Chương 12
Chương 12
Editor: Mặc
Beta: Louis
Nguồn: thuyetthucac.wordpress.com
Chớp mắt đã sang tháng 9, mỗi một góc nhỏ của Khai Thành đều ngập tràn mùi hương hoa quế, thành phố phía Nam này có lá rơi đầy mặt đất, công nhân môi trường mỗi ngày đều không quét kịp.
Lớp mẫu giáo của Tinh Tinh lại khai giảng rồi, bé đã lên lớp Lá, bắt đầu học các phép cộng trừ đơn giản. Thậm chí mỗi ngày bé còn phải mang theo một cuốn vở nhỏ về để hoàn thành “bài tập về nhà” nữa.
Bà nội dở khóc dở cười, đứa trẻ bé tí như thế, vậy mà vẫn phải về nhà làm bài tập, thật là khôi hài.
Tinh Tinh lại làm rất nghiêm túc.
Cô bé không cho bà nội cười, phải cùng bé đếm mấy chú vịt con trên trang sách rồi cực kỳ nghiêm túc tách mấy ngón tay nhỏ ra đếm đếm.
Không phải vì bé thích học mà là vì Thẩm Tinh Lê ngoan ngoãn biết nghe lời. Sau khi quen rồi, bé thấy học cũng rất vui.
Thẩm Linh Kiều vẫn cuối tuần qua nhà bà nội ăn cơm, chơi đùa.
Nhưng con bé thường có tính lười biếng, chê TV nhà bà nội không dò được kênh, mà điều vui nhất vào cuối tuần chính là xem TV, không dò được kênh thì còn ý nghĩa gì nữa?
Lúc đó, bộ phim mà con bé thích nhất là “Phong Vân – Hùng Bá Thiên Hạ”, nhân vật thích nhất là Nhiếp Phong. So với Bộ Kinh Vân tóc xoăn lúc nào cũng điên cuồng thì Nhiếp Phong tóc thẳng trông thuần khiết hơn một chút, cũng không điên khùng như thế, hơn nữa thân thế bí ẩn, khá phù hợp với phong cách trong phim thần tượng.
Hai đứa trẻ thường mang đồ ăn mình thích sang xem ké TV của Ngôn gia.
Vậy nên luôn có cảnh bạn nhỏ Thẩm Tinh Lê vạch ngón tay đếm vịt con, bên cạnh là bạn nhỏ lớp hai Thẩm Linh Kiều lại đang xem TV. Mẹ của con bé là Trương Lị Lị vừa nhìn đã thấy sốt ruột, nhỡ như bị Thẩm Tinh Lê vượt qua thì sao, bèn nhéo tai bắt con bé học hành chăm chỉ.
Thẩm Linh Kiều thấy oan ức: “Mẹ, bài tập con làm xong hết rồi, lấy đâu ra nhiều bài tập thế mà làm nữa?”
Người lớn đều như vậy, chỉ liếc qua, vốn không hiểu tình hình rồi lại nói lung tung, sợ con nhà người ta học nhiều hơn một chữ thì sẽ giỏi hơn con mình.
“Tinh Tinh nó mới học mẫu giáo đã biết làm bài tập về nhà rồi, con nhìn con xem.” Chị ta tức đến thắt ruột: “Cả ngày chỉ biết xem TV.”
Thẩm Linh Kiều rất biết viện cớ: “Mẫu giáo mới không có nhiều bài tập về nhà, là do Thẩm Tinh Lê quá ngu ngốc thôi.”
Cách nói này được Trương Lị Lị chấp nhận, hơn nữa còn là cực kỳ chấp nhận, nghe xong cũng thấy mát dạ.
Vuốt vuốt đầu Thẩm Linh Kiều, để con bé lúc cần học thì học, lúc nên chơi thì chơi, kết hợp giữa việc học và chơi lại.
Thẩm Tinh Lê xem phim không hiểu, cũng không thích chém chém giết giết, xem là thấy sợ rồi, vội ôm lấy cuốn vở nhỏ của mình chạy lên lầu tìm Ngôn Gia Hứa.
Ngôn Gia Hứa đang xem truyện Kim Dung, Thẩm Tinh Lê xem không hiểu nên chỉ dán mắt vào cái bìa sách có màu.
Dáng vẻ thật đáng yêu. Ngôn Gia Hứa thấy bé rất buồn cười bèn đọc cho bé nghe.
Thẩm Tinh Lê vẫn đang mặc chiếc váy hải quân có màu xanh da trời xen lẫn màu trắng, hình như bé rất thích bộ này, cùng với một chiếc áo cộc tay có hình cảnh sát Mèo Đen thay đổi luân phiên, cũng bởi vì quần áo của bé rất ít. Bà nội nói trẻ con không cần phải mua quá nhiều quần áo, lớn nhanh thì quần áo cũng nhanh chật, lãng phí tiền, có nhiều lúc bé còn mặc những bộ đã cũ mà Thẩm Linh Kiều không cần nữa.
Nhưng mà chiếc váy này là mẹ mua cho bé vào hè năm nay, bé cực kỳ thích.
Bởi vì mùa hè ăn dưa hấu bị dính nước dưa lên mà không giặt ngay, lại bị bà nội dùng thuốc tẩy xử lý khiến cho cái áo màu sáng ban đầu bị phai hết màu, quần áo trông rất cũ.
Nhưng bé mặc trông vẫn rất đáng yêu, lại càng làm nổi bật làn da trắng hồng và nét xinh xắn trên khuôn mặt.
Lúc không múa sẽ chải đôi bím tóc nhỏ thả trên vai. Ở mẫu giáo bé học được cách ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, tay đặt trên đầu gối, trông vô cùng lanh lợi, ai nhìn cũng muốn ôm lấy bé.
Cậu không nhịn được giơ tay kéo kéo bím tóc của bé, ngón tay thon dài lướt qua đôi má trẻ con.
*
Cô giáo Tiểu Mã bởi vì chuyện Thẩm Tinh Lê bị thương nên gần gũi bé hơn một chút, cũng hơi áy náy về chuyện này. Người ta càng không nhắc đến, cô càng thấy áy náy. Giả như phụ huynh đến cãi nhau một trận, cô ngược lại sẽ chẳng thấy lăn tăn gì cả.
Cô rất thích Tiểu Lê mập, biết Thẩm Tinh Lê thích vẽ nên chủ động giới thiệu cho bé lớp luyện vẽ trong trường, hơn nữa còn vì bù đắp mà chủ động bảo thầy dạy vẽ cho Tinh Tinh học thử miễn phí, coi như là bù cho mấy tiết học múa ba lê bị thiếu, tất nhiên dụng cụ vẽ vẫn phải tự mình mua rồi.
Thẩm Tinh Lê đương nhiên rất vui, chưa đến cuối tuần đã chủ động đòi đi học. Bà nội mệt mỏi nói: “Hay là ở nhà nghỉ ngơi đã.”
Thẩm Tinh Lê nhất định không chịu, nói là phải đi.
Cháu phải đi học!
Bà nội dở khóc dở cười, hai đứa con trai của bà hồi nhỏ đâu có ham học như vậy, đều phải đánh phải mắng mới chịu đến trường học, không biết sao đến lượt Tinh Tinh lại thích học đến như thế.
Lúc tháng Mười sắp hết, bố của Thẩm Tinh Lê có đến thăm bé một lần, bé lại hỏi về mẹ lần nữa. Tiểu Tinh Tinh không đếm nổi đã bao lâu rồi không được gặp mẹ nữa, chỉ có thể nhớ giọng nói của mẹ qua điện thoại, còn hình dáng thì sắp quên luôn.
Bố vuốt đầu bé nói: “Dạo này mẹ vẫn bận mà.”
Tinh Tinh ngước nhìn bà nội đang ở trong bếp nấu cơm, nhỏ giọng nói: “Vậy bao giờ con mới có thể về nhà ạ? Con nhớ mẹ rồi.” Bé dụi dụi mắt, hốc mắt đã đỏ, chỉ cần nhớ đến mẹ là lại buồn như thể bản thân bị bỏ rơi vậy, nhưng vốn từ ngữ ít ỏi lại không biểu đạt một cách chuẩn xác được.
Bố nói: “Đợi con học tiểu học, bố sẽ đón con về.” Lúc đó em trai cũng lớn hơn, người lớn đã giải quyết được vấn đề sinh vượt chỉ tiêu xong, thêm em bé vào hộ khẩu, tất cả đều an toàn rồi thì có thể đón Tinh Tinh về được.
“Vậy cần bao lâu ạ?”
Bố nói: “Một năm.”
“Vâng ạ.” Thẩm Tinh Lê nằm trong lòng bố, tận hưởng cảm giác ngắn ngủi chỉ mình mình được chiều chuộng, cực kỳ vui vẻ.
*
Tháng Mười một, Thẩm Tinh Lê lại lần nữa mặc bộ quần áo dày, đó là chiếc áo len mà trước ngực có một bông hoa hướng dương, đây là chiếc áo mới bà nội đan cho bé, kết hợp với một chiếc quần nhung màu kem và đôi giày nhỏ bằng vải.
Màu sắc sáng sủa khiến bạn nhỏ mặc lên trông càng đáng yêu.
Một khoảng thời gian rồi mà mẹ không gọi điện cho bé là bởi vì sinh em nhỏ.
Quả thật là em trai, cả nhà đều rất vui vẻ.
Bà nội thậm chí còn gửi Thẩm Tinh Lê cho nhà bà nội Ngôn chăm vài ngày, bởi vì bà phải chăm con dâu trưởng mấy ngày ở cữ.
Tất cả những thứ này Thẩm Tinh Lê đều không hiểu, chỉ cảm thấy người lớn đều rất bận nên lơ là bé.
Mẹ về nhà bà ngoại ở cữ, bà nội về mang theo một bức ảnh cho Thẩm Tinh Lê, là của em trai mập mạp.
Em bé vừa mới sinh không tính là xinh xắn, ngũ quan cũng chưa rõ ràng nhưng lại trắng trắng mập mập, cái đầu lớn cũng rất đáng yêu.
Em trai tên là A Lực.
Tên đầy đủ còn chưa đặt, dù sao thì tạm thời chưa thêm vào hộ khẩu được, không gấp. Bà nội nói với bé, chuyện em trai đừng vội nói với người khác, nếu không bố mẹ sẽ gặp phiền phức.
Thẩm Tinh Lê gật đầu lia lịa, miệng kín như bưng. Bé cẩn thận từng li từng tí kẹp bức ảnh của em trai vào tập tranh vẽ của mình, ngày hôm sau vác theo quyển tập vẽ sang Ngôn gia. Lúc này Ngôn Gia Hứa đang chơi game.
Thẩm Tinh Lê tiến lại gần, dán vào lỗ tai Ngôn Gia Hứa nói: “Anh, em kể cho anh một chuyện này nhé.”
Ngôn Gia Hứa giật giật lông mày, không nghĩ ra Tiểu Lê mập có thể có chuyện thần bí gì cả.
Thế nên cũng không biểu hiện ra quá nhiều sự hiếu kỳ.
Thẩm Tinh Lê không để ý, chủ động nói: “Em có em trai rồi, em ấy tên A Lực, đáng yêu lắm.”
Thì ra là vậy, Ngôn Gia Hứa đoán ra được lý do Thẩm Tinh Lê bị đưa đến nơi này rồi. Mấy năm nay kế hoạch hoá gia đình được áp dụng rất nghiêm ngặt, có vài cặp phụ huynh bởi vì tiếp tục sinh con nên sẽ để đứa con đầu cho bố mẹ ở quê nuôi hoặc giấu ở nhà họ hàng xa.
Bé lấy bức ảnh ra cho cậu xem, hỏi: “Đáng yêu phải không?”
“...” Cái cục thịt tròn này có chỗ nào đáng yêu chứ? Ngôn Gia Hứa thật không hiểu. Còn không đáng yêu bằng một phần mười Tiểu Lê mập ấy.
Bàn tay mập mạp vuốt vuốt khuôn mặt em trai trong ảnh, nói: “Em thích em trai.”
Đứa bé đáng thương này không biết rằng, bản thân ở nhà bà nội với sự giày vò vì quá nhớ nhung bố mẹ là bởi vì đứa trẻ trong tấm ảnh này, sự ra đời của nó đã cướp đi phần lớn tình yêu thương mà bố mẹ dành cho Tiểu Lê mập chứ không phải chia sẻ một nửa tình yêu ấy.
Ngôn Gia Hứa lấy từ trong đĩa hoa quả ra một quả cam đưa cho Thẩm Tinh Lê, nói: “Ăn đi.” Cậu nhớ là Thẩm Tinh Lê không được ăn đồ ngọt, nhưng hoa quả thì có thể.
Thẩm Tinh Lê vui vẻ nhìn quả cam nhưng lại không biết phải làm thế nào. Ngôn Gia Hứa ý thức được hành động ngốc nghếch của mình, trẻ con làm sao tự bóc vỏ được. Thế là cậu lấy dao cắt quả cam tròn thành từng miếng nhỏ rồi đặt vào trong đĩa.
Trước giờ Ngôn Gia Hứa đều không ăn hoa quả kiểu này, bà nội còn đang thắc mắc sao lại ăn như thế, một đứa con trai sao lại phải cầu kỳ như vậy chứ?
Ngôn tiểu thiếu gia mím môi, lạnh nhạt nói: “Tinh Tinh ở trên lầu.”
Bà nội cười. Thì ra tiểu thiếu gia cũng có thể thân thiện như thế nha.
Thẩm Tinh Lê lấy một miếng cam bỏ vào miệng ăn, vị thanh ngọt mà lại mọng nước, chua chua ngọt ngọt, vừa hay lại đúng khẩu vị Thẩm Tinh Lê yêu thích.
Trừ khi có người biếu, bà nội Thẩm bình thường không mua loại cam đắt tiền, đều là mua cam ngọt hoặc quýt đường cát, vị không khác lắm, giá cũng rẻ.
Nhưng đúng thật là khi ăn vẫn có sự khác biệt.
Ngôn Gia Hứa vẫn không nhịn được lại xoa xoa cái đầu tròn của Thẩm Tinh Lê, trong đôi mắt to đơn thuần của bé dường như cất giấu một dòng nước suối.
Vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.
*
Hôm sau là ngày thứ Bảy, Trương Lị Lị và Thẩm Vĩnh Hổ đến ăn cơm.
Trên bàn ăn, Thẩm Vĩnh Hổ nói nhà anh cả mới thêm một đứa bé mập mạp, vốn là nên sắp cỗ đầy tháng cho bé nhưng tình hình hiện tại đặc thù, không thể tổ chức công khai được, nhưng mà hình thức cũng không thể thiếu.
Trương Lị Lị vẫn chưa hiểu ý.
Bà nội Thẩm nói: “A Lực là cháu trai đầu tiên của nhà chúng ta.”
Trương Lị Lị đột nhiên tối sầm mặt.
Thật ra bà nội Thẩm không có suy nghĩ trọng nam khinh nữ, người già thì đều như vậy mà. Người nói vô tình, kẻ nghe hữu ý, chị ta nhận ra bà lão có thể sẽ thiên vị nhà anh cả, dẫu sao thì nhà anh ta cũng có hai đứa, quan trọng nhất là có một đứa con trai nữa.
Trương Lị Lị thì không có, nhưng chị ta không phục!
Cơm tối chị ta ăn không ngon, cứ mãi nghĩ đến chuyện bà lão có thể sẽ thiên vị.
Khi không nhịn được thì lời nói ra sẽ rất châm chọc, khiêu khích, ngay cả trẻ nhỏ cũng không tha.
Thẩm Tinh Lê tắm rửa xong được bà nội đặt yên vị trên giường chuẩn bị đi ngủ. Bởi vì cũng muộn rồi, Thẩm Linh Kiều buồn ngủ nên không muốn về, đành phải ngủ cùng bé.
Trương Lị Lị kể chuyện ru bọn trẻ ngủ.
Đột nhiên chị ta có ý nghĩ kỳ quái muốn trêu đùa Thẩm Tinh Lê, nói: “Tinh Tinh à, bố mẹ cháu có em trai rồi sẽ không cần cháu nữa đâu.”
Thẩm Tinh Lê chớp chớp mắt, không tin lắm, giọng lí nhí nói: “Thím nói dối.”
Thẩm Linh Kiều cười cợt trên nỗi đau của bé, Trương Lị Lị thì cười nhạt không nói gì nữa, càng trầm mặc như vậy khiến Thẩm Tinh Lê càng sợ.
Bé nói đến vài lần: “Thím nói dối.” Trương Lị Lị vẫn không thèm trả lời, chị ta đang đọc truyện.
Đêm hôm đó là lần đầu tiên Thẩm Tinh Lê quấy khóc lật trời.
Tiếng khóc của đứa trẻ kinh thiên động địa, từ trong chạy ra ngoài gào khóc ầm ĩ: “Thím nói dối, mẹ không thể nào không cần Tinh Tinh nữa, thím nói dối!”
Lúc Trương Lị Lị ý thức được bản thân vừa làm lớn chuyện thì đã muộn rồi. Chị ta nghĩ bản thân chỉ đùa thôi, chẳng phải mọi người đều nói như vậy sao?
Hàng xóm láng giềng đều bị đánh thức, bà nội Thẩm ôm chặt Tinh Tinh hỏi có chuyện gì vậy, bé cũng không nói được rành mạch, cứ khóc mãi, không để Trương Lị Lị tiến lại gần mình.
Bà nội Thẩm hỏi con dâu: “Con đã nói gì với con bé?”
Trương Lị Lị buông thõng tay: “Con là người lớn, còn cần phải chấp nhặt với trẻ con ạ?”
Nói cũng có lý, phòng chừng là do trẻ con nổi tính xấu rồi.
Bà nội dỗ lúc lâu mà Thẩm Tinh Lê vẫn cứ khóc mãi không ngừng.
Đến một lúc, bé khóc như điên, nói muốn tự mình về nhà, không muốn ở đây nữa, cũng không ai cản được bé.
Cứ tiến lại gần bé là tiếng khóc lại càng thê thảm hơn.
Lúc chạy khỏi hành lang thì mọi người đã không đuổi theo kịp nữa.
Khi Tiểu Tinh Tinh bị nước mắt che mất tầm nhìn thì xuất hiện một đôi giày đá bóng quen thuộc, cả mùi hương cũng quen thuộc.
Là anh trai.
Ngôn Gia Hứa mặc bộ đồ thể thao màu đen, nhăn mặt nhìn bé.
Cậu chưa từng sang nhà Thẩm Tinh Lê, đây là lần đầu tiên.
Nghe thấy tiếng khóc mới đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co