Truyen3h.Co

cường sơn vĩ - riêng mình em.

ghen

misshung


TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT, HOÀN TOÀN LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÔI

_______________________________________

Trong ký túc xá của chương trình, Hữu Sơn luôn là người khiến không khí trở nên dễ chịu nhất. Cậu không phải người nổi bật nhất, cũng không phải người giỏi nhất, nhưng lại là người mà ai cũng muốn ở cạnh. Sơn hay cười, hay quan tâm người khác, và đặc biệt là rất thân với Minh Quân và Minh Tân. Ba người gần như dính lấy nhau mỗi ngày, cùng luyện tập, cùng ăn, cùng ngồi nghỉ chung một góc. Minh Tân luôn là người nói nhiều nhất, còn Sơn thì cười nhiều nhất, còn Minh Quân thì chỉ lặng lẽ ở đó, thỉnh thoảng đưa nước hoặc chỉnh lại áo cho Sơn như một thói quen rất tự nhiên.

Những chuyện đó, với người ngoài thì bình thường. Nhưng với hai người khác, lại không hề đơn giản.

Thế Vĩ là người ít nói, cậu không bao giờ chen vào những cuộc trò chuyện ồn ào đó, cũng không thể hiện cảm xúc ra ngoài quá rõ ràng. Nhưng ánh mắt cậu thì khác. Mỗi lần Sơn cười, mỗi lần Sơn vô thức dựa vào Minh Tân hay nghiêng người về phía Minh Quân, Vĩ đều nhìn thấy hết. Ban đầu chỉ là khó chịu nhẹ, nhưng dần dần, cảm giác đó tích tụ lại thành một thứ gì đó nặng hơn, một sự ghen mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận.

Hồng Cường thì hoàn toàn ngược lại. Cậu không giỏi giấu cảm xúc, và cũng không có ý định giấu. Cường vốn đã khó gần, lại càng không chịu được việc phải đứng nhìn Sơn thân thiết với người khác. Càng nhìn, cậu càng thấy bực bội, và sự bực bội đó luôn tìm cách bộc lộ ra ngoài.

Một buổi chiều trong phòng tập, cả nhóm đang luyện lại phần vũ đạo. Nhạc vừa dừng, Sơn đã ngồi bệt xuống sàn, dựa vào Minh Tân mà than mệt, Tân cười lớn trêu lại, còn Quân thì đưa nước cho cậu. Sơn nhận lấy, cười đến mức mắt cong lại.

"Đứng lên."

Giọng nói vang lên đột ngột khiến cả phòng im bặt. Sơn ngẩng lên, chưa kịp hiểu chuyện thì Cường đã bước tới, ánh mắt chỉ dừng lại ở cậu. "Nghỉ đủ rồi thì tập tiếp."

"Nhưng mọi người cũng—"

"Em là người lỡ nhịp nhiều nhất."

Không khí chùng xuống ngay lập tức. Sơn sững lại vài giây, rồi chỉ im lặng đứng dậy. Cậu không cãi lại, nhưng rõ ràng là không thoải mái. Tân cau mày, cả Minh Quân cũng nhìn Cường, nhưng không ai nói gì thêm.

Ở một góc khác, Thế Vĩ đứng yên, nhìn toàn bộ cảnh đó. Cậu không lên tiếng, nhưng tay đã siết chặt từ lúc nào không biết.

---

Buổi tối hôm đó, mọi người tụ tập ở phòng sinh hoạt chung. Không khí nhẹ nhàng hơn, Sơn lại ngồi giữa Quân và Tân như thường lệ. Cậu cười nhiều đến mức phải ôm bụng, Quân thỉnh thoảng thì vô thức xoa đầu cậu, Minh Tân thì vẫn không ngừng trêu chọc.

Sơn quay đầu lại trong một khoảnh khắc rất bình thường—

Và bắt gặp ánh mắt của Cường.

Không còn là ánh nhìn lạnh lùng thường ngày. Ánh mắt đó nặng nề, rõ ràng, và khiến tim Sơn khựng lại một nhịp. Cậu vội quay đi, giả vờ như không có gì, nhưng trong lòng đã bắt đầu rối loạn.

Cậu không biết rằng ở phía xa, Thế Vĩ đã nhìn thấy tất cả. Và lần này, ánh mắt cậu không còn bình tĩnh nữa.

Đêm xuống, ký túc xá trở nên yên tĩnh hơn. Sơn rời phòng định xuống phòng tập thêm một chút, nhưng vừa bước ra hành lang thì nghe tiếng gọi phía sau.

"Sơn."

Cậu quay lại. Là Vĩ.

Dưới ánh đèn mờ, gương mặt Vĩ trông trầm hơn bình thường. Cậu bước lại gần, không nhanh, nhưng đủ để khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.

"Đi đâu?"

"Em xuống tập thêm chút."

Vĩ gật nhẹ. "Đừng tập quá sức."

Một câu nói rất bình thường. Nhưng không hiểu sao, Sơn lại thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Không khí im lặng vài giây.

Rồi Vĩ nói tiếp, giọng thấp hơn: "Em...thân với họ qua ha."

Sơn chớp mắt: "Ai cơ?"

"Quân với Tân."

Sơn cười nhẹ: "Ừ, bạn mà."

Vĩ không cười. Ánh mắt cậu tối lại trong một thoáng.

Ngay lúc đó—

"Tập thêm thì đi nhanh đi."

Cường đứng ở đầu hành lang, khoanh tay, ánh mắt dừng lại ở Sơn. Không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Sơn nhìn qua lại giữa hai người, cảm giác khó hiểu lan ra trong lòng. Một người tiến lại gần, một người đứng từ xa nhưng ánh mắt lại như kéo cậu lại.Cường bước tới. Không nói nhiều, chỉ dừng lại ngay trước mặt Sơn. "Muộn rồi."

"Nhưng em muốn—"

"Mai tập tiếp."

Giọng nói dứt khoát, không cho cãi.

Vĩ đứng bên cạnh, không ngăn cản, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Sơn. "Em muốn tập thì anh đi cùng."

Câu nói khiến cả Sơn và Cường đều khựng lại.

Cường nhếch môi: "Mày rảnh thật."

"Còn hơn người đứng nhìn như anh."

Không khí căng lên rõ rệt.

Sơn đứng giữa hai người, tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng thấy khó hiểu. Hai người này bình thường trông thân nhau gớm nhưng lúc này lại đang đứng hai bên cậu, ánh mắt đều hướng về cậu, giống nhau đến đáng sợ.

Sơn nuốt khan, nhỏ giọng: "Hai anh....sao vậy?"

Không ai trả lời ngay.

Cường nhìn Sơn, rồi nói chậm rãi: "Em không nhận ra thật à?"

Vĩ cũng lên tiếng, giọng trầm xuống: "Hay là em giả vờ không hiểu?"

Sơn đứng sững. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình không thể lùi lại nữa. Ánh mắt của họ không còn là ánh mắt của bạn bè.Và điều khiến Sơn hoảng nhất là...

Cậu không hề thấy muốn tránh đi.

---

Sáng hôm sau, ký túc xá tràn ngập ánh nắng, nhưng không khí lại khác hẳn. Hữu Sơn vừa mở cửa phòng, liền thấy Thế Vĩ đang ngồi ở ghế cạnh hành lang, mắt dõi theo cậu. Cậu cố tỏ ra bình thường, nhưng tim đập nhanh hơn bình thường một chút. Vĩ đứng dậy khi nhìn thấy cậu, bước tới nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để làm Sơn căng thẳng. "Mới sáng mà đi đâu vội thế bé?" Vĩ hỏi, giọng trầm mà hơi nghiêm. Sơn cười nhẹ: "Em xuống tập thêm chút thôi." Không trả lời, Vĩ chỉ gật đầu rồi quay đi, nhưng ánh mắt vẫn không rời cậu.

Không lâu sau, Hồng Cường xuất hiện ở phòng tập, vừa nhìn thấy Sơn là tiến thẳng tới. "Sáng sớm mà vẫn lãng phí thời gian với người khác nhỉ?" Giọng Cường vừa trêu vừa nghiêm, ánh mắt không giấu nổi sự chiếm hữu. Sơn đứng im, không biết nên nói gì. Cường tiến gần hơn, giọng hạ thấp: "Em biết anh không thích em thân thiết với họ." Sơn khựng lại, lòng vừa bối rối vừa ngượng, không hiểu sao lại thấy tim mình nhói khi nghe câu đó.

Vĩ bất ngờ xuất hiện, đứng chắn phía sau Sơn. Ánh mắt cậu nhìn thẳng Cường: "Đừng gây áp lực với em ấy như vậy."

Cường nhếch môi, ánh mắt vẫn đầy thử thách: "Vậy mày sẽ chịu đứng nhìn à?" Không khí căng như sợi dây, Sơn đứng giữa hai người, không dám cử động. Hai người họ—vốn mạnh mẽ, lạnh lùng và có sức hút riêng—bây giờ lại cùng tập trung ánh mắt vào cậu. Cậu cảm thấy tim mình nhói từng nhịp, vừa sợ, vừa hồi hộp, vừa không muốn chạy đi.

Cả buổi tập, Sơn vừa luyện bài vừa phải quan sát hai người đứng gần, từng cử chỉ, ánh mắt, và thậm chí là những lời nói nhỏ cũng khiến cậu cảm thấy khó thở. Khi nghỉ giải lao, Sơn dựa vào ghế, thở hắt ra, Minh Tân và Minh Quân nhìn cậu, nhưng cậu không dám nói gì, chỉ im lặng. Vĩ đứng bên cạnh, không nói, chỉ thỉnh thoảng nhướng mày, còn Cường thì đứng đối diện, hai tay khoanh trước ngực, mắt không rời Sơn.

Buổi chiều, khi mọi người rời phòng tập, Sơn đi theo Vĩ ra hành lang. Vĩ bất ngờ nắm tay cậu, kéo lại gần: "Em... có biết bọn anh vì sao đều không muốn ai gần em không?"

Sơn sững sờ, không hiểu nên đáp thế nào. Cường xuất hiện, nắm một bên tay cậu khác, giọng trầm: "Và anh cũng không muốn chia sẻ." Sơn đứng đó, tim đập loạn nhịp. Ba người—một Sơn bối rối, một Vĩ trầm lặng, một Cường chiếm hữu—cùng nhau tạo nên một cảm giác vừa ngột ngạt vừa khó hiểu.

Tối hôm đó, trong phòng kí túc xá, Sơn nằm trên giường, tay vẫn còn hơi run vì buổi chiều. Cậu không thể quên ánh mắt Vĩ và Cường, ánh mắt vừa ghen, vừa lo lắng, vừa chiếm hữu. Cậu nhận ra điều kỳ lạ: cậu cũng không muốn tránh họ, trái lại, tim cậu nhói mỗi khi nghĩ về hai người.

Và lần đầu tiên, Sơn thừa nhận với chính mình: cậu yêu cả hai.

Vĩ biết Sơn thích họ, ánh mắt dịu xuống, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Cường thở dài, khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt thì không hề mềm mại. Hai người họ... đang cùng nhau thử thách Sơn, nhưng cũng là cùng nhau bảo vệ cậu.

Một bí mật bắt đầu hình thành: họ không còn là bạn, cũng chưa rõ ràng là gì, nhưng một điều chắc chắn ba người đều yêu nhau, và điều đó vừa làm họ hạnh phúc, vừa khiến họ ghen đến mức không thở nổi.

Và trong ký túc xá tĩnh lặng ấy, một mối quan hệ mới—không thuộc về riêng ai—đang nhen nhóm, đầy căng thẳng nhưng cũng tràn ngập cảm xúc mà không ai có thể che giấu.

_______________________________________

Á VĂN VỤNG VÃI LỒN

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co