Truyen3h.Co

Cuồng si

Người Được Chọn

Audora103

Lười đếm mấy đứa luôn r á:)

___

Thị trấn về đêm đầy nguy hiểm, cái chết rình rập ở khắp nơi, chỉ cần chút lơ là cũng có thể bị cướp đi mạng sống. Tốt nhất không nên ra ngoài vào ban đêm, càng không nên tò mò về những thứ kì lạ đó, biết đâu được chính bản thân sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Đăng Dương từ nhỏ đã được cha mẹ dạy như vậy, nghe mọi người kể rất nhiều chuyện về màn đêm, những cái chết bí ẩn, và giống loài tàn độc ấy. Chỉ có người được định mệnh chọn mới có cơ may được nhìn thấy thế giới bên ngoài, nơi mà mọi người kể nhau nghe về vẻ đẹp, dân cư đông đúc, và đặc biệt họ được đi chơi vào ban đêm.

Thường người đặc biệt ấy khi rời khỏi thị trấn sẽ không quay trở về nữa, mọi hiểu biết đối với thế giới đó chỉ tròn trĩnh một con số không. Có những tên liều lĩnh xông pha rời khỏi quê nhà, với khao khát dẫn lối người thân đến một nơi tốt hơn, nhưng tới cuối cùng, cũng chỉ còn lại bộ hài cốt bị lột sạch thịt và nội tạng.

Dương luôn nung nấu cho mình hy vọng một ngày được rời khỏi thị trấn quái quỷ này, dù có phải đối mặt với cái chết cậu cũng sẽ liều mạng một lần. Ngày qua ngày, đứa trẻ đó cũng lớn, trưởng thành đủ để cầm kiếm, kéo dây cung, chuẩn bị cho cuộc hành trình quan trọng nhất đời mình.

Khi trời vừa mờ sáng, Đăng Dương tận dụng tối đa thời gian lên đường, đêm xuống phải dựng trại và đốt một đống lửa, làm thế sẽ thoát khỏi đôi mắt của những thứ bên ngoài.

Theo ghi chép hiếm hoi được tìm thấy trong đống xác của tiền bối đi trước, họ đã xây một số căn nhà để qua đêm, con đường dài nhất họ đi còn cách đích đến khá xa, ước tính hơn mười ngày.

Cậu cứ men theo chỉ dẫn, suốt quá trình gặp rất nhiều trở ngại, thiếu thức ăn nước uống, bị bò sát và các loại côn trùng cắn, thú dữ rình rập khắp nơi, đáng sợ hơn là mỗi đêm đều nghe thấy tiếng của thứ đó thì thầm bên tai.

Dương nằm gác tay lên trán suy nghĩ, bản thân đi cũng gần mười ngày rồi, chuyện gì cũng gặp, nhưng vẫn chưa thật sự phải đối đầu với bóng đen ngoài kia. Nhưng khi nghĩ đến thế giới tươi đẹp đang chờ mình, ý chí bên trong cậu lại sục sôi thêm lần nữa.

Đang sắp chìm vào giấc ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên, cậu chộp lấy thanh kiếm tiến sát gần cánh cửa gỗ, sẵn sàng chiến đấu.

"Ai đó?"

Dương nghe thấy tiếng thở nặng nhọc, chốc lại đập cửa dồn dập.

"G-Giúp tôi với, làm ơn cho tôi vào trong."

Cậu đắng đo không biết phải làm gì, mở ra thì nguy hiểm, nhưng nếu đó là người cần giúp đỡ thật thì cậu thấy chết mà không cứu sao.

"Anh làm gì ở chỗ hẻo lánh này? Đừng hòng lừa tôi."

Bất ngờ người kia im bặt, tiếng gõ cửa cũng không còn mà thay vào đó là âm thanh thút thít be bé.

"Chồng tôi bị lũ đó giết chết rồi, tôi cứ chạy mãi cho đến khi trời tối, cuối cùng thấy ánh sáng phía trước. Tôi đoán cậu cũng muốn rời khỏi thị trấn phải không?"

Dương chầm chầm mở khoá cửa, đập vào mắt cậu là hình ảnh một người con trai xinh đẹp với chiếc bụng đã to, chắc mang thai được tầm bảy đến tám tháng. Cậu kéo người kia vào trong rồi khoá cửa lại cẩn thận, không quên nhìn xung quanh xem có nguy hiểm hay không.

"Anh tên gì? sao có thai mà dám đến chỗ này vậy? có biết làm vậy nguy hiểm lắm không?"

Thấy người kia run rẫy cậu mới nhận ra mình hơi kích động quá, vội đỡ anh đến ngồi xuống, chỗ này khá xập xệ, cũng chỉ đủ cho một hai người chen chút qua đêm.

"Trần Minh Hiếu, chồng tôi luôn muốn rời khỏi đây, khuyên mãi không được nên tôi cũng đi theo anh ấy. Tối hôm trước gặp thứ đó nên phải bỏ mạng, may là nó no bụng rồi nên tôi mới thoát thân được."

Cậu thấy buồn cho anh, mất chồng mà còn kẹt lại ở chỗ này, đứa bé trong bụng trong biết có trụ nổi đến khi thoát ra khỏi đây không nữa.

"Nếu anh cũng muốn rời thị trấn thì theo em, đi hai người đỡ hơn một mình chống chọi."

Đăng Dương thấy một thoáng vui mừng trong ánh mắt anh, người kia nắm lấy hai tay cậu xúc động đến bật khóc.

"Cảm ơn em, em tốt quá, anh sẽ không quên sự giúp đỡ ngày hôm nay."

Cậu có chút ngại sau khi nghe một loạt lời cảm kích thoát ra từ miệng Hiếu, chắc anh đã tuyệt vọng lắm lúc còn lang thang bên ngoài.

"Anh gọi em là Dương được rồi, anh chắc lớn hơn em nhiều, em mới mười chín tuổi thôi."

Trông anh có hơi bất ngờ khi nghe tuổi thật của cậu, mà cũng phải thôi, có ai tuổi đó ở thị trấn mà cao lớn vậy đâu, Đăng Dương cũng được gọi là đặc biệt.

"Giỏi quá, còn trẻ vậy mà đi đến tận đây  là một kì tích. Còn anh hai bảy tuổi rồi, hơi già phải không?"

Hiếu nói xong che miệng cười kiểu ngại ngùng, bỗng dưng cậu thấy có cảm giác ấm áp len lõi giữa không gian tĩnh mịch đầy rùng rợn. Nhìn anh trẻ hơn tuổi thật nhiều, má vẫn còn hây hây hồng.

"Đâu có, em chưa thấy người con trai nào xinh đẹp như anh."

Đang nói giữa chừng bỗng thấy mình có phần sổ sàng quá, cậu giả vờ ho vài cái rồi đến chỗ chiếc giường đã được lót một tấm vải, tay vỗ vỗ lên đó.

"Anh ngủ trên đây, còn em sẽ ngồi canh ở dưới."

"Đâu được, chỗ này em tìm ra trước mà, anh chỉ xin ở nhờ thôi..."

Không đợi Hiếu từ chối thêm, cậu kéo tay anh ép người kia nằm xuống, bản thân cởi lớp áo bên ngoài đắp lên mình Hiếu cho đỡ lạnh.

"Anh có em bé mà, phải được ưu tiên trước hết."

Vừa định quay đầu đi thì bị anh nắm tay kéo lại, mặt Hiếu có hơi đỏ, miệng ấp a ấp úng định nói gì đó.

"Em tốt vậy anh không biết lấy gì báo đáp, hay là..."

Anh lấy tay cậu đặt lên mặt mình, đôi mắt sâu hoắm nhiều tâm tư. Dương nhất thời đóng băng, ngón tay vô thức xoa mặt người kia, rồi lại giật mình rục lại.

"K-không cần đâu, giúp đỡ người khác là chuyện nên làm mà."

Cậu nằm hẳn xuống đất, mắt nhắm nghiền lại xem như ngắt kết nối với anh, cố trấn an trái tim đang đập loạn xạ.

"Em ngủ ngon nhé."

Một lúc sau mới dám hé mắt ra nhìn, Hiếu ngủ say, tay vẫn đặt lên bụng. Tự nhiên bản thân cũng thấy buồn ngủ, chẳng biết thiếp đi từ lúc nào.

Đến khi mở mắt ra thì trời cũng đã sáng, anh dựa vào một bên cửa, mắt nhìn xa xăm đâu đó. Dương nghĩ anh nhớ chồng, dù sao đó cũng là một nỗi buồn lớn.

Cậu lấy một cái bánh chia cho anh, chút thức ăn cuối cùng còn sót lại, cậu sẽ bắt đầu tìm đồ ăn bên ngoài, chẳng hạn như mấy còn thú hoang xung quanh.

Họ đi cùng nhau, dọc đường cậu còn bế anh, sợ người kia bụng to đi đường dài sẽ mệt, cũng vì đứa bé nên không cõng được, bế sẽ hơi khó xử hơn.

Hiếu nói anh lang thang cùng chồng ở đây được một khoảng thời gian khá lâu nên rõ đường đi, anh chỉ cậu lối đi đúng mà không phải quay vòng về điểm xuất phát.

Đến một con suối, họ tranh thủ lấy nước rồi giải tỏa cơn khát.

"Anh muốn tắm một chút."

"Ư-ừm, em sẽ ở ngoài kia canh chừng."

Dương xoay lưng lại để đảm bảo riêng tư cho người kia, mắt đảo liên tục mặc dù không tập trung lắm. Một lúc sau Hiếu bước ra với bộ trang phục bỏng mắt, cái tà áo dài tới mắt cá chân đã cuốn lên ngang đùi, đôi giày rách được anh khéo léo dùng vải quấn lại. Da vẻ đã sáng hơn trước một bậc.

Sau đó họ tiếp tục cuộc hành trình, đến tận lúc trời tối vẫn chưa thấy căn chòi nào, lúc này Đăng Dương bắt đầu cảm thấy sợ, khả năng rất cao sẽ gặp nguy hiểm.

Hiếu trấn an cậu, anh nhặt củi để đốt lửa, vì thứ đó rất sợ ánh sáng và lửa. Họ đành đốt tạm một đống lửa rồi ngồi cạnh nó qua đêm, lúc nào Dương cũng cầm thanh kiếm trên tay, rất sợ bọn chúng bất ngờ tấn công.

Anh xiêng nấm vào cây rồi đem nướng . Hiếu dịu dàng đến lạ, đứa bé không ảnh hưởng đến việc anh trông thanh khiết và thu hút.

"Tối nay anh cứ ngủ đi, em sẽ thức để canh chừng."

Hiếu nằm lên tấm vải đã sờn củ, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cậu đang ngồi.

Một lúc sau Đăng Dương nghe thấy tiếng lá cây xào xạt, một sinh vật vừa giống người vừa giống vượn, đôi mắt đỏ sáng lên giữa màn đêm. Nó nhìn cậu chằm chằm, rồi từ từ tiến đến.

Sợ anh gặp nguy hiểm nên cậu lao ra dụ nó đi chỗ khác, không quên cầm theo một thanh củi đang cháy, Hiếu nằm kế đống lửa sẽ an toàn hơn.

Nó lao đến như muốn xé xác cậu, thanh kiếm được cậu đổ rựu lên rồi châm lửa, bản thân chém điên cuồng vào sinh vật kia. Nó sợ lửa nên vừa đánh vừa né, cào được vào lưng Dương một đường.

Cậu cũng chém được nó mấy phát, càng đánh càng hăng, cảm giác như sắp chinh phục gì đó. Cho đến khi đôi chân vấp phải tảng đá mất thăng bằng ngã ra sau, sắp bị cặp vuốt cho toi đời thì thanh kiếm bay lên đâm xuyên qua thứ đó.

Cậu ngất xỉu, cảnh cuối cùng nhìn thấy được là Minh Hiếu chạy đến gọi mình.

.

"Em có sao không?"

Cậu khó khăn mở mắt, cả người đau nhức, nhất là vết thương ở lưng, trước mặt là anh, đang cực kì lo lắng.

"Anh ổn chứ, em không sao."

Lúc đó cậu ngất mà anh còn chạy khỏi đống lửa, lỡ gặp phải thứ đó thì sao.

"Anh giật mình tỉnh dậy không thấy em đâu. Phía xa có tiếng động nên mới chạy đi tìm."

Cậu đưa tay ra sau thì phát hiện vết thương đã được băng bó, nhìn lại anh vẫn đang lo lắng. Hiếu đỡ cậu đi đoạn đường tiếp theo.

Dương không nhẹ, vậy mà anh vẫn gắng dìu đi mặc cho bản thân cũng đang mang bụng nặng.

Tối đó cậu lại chạm trán với thế lực bên ngoài màng đêm kia, chẳng hiểu sao thanh kiếm bình thường nay có thể di chuyển theo suy nghĩ trong đầu cậu, một số con còn biết dè chừng.

"Anh đừng sợ, em tìm được cách hạ ngục bọn chúng rồi."

"Em giỏi lắm."

Chẳng lâu sau, thế giới bên ngoài đã cận kề tầm mắt.

Lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh đó, phía dưới con dốc, con người đông đúc đi đi lại lại, nhiều gấp mấy chục lần thị trấn của cậu. Có những thứ rất lạ lẫm.

Đẹp quá, đẹp đến mức mắt không tự chủ mà khóc òa lên.

Hiếu ôm cậu dỗ dành, anh cũng nhìn khung cảnh kia.

"Em không tin mình sẽ làm được."

Anh chỉ mỉm cười, tay xoa đầu cậu, ánh nhìn dịu dàng như người mẹ.

"Dương ngốc quá, em vốn là người được chọn. Chẳng tự nhiên mà em có sức mạnh phi thường đó."

Lúc này cậu mới dần ngộ ra, càng khó tin hơn nữa, đôi bàn tay tự mình vượt qua biết bao trắc trở để đến được đây. Quay sang nhìn Hiếu, người đã đồng hành cùng cậu suốt hành trình dài.

Họ cùng nhau khám phá chỗ mới lạ lẫm, cậu như người rừng cái gì cũng không biết, lâu lâu khiến người ta bật cười vì ngốc nghếch.

Đi qua một quầy xem bói thì bất ngờ, ôm lão nắm lấy tay Hiếu, ánh mắt hung dữ nhìn anh, tay cầm thanh kiếm gỗ chỉ vào.

"Điềm gỡ! Khôn hồn thì hiện nguyên hình."

Dương nhanh chóng đẩy ông già ra khỏi người anh, Hiếu sợ hãi nấp sau lưng cậu, cả người run bần bật.

"Cậu trai nên cận thận thứ xấu xa này."

Dương tức giận thật rồi, nghe người khác xúc phạm anh làm cậu không chịu được.

"Ông xấu xa đó, đến người bụng mang dạ chửa mà cũng lôi ra làm trò kiếm tiền được. Không thấy thất đức sao?"

Ông cụ đốt cái gì đó rồi cho vào chén nước, xong vòng qua cậu hất thẳng số nước mờ ám lên người Hiếu.

Dương định lao vào cho ông già một trận nhưng bị mọi người xung quanh cản lại.

Cậu nắm tay anh kéo đi, dọc đường không quên trấn an Hiếu. Lúc này trông anh sợ hãi lắm, tất cả là tại ông già chết tiệt kia.

Cả hai thuê một chỗ để tá túc, bắt đầu cuộc sống mới. Do thương Hiếu độc thân một mình nuôi con nên cùng anh nương tựa lẫn nhau, sẵn chăm sóc anh cho đến ngày chuyển dạ.

Chắc Hiếu được chồng thương lắm, giỏi giang đến vậy mà. Căn phòng trọ của họ lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, cơm luôn được dọn sẵn chờ cậu về ăn. Nụ cười cong cong như vầng trăng khuyết đó, xao xuyến không thôi.

Đang mơ mộng thì vai bị vỗ một cái mạnh làm cậu tỉnh mộng. Người đàn ông sắp xếp mấy cuốn sách cho lên kệ, rồi lại nhìn cậu.

"Nghe nói cậu là người ở thị trấn phía đông sau khu rừng."

Dương vừa mới gật đầu xác nhận thì người kia đã chạy đến chỗ cậu, gương mặt vô cùng nghiêm túc.

"Đến được đây cũng là một phép màu! Trên đường đi có gặp gì không?"

Dương chộp cuốn sách cũ trong tay đối phương, mặt tỏ vẻ trải đời, tự hào với chiến tích của bản thân.

"Nhiều là đằng khác, nhưng lũ quỷ sợ lửa và ánh sáng. Tôi vẫn đánh bại chúng cái một."

Người đàn ông chẳng giấu nổi ngưỡng mộ, nhưng chốc sau lại trở về vẻ nghiêm túc.

"Không đúng, có một ải mà ít ai vượt qua, không có điểm yếu."

Nét tươi cười trên mặt cậu vụt tắt, lúc này đã chuyển sang căng thẳng. Người đàn ông giật lấy cuốn sách trong tay cậu, lật đến trang gần cuối.

"Tương truyền rằng, có loài kia, chẳng sợ lửa cũng không ngại ánh sáng. Hay đi lang thang tìm người, nếu từ chối hay có ý định xấu, sẽ bị giết ngay lập tức."

Cậu khó khăn nuốt nước bọt, nguy hiểm vậy mà bản thân vượt qua được. Nhưng rõ ràng cậu tiêu diệt hết bằng thanh kiếm đó mà.

"Có mô tả ngoại hình cụ thể không?"

Người kia xoa cằm một lúc, rồi chậm rãi nói nhỏ, như sợ thứ kia nghe thấy.

"Một chàng trai xinh đẹp, bụng to như chửa bảy tháng."

Mắt cậu trừng lên như vừa bị dao đâm qua, mồ hôi chảy dọc thái dương, hơi thở gấp gáp dần.

"C-có mô tả cụ thể hơn không, kiểu điểm đặt biệt."

Anh chàng lật qua lật lại cuốn sách, xong vỗ đùi một cái.

"Nốt ruồi! Có nốt ruồi dưới mắt. Ông tôi ngày xưa từng gặp rồi kể lại, may nội lực ông phi phàm nên thoát được."

Dương ngã ra sau, cả người lùi lại mấy bước, tay ôm đầu kinh hãi.

"Người ta kể chàng trai đó trước kia bình thường như bao người thôi, nhưng sau này bị nhà chồng bảo xui xẻo, khắc chết chồng nên mới cho người lôi ra tận sâu trong rừng để "thứ đó" ăn thịt. Ai ngờ oán hận lớn quá hóa thành cơn ác mộng ở đó luôn."

Không để ý đến Đăng Dương trông không được khỏe lắm, người kia vẫn tiếp tục kể.

"Tối nào cũng lang thang đi tìm chồng, ai mở cửa thì qua được ải một, nhưng đa số nhìn thấy vẻ đẹp đó rồi lại sinh tâm tối, thế là bị rút ruột tại chỗ."

Người kia như kể chuyện ma, lầm bầm nói nhỏ để tạo không khi rùng rợn. Chợt giọng nói khác vang lên làm cả hai hét lớn.

"Anh đến tìm Dương."

Người bạn kia bỏ đi chỗ khác để cho họ riêng tư với nhau. HIếu mang cơm đến, món cậu thích nay nhìn vào chỉ nhớ đến mấy cái xác trong rừng.

"Không ngon sao?"

Hiếu dè dặt hỏi cậu, đột nhiên sợ anh hiểu sai ý mình nên vội gắp đồ ăn cho vào miệng, cố gượng lên một nụ cười.

Suốt bữa ăn cậu toàn để ý đến nốt ruồi dưới mắt anh, tự mình trấn an bản thân khỏi gia thuyết đang nảy ra trong đầu.

Trước khi về Dương có hỏi anh bạn kia vài cậu.

"Ông tôi hả? Ông ấy làm thầy bói ở đầu đường."

Đăng Dương nhớ đến ông già hôm đó, liên kết với mấy câu chuyện vừa rồi.

Tốt nhất không phải sự thật.

Tối đó cậu ngồi nhìn anh gấp quần áo, vẻ dịu dàng điềm tĩnh đó giờ đây lại tạo ra cảm giác lạnh sống lưng. Ngay cả khi đối mặt với nguy hiểm, Hiếu vẫn bình tĩnh không chút sợ hãi.

Vậy mà anh lại sợ ông thầy bói đó.

"Đẹp không anh?"

Hiếu đang trải tấm chăn xuống, nghe thấy giọng cậu nên quay sang. Vừa thấy thứ trước mặt anh liền hất nó rơi xuống sàn, ánh mắt né tránh.

"Lồng đèn thôi mà anh."

"E-em đừng mang vào phòng, dễ cháy lắm."

Cậu siết chặt nắm tay, không dám tin suy nghĩ trong đầu. Đừng nói chén nước đáng nghi hôm đó hất lên người anh có tác dụng rồi.

Hiếu quay lưng lại với cậu, nằm một hồi không nghe tiếng người kia mới ngồi dậy.

"Nằm xuống ngủ đi e-"

Mũi kiếm chỉa thẳng vào cổ anh, gương mặt ngốc nghếch thường ngày chẳng còn nữa.

"Đừng giả vờ nữa, anh định khi nào thì giết tôi?"

Hiếu bàng hoàn một hồi mới nhận ra mình bị lộ, cậu biết hết rồi.

Anh nhảy ra khỏi giường, thoát khỏi mũi kiếm nhanh đến mức mắt cậu không bắt theo kịp.

Mắt anh đỏ rực giống y như mấy sinh vật mà cậu đã giết, mạch máu sáng rực bên dưới lớp da, rồi chúng trồi lên, di chuyển xung quanh Hiếu như mạng nhện.

Dương nắm chặt chui kiếm, dồn hết lực vào đó, sẵn sàng nghênh chiến.

"Em đã lầm tưởng tất cả, thì ra anh chẳng khác khi đám quái vật sống ngoài kia. Khát máu, vô tình."

Câu nói vừa rồi như chọc giận anh, từng tia máu đỏ lao tới quấn chặt tay chân Dương. Không chịu thua, mấy nhát chém như cắt đứt mạch máu của người kia.

Chẳng ngờ họ sẽ có ngày phải đối đầu với nhau.

Cậu thấy người kia đã dần suy yếu, chuẩn bị tiến lên trên thì. Có một đứa trẻ chui ra từ chiếc bụng tròn, nó chạy đến bám lấy chận cậu, cái miệng sắt như dao cắn xuống, nhất thời làm Đăng Dương tê liệt.

Mặt Hiếu tái đi, có lẽ anh đã dùng quá nhiều máu để đấu với cậu, nhưng ở đâu đó trong ánh mắt, Dương thấy anh chẳng giống bọn chúng.

Nhớ đến những người trong thị trấn đã phải nằm xuống. Một cơn giận sục sôi, cậu muốn báo thù.

Dương cầm thanh kiếm nhắm xuống đứa trẻ, một phát cắt đứt tay chân nó.

"Không! Đừng giết con."

Hiếu đột nhiên hét lên làm cậu tỉnh khỏi cơn mất kiểm soát lí trí. Đồ vật xung quanh rung lắc dữ dội, mắt anh hằn lên tia máu, người kia chạy đến bế đứa bé nằm lăn lóc dưới sàn lên.

Anh nhặt đoạn tay bị chặt gắn vào cho đứa bé, tia máu yếu ớt cố nối lại nhưng vẫn rời rạc.

"Con ơi...hức...c-con."

Rồi mọi thứ yên bặt, quần áo và tóc anh vẫn đung đưa trong không gian, ánh mắt dịu dàng đó làm tim cậu nhói đau.

Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi hai, ba, vô số. Vẻ ngoài đáng sợ chẳng còn là gì trước dáng vẻ của một người ba đang ôm đứa con trong tay.

Dương bỏ thanh kiếm xuống, máu của đứa trẻ nhỏ giọt trên thanh gươm. Hiếu đưa con đến gần bụng, sinh linh bé nhỏ chui lại vào trong tử cung ấm áp, dự sẽ cần khoảng thời gian dài hồi phục vết thương.

Hiếu ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt đã mệt mỏi.

"Em muốn giết thì giết đi."

Anh cười cay đắng, đến cuối vẫn không ai muốn ở cạnh một người khắc chết chồng, sự tồn tại của bản thân đã là điềm báo tử. Lúc trước bị gia đình mạt xác, bị chồng đánh đập ghẻ lạnh, mang thai thì bị vu oan qua lại với người khác, đến khi trở thành sinh vật đáng sợ lang thang với hy vọng tìm được một người đàn ông tốt, người ấy cũng yêu thương bé con trong bụng.

"Rốt cục anh muốn gì? Anh sẽ giết người tiếp sao?"

Đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn cậu, vẻ ngoài đáng sợ đã dần biến mất mà quay trở lại thành Trần Minh Hiếu dịu dàng.

"Không, anh chỉ muốn tìm một người chồng tốt thôi mà."

Chưa bao giờ cậu cảm thấy khó xử đến vậy, một bên lo lắng cho mọi người sẽ bị anh đe dọa tính mạng, một bên là người đồng hành cùng mình suốt cuộc hành trình khó khăn.

"Nể tình đêm đó anh không giết em, nên ngày hôm nay xem như trả lại ân tình."

Hiếu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, có trách cũng trách bản thân quá nhẹ dạ, dễ dàng bám víu vào người khác chỉ vì một phút được ban phát chút tình thương.

.

"Tạm thời anh sẽ ở đây, vì không biết rõ lời anh nói là thật hay giả, đề phòng trước vẫn tốt hơn."

Minh Hiếu đặt tay lên song sắt đã bị gỉ sét của nhà giam, xung quanh dán rất nhiều bùa trấn yêu để anh không có đường thoát thân.

Tiếng lạch cạch ủa ổ khóa vang lên, báo hiệu sự tự do của bản thân đã không còn. Người kia bảo mỗi ngày sẽ đến thăm anh một lần, xem ra cũng không tệ lắm, còn sống còn hơn bị giết mà.

Hiếu ngồi trong đó cũng quên luôn khái niệm thời gian, tầng hầm không có ánh sáng lọt vào nên chẳng biết ngày hay đêm. Anh chỉ nhớ rõ khi nào thì Đăng Dương đến thăm mình, dù không còn sức mạnh nhưng mũi vẫn còn đánh hơi được mùi con người.

Đã lâu rồi không giết thịt, sức mạnh cũng dần cạn kiệt. Chẳng cần đến bùa chú, mấy thanh sắt này cũng đủ giam lỏng anh ở đây suốt đời.

Bé con trong bụng vẫn thỉnh thoảng chui ra tâm sự với ba nhỏ, chỉ tầm một tuổi thôi nhưng nói chuyện sành sỏi chẳng khác gì người lớn.

"Ba nhỏ nhớ ba lớn phải không ạ?"

Hiếu vô thức bật cười trước câu hỏi ngây ngô của con, hai ngày rồi cậu không đến thăm anh.

"Người ta nhận con bao giờ đâu mà gọi ba vậy."

Anh kéo con trai ngồi lên đùi, véo yêu má sữa của bé. Tay chân hôm đó bị chém cũng sắp lành lại rồi, đó điều mất thời gian khá lâu, thanh kiếm đó không phải loại bình thường.

"Con thấy trong đầu ba toàn chú Dương thôi."

Hiếu đưa ngón tay lên miệng ra hiệu em nhỏ tiếng lại, yêu chiều vuốt ve mái tóc con, hôn lên đó một tiếng thật kêu.

"Ngoan nào, con đừng tự ý quậy phá đó, chú mà biết được thì hai ba con mình ở đây quài luôn cho coi."

Bé con bật cười khúc khích rồi ôm chầm lấy ba nhỏ. Em vần còn bám ba, và sẽ mãi như thế, bởi vì bé con chết rồi, ở lại mãi độ tuổi ấy. Vì muốn giữ con lại nên anh quyết định bao bọc em trong bụng mình, để tránh xa nguy hiểm ngoài kia. Không ai có quyền cướp con khỏi tay anh, và sẽ không có quyền sĩ nhục nó.

Em cúi xuống vùi mặt vào ngực ba, miệng mò đến ngậm núm ti phía sau lớp vải, lúc nào cùng đáng yêu như vậy. Hiếu chiều con nên kéo một bên áo xuống cho em bé bú, gương mặt đê mê vì được dòng sữa ấm chảy trong miệng. Em nằm ngoan hẳn, mắt nhắm nghiền thi thoảng phát ra vài âm thanh cảm thán.

Hiếu mãi mê nhìn bé con đến nỗi không phát hiện ra có người đứng quan sát mình cả buổi trời. Cho đến khi em thu nhỏ lại thành trẻ sơ sinh rồi chui vào bụng anh, lúc này quay sang mới thấy Dương đứng đó từ bao giờ.

"Xin lỗi anh, dạo này em bận quá nên không có thời gian đến đây. Mà...vết thương của thằng bé thế nào rồi."

Anh vừa mừng vì cậu đến, vừa mừng vì người kia cũng quan tâm đến con trai, nhất thời phấn khích mà chạy đến bám lấy song sắt nói chuyện với cậu.

"Con khỏe rồi, chân em cũng ổn chứ? Hôm đó con cắn có hơi mạnh thật."

"Không sao, hơi sưng nhẹ tí thôi, chắc do có độc."

Nghe xong cảm thấy xót vô cùng, cái đó không có thuốc giải, phải chịu đau vài tháng thôi.

Dương mở cửa ra, cậu đưa cho anh một chiếc giỏ đựng nhiều đồ, trong đó có quần áo, thuốc thoa, giày mới, lược chải tóc, và vài món đồ chơi cho Minh Quân- con trai anh.

"Anh giữ mà dùng."

"Cảm ơn em nhiều nhé."

Hiếu ngốc thật đó, chính cậu là người nhốt anh ở đây mà, thay vì biết ơn thì nên hận cậu mới đúng. Đó cũng là lí do khiến anh dễ mềm lòng, ít khát máu hơn những con quỷ khác phải không?

"Em bận chuyện gì vậy, ít khi anh thấy em bận đến thế, còn không có thời gian tới đây."

Hiếu đắng đo một hồi mới dám hỏi, cậu không có nghĩa vụ phải cho anh biết, và bản thân anh cũng không cần biết làm gì.

"Cuộc sống mới mà, phải lo nhiều thứ."

"Phải ha, một nơi hoàn toàn mới lạ. Em nên dành thời gian khám phá nhiều hơn."

Đó cũng là vùng đất mới đối với anh, dù sao trước kia cũng chỉ lang thang quanh khu rừng ngoài thị trấn. Giờ thoát khỏi đó rồi, nhưng nơi ở mới của anh lại là một nhà lao.

"Em đang chuẩn bị một số chuyện, có lẽ vài ngày tới sẽ không đến đây được."

Dương có thế thấy nỗi buồn thoáng qua trên mặt người kia. Nhưng anh vẫn tươi cười, tay mò mẫm mấy món đồ trong chiếc giỏ tre.

"Không sao, giải quyết xong rồi đến đây cũng được."

"Cảm ơn anh vì đã hiểu cho em."

Cậu đặt tay lên chỗ Hiếu nắm song sắt, một khoảng cho sự yên lặng không thể gọi tên. Cho đến lúc chia tay, họ mới nói vài câu tạm biệt.

Đúng thật mấy ngày sau đó Dương không đến, anh cũng tập dần với việc nguôi ngoay nỗi nhớ. Ít ra còn có con bên cạnh.

Quân rất thích chơi mấy món mà cậu đem tới, em còn định đem luôn vào bụng ba nhỏ, nhưng tiếc là không được. Mỗi lần bé con chui ra thì bụng anh sẽ xẹp xuống, vì thế bản thân luôn khuyến khích con ra ngoài chơi, như vậy bản thân cũng phần nào thoải mái hơn.

Nhớ lại ngày trước vì muốn tìm chồng tốt mà đi thử lòng hết người này đến người kia. Tốt bụng, và không vì vẻ bề ngoài, nên Hiếu mới chọn gõ cửa xin giúp trong khi trời đã xuống tối nguy hiểm, còn ải hai là muốn xem người kia thật lòng giúp đỡ vì tốt bụng hay muốn anh dùng thân báo đáp.

Biết bao nhiêu người chết rồi, đổi lại, bản thân luôn nghĩ làm vậy là đúng. Tiêu diệt những kẻ ít kỉ, chỉ coi trọng vật chất và vẻ bề ngoài. Bọn chúng xứng đáng phải chết.

Nhưng bây giờ lại khác, đơn giản vì họ yên bản thân hơn. Anh không có quyền ép mọi người thích mình, càng không ai có trách nhiệm phải đối xử tốt với anh.

"B-ba đừng buồn mà...oaaaaa!"

Hiếu chợt bừng tỉnh khỏi cơn ủy mị, anh vội vã bế con trai lên. Em bé có sợi dây liên kết vô hình với ba nhỏ, có thể cảm nhận được người kia vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ. Vừa rồi anh rơi vào trạng thái u sầu dữ quá nên làm con trai sợ rồi.

"U chu, nín đi ba Hiếu thương. Con vui thì ba mới vui chứ."

Nghe thế bé con liền nín khóc, em chồm tới hôn má ba nhỏ, nhìn ba cười làm em cũng thấy vui lây. Thế là em bắt chước cười theo.

Anh cười đến chảy nước mắt rồi, ôm chặt con trai bé bỏng vào lòng.

"Con ngoan luôn ở cạnh ba nhé?"

"Thương thương ba Hiếu nhất trên trời!"

Anh mò tay xuống thọc lét bé con cười ngặc nghẻo, dẫu cho đôi mắt đã mờ đi vì một lớp sương mỏng.

"Trên đời mới đúng chứ, con ngốc quá."

Minh Quân chợt biến nhỏ rồi chui lại vào bụng anh, chắc giận dỗi do bị ba kêu ngốc.

Cả hai ba con đều ngốc như nhau cả mà.

.

Đăng Dương xuất hiện với vẻ ngoài được chải chuốc kĩ lưỡng, có phong thái hơn mọi khi, vừa gặp anh đã cười tươi.

Cậu mở khóa cửa ra trong sự ngỡ ngàn của Minh Hiếu, người kia không mang theo món gì hết, vậy mở cửa làm gì.

"Em thấy anh không có ý định hại người thật nên ra khỏi chỗ này được rồi."

Hiếu vui đến mức chằng giấu nổi càm xúc, anh chạy đến ôm chầm cậu, chặt đến mức người kia bắt đầu khó thở.

Cậu nắm tay anh rời khỏi đó, dọc đường đi vẫn không chịu buông tay. Anh có thể nhận ra đây không phải hướng dẫn đến quán trọ mà họ đã thuê phòng. Chỗ này lạ lắm.

Đi một hồi thì thấy phía trước có một căn nhà đơn sơ, nhưng vẫn có sân và hàng rào trồng hoa. Anh còn thấy thứ gì đó màu đỏ.

Nhìn quen lắm, Hiếu đã thấy ở đâu đó rồi. Lục tung trí nhớ ngủ quên từ lâu, chợt nhớ đến...

Mấy món đồ ngày xưa từng dùng để trang trí trong lễ thành hôn của anh và chồng.

"D-dương nè, em định làm gì vậy?"

Anh dừng hẳn lại, gương mặt có chút hoang mang vì cảnh tượng trước mặt, nắm chặt tay để không cho người kia đi tiếp.

"Làm việc mà em đã chuẩn bị từ lâu, anh không muốn sao?"

Hiếu sững sờ không tin vào sự thật, anh quay đầu định bỏ chạy thì bị cậu bắt lại kéo vào lòng.

"Anh không tin đâu...em sẽ không...đó sẽ mãi là giấc mộng của một mình anh."

Cậu xót xa lau nước mắt cho người kia, anh luôn tự ti và tuyệt vọng đến vậy, lúc nào cũng nghĩ bản thân không thể.

"Chẳng phải anh luôn đi tìm một người chồng tốt sao? Bây giờ anh tìm được rồi."

Cả hai ôm nhau trước cửa của căn nhà, tâm trạng sướt mướt một hồi Hiếu mới chịu thay lễ phục, trông anh đẹp và lộng lẫy, anh rất hợp để tỏa sáng trong ngày trọng đại của đời mình.

Không có cha mẹ hai bên, không có khách mời, chỉ mình anh và cậu làm lễ , tự uống rựu giao bôi, tự bái lại tổ tiên.

Lúc cả hai trao nhau nụ hôn đầu, thì đột nhiên...

"Vui quá đi, ba lớn làm ba nhỏ hạnh phúc kìa! Muốn ba được ôm ôm."

Đứa bé hiếu động nhảy ra khỏi bụng anh, bô bô cái miệng một hơi xong chạy đến ôm chân cậu. Cặp mắt tròn xoe ngẩng lên nhìn người cao to giờ trông như quái vật khổng lồ.

Hiếu chạy đến kéo con lại, tay che miệng Minh Quân đang rất phấn khích.

"Không được tự ý gọi bậy bạ nghe chưa."

Cậu nhìn hai ba con rồi không nhịn nổi mà bật cười, cả người cúi xuống xoa đầu bé con.

"Em cho phép mà, phải không con trai?"

"Nhưng..."

Dương bế em từ trong tay anh, ngắm nhìn sinh vật bé nhỏ thừa hưởng hết tinh túy từ ba.

"Con anh cũng sẽ là con của em."

Minh Quân nghe xong liền thè lười trêu tức ba nhỏ, em gục đầu vào vai Dương dụi dụi tuyên bố chủ quyền.

"Con hôm nay chịu khó ở ngoài nha, ngày trọng đại của ba Hiếu chỉ có một lần thôi."

Bé con ngay lập tức nhõng nhẽo với cậu, nhưng sau đó cũng gật đầu, vì em thương ba nhỏ mà.

"Mà sau này đừng có cắn ba lớn nữa nha, đau thấu trời xanh luôn."

"Ai bảo lúc đó ba-ba hung dữ chi, làm ba nhỏ buồn."

Nụ cười trên mặt cậu thoáng sững lại, bản thân biết mình khi ấy đã làm tổn thương người kia. Dù sao đùng một phát bị người bên cạnh thay đổi thái độ cũng khó chấp nhận được.

"Thôi mình tiếp tục đi, kệ con tự chơi được."

Sau đó là tiết mục động phòng hoa chúc. Hiếu tự tin hơn hẳn vì không có con bên trong nên bụng đã trở về dáng vẻ thon gọn ban đầu. Anh nhắm mắt lại, để người bên trên toàn quyền dẫn dắt. Thi thoảng do không khống chế được cơ thể mà hiện ra hình dạng quỷ dị.

Anh xấu hổ lấy chăn chùm lên rồi yêu cầu dừng lại. Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng kéo chăn ra, tay vuốt ve dỗ dành Hiếu, luôn miệng tuông vô số lời khen.

Cậu không khen anh đẹp theo những lời hoa mỹ. Dương nói anh đặc biệt, theo cách chỉ dành riêng cho mình cậu.

Hôm đó là ngày vui của ba người, nói chính xác thì chỉ còn một thôi, tại hai thành viên còn lại khá đặc biệt.

Có ba Dương rồi nên bé con thường xuyên chui ra ngoài chơi, còn không thèm vào lại trong bụng anh để hồi phục vết thương.

Cái nhà gì đâu con trai bị ba chém cụt hết chi, còn ba lớn thì bị con cắn sưng chân suốt ba mùa quýt, ba nhỏ canh không có ai ở nhà liền chạy ra mé rừng bắt mấy con gà con vịt ăn sống tại chỗ.

Vậy mà họ hợp nhau đến lạ, gia đình không ai dám bắt nạt, cũng không ai dám bàn tán gì. Họ sống mà chẳng cần lo nghĩ, những người ngoài kia không thể làm lung lay, không đủ sức lấy đi niềm hạnh phúc ấy.

Đăng Dương nhận ra cái mình đi tìm không phải tự do bên ngoài thị trấn nhỏ. Cậu chỉ muốn một cuộc sống bình thường, chẳng phải lo lắng cái chết lúc nào cũng cận kề. Và lúc này có thể tự tin nói với cha mẹ trên trời rằng:

Con vẫn ổn, con của hai người đã rời khỏi đó. Đăng Dương còn có gia đình rất hạnh phúc, vợ ngoan và một đứa trẻ nghịch ngợm. Mong cha mẹ từ nơi xa yên lòng.

Những bài học làm người được dạy từ bé đã cướu cậu một mạng, để rồi tìm được một nữa đời mình. Sẽ ra sao nếu Dương vô tâm bỏ mặc anh bên ngoài, cậu sẽ chết và Hiếu sẽ mãi đi tìm một ai đó, lang thang với nỗi tuyệt vọng xâu xé.

Cả hai số phận đã được thay đổi chỉ trong một đêm.

"Ba ơi...muốn ba bế."

Đôi tay nhỏ nhắn xòe ra, nhân nhón lên đòi người trước mặt bồng bế. Dương chiều con mà.

Vì anh ngủ quên mất, tay vẫn còn cầm kim, thay vì chỉ thì anh dùng mạch máu của mình. Chắc xỏ quài không qua đây mà.

Cậu bỏ con xuống rồi đưa Hiếu lên giường nằm, cẩn thận đắp chăn. Nhìn anh say ngủ, yên bình hơn tất cả những gì cậu từng thấy.

Minh Quân bò lên giường nằm cạnh ba nhỏ, em chốc lại hí mắt nhìn xem ba lớn có đang ngắm mình không. Em cũng muốn được như ba Hiếu.

"Ai ngủ say rồi thì giơ tay lên."

Bàn tay nhỏ xíu ngây ngô giơ lên thật cao, Dương buồn cười quá ngã luôn xuống giường, quay sang kéo cả hai bạn bé vào lòng.

"Ai thức trước người đó thua nhá."

Hiếu vẫn nằm ngủ say sưa mặc cho con trai thi thoảng lại giơ tay lên một lần, bẳng một lúc sau mới nghe thấy tiếng thở phì phò.

Tuyệt đỉnh trông con của Trần Đăng Dương, đã sẵn sàng nếu có thêm đứa nữa. Dù sao cậu cũng thắc mắc một em bé lai hai dòng máu khác nhau sẽ như thế nào.

Nhưng Ming Quân không thích chuyện này đâu, thằng bé luôn muốn được hai ba chú ý đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co