Truyen3h.Co

cường sơn | 𝙝𝙖̀ 𝙣𝙤̣̂𝙞 𝙩𝙝𝙖́𝙣𝙜 𝙢𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙝𝙖𝙞

oneshot

ronnie_chamber12

"dậy nào, sơn, không là muộn giờ đi chơi đấy."

hồng cường ngồi xuống bên cạnh giường em, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt được chăm chuốt cẩn thận, rồi mỉm cười hôn nhẹ lên trán.

hữu sơn lắc đầu.

"nào, thôi để anh."

gã dựng em ngồi vào lòng mình, chỉnh tóc, mặc áo, kéo quần, đeo găng tay, tất cả đều từ tay hồng cường, hữu sơn chỉ việc thả lỏng ngủ tiếp.

"hihi... hihi... nhột..."

"anh chả làm gì."

em cười, rồi hôn chụt một cái lên má gã, đôi chân khẳng khiu bướng bỉnh đòi tự đứng dậy, nhưng cuối cùng lại phải chịu thua mà ngồi phịch xuống nệm.

"đi, anh bế em."

và hữu sơn lại tủm tỉm, nằm trong vòng tay người ta, cưng chiều như kẹo bông gòn.

"điii, đi chocobomb!"

gió đông thổi lạnh bỏng cả mặt em, nhưng em không bận tâm cho mấy. hai tay xinh xinh đập lưng người đằng trước, háo hức huyên thuyên về chuyến đi chơi.

"thử xong mà chán là anh không uống hộ cho đâu."

"xùy xùy, em biết rồi."

đôi mắt trong veo nhìn hai quả chocobomb đặt trước mặt, hữu sơn cáu kỉnh chặn tay hồng cường đang tính thả cả hai quả vào cốc nước.

"nàooo, để em chụp ảnh trước đãaaa."

gã bĩu môi nhìn em căn góc chụp, lại cười xòa.

"cứ làm như lâu lắm không được cho đi chơi đấy."

"ứm, chứ sao, khéo còn là lần cuối đi cùng anh đấ- úiiii sao nhéo má em."

"phủi phui cái mồm em đi, anh dỗi không chở em về đấy."

tạm biệt quán cà phê nhỏ trong ngõ, cả hai lại đèo nhau khắp một vòng hà nội. cây thông, hộp quà, đèn màu, ông già noel, tất cả đều tràn ngập hương vị giáng sinh, an lành, hạnh phúc.

"ông già noel đó không béo lắm nhỉ."

"sao anh lại mong ông ý béo?"

"tưởng em thích ông già noel bụng to."

"thì thích thật mà..."

"thì đấy anh để ý đấy, anh tinh tế thế còn gì."

"vầng..."

hồng cường mua cho em một quả cầu tuyết; còn em tặng gã 2 cây kẹo gậy đường. vị ngọt ngọt, hương the the, gã gật gù tỏ ý rất vui vẻ.

"xùy, sao lại tặng em quả cầu tuyết?"

"tại vì như thế lúc nào em cũng sẽ nghĩ đến anh."

"ò... vậy anh đoán xem tại sao em tặng anh kẹo?"

"coi như anh ăn em."

hữu sơn tát nhẹ một cái vào má gã.

"tại vì... em muốn anh ngọt ngào hơn."

cả hai ngồi trên chiếc ghế đá bên hồ. gió đem hơi nước càng ngày càng lạnh, hữu sơn chui vào trong chiếc áo măng tô đen của hồng cường, cười hi hi đầy hạnh phúc.

"cười cái gì mà cười, cứ thích chui vào lòng anh rồi cười."

"ấm quá, thích quá..."

sóng vỗ rầm rì, êm đềm. hồng cường hôn lên đỉnh đầu em, đau xót ôm em thật chặt trong lòng.

"anh."

"ơi."

"nếu hôm nay là... ngày cuối em đi với anh thì sao?"

gã cắn môi, vỗ vỗ nhẹ eo em.

"còn lâu mới là cuối, em sẽ ở với anh tới khi anh chết, không được nói với anh như vậy nữa."

hữu sơn cố nén khóc, dụi đầu vào lòng anh.

"đi."

"hả? đi đâu?"

"đứng dậy nào em."

gã đỡ em đứng thẳng, rồi bấm nút hẹn giờ quay video.

"anh sẽ đứng ở đây, bao giờ anh nói 'rồi!', em phải chạy tới ôm anh nhé."

hữu sơn mơ hồ gật đầu, đứng ở chỗ khuất khỏi khung hình, hồi hộp chờ đợi.

gã mỉm cười nhìn em.

"rồi!"

3.

còn ba bước.

2.

còn hai bước.

1.

cách nhau còn một mét.

rồi, khi chấm đỏ trên máy quay nhấp nháy, ánh đèn vàng đằng sau hai người thắp sáng rực rỡ, và em, với đôi chân yếu ớt, chạy tới, vụng về nhào vào lòng gã, để gã dang tay ôm chặt em, run run.

"em giỏi quá... người yêu anh... giỏi quá..."

gã khóc. nước mắt gã cứ vô thức rơi. thật ấm. thật đau.

giọt nước mắt cũng theo gò má em, trượt dài, ướt áo người ta.

"em yêu cường... em yêu cường lắm..."

"anh cũng yêu em... yêu em, sơn ơi..."

tấm khăn trắng phủ lên thân thể gầy gò. vị bác sĩ đáng kính nhìn gã, tiếc nuối cúi đầu, đến cả các y tá cũng nhìn gã đầy tang thương.

thấy bóng họ đã đi xa, hồng cường mới thở phào, ngồi trượt xuống bên cạnh chiếc cáng. gã bỗng không cảm thấy gì hết. trước khi đón nhận cơ sự này, gã nghĩ gã sẽ đau lòng lắm. vậy mà ngay lúc gã chỉ còn một mình bên cạnh em, gã thấy nhẹ nhõm. hoặc ít nhất là hiện tại cảm thấy nhẹ nhõm.

một năm cùng em chiến đấu với thần chết quả thực không dễ dàng. em hay nôn ra máu, cơ thể đau đến co giật, sốt cao, những triệu chứng này luân phiên xuất hiện. có những ngày, gã phải ôm ba mẹ em lại, cố gắng vừa nén nước mắt vừa ngăn cô chú đừng nhìn em nữa. chỉ gã thôi đã đau lòng đến vậy, nếu để ba mẹ em thấy, có lẽ họ còn không thể đứng vững.

ngày cuối cùng gã chăm em, giữa những tiếng la lối cấp cứu hỗn loạn, em nắm lấy tay gã. mỗi một lần em đau, tay em nắm càng chặt. hồng cường không thấy đau. trong tim gã có cái gì còn lạnh toát hơn cả đau. gã thấy em, đôi mắt ươn ướt trong veo thường ngày trợn to vì co giật, khuôn mặt trắng bệch hóp vào, nhưng trong đó có gì đó là lạ. như sự thanh thản của một người chuẩn bị thoát khỏi nỗi đau đầy bi ai.

tròn một năm, cuối cùng kết thúc trong một cách sao đáng thương đến thế.

đám tang của em, trời chói đến lạ kì. thời tiết không nóng, nhưng tia nắng chiếu thẳng vào mắt người ta, như muốn thiêu cháy.

hồng cường ôm tấm ảnh thờ của em, rồi phủi bớt bụi trên gương mặt hồng hào trắng tròn. gã xếp lại chỗ tiền viếng, cất vào trong cái hộp inox sau tủ, rồi bỗng, chiếc ảnh dưới đáy hộp làm gã chú ý.

lần đầu gã gặp em là ở trong viện.

lúc gã vừa từ phòng bệnh của thằng bạn thân yểu mệnh, đang bực mình vì nó cứ đòi sống đòi chết đuổi mọi người đi, gã va phải cây truyền nước của một cậu nhóc gầy gò.

"a mình xin lỗi-"

rồi, gã thấy em cười. hàm răng nhỏ khẽ nghiến vì đau, nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ ổn thỏa, xua tay lắc đầu đầy ngô nghê.

"dạ không sao, bạn biết căng tin ở đâu không?"

"ờm... mình không tả được, thôi mình dẫn bạn đi nhé."

lúc em đang nhai bánh mì đến phồng má, gã thừa cơ giơ chiếc máy ảnh nho nhỏ mới mượn của thằng bạn, "tách" một tiếng, và bức ảnh ra đời.

thế là, em giữ nó đến tận bây giờ.

nhớ lại ngày hôm đấy, gã lại muốn cười. em đòi bỏ cái ảnh đi vì sợ xấu, vậy mà khi gã đưa cho em xem, em lại ngại ngùng cảm ơn, rồi nâng niu nó, cất vào túi áo bệnh nhân.

từ hôm ấy, gã bỗng thấy mình thinh thích em.

ngày đầu tiên gã đi lấy cơm trưa cho em, ba mẹ em đã trêu chọc. gã ngại, chối đây đẩy, nhưng khi quay đi, khóe miệng gã lại vô thức tủm tỉm.

ngày gã tỏ tình em, em xuất viện. trời xanh, mây trắng, thời tiết đẹp nao lòng. lần đầu tiên hai đứa hôn nhau, có hơi vụng về, nhưng ai cũng thấy hạnh phúc.

vậy mà, tất cả chỉ còn là ngày đầu tiên.

hồng cường cầm tấm ảnh, hôn nhẹ lên nó, rồi cất vào túi áo.

"để anh giúp em giữ nó nhé, yêu em."

-----

oops, hơi bị buồn :<.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co