Truyen3h.Co

Cuồng si

Phận Duyên

Audora103

Seri một trăm đứa con cùng trần minh cún. Định ngẫu hứng mà hơi quá trớn gần 10k từ🥰

__

Đôi chân nhỏ bé chạy trên mặt đất được lót bởi một lớp rơm dày, bất cẩn vấp phải hòn đá mà ngã nhào. Tiếng khóc thé lên vang cả vùng trời cò bay thẳng cánh.

"Sao mà chậm chạp vậy? Tao chạy thua mấy đứa kia là mày no đòn."

Minh Hiếu bực nhọc quay lại kéo thằng nhóc đang nằm lăn lóc lên, nước mắt thấm đẫm hai bên má phính. Nhóc con loay hoay nhặt trái bắp dưới đất.

"C-con xin lỗi mà...huhu...tại cậu Hai chạy nhanh chứ bộ, sao con đuổi kịp."

Đăng Dương ôm lấy đầu gối đã bị trầy da chảy máu, nó cứ khóc không ngừng.

"Mày dám đổ thừa tao, về nhà tao méc mẹ cho mày no đòn nè con."

Hiếu bỏ mặc cậu nhóc mà tiếp tục đuổi theo chúng bạn, Dương đứng đó khóc nấc, tay quẹt nước mắt đang rơi lã chã, người lắm lem bùn đất. Cậu ôm khư khư trái bắp vừa mới nhặt được, lủi thủi đuổi theo cậu Hai.

Anh đến nơi thì đã là người về chót, tụi bạn hùa vào trêu chọc đến đỏ mặt, song vì tức giận mà lao vào đánh nhau. Dương từ xa chạy đến can ngăn cũng bị kéo vào ăn đòn, đến khi người của phủ Trần đến thì đám đông hỗn loạn mới được giải vây.

Hiếu quỳ gối dưới sàn, hai tay khoanh lại, mặt hằn lên mấy vết xô xát, hốc mắt đã đỏ nhưng không khóc, vẫn còn bất mãn.

Ông Hà cầm roi quật vào mông anh mấy phát, con trai vẫn cứng đầu không chịu mở miệng xin lỗi.

"Cha dạy con sao? Không phải cứ hở tí là dùng vũ lực, không hơn thua với bạn bè."

"Tại thằng Dương chứ bộ! Nó xuôi con đánh nhau, tại nó con mới thua."

Ông Cả chỉ cây roi vào mặt Hiếu, anh bực tức trừng mắt, môi bị cắn bầm dập để ngăn nước mắt rơi.

Ông kéo anh đứng dậy, tay quất roi vào chân. Anh vòng tay ra sau che nhưng vô ích, bữa nay bị đánh một trận lớn, chẳng ai dám vào can ngăn. Mợ đứng đó xót hết cả ruột, chờ chồng hả giận mới vào xem con trai.

"Bây đâu, kiếm thằng Dương lại đây cho ta."

Bà Nguyệt ôm con trai vào lòng, nhìn mấy vết đỏ lằn trên da mà đau như cắt, đánh vậy còn gì là người nữa, trẻ con nghịch ngợm chút thôi có gì đâu mà làm lớn chuyện.

Dương bị kéo vào trong, cậu sợ hãi quỳ xuống, không dám nhìn mợ. Hiếu liếc thằng nhóc muốn cháy mắt.

"Trời ơi, kêu mày theo hầu hạ cậu Hai cũng làm không xong. Mày để cậu bị người ta đánh vậy hả?"

"Con...con ngăn mà cậu không nghe."

"Mày láo! Mẹ ơi đánh nó nhừ đòn đi."

Mấy anh gia nô chạy đi kiếm cây đánh Dương, mấy đòn nặng cứ thế quất xuống, cậu khóc la đến mờ mắt. Phận làm nô bộc chỉ có vậy thôi.

Đứa trẻ nép mình vào góc nhà bếp, mấy chị thương nên tìm thuốc bôi cho, mới bé tí bị bán vào đây mà còn theo hầu cậu Hai khó tính, tội lắm.

Dương bưng chậu nước vào phòng anh, bàn tay run run vì đau và sức nặng, cậu quỳ xuống rồi đặt chậu nước cạnh giường, nhẹ giọng gọi người kia.

"Cậu Hai ơi, bà kêu con đem nước đến cho cậu lau người ạ."

Hiếu lười biếng ngồi dậy, dụi mắt vài cái thấy mặt cậu liền xị xuống, anh khó chịu nắm lấy cái gối ném vào người cậu.

"Tại mày mà tao mới thua rồi bị cha đánh, cút ra ngoài cho tao."

Dương khum người lại rồi chạy ra ngoài, bản thân cảm thấy tủi vô cùng, không ai thương cậu hết.

.

Cậu Hai Trần Minh Hiếu, con trai của ông Hà, chủ của dải đất rộng trải dài khắp vùng , không ai không biết đến phủ Trần giàu có, và con trai ông. Cậu Hai Hiếu là người vô tư, ham chơi, không quan tâm đến cơ nghiệp của gia đình, tất cả mong đợi đều đổ dồn lên vai cậu Cả.

Tuy vậy, nhan sắc gây thương nhớ, dễ làm người ta động lòng. Biết bao công tử đã ngỏ ý chuyện trăm năm với cậu Hiếu mà chẳng được ông bà Trần chấp thuận.

Quậy phá ham chơi là thế nhưng Hiếu rất được cha mẹ yêu thương, trân quý như bình gốm sứ đắt tiền, đẹp mà dễ vỡ. Ai phải tài đức lắm ông bà mới xem xét cho bén duyên.

Một phần khác là sợ con không hiểu chuyện sẽ gây phiền phức cho cả hai bên. Vậy là họ đã cho người đến dạy Hiếu phép tắc lễ nghi, anh ban đầu còn giãy nảy từ chối, sau đó phải ngoan ngoãn nghe lời.

"Ưm...vào đi."

Dương bưng chậu nước đến rồi đặt xuống sàn, cậu sắp xếp lại hết đồ đạc bừa bộn trong phòng anh, rồi dịu giọng gọi người kia dậy.

"Cậu ơi, mợ bảo hôm nay phải gặp mặt công tử phủ Lý. Bây giờ không dậy là không kịp chuẩn bị đâu ạ."

Hiếu ngồi dậy dang hai tay ra, cậu hiểu ý đến cởi bộ y phục trắng, tay vắt khăn cho khô rồi nhẹ nhàng lau người anh. Cậu Hai vẫn còn ngáy ngủ, tất cả đều mặc Dương muốn làm gì thì làm.

Cậu cởi tất ra khỏi chân anh, ngón tay xoa bóp đều dưới chậu nước ấm. Chân Hiếu cũng đẹp nữa, gót chân có hơi hồng.

Dương thay y phục cho anh, xong giúp Hiếu chải tóc. Xạch đẹp rồi thì đi gặp công tử phủ Lý thôi.

Vẫn như mọi khi, Hiếu hành xử kì lạ để người kia sợ mà bỏ chạy, anh chưa muốn rời xa vòng tay cha mẹ, vẫn còn thích đi chơi đó đây.

Lớn rồi cũng chẳng còn bốc đồng như xưa, nhưng cái nét kênh kiệu vẫn còn đó, ngày nào cũng làm ông bà Trần tức sôi máu. Chẳng ai chịu nổi Hiếu ngoài cậu gia nô kề cận, Trần Đăng Dương.

Cậu không khóc nữa, bị Hiếu bắt nạt dần dà ít nói, hay cuối gầm mặt, tuy nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ lại chính chắn hơn hẳn người kia. Dương luôn lặng lẽ bên cạnh chăm sóc anh từng bữa ăn giấc ngủ, tuy hay bị mắng là vậy nhưng cậu luôn hoàn thành tốt bổn phận. 

"Mày nghĩ xem tao nên làm gì đây, chút nữa bà cô dạy lễ nghi đến, phải làm sao để trốn bây giờ?"

"Con nghĩ cậu nên học đàng hoàng, vừa tốt cho bản thân lại làm vừa lòng ông bà."

Hiếu liếc xéo người kia một cái, anh tiến đến xé rách mấy tờ giấy trên tay Dương, mắt cậu chuyển từ nhìn giấy sang gương mặt anh.

"Mày dám hùa với họ ép tao học mấy cái chán òm này, để tao cho mày biết mùi."

Hiếu giơ tay lên định đánh cậu thì bị cản lại, đứa trẻ thấp bé ngày nào nay đã cao hơn anh gần một cái đầu, dễ dàng khống chế người kia lại. Cậu vật anh nằm xuống sàn, khoá hai tay lên đầu.

"Con khuyên cậu Hai nên nghe lời mợ, nếu không muốn bị cấm cửa."

Anh tức đỏ mặt, chờ cậu buông lỏng ra liền ngồi dậy đá vào người Dương, Hiếu bướng bỉnh dậm chân đến ghế ngồi xuống, đầu toan tính gì đó. Một lúc sau cậu mang cơm lên cho anh, bản thân quay lại với đống sổ sách trên bàn.

"Gia nô thôi mà cũng bày đặt coi sổ sách."

"Cậu không biết thì đừng tưởng ai cũng như mình, cái này là ông kêu con làm."

Hiếu chạy đi tìm cha hỏi cho ra lẽ, vừa bước vào thư phòng đã nhảy xồ đến ôm lấy cánh tay ông Cả, mắt ướt làm giọng năng nỉ.

"Sao cha cho thằng Dương coi sổ sách, nó là hầu của con thôi mà được giao chuyện quan trọng vậy?"

Ông Hà quay sang nhìn con trai, tay chỉ vào thái dương người kia đẩy một cái.

"Tại nó giỏi với trưởng thành hơn con, lo mà học hỏi người ta nghe chưa?"

Hiếu chẳng cam tâm, cả ngày hôm đó không thèm nói chuyện với Dương, mỗi lần đi đều sải chân dài nhất có thể để bỏ xa người kia.

.

Lý Khánh An tuyên bố theo đuổi cậu Hai nhà họ Trần, mặc dù đã cố tạo ấn tượng xấu ngay lần đầu gặp mặt nhưng vẫn không thể làm mất đi sự mến mộ của hắn dành cho anh. Hiếu vốn chẳng để người kia vào mắt, cứ như không có chuyện gì mà tiếp tục công cuộc chơi bời.

Khánh An rất hay đến phủ Trần, không thì canh lúc cậu Hai dạo chơi ngang chợ là chạy đến tặng bánh kẹo. Hiếu không thích hắn nhưng đồ ăn thì khó mà chối từ, lâu lâu lại có chút tò mò xem hôm nay người ta mua gì tặng mình.

Dương theo sau anh nhìn cảnh công tử Lý nịnh nọt cậu Hai, còn người kia thì miệng cắn xâu kẹo ậm ừ cho qua.

"Cho mày đó, tao no rồi."

Cái bánh thứ tư mà Hiếu vứt cho cậu, anh chỉ mua ăn thử vì tò mò, thấy không ngon lại đẩy cho cậu xử lí. 

Hiếu đi qua một sạp hàng, để ý thấy một cặp ngọc được làm tinh sảo, một cái là mặt trăng, nằm gọn bên trong là mặt trời. Anh vừa cầm lên đã được người bán chào hàng, bảo đó là đồ quý rất đặt biệt, rất hợp với cậu Hai, bảo anh mua nhanh không bị giành mất.

"Mày thấy đẹp không?"

Hiếu ướm nó lên vai áo, miếng ngọc xanh sáng bóng, rất hợp với bộ y phục của anh.

"Đẹp ạ, rất hợp với cậu Hai."

Anh quay sang chốt ngay cặp ngọc với ông chủ, chúng được đặt trong hộp gỗ, nhìn vào là biết đồ đắt tiền.

Trên đường về Hiếu tung tăng ghé từ chỗ này đến hết chỗ kia, đồ ăn đến vải vóc, trang sức. Cậu Hai mà gật đầu thì món đó phải thuộc về mình, Dương xách đồ đến lên cơ tay, chẳng ai dám cản con trai cưng ông Hà, được phục vụ quý tử là niệm vinh hạnh của họ. Vì chẳng lâu sau sẽ có người đến thưởng bạc, xem như trả cho mơ rắc rối mà Hiếu để lại.

Tối đến, khi trăng đã lên cao, cả phủ cũng dần lấy lại sự yên tĩnh, vẫn còn cậu Hai cười khúc khích vang cả một khu. Hiếu vừa trộm được đống son phấn của mẹ, thế là anh lôi Dương ra làm người chịu trận.

"Cười chết mất, trông mày xấu ghê."

"Dạ, con trước giờ nhan sắc tầm thường, đứng cạnh cậu Hai như cóc ghẻ với thiên nga."

Hiếu cười nằm lăn hẳn ra sàn, rồi chốc sau lại nắm tay lôi cậu đến cho mấy chị nấu nướng dưới bếp xem, ai cũng nhịn cười đến chảy nước mắt. Sau một hồi năn nỉ thì anh cũng chịu đi ngủ và ngưng hành hạ mặt cậu.

Minh Hiếu bình thường đứng ngồi không yên nhưng khi buồn ngủ lại khác, rất ngoan ngoãn để cậu thay y phục, trong lúc đó còn ngủ quên dựa hẳn vào người Dương. Gương mặt khi say giấc lại toát ra vẻ trong trẻo, vô lo vô nghĩ.

Lúc cậu chuẩn bị rời đi thì bị Hiếu kéo lại, anh siết chặt tay cậu như cái gối ôm, vẫn còn đang ngủ say. Dương bất lực bế anh nằm vào lòng như mẹ dỗ con, được bao bộc làm Hiếu cuộn người lại, miệng ngậm ngón tay cái.

Chờ cậu Hai ngủ say mới dám đặt xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận. Dương ngồi đó chăm chú ngắm nhìn cậu chủ say giấc, bản thân thiếp đi lúc nào không hay.

.

"Aaa...ai cho mày nằm trên giường của tao, cút xuống mau!."

Hiếu vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt của cậu kề sát bên, không những vậy còn ngủ rất ngon như thể phòng mình.

"Con ngủ quên thưa cậu, đảm bảo không có lần sau đâu ạ."

Dương giật mình bật dậy, thanh minh xong vội chạy ra ngoài. Cậu vừa đi vừa vỗ mặt, chẳng hiểu sao lại dám ngủ ở phòng anh.

Việc gì chứ cậu vẫn phải chuẩn bị bữa sáng, ngày nào cũng ăn chửi nhưng vẫn phải làm. Đời bạt thật.

"Lấy miếng ngọc hôm qua cho tao."

Dương gắn miếng ngọc sáng bóng hình mặt trời lên vai anh, người kia nhìn gương xoay người mấy cái, xong quay sang bĩu môi với cậu.

"Tao đẹp vậy bảo sao Khánh An cứ bám theo không chịu buông."

Nói xong liền lấy tay che miệng cười nắc nẻ, không để ý đến vẻ mặt khó nói của cậu.

"Vậy còn một miếng ngọc cậu Hai định sao ạ?"

Hiếu chộp lấy mảnh ngọc hình trăng khuyết, xăm soi một hồi thì ném thẳng vào người Dương.

"Cho mày đó, coi như công theo hầu tao hơn chục năm."

Dương nhìn ánh trăng khuyết trong lòng bàn tay, môi khẽ mỉm cười. Cảm giác lần đầu được cậu Hai tặng quà thật sự rất xúc động, thì ra Hiếu vẫn còn quan tâm mình.

"Hợp với mày lắm, trăng xuất hiện vào ban đêm. Mày vừa đen mà còn thủng một lỗ."

Vừa nói xong câu trêu chọc liền bỏ chạy ra ngoài không chờ cậu đuổi theo. Mặc dù bị người kia bắt nạt nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui, cậu gắn miếng ngọc vào thắt lưng rồi vội chạy theo Hiếu.

Cuộc sống của cậu Hai phủ trần thật sự không có gì ngoài chơi bời, la cà hết hàng quán này đến trà quán kia. Dương trông chừng anh rất kĩ, cứ thấy ai khả nghi sẽ tự động kéo Hiếu tránh xa.

Mà anh lại không nghĩ nhiều như cậu, ai bắt chuyện, tặng quà bánh là không ngần ngại nói chuyện với người ta. Chẳng hiểu sao đôi lúc bản thân cảm thấy ghen tị với họ, ước gì mình là công tử giàu có để ở cạnh anh như một người bạn...hoặc ý trung nhân.

Cái tên họ Lý đó lại đến gần gũi Hiếu, hắn ta thi thoảng chạm vào người anh. Dương muốn đến bẻ gãy mấy ngón tay đó.

Nói chuyện một hồi tên kia ngỏ ý muốn anh cùng mình vào tửu lầu chơi, Dương nghe thấy vội chạy đến cản lại.

"Thưa cậu, ông bà không cho đi vào mấy chỗ như này đâu ạ."

"Kệ tao, vui thì vào, mày mà chỏ mũi vô nữa là biết tay tao."

Mặc cho cậu ngăn cản, anh vẫn theo người kia vào đó chơi. Khung cảnh náo nhiệt làm Hiếu phấn khích tò mò, song Khánh An đẩy anh ngồi xuống, tay đưa đến một ly rựu.

Anh hơi chần chừ, bản thân ít khi uống, ở nhà thì bị cấm tuyệt đối, cha mà biết được là xong đời thật.

Nhưng vì một lúc vui quá đà mà không ngần ngại đưa lên miệng uống cạn. Hết ly này đến ly khác, đầu óc mơ hồ dần.

Tay chuẩn bị uống thêm ly nữa thì tiếng động ồn ào từ bên ngoài vọng vào, theo sau đó là một nhóm người.

Rồi một người đàn ông hết sức quen thuộc đến kéo Hiếu đứng lên, sau đó là một bạt tay lên má.

Anh sừng sờ chưa kịp hiểu chuyện gì, tay đưa lên che chỗ bị đánh, cơn đau truyền tới giúp Hiếu lấy lại chút tỉnh táo.

"Chiều riết chuyện gì con cũng dám làm. Về, từ nay cấm bước chân ra khỏi phủ nửa bước."

Ông Hà lôi con trai đi trước sự chứng kiến của tất cả người ở đó. Hiếu tủi vì bị cha đánh lại thêm xấu hổ trước nhiều người mà nhất thời không khống chế được cảm xúc, vùng ra khỏi tay ông.

"Lúc nào cha cũng nói tốt cho con, mà cha có hiểu con không? Hay cha chỉ muốn kiểm soát thôi?"

"Thằng con trời đánh, từ nay đừng hòng lấy đồng bạc nào của cái nhà này đi ra ngoài phí phạm."

Vừa về tới phủ liền bị lôi vào trong phòng nhốt lại. Hiếu ném đồ đạc vỡ tan nát, cánh cửa dù chịu nhiều áp lực vẫn không hề có dấu hiệu sẽ mở.

Anh hết gào thét rồi đến khóc lóc, lần này chẳng thể làm cha mủi lòng, có thể bản thân đã chọc ông tức giận thật rồi.

Nhưng làm sao cha biết anh ở chỗ đó chứ.

"Thằng chó Dương, đừng để tao gặp mày."

.

Cậu mang khay cơm vào cho anh thì bị ông chặn lại, gương mặt người kia nghiêm túc vô cùng.

"Bỏ đói nó vài ngày đi, cho chừa cái tật."

"Nhưng...ông ơi, con tin là cậu Hai nhất thời bồng bột thiếu suy nghĩ thôi, không phải cố ý cãi lời đâu ạ."

Ông Hà nhìn cậu một lượt từ trên xuống, sau đó vỗ lên vai mấy phát.

"Nó có cậu theo hầu cận là một may mắn, ta giao Hiếu cho cậu trông chừng đó."

Dương cúi đầu cảm ơn ông, tuy cảm thấy vui vì được khen nhưng sâu bên trong lại có chút hối hận. Dù sao tại cậu chạy đi báo cho ông biết nên anh mới bị phát hiện.

.

Hiếu sau hơn hai ngày bị nhốt trong phòng không dung nạp gì ngoài nước đã dần suy sụp.

Thay vì la hét trách móc đòi được ra ngoài thì anh chuyển sang năn nỉ cầu xin cha. Xui thay mẹ có công việc ờ xa nên vắng nhà, mọi chuyện đều nằm ờ quyền quyết định của ông.

Đang nằm trên giường suy nghĩ về mấy món ngon mà bản thân ngày nào cũng lượn ngoài chợ để ăn, bụng kêu như đánh trống. Chợt tiếng mở cửa vang lên.

Hiếu vội bật dậy chạy đến chỗ người kia đang bưng khay cơm trông rất ngon. Dương dọn hết lên bàn, vừa xong anh đã vội chọt đũa gắp bỏ vào miệng, ăn nhanh đến mực cơm dính ở khóe môi, còn không để ý đến người mang cơm là kẻ đã tố cáo mình.

Cậu vuốt lưng giúp anh dễ nuốt thức ăn xuống, Hiếu ho vài cái vì nghẹn, sau đó tiếp tục ăn.

"Cậu Hai đã biết trân trọng những gì mà bản thân có trước đây chưa? Không có gì là mãi mãi đâu."

Nghe Dương nói xong động tác của người kia dừng hẳn lại. Anh nhìn cậu, rồi nhìn xuống mâm cơm trên bàn.

Sau đó òa khóc nức nở.

"C-cha hết...hức...thương con rồi...Còn mày ghét tao muốn hại tao thì nói đi."

Nước mắt rơi lã chã xuống má anh, tay  vừa cầm đùi gà đưa lên miệng gặm vừa nấc nghẹn. Trông rõ tội, nhưng ai hiểu đầu đuôi câu chuyện lại muốn đem ra xử luôn tại chỗ.

"Con chỉ làm tròn bổn phận là theo sát và trông coi cậu Hai thôi ạ, không để cậu gặp nguy hiểm nên mới đi báo cho Ông."

Nhân lúc người kia đang thẫn thờ, bản thân tiến sát lại rồi ôm anh vào lòng. Có lẽ vì muốn được thương và chiều chuộng nên Hiếu không phản khán lại.

Mấy ngày sau anh vẫn bị nhốt trong phòng, chỉ có mình cậu được tự do ra vào để chăm sóc. Thế nên mỗi lần thấy Dương đến là anh lại nhảy cẫn lên vì mừng, bản thân lúc nào cũng ngồi chờ xem hôm nay cậu mang cái gì cho anh.

"Gần đây có một người phụ nữ cứ đến phủ mình làm loạn, còn đòi gặp cậu Hai nữa."

"Tao có quen người nào vậy đâu."

Hiếu tiếp tục với xiên kẹo đang bỏ dở, còn cậu thì đang nghĩ về con người kì lạ đó.

.

Bị nhốt hơn mười ngày Hiếu mới được thả ra, nhưng lần lại chỉ được lòng vòng ở ngoài sân của phủ Trần, không thể chạy đi chơi như trước kia nữa.

Dương ngồi nhìn anh xếp mấy cục đá mà  ngáp muốn trẹo hàm, nhưng dù sao như vầy còn đỡ hơn phải chạy theo người kia cả ngày.

Ông Hà từ xa đi đến, Hiếu nhìn thấy liền đứng dậy chạy đến chỗ cha, nhưng chưa kịp ôm đã bị gạc sang một bên. Ông lại chỗ Dương đang đứng.

"Gần đây công việc bận rộn, cậu theo ta học rồi giúp mọi người giải quyết bớt chuyện đất đai."

Thật ra Hiếu đứng nghe và chẳng hiểu gì hết, anh chỉ nhảy vào đòi cha cho mình ra ngoài nhưng đều bị từ chối, cuối cùng anh chọn đi theo cậu xem mấy cái chuyện "làm ăn" của cha nói, kết quả là ngáp lên ngáp xuống.

Trong suốt quá trình cậu được cha khen rất nhiều. Nào là thông minh, nhanh nhẹn, tiếp thu tốt.

Nè nha, nếu là anh chắc chắc cũng sẽ làm tốt y chang, tại bản thân không muốn thôi à.

"Chán quá, mấy cái miếng đất đó có bỏ miệng nhai được không mà ngày nào cũng đi xem rồi tính toán chi li."

Hiếu bất mãn kéo tay cậu ra ngoài sân chơi, người kia ngồi như pho tượng với đống sổ sách ghi chép trên bàn.

"Ông kêu con làm ạ, không xong là con bị la chết."

"Mày hết nghe lời tao rồi phải không?"

Anh dậm chân bỏ chạy ra ngoài, một lúc sau cậu nghe thấy tiếng đỗ vỡ của chậu cây và tiếng la hét của gia nô làm vườn.

Ông Hà đi từ phía sân vào, hai tay để sau lưng, dáng đi khoan thai. Ông lia ánh nhìn xuống dưới tập sổ mà cậu đang ghi chép, rồi cầm lên xem.

"Làm tốt lắm! Rất có tố chất, từ nay theo ta học hỏi. Còn thằng Hiếu, cho nó chơi một mình đi, nếu còn dám làm phiền cậu thì cứ nói với ta."

Dương vừa vui vì được ông cho đi theo học nhưng cũng vừa buồn vì không được hầu cận anh nữa. Mà dù sao đây cũng là cơ hội khó tìm để được học hành, thôi thì một thời gian rồi quay trở lại.

.

Anh để ý gần đây cha mẹ đối xử với Dương rất khác, tốt hơn trước, chuyện làm ăn gì cũng chỉ dạy cậu mà không hề nói với anh. Hiếu đã tìm mọi cách để làm khó nhưng đều không được, người kia khéo léo né hết, thậm chí người tức lại là mình.

Dương ngồi nhìn anh đuổi theo con mèo trong vườn, Hiếu vốn không xấu tính, chỉ là hay hơn thua, suy nghĩ trẻ con, lúc nào cũng đặt niềm vui bản thân lên hàng đầu. Lúc trước có lần ông bà Trần có ý định đổi cậu thành người khác để theo hầu cận nhưng Hiếu từ chối, nằng nặc phải là cậu mới chịu.

Dương luôn theo sau dọn dẹp mớ rắc rối mà anh bày ra, Hiếu thích nhảy lên lưng cậu, hoặc đu hẳn lên chân Dương. 

Biết bao người đến hỏi chuyện hôn sự nhưng Hiếu đều từ chối, sau đó lại tìm cậu để lôi đi chơi chỗ này chỗ kia. Chẳng hiểu sao luôn là mình mà không phải người khác.

"Nay có chuyện quan trọng nên ông bà gọi mọi người tập trung đầy đủ ở thư phòng ạ."

Hiếu miễn cưỡng bỏ con mèo trên tay xuống rồi theo cậu đến gặp cha mẹ, đến nơi thấy mọi người đều có mặt đủ làm anh có chút lo lắng, không lẽ mình lại gây hoạ gì nữa.

"Chuyện tới nước này cũng không thể giấu được nữa..."

Gia nô trong nhà nhìn nhau thắc mắc, Hiếu vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì, bản thân cũng tò mò.

"Đăng Dương lại đây."

Cậu nghe thấy ông cả gọi mình thì cũng đi đến, ông kéo cậu lại bên cạnh, gương mặt nghiêm túc chuẩn bị thông báo gì đó.

"Thật ra Đăng Dương mới là cậu Hai phủ Trần, do ngày xưa bị âm mưa tráo đổi mà phải chịu cảnh khổ cực. Từ nay về sau phải nghe lời cậu Dương nghe chưa."

Hiếu sốc đến mức chằng thể đứng vững, trời đất như đảo lộn. Ai cũng bất ngờ, nhưng thầm cảm ơn vì ngày trước đã đối xử tốt với cậu, từ nay không còn chịu cảnh bị Hiếu làm khó dễ nữa. Dương không tin vào tai mình, mắt cậu mờ đi vì sự thật, cậu còn cha mẹ, họ lại rất giàu có.

"Còn con thì sao ạ?"

Mọi người đều thấy giọng điệu của anh ngoan ngoãn lạ thường, nước đang trực trào tuông ra khỏi khoé mắt.

"Ta còn chưa xử tội cha mẹ cậu dám làm ra loại chuyện động trời này. Cậu ăn sung mặc sướng ở phủ Trần hơn hai mươi năm đã là một may mắn."

Hiếu khuỵ xuống, anh bò đến chỗ ông Cả, ánh mắt cầu xin ông.

"Cũng nể tình cha con trước kia, ta sẽ gả cậu cho công tử Lý, xem như gửi gắm vào gia đình tốt, không phải cực khổ bên ngoài."

"Không! cha là cha của con mà, cậu ta không phải."

Đám gia nô đến lôi Hiếu ra bên ngoài, họ thay hết đồ đạc trong phòng anh thành đồ của Dương. Mọi người tấc bậc chuẩn bị cho tiệc ăn mừng chào đón cậu Hai thật trở về phủ.

Hiếu được cho ở một căn phòng nhỏ phía ngoài, anh vẫn chưa chấp nhận sự thật, hay chạy đến la lối đòi gặp cha mẹ, nhưng lần nào cũng bị lôi đi.

Dương thật sự chảy trong mình dòng máu xuất chúng của nhà họ Trần, cậu rất giỏi tính toán, làm việc gì cũng nhanh, tính cách trầm lắng như cậu Cả, rất ra dáng con nhà gia giáo.

Còn Hiếu, anh chỉ tuyệt vọng chờ ngày bị gả đi, phủ Lý xa xôi chẳng biết có còn cơ hội quay trở về không.

Cuộc sống không có người hầu hạ thật sự khó khăn, anh đã quen với việc ngồi yên một chỗ chờ người ta làm, cơm bưng nước rót, nắng mưa có người che.

Dương ăn mặc khác rồi, lúc nào cũng một bộ áo gấm đắt tiền, gặp ai cũng cười nói vui vẻ, quen nhiều công tử, tiểu thư, chẳng cần phải bám theo anh chơi mấy trò trẻ con nữa.

Hiếu ngồi một mình ngoài vườn, tay vuốt ve bé mèo lông trắng, gương mặt buồn bã mất hồn. Anh đếm ngược tới ngày phải rời khỏi phủ Trần.

Rồi tiếng bước chân dừng lại bên cạnh anh, một xâu kẹo được đưa đến.

"Nay có lễ lớn, sao không ra ngoài chơi."

Hiếu đứng dậy hất xâu kẹo trên tay cậu rơi xuống đất, gương mặt ấm ức chẳng thể nói thành lời. Anh bỏ chạy đi mất, cậu nhìn theo bóng lưng kia, không biết phải làm gì.

.

Hiếu nhìn người trước kia bị mình mạt xát, làm gia nô trong phủ nay đã thành cậu Hai được mọi người yêu thương kính trọng, chả bù cho anh, ai cũng ghét.

Ngày nào Hiếu cũng đều đặn đứng trước cửa thư phòng, hay canh cha mẹ đi qua liền chạy đến, nhưng lần nào cũng bị đuổi đi.

Dương tuy bận công việc nhưng rất hay bỏ thời gian đến gặp anh. Người kia vừa thấy mặt cậu đã chửi bới đòi đánh nhau. Cậu vẫn cứ mặt dày đến chỗ anh thường xuyên, vì sợ Hiếu buồn, sợ anh tủi thân.

Miếng ngọc trên thắt lưng luôn nhắc nhở cậu, anh là người suốt bao năm qua giữ mình ở cạnh, tuy có hơi ác nhưng thi thoảng vẫn quan tâm đến cậu.

Dương ít khi thấy anh khóc, cậu chỉ thấy Hiếu cười đùa mỗi khi bắt nạt cậu thành công. Nhưng gần đây anh khóc nhiều hơn, thi thoảng lại đứng một góc thút thít, luôn hi vọng ông bà Trần thương cho mà nhận anh làm con trong nhà.

Mọi nổ lực đều đi vào ngõ cụt, ngày thành hôn đang đến gần, chỉ chờ lúc quay đầu tạm biệt lần cuối để được cha mẹ nhìn mặt.

.

Nay Dương có việc phải ra ngoài để bàn chuyện làm ăn, dọc đường bị kéo vào một tửu lâu, vì không muốn phật lòng nên cậu vào ngồi chung, nhưng chẳng dám làm gì khác ngoài cấm đầu uống rựu.

Mắt cậu vô tình lướt qua một người trông khá quen, Dương đứng dậy đi theo người kia, cuối cùng dẫn đến chỗ mọi người đang ăn chơi trụy lạc.

Lý Khánh An?

Chồng tương lai của Hiếu đang ngồi say sưa vơi mấy nữ tữ hầu rựu, hai tay ôm hai người.

Dương siết chặt tay, định lao vào đấm cho tên kia một trận nhưng ráng bình tĩnh lại để không gây họa.

Trên đường về phủ cậu nghĩ không biết phải làm thế nào để hủy bỏ mối hôn sự này, không thể để anh rơi vào tay tên phong lưu đào hoa đó.

Vừa đến trước cổng đã thấy phủ trang trí đầy dải lụa đỏ, bàn thờ tổ tiên cũng được sắp xếp lại, trái cây nhang đèn đủ cả, gia nô tấc bậc lau dọn từ sau ra đến trước phủ.

Dương quay sang hỏi thằng Mộc, người hầu cận cậu.

"Dạ mọi người đang chuẩn bị lễ thành hôn cho cậu Hiếu. Mặc dù sự thật đã tỏ tường nhưng ông bà vẫn làm lớn cho, ha cậu Hai?"

Tay Dương run run, không biết sao lòng lại cảm thấy nhộn nhạo, không hoàn toàn là sợ anh lấy một người tệ bạc, mà còn có...không nỡ xa.

"Dù sao Hiếu cũng từng được họ xem như con ruột suốt hơn hai mươi năm trời, đâu thể nói từ là từ được."

Mùi trầm phảng phất trong gian phòng cậu Hai, Dương chống tay ngồi nhìn ngọn nến đang cháy, đầu vẫn đang nghĩ cách.

Nhớ lại suốt khoản thời gian theo hầu hạ anh, phải chịu biết bao khổ cực buồn tủi. Nhưng Hiếu có món gì ngon cũng mang cho cậu, dù ít thôi, lễ tết đi chơi với ông bà cũng mang cậu theo, anh được mua y phục mới cậu may mắn được hưởng chung.

Chứng kiến Minh Hiếu lớn lên từng ngày, nếu nói không có chút cảm giác nào thì là dối. Nhưng lại sợ lòng anh đang hận mình, hận vì tước đi cái hạnh phúc được cưng chiều vô điều kiện.

Bóng cậu hắt lên vách tường, luôn đơn côi một mình.

Hiếu nhìn bộ lễ phục được xếp gọn trên bàn, chẳng còn tia hy vọng nào nữa.

.

Từ sớm đã có người đến giúp Hiếu sửa soạn y phục, tóc tai gọn gàng. Anh quyến luyến tạm biệt bé mèo cưng, đang định đi thì mợ bước vào, bà Nguyệt nắm lấy tay anh, đôi mắt đã đỏ lên.

"Con nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu có chuyện gì, mẹ luôn ở đây chào đón con trở về."

Hiếu lao vào lòng bà khóc nức nở, vai run lên từng đợt, cảm giác như quay trở về lại những ngày còn bé.

Pháo giấy nổ tưng bừng trước cửa phủ, nam nhân bước từ trên xe ngựa xuống, dáng người cao thẳng tắp, sắc phục lễ cưới tung nay trong gió, lớp mặt nạ che đi dung nhan của cậu nhà phủ Lý, ai nấy đều thắc mắc chỉ trỏ bàn tán.

Nam nhân đến nắm lấy tay Hiếu, anh mặc áo ngũ thân đỏ, vẻ ngoài khiến người ta say đắm ngay từ lần đầu. Hai người tiến vào trong làm lễ trước bàn thờ tổ tiên, thi thoảng anh liếc nhìn sang, thắc mắc sao ngày trọng đại lại che mặt.

Ông bà cho Hiếu rất nhiều của hồi môn, có thể ăn cả đời cũng không hết. Đang chuẩn bị ra xe ngựa về phủ Lý thì người chồng yên lặng từ đầu buổi đến giờ cũng chịu cất tiếng. Công tử Lý muốn làm hết lễ nghi ở phủ Trần luôn, xem như cho Hiếu thêm chút thời gian trước khi tạm biệt quê hương. Ai nấy đều cảm thấy kì lạ, nhưng mợ nhanh chóng cho người đi dọn phòng tân hôn.

Vừa kết thúc đống nghi lễ rườm rà Khánh An liền kéo Hiếu vào thẳng phòng tân hôn, chẳng cần phải đợi tiếp khách khứa bên ngoài. Anh có hơi hoang mang, đến lúc đặt lưng xuống giường rồi vẫn chưa thích nghi kịp. 

Bàn tay lướt dọc gương mặt gây tương tư, rồi từ từ trượt xuống luồn vào bên trong tà áo. Hiếu đỏ mặt lấy tay che mắt, cả người buôn xuôi để đối phương tự hành sự. Từng nút thắt được tháo ra, bộ y phục sặc sở bị quăng sang một bên, anh cảm nhận được cái chạm quen thuộc lên làn da.

Mắt Hiếu bị cánh tay người kia vươn tới che hết tầm nhìn, chuyện gì đến cũng đến, hai cô người ở đứng bên ngoài phải đỏ mặt bịt tai vì thứ âm thanh nặng mùi ái dục.

.

Đang nâng rựu chúc mừng thì tiếng động ồn ào phát ra từ phía ngoài, chốc sau một nam nhân cũng mặc phục lễ đỏ bước vào, mặt mài hốt hoảng.

"Thưa cha con đến trễ, chẳng hiểu sao dọc đường có một nhóm người xông ra cản chân."

Mọi người hoang mang nhìn nhau, công tử Lý ở đây vậy người khi nãy làm lễ là ai. Ông bà Trần cùng Lý An chạy chạy đến phòng tân hôn, một phát đạp cửa vào.

Họ bắt gặp Đăng Dương đang mặc lại y phục, cậu quay sang nhìn mọi người đứng ở cửa, miệng nở nụ cười khoái trá. Mồ hôi vẫn còn đọng trên da, gương mặt lân lân say tình, lưỡi liếm dọc răng, cậu thở từng hơi vì mệt.

Suýt chút nữa thì ông Hà ngất xĩu vì sốc, cậu Lý trợn tròn mắt, miệng ú ớ không nói thành lời.

"Gạo đã nấu thành cơm, lễ nghi cũng làm xong rồi, từ nay Hiếu sẽ là người của phủ Trần, là chồng nhỏ của Đăng Dương."

Anh thiếp đi vì mệt, vẫn không hay biết mình đã thành hôn với người bản thân vô cùng ghét.

.

Dương bị phạt quỳ ngoài sân suốt một ngày trời, ban trưa nắng như đổ lửa, không một giọt nước nào khiến cậu kiệt quệ.

Hiếu ngồi trong phòng, vừa biết tin đã tức đến nổi làm ầm lên, nhưng sâu bên trong có chút gì đó cảm ơn ông trời vì không phải rời xa mọi người để đến một nơi xa xôi khác. Anh có nghe chuyện Dương vì làm thế mà khiến cha tức giận, giờ đang bị phạt quỳ ngoài sân.

Bóng mát bất ngờ xuất hiện trên đầu, cậu ngước mặt lên nhìn, Hiếu cầm ô che, tay đưa ly nước đến chỗ cậu.

"Em vào trong đi, trời nắng gắt."

"Ai em mày? Tao còn chưa tính sổ hết đâu, đợi chịu phạt xong thì mày biết tay tao."

Dương khẽ mỉm cười, không biết sau này anh sẽ đối xử với mình thế nào, trước mắt đã thấy người kia quay trở về làm Minh Hiếu kiêu căng coi trời bằng vung, đỡ hơn phải thấy một phiên bản u sầu ít nói.

Đến khi trời đã sập tối Dương mới được vào trong phủ, chân cậu bước đi còn không vững. Vào trong phòng đã thấy chồng nhỏ chờ sẵn.

Hiếu mặc bộ y phục mỏng, tuy sống không theo phép tắc nhưng anh luôn tỏa ra khi chất của người ăn no mặc ấm.

"Mày ngủ ở dưới đi, tao không quen nằm chung với người khác đâu."

Nói rồi anh vứt một cái gối xuống sàn, bản thân nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, nhìn cậu hết sức khiêu khích.

"Em không thích thì anh nằm dưới vậy."

Nụ cười trên mặt Hiếu tắt dần, lẽ ra cậu phải vùng dậy phản kháng mới đúng chứ. Nhìn người kia chật vật dưới sàn lạnh lẽo bản thân cũng có chút...tội nghiệp. Mà vẫn kệ lăn ra ngủ ngon lành.

Nữa đêm nghe thấy tiếng động rục rịt bên dưới làm anh thức giấc. Thắp đèn lên thì thấy Dương đang nằm run lẫy bẫy, gương mặt tái nhợt.

Hiếu giật mình nhảy xuống xem người kia thế nào, kết quả vừa chạm tay vào đã thấy nóng rực. Trước giờ anh chưa từng chăm sóc ai nên không biết phải làm sao.

Hiếu áp sát lại rồi thổi lên trán cậu để xua tan cái nóng. Thấy không hiệu quả lắm nên tắt hết đèn vì sợ làm phòng nóng thêm. Bản thân cuốn cuồng chạy đi gọi gia nô.

Cuối cùng lang y cũng được mời đến, kê thuốc rồi chườm khăn lên trán cậu để hạ nhiệt. Hiếu đứng ngồi không yên vì sợ, bản thân không cố ý giết người đâu.

"Sao con dám cho Dương ngủ dưới sàn?"

"Con...con xin lỗi, con không dám nữa đâu."

Nhìn thấy anh sắp khóc đến nơi rồi nên mợ cả bỏ qua. Suốt đêm đó Hiếu cứ ngồi kế bên trông chừng cậu, sợ chồng chết lúc nào không hay.

.

Mặc dù đã tuột từ con ruột xuống thành con rể nhưng Hiếu vẫn làm người trong phủ khiếp sợ và bắt nạt chồng mình công khai chằng khác gì nô bộc trước kia.

Dương vẫn dịu dàng yêu chiều anh, bao dung cho tính cách ngang ngược kia. Hiếu không thích để cậu yên, luôn tìm cách quậy phá để thu hút sự chú ý.

Anh nghĩ bản thân lúc đầu bị gài bẫy nên mới phải thành hôn với cậu, không có tình cảm đặc biệt nào khác ngoài chủ với đầy tớ. Nhưng có lẽ anh đã sai.

Vào một ngày đẹp trời nọ Hiếu thấy một nữ tữ tướng mạo hơn người bước vào trong phủ. Mọi người bắt anh đi chỗ khác chơi vì sợ làm loạn, nhưng anh vẫn trốn một góc ngồi nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.

Chỉ là gia đình của cô gái kia làm ăn buôn bán với phủ Trần, nay vừa mới chuyển đến gần đây sống nên qua chào hỏi.

Chuyện sẽ không có gì nếu con nhỏ đó cố tình tay chạm tay với Dương, rồi còn liếc mắt đưa tình. Một lúc sao nó quyết định làm anh điên lên bằng cách đòi làm mợ Hai của cái phủ này.

Hiếu từ trong chạy ra sà vào lòng cậu ngồi, mặt dụi vào ngực chồng làm nũng. Dương và cha mẹ ngượng chín cả mặt, xong liền quay sang bảo anh đi chỗ khác chơi, nhưng Hiếu hiện tại không muốn chịu thua.

Anh nhìn nữ tữ đó với vẻ thách thức, tay đặt lên vai cậu vuốt ve.

"Mày định cướp chồng tao à? Ngủ đi rồi mơ."

Cô gái và người đàng ông ngồi cạnh thoáng chốc cứng đờ, tất cả mọi người có mặt ở đó đều đứng hình nhìn Hiếu. Anh vẫn đang hả hê vì thấy mình nói quá hay.

"Em không nên nói chuyện thô lỗ vậy."

Hiếu đứng dậy nhìn thẳng vào mặt cậu và sẵn sàng nghênh chiến.

"Tao thô lỗ? Con nhỏ đó cướp chồng tao cũng phải nhịn à?"

Ông Hà đưa tay lên xoa thái dương thở dài, giờ cãi nhau trước mặt khách luôn rồi.

"Thôi! Con ra ngoài mau, chờ mọi người bàn chuyện xong muốn nói gì thì nói."

Hiếu nhìn họ thông đồng nói mình làm sai, anh ấm ức vô cùng. Bản thân không quên chửi nhỏ kia một tiếng rồi mới bỏ ra ngoài.

Sau khi chào tạm biệt gia đình kia, cậu vội chạy đi tìm Hiếu. Chắc anh đang giận lắm, lần này nhìn có vẻ khó dỗ đây.

Hiếu đứng cạnh hồ sen, tay cầm mấy viên đá ném xuống dưới, vừa làm vừa lẩm bẫm gì đó. Thấy cậu đi tới liền quay mặt đi chỗ khác.

"Em biết mình không nên làm mất lòng họ mà, chỉ ảnh hưởng đến việc làm ăn của nhà mình."

Hiếu quay sang liếc cậu, rồi đánh cái thụp vào vai người kia.

"Sợ mất lòng vậy mày cưới con nhỏ đó về làm mợ hai của cái phủ này đi. Mày lấy tao được vài bửa thấy chán rồi chứ gì."

Dương bắt lấy hai vai buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình. Hiếu quay mặt sang một bên né tránh, không hiểu sao mỗi khi nhìn vào mắt cậu, anh lại cảm thấy có chút sợ.

"Anh không yêu ai ngoài em, và sẽ không bao giờ. Đừng ghen lung tung nữa."

"Tao...tao không nghe đó thì sao? Mày có quyền gì mà ra lệnh, tao muốn gì thì sẽ làm đó, cái phủ này có ai dám cãi."

Đang được đà thì xìu hẳn xuống khi thấy gương mặt người kia đanh lại, Dương áp sát đến làm anh chỉ biết lùi lại cho đến khi lưng đập vào bức tường phía sau. Cậu nắm lấy cổ tay Hiếu, ánh mắt khác hẳn mỗi khi, trông sợ lắm, như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

"Xem ra phải dạy lại em lễ nghi phép tắc, ai cho em xưng mày tao với chồng hả?"

Dương lôi anh đi, vừa ngồi xuống đã bị quăng cho một sấp giấy và bút mực, cậu bắt anh chép tập thơ một trăm lần, không xong thì không được ăn cơm. Hiếu vùng vằng ném đồ vào người cậu, kết quả là ăn một khẻ vào tay.

Anh ngồi than lên than xuống, chép đến tay mỏi rã rời vẫn chưa xong, cậu kiên nhẫn ngồi đó canh chừng làm Hiếu có muốn trốn cũng không được.

Đôi mắt cún con và vẻ mặt tội nghiệp quay sang nhìn Dương, không nói cũng biết ý là gì.

"Sau này còn cãi lời, còn xưng mày tao với chồng không?"

Hiếu cay đắng lắc đầu, vội nhích sát lại nắm lấy cánh tay cậu, vẻ ngổ ngáo đã không còn. Đây là ai chứ không phải thằng Dương mà anh quen biết, sao nó dám làm vậy chứ.

Đợi chồng gật đầu đòng ý mới dám chạy đi, bữa cơm chiều hôm đó chẳng ai biết tại sao Hiếu lại ăn vội vã vậy. Chỉ biết Dương rất dịu dàng gắp thức ăn cho anh, không quên xoa mái tóc mềm mượt.

.

Người ta không còn thấy tiếng cậu Hai nhỏ la lối chửi bới cậu Dương nữa, mặc dù đôi lúc người hầu kẻ hạ hay thấy anh đứng nói chuyện trút giận một mình, đến khi cậu Hai lớn đi qua liền chuyển sang ngoan ngoãn nghe lời.

Hôm nay là một ngày trọng đại đối với Hiếu, tình hình là anh thấy Dương quá dịu dàng, quá tốt, khá khôi ngô, điểm trừ là gia trưởng, lúc nào cũng làm theo phép tắc khiến anh bực bội vô cùng. 

Dương lúc trước còn ước nếu được hoán đổi thân phận sẽ bắt anh chịu tất cả những gì mình đã phải trải qua, nhưng đến khi ngủ chung một giường, ở chung một nhà, nhìn gương mặt đó không nỡ làm kẻ xấu xíu nào.

Cứ cách một chút lại nghe tiếng Hiếu rủ rê đi xem mấy trò mình vừa bày ra, bản thân bận rộn nhưng thỉnh thoảng vẫn tham gia cùng anh. Nhìn thấy Hiếu cười là một nữa hồn cậu bay đi mất.

Anh rất thích được cậu cõng đi, lúc nào gặp cũng canh từ phía sau nhảy vồ lên người Dương. Cậu thích cõng anh đi khắp nơi, khi cánh tay từ phía sau vòng qua cổ, mấy ngón tay siếc chặt xâu kẹo, gió thôi lá cây ngã vàng rơi xuống dưới chân họ lót thành tấm thảm mùa thu.

Khung cảnh yên bình trước phủ hoà vào tiếng đàn chói tai của Hiếu rất nên thơ đối với cậu. Mấy ngón tay gảy nốt nào lệch nốt đó, gia nô toàn nhịn cười muốn bệnh, vậy mà cậu Dương khen hay mới đáng sợ.

Tối đó trời trở lạnh, Hiếu nép mình vào lòng người kia, hơi thở đều đều vào giấc. Cậu ôm anh trong lòng đôi khi quên cả thở. Tình hình là con thú bên trong lại trỗi dậy, biết bao nhiêu lần rồi nhưng chẳng thể cản được. Đơn giản vì cậu là một thằng đàn ông với chức năng sinh sản khoẻ mạnh, huống hồ gì Hiếu đang nằm bên cạnh, bộ y phục mỏng manh tới mức cậu có thể cảm nhận được làn da phía sau lớp vải.

Anh thấy đầu mình đang nóng lên, vì hơi thở phả ra từ phía trên, có một bàn tay đặt lên eo, như cố tình xoa nắn, khi lại luồn qua lớp áo rồi trườn lên. 

Dương nhìn biểu cảm trên mặt anh, chân mài nhíu lại, môi hơi hé ra để lộ đầu lưỡi đỏ hỏn. Cậu biết anh tỉnh rồi, thấy anh cố tình để mình làm loạn nên tự tin tiếp tục tiến công.

Cậu bò lên trên chen vào giữa hai chân Hiếu, mấy ngón tay lần đến cạp quần rồi kéo xuống, rồi men vào chỗ chật hẹp âu yếm. Anh cong lưng lại, móng tay cào vào da cậu, hơi thở gấp gáp dần.

"Anh làm em đau? Cũng do hồi trước em sai khiến anh làm đủ thứ nên bàn tay mới tàn tạ vậy đó."

Mặt Hiếu hơi nhăn lại vì khó chịu, nghe người kia nói bản thân liền cào thêm mấy vết nữa trút giận. Dương cuối xuống ôm anh dính chặt vào người, rồi một cơn giật nảy xẹt qua cơ thể, mấy ngón chân cong quắp lại, nước mắt trào ra như suối. Mỗi lần bị đẩy lên trên do lực lại nấc nghẹn một cái, anh sợ bị người bên ngoài nghe thấy.

Lần đầu làm chuyện chăn gối nên vẫn còn bỡ ngỡ, Hiếu không biết cảm giác lạ đến vậy, vừa thích vừa sợ, nhưng ánh mắt Dương trao anh lại dịu dàng hơn tất thảy. Mồ hôi trên trán cậu rơi xuống người anh, đùi bị nắm đến in hằn nắm vết ngón tay.

"Chậm thôi, tao chết mất."

Một cái đánh vang vào mông làm Hiếu co người lại, anh nhìn con người cầm thú phía trên không có dấu hiệu nghe lời cầu xin.

"Lại không ngoan."

Dương quyết định dạy dỗ lại anh, bằng chứng là người bên dưới đang quằn quại với cái giọng làm nũng xin xỏ. 

"Thôi mà...tao xin anh đó."

"Vậy em sinh cho anh một đứa đi rồi anh tha."

<chát>

Mặt Dương lệch hẳn sang một bên, nhưng cái tát vừa rồi chỉ làm cậu hăng máu hơn. Và cả đêm đó ồn ào như vỡ trận, sáng gia nô dọn phòng còn phải đỏ mặt nhìn tấm chăn lót nhàu nhỉ ẩm ướt chất lỏng kì lạ.

.

Không ai nghĩ cậu Hai nhỏ lại có mang, ngày bé được lang y bảo không còn khả năng sinh sản do một số dấu hiệu chưa phát triển toàn diện. Thế mà bằng thế lực nào đó mà cậu Dương đã lên chức ba lớn rồi.

"Tại anh đó, không muốn có con đâu, còn muốn đi chơi mà."

Sau khi nghe tin bản thân đang nuôi một đứa trẻ trong bụng cảm thấy vô cùng bực mình, không chấp nhận sự thật. Hiếu cả ngày hôm đó mỗi lần gặp mặt cậu đều tìm đồ ném, giảy nảy đòi bỏ mà bị ông bà Trần mắng nên chẳng dám nhắc đến nữa.

Mỗi khi cơn nghén ập tới thì anh chỉ muốn xé xác Đăng Dương ra, từ người cái gì cũng bỏ vào miệng đến đưa gì cũng chê khiến cậu đau đầu vô cùng.

Hiếu rất dễ cáu, ai làm trái ý anh một chút thôi cũng bị lao vào nắm tóc muốn hói cả đầu, và vì cái thói đó nên thường xuyên gây ra rắc rối. Nhưng là chồng nhỏ của cậu Hai nên phải chịu thôi, cậu Dương vậy chứ đôi lúc cũng hùa theo Hiếu, người nào có bầu người đó có quyền.

Anh chẳng quan tâm đến đứa con trong bụng, vẫn sinh hoạt bình thường, nhiều pha làm cả phủ rớt tim.

"Anh xem nè, con cóc to quá trời."

Dương ớn lạnh nổi da gà, sao cái gì anh cũng dám cầm lên, gặp người ta bỏ chạy tám kiếp rồi.

"Bỏ xuống đi, không mai lại nổi đầy người."

Hiếu chẳng thèm nghe lời chồng nói, bản thân làm tới cầm sinh vật gớm ghiếc chạy đến chỗ Dương. Đôi chân vụng về vấp phải bậc thềm té lộn nhào mấy vòng.

Dương suýt ngất tại chỗ, vội vàng đến đỡ anh dậy, con người nghịch ngợm mặt mài tái mét, phải nhờ cậu bế lên mới đứng thẳng được.

"Em có sao không? Đã bảo đi đứng cẩn thận mà, lần sau còn vậy là ăn đòn."

"Hả?"

Chân mài cậu xô lại, Hiếu đứng đờ ra như người mất hồn. Cậu lo lăng chạy đi gọi lang y đến.

Ông nói anh chạy té đập đầu nên đầu óc có chút vấn đề, đứa bé vẫn an toàn.

Dương nghe đến mấy cái vấn đề trên đầu là mắt tối sầm xuống, vội kiểm tra phản xạ của Hiếu, hỏi đủ thứ chuyện xem người kia có biết không. Kết quả là vẫn trả lời bình thường nhưng rất chậm, đôi lúc thẫn ra không biết gì hết.

Cậu đã cố không đổ lệ, may là người ta nói đó chỉ là tạm thời, lúc nào đó sẽ bình thường trở lại.

.

Hiếu nhìn xuống chiếc bụng nhỏ đã nhô lên, rồi ngẩn lên nhìn cậu.

Dương nhìn cái bụng tròn nhỏ, rồi ngẩn lên nhìn anh. Hai người nhìn chằm chằm nhau.

"Con của anh hả?"

"Không, em ăn nhiều quá bị sình bụng."

"Thế khi nào mới xẹp xuống?"

"Chắc tầm bốn, năm tháng nữa."

Được dịp anh ngoan hiền bất thường phải tranh thủ ghẹo cho đã. Bình thường chơi trò này rất nguy hiểm, không khuyến khích gia nô làm theo.

Thế là chuyện ăn uống anh đều nghe theo lời cậu để muốn bụng mau xẹp xuống. Hiếu chịu ăn rau, ăn cá nhiều hơn, và bỏ bớt mấy món ngọt nhiều đường.

Nhưng sao bụng càng ngày càng to, đôi khi thức ăn bên trong còn đạp anh nữa. Hiếu sợ quá chạy đi tìm cậu, vừa thấy mặt người kia liền mít ướt một trận ngập cả phủ Trần. Lúc này Dương mới thôi đùa dai và nói sự thật cho anh biết.

Dương thấy con người ngốc ngốc trước mặt cũng dễ thương. Mỗi khi cậu từ bên ngoài về sẽ thấy anh lon ton ôm bụng bầu chạy ra đón. Xong sẽ thơm vào má Dương mấy cái.

Cậu chưa bao giờ nghĩ mình có cuộc sống như hiện tại, thành hôn với Hiếu lại càng không, có con với anh hoang đường đến lạ. Nhưng mọi thứ là thật, có lẽ ông trời thương cậu đã gặp quá nhiều bất hạnh.

.

Có thể là không.

Hiếu bế em bé đi chơi tới trời sập tối vẫn chưa thấy về, cả phủ chia ra tìm, lòng ai cũng nóng như lửa đốt.

Kết quả, anh bị chồng mắng té tát, bị bắt đứng khoanh tay lại xin lỗi cha mẹ chồng. Bé con vẫn con hớn hở sau cuộc phiêu lưu cùng với ba nhỏ.

"Con tao...nhầm...con em mà em bế cũng không được sao?"

"Thằng nhỏ mới mấy tháng tuổi mà đen thui rồi nè, em bế con là cà bên ngoài vậy sao nó chịu nỗi."

"Tao ghét anh lắm, đồ Đăng Dương thúi."

Hiếu giận dỗi bỏ đi chỗ khác. Lúc trước anh nghĩ sau khi sinh con sẽ có người cùng mình đi chơi mà không cần phải năn nỉ gãy lưỡi. Cho đến khi em bé chào đời vẫn không được tự mình quyết định, không cam tâm.

"Hức...biết vậy bế đi luôn cho rồi, không có về cái phủ này đâu. Chỗ này giống nhà lao hơn."

Dương bước tới ôm anh từ phía sau, định vùng ra tát cho mấy cái nhưng sức cậu mạnh quá chẳng thể phản kháng được. Đành ngậm ngùi ngồi yên.

"Thôi đừng giận nữa, đợi con lớn rồi anh dẫn cả nhà mình đi chơi luôn nha, em muốn chỗ nào thì anh đến chỗ đó."

"Im đi con cá bống sình, không tin lời anh nữa đâu."

Dương tặc lưỡi một cái, từ lúc anh bình thường trở lại là ngày nào cậu cũng ăn chửi. Nhưng cái tính cách này vẫn cuốn hút cậu theo cách nào đó.

"Anh thề, nếu em chịu ngoan ở nhà chăm con thì anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em."

"Nhớ đó...còn thất hứa thì...thì nghỉ chơi với anh luôn!"

Trần Đăng Dương phải trông chừng đến hai đứa trẻ. Hiếu lúc nào cũng rủ rê con trai xin cậu ra ngoài chơi để mình được ké theo, anh biết cậu thương con nên lợi dụng điếm yếu này mà đạt mục tiêu cá nhân.

Bé con sáu tuổi nói với ba lớn là muốn mua y phục đẹp, thật nhiều kẹo trái cây, còn muốn vào tửu lầu chơi nữa.

Dương cầm theo roi mây đi tìm Hiếu, người mà nấp phía sau cửa chỉ đạo con trai xin xỏ thay ba nhỏ.

"Từ nay về sau không dạy hư con nữa biết chưa? Còn lần nữa là quỳ gối chép phạt hai canh giờ."

Anh xoa mông bị đánh đau, tay đưa lên dụi mắt muốn bay cả lớp da.

"Huhu...không thích mày đâu, tao là chủ mày cơ mà...mẹ ơi cho nó nhừ đòn đi."

Ông bà Trần đứng từ xa nhìn cảnh gia đình nhỏ nước mắt ngắn dài. Ngày nào cũng vậy, tiếng Hiếu khóc lóc vì bị phạt do ham chơi và âm thanh trách mắng của Dương vang vọng cả một khu. Không có là không khí bị trầm lắng.

Dạy vợ từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co