tay đặt lên chỗ vừa được hôn.

"Em xin lỗi...hong dám nữa đâu."

Mỗi khi mẹ nổi giận thì em sẽ chạy đến thơm má để được tha thứ, cách này luôn thành công nên Hiếu áp dụng nó với cậu, mong người kia hết giận.

"Làm cái gì vậy hả? vào thay đồ mau, còn ăn sáng nữa."

Hiếu tranh thủ bỏ chạy khỏi hiện trường, em tưởng sẽ bị mắng té tát hay ăn đòn nhớ đời. Cũng may Dương chỉ la vài câu rồi thôi.

Vẫn như mọi khi Hiếu nôn sạch đồ ăn, không thì né như né tà. Dương không nghĩ em nghén nặng đến vậy, cậu xuống bếp dặn nấu đồ bồi bổ cho mợ, còn sai người ra chợ mua tò he về dỗ ngọt em ăn cơm.

Bận chuyện đồng án, Dương giao trọng trách ép ăn đó lại cho người thân cận làm. Lúc nào cũng thấy Hiếu chạy lon ton trước sân, phía sau là bóng dáng ai cầm theo chén cơm dỗ ngọt.

"Mợ phải ăn thì em bé mới lớn được."

"Anh lo cho em bé thôi hả..."

Hiếu đưa cặp mắt long lanh nhìn hắn, miệng vẫn ngậm cơm chưa chịu nuốt. Long bất lực xoa đầu em, đút ngụm nước cho trôi rồi đưa muỗng cơm khác đến. Em vậy mà ngoan ngoãn há miệng ăn.

"Mợ cũng là em bé."

Hiếu nghe Long nói vậy vui đến mức nhảy lên người hắn đu như con lười. Long vòng tay qua bế em đặt lên xích đu, tận dụng thời cơ ép được thêm vài muỗng nữa.

Hiếu lọ mọ đứng lên xích đu đung đưa, em phấn khích làm nó bay lên bay xuống trông vô cùng nguy hiểm. Long chẳng hề lộ ra chút lo lắng nào, chốc lại kéo em dừng một chỗ đút cơm, cứ vậy cho đến khi chén bát sạch bong. Bụng nhỏ ăn uống no nê to lên một vòng.

"Hiếu muốn bỏ trốn, muốn về với mẹ."

Đột nhiên em cúi đầu ủ rủ, chân đá mấy viên sỏi, giọng lí nhí muốn mình Long nghe thấy mà thôi.

"Sao vậy? Mợ ở đây không vui sao."

"Dương hung dữ, sợ ơi là sợ. Cậu ghét em lắm, cậu không muốn ở cạnh em."

Hoàng Long dùng tay lau nước mắt vừa chảy xuống má em, cẩn thẩn nâng mặt xinh lên, lúc ấy mới thấy rõ biểu cảm buồn tủi.

"Dần sẽ quen thôi, mợ ở đây là tốt nhất. Bên ngoài có rất nhiều người xấu."

"Thế anh là người tốt hay người xấu?"

"Cả hai."

Long dắt em về phòng rồi lui đi làm việc của mình. Hắn đưa cho Hiếu một vật nhỏ, bảo cất trong người khi nào Dương xấu tính thì lấy ra dùng. Em ngồi đó nghịch được một lúc thì ngủ quên mất.

Đăng Dương loạn choạng bước vào trong, cậu vừa uống rựu bên ngoài về, dù đã cố dặn lòng mình không say xỉn nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Từ xa đã thấy ai đó nằm trên giường ngủ ngon lành rồi.

Cậu đến bên giường ngồi xuống, cẩn thận không đánh thức em. Dương đưa tay tới xoa mặt người kia, chần chừ một lúc mới dám hôn lên đó. Cậu tự chửi rủa mình rồi lật ngang bất tỉnh dưới sàn.

.

Hiếu láo liêng nhìn xung quanh xem có ai không, canh lúc vẳng vẻ lẻn ra khỏi nhà. Em cầm theo mấy bộ quần áo bỏ chạy, chỉ vì sáng nay bị Dương lớn tiếng. Hiếu nhớ mẹ lắm, muốn về với bà, không muốn ở đây với chồng hung dữ.

Đi được nửa đường phải dừng lại, em không biết đường nào về nhà, do ám ảnh lần trước đi lạc nên lần này chỉ dám ngồi đó chờ người đến giúp. Lúc sao có người đi ngang thật, nhưng là người của bá hộ Trần.

Người ta vác em lên vai gọn hơ, bắt về nhà mặc cho Hiếu có vùng vẫy thế nào. Vừa đến nơi đã thấy Dương đứng chờ với roi mây trên tay, em chỉ biết đứng khóc tức tưởi.

Lần đó bị đánh nát mông mấy ngày không ngồi được, em vừa tức vừa dỗi bỏ ăn, đến khi kiệt sức mới chịu để cậu đút cho. Hiếu từ đó cũng không nói chuyện với Dương nữa, toàn bám theo người làm trong nhà. Em thường xuyên nói xấu cậu với Hoàng Long, bật cười khi người kia cũng hùa theo.

Càng ngày bụng Hiếu càng to ra, tướng em vác theo bụng bầu nhỏ trông yêu vô cùng, mặt có thêm hai cái bánh bao do được ăn no ngủ kỹ. Tính cách ương bướng, đôi lúc còn dám cãi lại Dương, dám giận dỗi không thèm nhìn mặt. Nhưng đến cuối em chỉ có thể lấy nước mắt ra làm vũ khí.

"Không được, bỏ lại chỗ cũ nhanh."

Hiếu ôm một bầy mèo con đến xin cậu nuôi, dù bị từ chối nhưng cún con vẫn lẽo đẽo theo sau xin xỏ. Dương rất ghét động vật và đặt biệt là mấy con dễ thương, phần khác do mèo rụng lông nhiều nên cậu sợ ảnh hưởng đến hai ba con.

"Đi mà...cho Hiếu nuôi đi, năn nỉ á."

"Đã nói là không! Đem mần thịt hết bây giờ."

Em sợ quá vội ôm bầy mèo bỏ chạy, Hiếu ra sau nhà tìm chỗ giấu mèo con và bất ngờ bắt gặp Long đang chặt củi. Em hớn hở đến gọi hắn.

Long thấy Hiếu liền dừng tay lại, hắn đến dìu em không cho chạy, phủi cái ghế cho mợ ngồi xuống, cẩn thẩn kéo cổ áo trể dưới vai lên.

"Anh thấy dễ thương hong?"

Hiếu ôm mèo con dâng lên cho hắn xem, mắt ai đó còn long lanh hơn cả mèo, bụng bầu giờ chắc cũng đựng vừa chục con mèo khác.

"Ừm, mợ tìm ở đâu ra vậy?"

"Hiếu thấy trong góc bếp á, nên mới bắt nuôi, hong thôi đói á."

Hắn bật cười trước giọng điệu ngây ngô của em, tay vuốt ve mèo con chưa mở mắt, sau đó chuyển sang vuốt tóc em.

"Mợ để tụi nó lại chỗ cũ đi, mèo mẹ về không thấy con sẽ buồn đó."

"Hông phải đâu, em nuôi mà, mẹ mèo hông giận đâu."

"Nhưng mèo con chưa biết ăn, tụi nó cần sữa mẹ để sống. Mợ không muốn chia cắt mẹ con tụi nó đâu phải không?"

Hiếu nhìn xuống mấy bé mèo đang kêu inh ỏi, em nghe Long nói vậy tự nhiên nhớ tới mẹ. Mèo cũng buồn vì phải xa con, thế mà mẹ lại bán em lấy tiền.

"Mợ sao vậy? Không khóc."

Hiếu bỏ mèo con xuống rồi ôm mặt khóc, em lại bắt đầu tủi thân nhớ mẹ. Từ lúc về đây tới giờ chưa lần nào bà đến thăm, thư cũng không có. Hiếu thật sự nghĩ mẹ không còn thương mình nữa.

"N-Nhớ...hức...mẹ."

"Mẹ biết mợ khóc sẽ buồn, giống như mèo vậy."

Em nhìn Long, nước mắt chưa kịp chảy đã được hắn lau đi. Hiếu dụi mặt vào vai người kia nức nở, lưng được hắn vỗ về an ủi.

"Mèo con lớn cũng sẽ phải tự lập, mẹ mèo không thể chăm sóc chúng nó mãi, chỉ có thể dạy mèo con cách sinh tồn."

Hiếu nghe đến đó bắt đầu nguôi ngoay, em ngáp dài một cái rồi khép mi mắt gục trên vai hắn. Long nhìn người đang ngủ say trong lòng, định bế em về phòng thì ánh mắt va phải cậu Hai đang đứng nhìn họ trân trân.

Đăng Dương siết chặt tay, cặp mắt xếch hung hắng nhìn hắn. Hoàng Long không hề tỏ ra chút sợ hãi nào, hắn ra dấu tay im lặng để không đánh thức Hiếu. Sau đó hắn bế em đến chỗ cậu.

Dương nhận lấy vợ từ tay người đàn ông khác, hắn ta còn thản nhiên quay trở lại công việc chặt củi của mình. Cậu tức quá tiến đến hỏi cho ra lẽ.

"Cậu không có quyền trách tôi nếu cậu chưa làm tròn bổn phận với mợ. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, cuộc sống này luôn tuân theo quy luật. Có không giữ thì đến lúc mất đừng chạy đi tìm."

"M-Mày chỉ là thằng ở trong nhà tao mà dám to gan ăn nói chuyện kiểu đó à?"

"Tôi lớn hơn cậu, từ nhỏ đã theo chân ông lăn lộn, từ khi chưa có gì đến lúc xây được cơ ngơi như ngày hôm nay. Ông giao cho tôi trông coi cậu từ thuở mới lọt lòng, ở đây ai hơn ai còn chưa rõ."

"Mày!"

Dương tức giận nhưng không dám làm gì vì hắn nói đúng, trong cái nhà này Long là cánh tay phải đắc lực của cha, tuy chỉ loanh quanh như bao người làm khác nhưng không ai dám làm phật lòng hắn.

Cậu hằn hộc bế Hiếu về lại phòng, bực bội thẩy em xuống giường. Người kia ngay lập tức bị đánh thức, vẫn chưa kịp hoàng hồn đã bị cậu kéo dậy.

"Mày với thằng Long là sao? Tụi bây lén lút vậy không thấy xấu hổ à?"

Hiếu bị dọa sợ, em vùng vẫy muốn thoát khỏi tay cậu, người kia còn kéo em ôm chặt vào lòng, tay kia siết chặt eo.

"Anh Long t-tốt, anh Long hông hung dữ với Hiếu."

Chát

"Đôi gian phu dâm phụ chúng mày, tao không phát hiện sớm chắc tụi bây đã gian dâm với nhau rồi chứ gì, còn ôm ấp sau nhà như hai vợ chồng."

"Cậu...hức...đau...em nhớ mẹ, em sợ."

Hiếu ôm bên má nóng rát khóc tức tưởi, em làm vậy càng khiến người kia nóng máu hơn. Chẳng hiểu sao Dương thấy em cười đùa với thằng Long thì trong lòng khó chịu vô cùng, chỉ muốn đem Hiếu nhốt lại không cho nói chuyện với hắn nữa. Cậu ghét cái cách em lúc nào cũng dè chừng mình, né tránh mọi lúc, trong khi bám theo Long từ sáng đến chiều, cái gì cũng chạy đi tìm hắn.

"Mày biết sợ sao? Thế để tao coi mày có thể sợ đến mức nào."

Dương nắm gáy em kéo lại hôn ngấu nghiến, đầu lưỡi rụt rè bị ăn cắn nuốt lấy, Hiếu khó khăn hít thở trong khi miệng lưỡi quấn quýt, nước bọt chảy ra khỏi khóe môi.

Cậu đè người kia xuống giường cởi quần áo, Hiếu nhớ lại đêm đó liền khóc ré lên, với cái tính sợ đau như em thì chuyện này đủ để ám ảnh một thời gian. Nhưng cậu không dừng tay mà còn đánh vào mông em mấy cái.

"Đ-Đau...Hiếu sợ...đừng mà cậu."

"Mày làm vợ tao thì phải thực hiện nghĩa vụ với chồng, yêu mới làm chuyện này biết không?"

"Thế...hức...anh thương em...phải hông?"

"Không."

Dương xoa bụng tròn rồi đâm sầm vào, mồ hôi tứa trên trán cậu, người bên dưới mặt đỏ như quả gấc, hai bên thái dương toàn là nước mắt, ngực em lên xuống khó khăn hít thơt từng hơi.

Cậu cúi xuống hôn Hiếu, vùi mặt vào hỏm cổ, hì hục đưa đẩy chuyện chăn gối. Em theo thói quen ôm bụng bầu, chân run run theo nhịp yêu của cậu.

"C-Cậu ơi...Hiếu đau...hức...Hiếu đau quá cậu ơi."

"Đau? Đau mà miệng rên rỉ, đau mà ướt thế này. Học đâu cái kiểu nói dối đó vậy?"

Dương ngày càng vồ vập hơn, em chẳng hiểu sao lúc đầu đau rát nhưng lúc sau lại nhắm mắt nỉ non. Đôi lúc cậu còn làm Hiếu giật lên hét vài tiếng. Nhưng em vẫn sợ lắm, cứ khóc lóc cầu xin.

Cậu hôn lên bụng tròn, xoa bên má khi nãy bị đánh. Hôn chóp mũi đỏ, đôi môi run rẫy. Dương đỗ gục xuống cạnh em sau khi thõa mãn, người còn lại chui vào một góc ôm gối thút thít. Cậu ngủ quên lúc nào không hay.

.

Dương vừa mở mắt ra đã không thấy Hiếu đâu. Qua khung cửa sổ người kia đang chạy ra khỏi cổng. Cậu vội vả mặc đồ vào rồi đuổi theo em, cứ gọi mãi mà Hiếu không thèm quay đầu lại nhìn.

Sức một người đang mang thai làm sao đọ lại sức trẻ của cậu được. Chẳng mấy chốc Dương đã bắt được người kia, nhưng lần này Hiếu vùng vẫy kịch liệt hơn.

"Về nhà, định chạy đi đâu."

"Bỏ Hiếu ra, Hiếu ghét cậu."

Đăng Dương mở to mắt nhìn em, chẳng hiểu sao trái tim ở giữa lòng ngực nhói lên khi nghe Hiếu bảo ghét mình. Cậu cố không làm đau em, chỉ muốn đưa về nhà ngay lập tức. Ý tưởng Hiếu bỏ đi ngày càng đáng sợ trong đầu cậu.

"Về tao cho mày nuôi mèo, không mắng nữa."

Hiếu chẳng biết lôi đâu ra con dao nhỏ xíu gạch vào tay cậu. Dương đau đớn rụt bàn tay đầy máu lại, tranh thủ lúc đó em tiếp tục bỏ chạy, lần này không sợ lạc nữa, đi đâu cũng được miễn thoát khỏi căn nhà đó.

Dương vẫn đuổi theo, cậu chạy như điên về phía Hiếu, mặc kệ em vung dao loạn xạ mà kéo vào lòng. Con dao cắt vài đường vào bắp tay, đâm mấy nhát vào vai cậu, nhưng vì nó nhỏ quá nên chỉ đủ làm Dương thủng vài lỗ và đau đớn.

"Buông ra! Hông muốn ở với cậu, cậu làm đau em."

"Tao nói về nhà ngay! Mày ăn gì mà hôm nay gan vậy?"

Mấy vết đâm làm sức Dương yếu dần, ngày càng sợ em thành công bỏ trốn. Cậu dùng hết sức bình sinh kéo người kia về. Hai người giằng co kịch liệt, trong một khoảng khắc Hiếu đẩy cậu ra xa, bản thân mất thân bằng té ngược ra con dốc phía sau.

Em ngã lăn mấy vòng xuống dưới, tiếng lá cây giòn xào xạt một lúc mới yên hẳn. Đăng Dương hoảng loạn leo xuống chỗ em, phát hiện người kia nằm bất động, phía dưới chảy máu dọc bắp chân, tay vẫn ôm chặt bụng bảo vệ bé con.

Dương vội vàng bế em về nhà, càng đi mắt lại càng mờ dần. Cậu sợ hãi cắn má trong để giữ tỉnh táo, một lúc sau tất cả mọi thứ trước mặt tối sầm.

.

Cậu giật mình ngồi dậy, quên luôn cơn đau mà chạy đi tìm Hiếu. Dương xông vào trong, đẩy mọi người sang một bên rồi nắm lấy tay em đang nằm trên giường.

"H-Hiếu có sao không? Đứa bé..."

"Rất may đứa trẻ vẫn an toàn, còn cậu nhà chỉ xây xát nhẹ vài chỗ. Tinh thần có chút hoảng loạn."

Đăng Dương thở phào sau khi nghe thầy lang nói, cậu nhìn người đang ngủ ngoan trên giường, mặt xinh may mắn không bị trầy gì.

"Nó khổ từ bé đến lớn."

Cậu quay sang nhìn thầy lang, rất nhiều thắc mắc nảy ra trong đầu Dương. Ông ta có quen biết gì vợ cậu à.

"Ông nói vậy là sao?"

"Lúc bé nó bị sốt nặng, nhà nghèo chạy chữa trễ nải thành ra ảnh hưởng đầu óc đến giờ. Chứ hồi trước lanh lợi lắm, sau này vẫn mãi ở lại tuổi lên sáu."

Dương tưởng em sinh ra đã ngốc nghếch, vẫn còn nhớ lần đầu gặp mặt dù bị mắng cho một trận té tát nhưng vẫn kéo cậu đi chơi trốn tìm. Em ngây ngô đến mức cảm ơn cậu đã đưa về nhà, ngốc đến độ giải thích mình không méc mẹ chuyện đó để được cậu tha thứ.

Nghĩ lại thì Hiếu đang mang cốt nhục của cậu, nhưng từ khi rước về tới nay ngày nào cũng khóc nhiều hơn cười, em ít khi đòi hỏi, chỉ bám theo mọi người đòi sự chú ý.

"Vậy...Hiếu có trở lại bình thường được không?"

"Chuyện này hơi khó, cũng hơn hai mươi năm rồi."

Chốc sau mọi người đều ra ngoài hết để lại không gian riêng cho hai vợ chồng, Hiếu tỉnh rồi nhưng vì mệt quá vẫn nằm ngủ mê man. Dương ngồi cạnh giường nhìn em, chưa từng nghiêm túc để ý đến người chung chăn gối bao giờ, cậu cũng không nghĩ bụng Hiếu đã lớn từng này, dấu hiệu bầu bí thể hiện rõ trên gương mặt.

Bẳng lúc sau em vươn vai mở mắt, vừa nhìn thấy mặt cậu Hiếu giật mình chui vào một góc, giận quá quay lưng về phía Dương không thèm nói câu nào. Hai người ngồi đó để bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng, em lén nhìn Dương, ai ngờ chạm phải mắt người kia, cả cơ thể bị kéo vào ngồi gọn hơ trong lòng cậu.

"Trốn rồi đi đâu? có mà bị mẹ đuổi về đây."

"A-Anh đùa, đừng khóc mà."

Hiếu bị cậu chọc cho đỏ mắt, chưa kịp khóc đã được ai kia ôm vào lòng dỗ dành. Em hơi sợ khi thấy Dương đột nhiên thay đổi thái độ, dù bản thân đang vùi mặt vào ngực người kia nhưng vẫn vô cùng dè chừng, lỡ như cậu nổi nóng lên đánh em thì sao.

Từ trên nhìn xuống chỉ thấy được cái má tròn tròn, môi dẫu ra hơn dỗi, thêm bụng bầu kéo căng áo nữa, chỉ muốn chọc cho khóc mới thôi. Dương chớp thời cơ nhéo má em, mắng một tràng chuyện tự ý bỏ nhà đi, không cho đối phương có cơ hội phản kháng.

"Nhưng...nhưng cậu hứa cho em nuôi mèo rồi đó."

"Không cho nữa, ai bảo em đâm anh lủng mấy lỗ."

"Anh thất hứa! Hiếu ghét anh."

Dương vội bịt miệng người kia lại, chẳng hiểu sao bản thân lại sợ nghe em nói câu đó đến vậy. Cậu phải phạt Hiếu bằng nụ hôn khoá môi xinh, bản thân thừa nhận đã mất hết lí trí. Hiếu ngại đỏ mặt đẩy cậu ra, hai tay chắn trước ngực làm giá.

"Em nghỉ ngơi đi, chút nữa anh sẽ mang cháo đến."

"Hong muốn đâu...cậu ở lại với em...buồn ngủ."

Hiếu nắm chặt áo cậu không buông, vùi mặt vào lòng người kia hít lấy hít để rồi tìm tư thế thoải mái cuộn tròn trong vòng tay cậu. Người ta gọi đây là thèm mùi chồng, có bầu cơ thể cảm thấy bất an muốn được che chở, huống chi em trước kia cũng cần người chăm sóc chiều chuộng. Đùng cái đến chỗ lạ đương nhiên sẽ có cảm giác sợ, tủi thân, chưa tính đến thói quen nhõng nhẽo của em.

Dương đợi người kia ngủ say mới dám rời đi, vừa đóng cửa lại phía sau đã thấy ai đó đứng chờ bên ngoài. Người ấy xoay lưng rời đi, cậu nhanh chân hơn bắt kịp.

"Sao lại cứu cả tao? Mày muốn thì chỉ cần đưa Hiếu về rồi để tao chết ở đó."

Long nhìn cậu, vẫn gương mặt lạnh tanh đó, đôi lúc khiến Dương lạnh sống lưng. Đoán món vũ khí nhỏ xíu ấy là hắn đưa cho em.

"Tôi cứu cậu vì sợ mợ buồn, đừng nghĩ nhiều."

Hắn gạc tay cậu rồi xoay lưng bỏ đi. Dương sợ em và Long có tình cảm, ghét người kia đến gần vợ mình, nhưng thầm biết ơn hắn đã bảo vệ Hiếu khỏi những lúc bị cậu ăn hiếp. Càng ngày càng không hiểu nổi bản thân bị cái gì.

.

"Thích không?"

Dương đưa năm sáu cái tò he đủ loại hình thù con vật đến trước mặt em, lúc ở bên ngoài đi ngang qua sạp bán cậu liền nghĩ ra ý định sẽ dùng nó để làm thân với Hiếu. Biết rõ đó là món em thích, cũng chờ khi người kia vui vẻ mới đến tiếp cận.

Hiếu chơi đuổi bắt với mấy anh làm vườn, dù bụng đã to nhưng em vẫn ham vui, họ cũng phải miễng cưỡng lắm mới chịu chơi cùng, đã vậy lúc nào cũng nhường, tay luôn trong trạng thái đỡ mợ hai. Đang chơi vui đột nhiên mọi người rời đi mất, em hoang mang quay lại nhìn mới thấy Dương đứng lù lù phía sau, mặt cười trông sợ vô cùng.

Dương vừa đưa kẹo đến em liền rụt rè lùi ra sau, lủi thủi đi chỗ khác chơi để mặc cậu đứng bất động. Chốc sau Dương vẫn đuổi theo, nhưng lại làm em sợ thay vì rút ngắn khoản cách giữa họ.

"Mợ đừng sợ, mình ra kia chơi nha?"

"Ưmm, Hiếu muốn cái đó, anh lấy cho Hiếu i."

Cậu đứng từ xa nhìn em bám theo Hoàng Long cười đùa, nếu là trước kia sẽ nổi giận đến lôi đi, nhưng bây giờ Dương chỉ cảm thấy một nỗi buồn nào đó len lỏi bên trong. Ngày đó Hiếu chủ động nắm tay cậu, và ngày hôm nay bị em từ chối.

Dương thở dài một hơi rồi quay lưng bỏ đi, không biết phải làm thế nào em không sợ nữa. Kêu cha đuổi Hoàng Long đi? Hay doạ nạt không cho em lại gần hắn? hoặc cậu từ bỏ và buông tha cho Hiếu.

Chập tối em phải tạm dừng cuộc chơi để về phòng ngủ, đã nằng nặc năn nỉ không muốn vì sợ cậu nhưng chẳng ai giúp em, vì không ai dám xen vào chuyện của cậu hai. Hiếu theo thói quen nằm dưới sàn nhà chờ cậu vào, cơ thể nặng nề cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn được chăn ấm đệm êm cơ.

Dương bước vào, đi qua Hiếu rồi tắt đèn lên giường nằm ngủ. Em tủi thân quá sụt sịt vài tiếng, tự hát ru chính mình.

"Là em tự xuống đó nằm, anh không ép."

"Lúc đó cậu đuổi em xuống mà!"

Hiếu vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt tức giận của người kia thì thấy mình ngồi trên giường, lúc ấy Dương thẳng thừng đuổi em xuống dưới nằm, ấy vậy mà lại nói tự em làm.

"Anh không nói 'từ nay về sau nằm dưới sàn', đó là em tự hiểu ý anh rồi tự làm khổ mình."

Hiếu đỏ mặt xấu hổ, em trùm chăn quá đầu để trốn người kia, chốc sau la oai oái vì bị ai đó bế lên cao, nhưng khi lưng đặt xuống giường lại cười khúc khích lặn lộn trên đó, chẳng cần đến ai ru đã kịp ngủ say, còn mê mang đưa mặt về phía cậu. Dương véo má em, hôn chụt chụt lên đó mặc kệ em dụi mặt bức rức.

.

Những ngày sau đó Hiếu cũng dần thoải mái với cậu, lâu quá không thấy mặt là chạy đi hỏi người này người kia, gì chứ em thèm hơi và bám chồng không ai địch lại. Dương cũng dành thời gian ở nhà nhiều hơn, còn tham gia đút cơm cho Hiếu, dù đây là công việc mất thời gian và đòi hỏi sự kiên nhẫn cao, đặc biệt đối với người nóng tính như cậu.

Nhưng trái lại những gì mọi người đã nghĩ, Hiếu ngoan ngoãn ngồi yên ôm cậu, người kia chỉ việc canh miệng nhỏ nhai xong là đút muỗng mới vào, cứ vậy suôn sẻ hết chén cơm trong tích tắc. Hiếu ngước mặt nhìn chồng đắm đuối, càng nhìn càng thấy đẹp trai, mà em rất thích cái gì đẹp. Lúc bé cũng vì vậy mà chạy theo người lạ đi tới đâu không biết, may có mẹ đến bắt về.

"Em muốn qua kia chơi."

Hiếu chỉ vào hồ sen phía xa xa, mắt sáng rực khi thấy hoa màu hồng nở rộ.

"Nguy hiểm lắm."

"Cậu hết thương em rồi hả? Cậu nói dối."

Dương đột nhiên vòng tay qua bế em lên hông như con nít, cậu đi đến hồ sen, bản thân không ngại ướt mà bước luôn xuống hồ. Cậu lặn lội ra giữa trung tâm, ngắt một búp sen đưa cho Hiếu, được bế nên em không bị dính miếng nước nào, còn có cảnh nhìn đẹp.

Hiếu phấn khích chỉ hết chỗ này đến chỗ kia, cậu cũng chịu khó bế em lặn lội trong hồ sen, lâu rồi mới thấy vui đến vậy. Dương cứ nhìn vợ cười như thằng dở, tận dụng lúc em không để ý mà áp mặt vào bụng bầu nghe tiếng con.

"Á! Đau...bụng...con muốn chui ra ngoài."

"Suỵt, con muốn nói chuyện với anh."

Hiếu nhìn bụng tròn cứ như có thứ gì bên trong chọt chọt vào, cảm giác thốn đó không đủ khiến em khóc nhưng cũng vừa sức làm cún quạo lên, đầu tóc lỉa chỉa cứ chọc vào bụng ngứa ngáy chết được.

"Cho Hiếu xuống."

"Gọi 'mình ơi' đi anh cho xuống."

Đừng có tưởng em ngốc là không biết từ đó có nghĩa là gì nha. Hiếu sụ mặt quay đi chỗ khác làm cậu tổn thương kinh khủng. Dương ra khỏi hồ sen rồi đặt em xuống, chân vừa chạm đất là cún con bỏ chạy, vang vọng tiếng cậu mắng vì sợ sẩy chân té.

Hiếu đi một hồi không thấy cậu đuổi theo nữa, chẳng hiểu sao bản thân vòng ngược lại tìm. Bắt gặp cảnh Dương ngồi rửa chân dính đầy bùn đất cạnh hồ sen. Ngước lên giật mình khi đập vào mặt cậu là cái bụng bầu to đùng.

"Sao em quay lại? Không đi chơi với mấy chị hửm."

Hiếu vòng tay ôm cậu, mặc dù nghiền hơi nhưng không muốn cho người ta biết, chốc sau lại dở giọng mè nheo. Dương thật khâm phục bản thân ngày xưa nhìn cái mặt này mà không xiêu lòng, mắt ướt bĩu môi đã đủ khiến cậu đổ gục.

"Em muốn gì?"

Hiếu lau chùi nước mắt không hề tồn tại trên mặt, tiếng nấc giả tạo nghe buồn cười kinh khủng nhưng cậu không dám dù chỉ là nhếch khoé môi. Thật ra em cũng không biết bản thân muốn gì, cứ Dương đứng đó nhỏ nhẹ quan tâm là được, trong lòng bực bội chỉ muốn quăng cái bụng bầu đi cho rồi.

"Cậu...hức...cậu hong thương Hiếu."

"Thương mà."

Em vùi mặt vào ngực cậu, nghe người kia trả lời ấm lòng quá nín luôn, còn cười khặc khặc nữa chứ. Từ sáng tới giờ hết lôi Dương xuống hồ sen rồi đến đứng giữa sân nhõng nhẽo không chịu đi đâu, phải trước kia là ăn đòn vào mông rồi, ý thức bản thân được chiều nên làm tới.

"Nhưng mà...mẹ hong thương..."

Chuyện bị mẹ bán vẫn chưa bao giờ nguôi ngoay trong lòng Hiếu, từ bé đến lớn em chỉ biết bám theo mẹ, gì cũng một tay bà chăm sóc, đột nhiên nghe tin dữ đó cảm giác như bị cả thế gian quay lưng.

"Mẹ thương mà, thương mới gả em cho anh."

"Hong phải đ-đâu...hức...em hông nghe lời nên mẹ bán em lấy tiền ăn sướng hơ-..."

Cốc.

"Ui da!"

Hiếu ôm chỗ vừa bị chồng kí cho một cái, mỏ chu ra ấm ức nhìn cậu.

"Em nói bậy gì vậy? Mẹ có bán em đâu, phải cực lắm mới cho em đến đây ăn sung mặc sướng đó."

"Ủa, Hiếu nghe mấy cô trong chợ nói vậy mà!"

"Khờ mãi khờ, chút anh mang em ra chợ bán thật chịu không?"

"Hong."

Người ta bị quê rồi đó nha còn chọc nữa, mà biết được sự thật cũng không còn buồn bã ủ rũ. Hai vợ chồng chí choé ngoài sân cả buổi mới chịu vào nhà ăn cơm. Ai cũng dỗi không thèm nhìn mặt, được cái bé bầu vẫn được chú ý chăm sóc đặc biệt, giận nhưng vẫn gắp đồ ăn cho.

Tối khuya cả hai luồng về phòng ngủ, cậu đã kêu người chuẩn bị một cái gối nhỏ kê bụng cho Hiếu, một cái khác kẹp giữa hai chân để vào tư thế thoải mái. Em mà bắt đầu vào giấc thì chẳng còn chút lí trí nào sót lại, gối kê bụng được đổi thành bàn tay Dương, hai chân kẹp cậu như cua, không biết ngủ mơ thấy gì mà miệng mở a ưm gì đó, nước miếng chảy ướt một mảng gối.

Dương chưa từng nghĩ người đầu ấp tai gối với mình trong tương lai sẽ thế này, tới nằm ngủ ngay ngắn cũng không xong, đôi khi cậu còn thức dậy với bụng người kia đè lên mặt. Nhưng đó lại là cảm giác chưa từng có trước đây, trách nhiệm với một điều gì đó quá xa vời, cho đến ngày nọ em ngã thẳng vào trái tim cậu.

Dù khi đó chưa hiểu rõ bản thân, nhưng tâm trí cậu lại dẫn dắt tất cả, đến việc làm sai trái mà Dương bắt đầu hối hận vào những ngày sau đó. Luôn chối bỏ Hiếu vì bắt đầu sợ điểm yếu vô hình, chỉ muốn tiếp tục cuộc sống vô lo vô nghĩ không bị trói buộc.

Đến cuối cậu cũng chỉ là một người bình thường, được làm bằng xương bằng thịt không phải sắt đá, không thể né tránh mãi, không thể nhắm mắt làm lơ cún mít ướt nữa.

Dù Dương biết mai mình sẽ bị dỗi tiếp.

.

"N-Nặng quá...chít Híu rồi cậu ơi."

Em chạy lon ton theo sau chồng, đòi đi cùng mới chịu mặc cho bản thân nghe chuyện đất đai vài chữ đã gật gà gật gù. Đến nơi bậc thang cao hơn bình thường, Hiếu đỡ bụng rồi cẩn thần cúi xuống leo lên từng bậc, tay chân có một nắm mà vác theo bụng to nên giờ trông chẳng khác nào con cún cố trèo lên bậc thang.

Dương nghe em kêu cũng quay lại nhìn, vội vàng chạy đến đỡ Hiếu. Mợ hai mệt thở hồng hộc, bực bội đánh vào vai cậu mấy cái.

"Đã bảo ở nhà chơi mà không chịu."

"Tại cậu hết đó! Ai biểu cậu đi lại đây chi."

"Em ngang ngược thật, có bụng đã thế này, không biết trước kia còn cỡ nào."

"Hông thích thì thôi! Tui dìa."

Hiếu lật đật vác bụng bầu leo xuống, chưa được bật nào đã bị cậu xách vào trong. Em tức lắm mà không làm được gì, mặt mày méo xệch ai nhìn vào cũng giật mình.

Kết quả chuyến đi đó là cậu bàn xong công việc với người ta, còn em mếu máo đòi về nhà ăn xoài. Dương ngồi đó cũng bắt đầu bị Hiếu làm cho đau đầu, cậu quyết định mua một vườn xoài cho em ăn thỏa thích.

Đến đoạn về toàn là Hiếu bám lên người cậu. Dương cũng không hiểu tại sao với số tháng đó mà bụng lại to đến vậy, cậu còn tưởng người kia sắp đến gần ngày chuyển dạ.

"Em khờ thật đó, mấy chuyện nhàm chán này để anh chịu là được. Em chỉ cần ở nhà chơi vui thôi."

Hiếu ngủ gục trong vòng tay cậu, không hề biết bản thân tạo cơ hội cho ai kia hun nát mặt xinh. Em mà biết được hẳng phải gào lên làm giá vì khi nãy bị chọc tức, phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi Hiếu mới cho đụng.

Em không khi nào ngồi yên một chỗ, ngủ được giấc lại lôi chồng ra ngoài chơi, người làm trong nhà cũng dần quen với cảnh tượng ấy, cảnh mà cậu Hai vui vẻ, cãi nhau sa sả với 'mợ Hai Hiếu khờ' chỉ vì mợ bảo Hoàng Long cao hơn cậu.

Mỗi lần cậu mợ giận là nhà chia thành hai phe, được cái phe mợ toàn người quyền lực trong nhà, phe cậu một nữa là do bị hâm dọa. Tới còn mèo cũng theo mợ nữa, sức hút của cún bầu quá mạnh, cậu Hai chỉ còn là một con số.

Dương nói sẽ thay đổi, nhưng gian sơn khó đổi bản tính khó dời, ngồi với Hiếu chút là um sùm. Vậy chứ tới tối ngày sáp lại chơi chung, em hay giận cũng mau quên, tí lại hí hửng bắt dế khoe anh, lần trước còn làm Dương hết hồn vì em cho luôn con dế vào miệng nhai sống.

Ngày trước nghèo nên mỗi khi em đói bất chợt mẹ sẽ bắt con gì đó ăn được nấu lên. Hiếu thích nhất là món dế nướng, ở đây không có mẹ nên em để vậy không thèm chế biến.

Mà chuyện quan trọng ở đây là...Đăng Dương sợ côn trùng! Hiếu phát hiện ra bí mật động trời này thì ngày nào cũng bắt con này con kia hù dọa cậu, rồi một hôm cha chồng can thiệp quýnh vô tay hư mấy cái mới chịu thôi.

Có những ngày Dương bận đầu tất mặt tối không thể ở cạnh Hiếu được. Em cũng buồn cũng tủi lắm, đang gần đến ngày sanh rất cần chồng ở cạnh an ủi động viên.

"Anh ơi...anh chơi với Hiếu chút được hông?"

Hắn cầm chổi quét sân thì quét phải mợ Hai đứng chắn trước mặt, nhìn là biết sắp mưa một trận ra trò.

"Mợ không đi cùng cậu sao?"

Em lắc đầu rồi chạy đến nắm tay hắn mè nheo, cơ thể rất nghe lời Hiếu muốn khóc là khóc, muốn dừng là dừng. Long phải bỏ chổi xuống dỗ em.

"Hong đi, cậu la Hiếu...cậu hông cho Hiếu theo."

"Nghe nói mấy nay cậu phải ra đồng thăm ruộng tược, mợ đi theo nắng nôi chịu không nổi đâu. Mợ ngoan không khóc nữa."

"Hức...có mỗi anh thương Hiếu thôi."

Em lại khóc to hơn, miệng cứ đòi chồng, đòi Long phải theo mình bỏ công việc ra chợ mua xoài. Hắn phải cực lắm mới dỗ được em nguôi ngoay.

"Hình như cậu Dương về, mợ nhanh đi đón cậu."

"Nhưng...nhưng mà Hiếu hứa quét sân giúp anh rồi mà."

"Không cần đâu, mau không cậu buồn đó."

"Thế anh không buồn sao? Hiếu đi thiệt á."

Hắn im lặng nhìn em một hồi, đột nhiên bật cười làm Hiếu giật mình há hốc miệng. Đó giờ chưa từng thấy Long cười nhiều đến vậy, bàn tay kia phủi sạch vết bẩn trên áo em.

"Buồn chứ, nhưng chẳng sao hết. Mợ mau đi đi."

"Vậy Hiếu đi á...anh Long tốt với em nhất luôn."

"Ừm, mợ không phải sợ bị cậu Dương bắt nạt nữa."

Hiếu vẫy tay tạm biệt hắn rồi nhanh chân ra trước cổng đón chồng về. Dương xách một túi đồ to tướng đưa cho em, bảo quà sớm.

Hiếu mở ra thì toàn quần áo trẻ con với thuốc dưỡng thai. Em làm một trận ầm ĩ đòi công bằng, nhưng ai nấy chỉ ngồi cười nhìn con cún đáng yêu quá thể.

.

"A!...Hiếu đau...đau quá t-trời đau ròi."

Em ngồi dọc nước dưới hồ thì bỗng nhiên bụng đau quặng thắt, cái miệng ngày thường nói không nhưng nay đến một tiếng gọi chồng cũng không ra hơi. Chốc sau sợ quá dùng hết sức bình sinh hét vang vọng tới mấy căn nhà gần đó. Em cảm thấy bé con đang muốn bỏ chạy khỏi bụng mình.

Dương ngồi trong nhà nghe thấy liền tức tốc chạy đi tìm em, đến nơi tá hỏa khi thấy vợ nằm dài dưới đất rên rỉ đau đớn. Dưới chân Hiếu có một vũng nước lớn, cậu đoán vỡ ối rồi.

"Em đừng sợ, anh luôn ở cạnh em."

"Đ-Đau bụng quá...hức...đau em."

Người làm bưng thau nước ấm ra vô liên tục, tiếng mợ khóc la nghe xót hết ruột gan. Dương chưa từng thấy em sợ đến vậy, mặt đỏ chét rặn quá trời rặn, mà sức cũng không phải dạng vừa. Cậu thương lắm, luôn ngồi kế bên thì thầm động viên.

"Em ngoan, cố chút nữa con sắp ra rồi."

"Đau l-lắm...hức...sợ...Hiếu hông chơi v-với cậu nữa."

Mỗi lần bà đỡ hô là được dịp em hét lên cho cả nhà sợ hết hồn. Hiếu thấy cái đầu xen xì lú ra phía dưới mừng lắm, câu cổ chồng cong tay cong chân rặn lấy rặn để.

Oaoaaaa.

"Trời ơi sao cái đầu méo xẹo vậy?"

"Tại mợ rặn lâu quá đó cậu."

Trông thằng bé không được sáng dạ như ba nhỏ, nghe bà đỡ nói lớn lên sẽ bình thường lại cậu cũng phần nào an tâm. Hiếu thấy bé con thì ngã xuống giường thở phào nhẹ nhõm, lưng mỏi muốn chết.

Dương lấy khăn lau mồ hôi cho vợ, thưởng cho người kia nụ hồn đầy trân trọng, vẻ đẹp này không thấy được nhiều đâu.

"Anh ơi...ức...đau nữa...chít Híu ròi."

Mấy từ cuối thoát ra khỏi miệng em móp méo dần, cơn đau đó lại ập đến. Bà đỡ kiểm tra bụng Hiếu, kêu người mang thêm nước tới.

"Mợ có dấu hiệu sinh hai, chúc mừng cậu."

"T-Trời, làm ơn giúp em ấy."

Sau một lúc ồn ào Hiếu cũng thành công sinh đứa thứ hai. Con bé trông dễ thương y như ba nhỏ, riêng khóe môi cong y chang cậu Hai.

Dương ôm bé con mà thấy có gì đó sai sai, sao Hiếu vẫn còn rặn vậy!

Đăng Dương choáng váng mặt mày ôm sàn nhà, em khóc đến bể giọng, máu không là máu. Đến khi tiếng khóc của trẻ sơ sinh cất lên lần thứ ba, Hiếu gục xuống giường bất động.

Cậu hoảng sợ bò đến kiểm tra, bật khóc ôm Hiếu vào lòng. Em ngủ ngon quá.

Sau ngày hôm đó gia đình cậu mợ chào đón ba thành viên mới, hai cô công chúa và một hoàng tử.

.

Đối với Dương đó là chuỗi ngày kinh hoàng cậu chẳng thể quên được. Hiếu và ba đứa nhỏ khẳng khác gì nhau, em vốn không có khả năng chăm con, chỉ chuyện cho bú thôi đã ầm trời.

Con nít mới sinh nhu cầu dinh dưỡng cao, ba đứa nhỏ thay phiên nhau mút ti suốt ngày không ngơi nghỉ, Hiếu dù khó chịu nhưng vẫn thương con, vẫn để tụi nhỏ ti đều đặn.

Dương cũng phải đau đầu tìm cách cho em khuây khỏa đầu óc, dạo gần đây thấy Hiếu trầm ngâm ít nói, còn không thèm khóc ăn vạ. Cậu biết em đang không ổn, thế nên thường xuyên đưa con cho bà vú giữ, đưa em đi đây đi đó cho nhẹ lòng.

Sau khoảng thời gian khủng hoảng cũng là lúc họ hưởng trái ngọt. Ba anh chị em lớn lên khỏe mạnh, Hiếu cứ trưa trưa là dắt lũ trẻ kéo quân đi làm phiền mọi người.

Long lên chức chú, hắn chỉ tốt với mỗi Hiếu, tất cả những đứa con nít khác đều đáng ghét như nhau. Tuy vậy hắn vẫn phải tham gia trò của Hiếu và mấy đứa nhỏ, đến mức có chút sợ hãi mỗi khi thấy em chạy đến. Hắn chơi đóng kịch giả gia đình tới phát ngán rồi.

Cún có thêm một bầy cún con, thích mè nheo với chồng, nhõng nhẽo với hai ba. Chẳng biết bọn trẻ sẽ được Hiếu nuôi dạy ra sao, lớn lên thế nào. Nhưng chắc chắn hiện tại họ đang vô cùng hạnh phúc.

Mẹ ở trên cao chắc chắn cảm thấy tự hào về em, sẽ vui thay cho em.

Không thể cho con cảm giác đủ đầy, và ngày hôm đó là quyết định đúng đắng nhất đời bà. Hiếu phải thật ngoan và nghe lời, mẹ sẽ luôn dõi theo em.

Mừng cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co