Truyen3h.Co

Cuồng sủng - Jilly

Chương 4

thuyetthucac

Chương 4

Edit: Dingtea

Beta: Thiên Sơn Đồng Lão 

Nguồn: thuyetthucac.wordpress.com

Tối đó Tinh Tinh khóc rất đau lòng, hoàn toàn không phóng đại chút nào.

Có thể tưởng tượng ra vì viên kẹo mà bé chờ đợi tận mấy tiếng để được ăn, cơm tối cũng ăn không tử tế, hiện tại mới phát hiện ra viên kẹo này cắn cũng không được mà cũng không tan chảy, khiến bé thất vọng đến nhường nào.

Đối với bạn nhỏ Thẩm Tinh Lê có tâm hồn ăn uống mà nói, mức độ thảm họa bậc này không hề kém việc ở nhà trẻ không được phiếu bé ngoan(*).

(*)Phiếu bé ngoan: trong truyện gốc là 小红花: hoa nhỏ màu đỏ. 

Nằm trong chăn, bé lại nghĩ đến chuyện bản thân đã xa mẹ và các bạn một thời gian dài. Mấy sự việc này kết hợp đã để lại một bóng đen sâu thẳm trong lòng một đứa trẻ 5 tuổi, vì vậy mà bé buồn bã lau nước mắt.

Tiểu mập mạp vừa lau nước mắt vừa tự an ủi bản thân: “Tinh Tinh không khóc, Tinh Tinh không khóc.” Sau đó lại càng khóc dữ dội hơn.

Suy cho cùng vẫn là tại viên kẹo kia gây ra.

Bé trèo xuống giường ngắm nhìn những ngôi sao bên ngoài cửa sổ. Căn nhà bọn họ ở là tầng hai, cách nhau bởi một khu vườn nhỏ, vừa vặn có thể nhìn thấy phòng của Ngôn Gia Hứa ở tầng hai của căn biệt thự khác.

Lúc này, cậu thiếu niên vừa mới tắm xong, trên người mặc áo phông trắng với quần thể thao màu đen, vừa gầy vừa cao, thẳng tắp như trúc.

Cậu hơi nhếch môi, đôi mắt đẹp rủ xuống, tâm tư sâu thẳm.

Cậu ngồi trước cửa sổ đọc sách, dáng vẻ nghiêm túc.

Đương nhiên những cái này Thẩm Tinh Lê nhìn không ra, cơ thể nhỏ bé nằm sấp trên bệ cửa sổ, nhìn một lúc, có chút mừng rỡ hướng về phía đối diện kêu: “Anh ơi!” “Anh ơi!”

Đáng tiếc Ngôn Gia Hứa không nghe thấy, cậu thiếu niên quăng sách sang một bên, quay về giường nghịch điện thoại.

Thẩm Tinh Lê vẫy vẫy tay, lại nhìn một lúc thấy người đối diện không phản ứng, bé đành phải quay về giường đi ngủ.

*

Lúc này ở phòng của Ngôn Gia Hứa, mẹ cậu đang truyền đạt thông tin cho cậu qua điện thoại.

“Mẹ phải ở Melbourne hai tuần mới có thể về, bố con lại càng không đáng tin cậy. Thời gian này con ở nhà với dì Vương giúp việc hoặc đến ở nhà bà nội đi.” Khi nói điều này, mẹ cậu không mang bất kỳ cảm xúc gì, cũng không cảm thấy hổ thẹn.

Chỉ là một thông báo tạm thời mà thôi.

Ngôn Gia Hứa cau mày, còn chưa kịp nói lời nào, mẹ cậu dặn dò việc công xong rồi ngắt máy ngay. 

Đây cũng là chuyện thường thấy, con cái của mấy gia đình có tiền có rất ít người bầu bạn, trên phim truyền hình cũng chiếu đi chiếu lại nhiều lần.

Ngôn Gia Hứa không oán trách bố mẹ mà nhìn màn hình điện thoại tối đen, im lặng trong vài phút rồi sau đó lại tiếp tục đọc sách, làm những việc cần làm.

Ngày hôm sau, cậu nói với bà nội là mình sẽ ở đây một tháng.

*

Thẩm Vĩnh Hổ và Trương Lị Lị đi xuống dưới nhà, cô ta đứng yên tại chỗ lại không chờ được, vội hỏi: “ Con gái của anh cả có phải thật sự cứ ở cùng với mẹ anh như này à?”

Thẩm Vĩnh Hổ nhìn vợ mình bằng một con mắt: “Đúng vậy, anh cả còn nhờ anh tìm nhà trẻ cho Tinh Tinh. Anh ấy cũng đưa tiền luôn rồi, hơn một vạn đấy.” Là chi phí sửa soạn trên dưới.

Trương Lị Lị lập tức không vui nổi: “Anh cả với chị dâu vậy là có ý gì mà để đứa trẻ ở lại đây chứ.”

“Chị dâu có thai rồi, đang phải trốn kế hoạch hóa gia đình, cũng không có cách nào đành phải giấu Tinh Tinh ở nhà mẹ. Đợi qua hai năm, sóng gió qua đi lại đưa con bé về”. Giấu Thẩm Tinh Lê ở đây để tạo ra tình huống giả là vợ chồng Thẩm Vĩnh Long vẫn chưa có con, từ đó không gây sự chú ý của người ngoài. Đến lúc thì tìm chỗ len lén sinh đứa nhỏ ra.

Vốn dĩ Tăng Hồng cũng có thể từ chức trốn về dưới quê, nhưng nếu như cô từ chức rồi thì trong nhà nuôi hai đứa nhỏ thế nào đây?

Hiện tại chỉ đành uất ức cho Tinh Tinh.

Con người Trương Lị Lị này rất nhỏ nhặt, sau một hai phút tính toán, nói: “ Vậy nghĩa là con bé ở đây ăn của mẹ anh ở nhà mẹ anh, lại còn xài lương hưu của mẹ anh, là như vậy hả?”

“Em ăn nói kiểu gì vậy?” Thẩm Vĩnh Hổ từng tuổi này rồi nhưng lại có quan hệ rất tốt với anh trai Thẩm Vĩnh Long, giữa hai anh em không phân biệt của anh của tôi nên hiển nhiên cũng không vui vẻ gì khi vợ mình nói mấy câu khó nghe như vậy: “Mỗi tháng anh cả đều đưa sinh hoạt phí của con bé được chưa? Em đừng có mà sinh lòng đố kỵ như thế. Lại nói, mẹ muốn nuôi ai thì mẹ nuôi, tiền muốn cho ai tiêu thì tiêu, chúng ta không có lập trường để nói, đúng chứ?”

Trương Lị Lị quăng toàn bộ thức ăn mẹ chồng đưa xuống đất, vặn lại nói: “Buồn cười, đưa phí sinh hoạt có thể cam đoan con bé không xài tiền của mẹ không? Đúng, tiền của mẹ anh, em không quản được, nhưng sau này không phải là hai đứa sao? Tinh Tinh chi nhiều một chút thì Kiều Kiều của chúng ta lại bị chi ít đi một chút.”

Thẩm Vĩnh Hổ hoàn toàn phẫn nộ: “Chính là em tính toán chi li, có bản lĩnh thì cũng sinh đứa thứ hai đi, rồi đưa Kiều Kiều cho mẹ nuôi.”

Trương Lị Lị: “Chúng ta làm gì có điều kiện sinh đứa thứ hai? Em không muốn.”

“Vậy em im lặng đi.” Thẩm Vĩnh Hổ bỏ lên xe, thấy hơi phiền với sự dài dòng của vợ, sao đàn bà lại lắm chuyện đến vậy chứ.

Trương Lị Lị ngồi ở ghế phụ, trong đầu có rất nhiều ý tưởng, rất nhanh đã về đến nhà, cô ta bảo Thẩm Vĩnh Hổ: “Sau này cứ cuối tuần em sẽ mang Kiều Kiều đến nhà mẹ anh, đến làm bạn với mẹ.”

Thẩm Vĩnh Hổ không nghĩ nhiều, thuận miệng nói: “Tùy em.”

Trương Lị Lị đã đánh bàn tính kỹ rồi, cô ta sẽ không để nhà anh cả chiếm tiện nghi. Thẩm Tinh Lê chi bao nhiêu tiền thì Kiều Kiều cũng phải chi bấy nhiêu, một phần cũng không thể thiếu.

Bà Thẩm xuất thân là cán bộ, tiền lương hưu mỗi tháng tận mấy nghìn, ở thời kỳ đó đã cao hơn nhiều so với Trương Lị Lị đang bươn chải bán bảo hiểm mệt gần chết.

Có bà mẹ chồng nhiều tiền như vậy, không sáp lại gần thì là đồ ngốc sao?

*

Ngày hôm sau, đầu tiên Trương Lị Lị bảo Thẩm Linh Kiều gọi cho bà nội nói rất nhớ bà.

Tim bà Thẩm đương nhiên mềm đến rối tinh rối mù, vội nói: “Tuần tới đến đây với bà nội, bà nội làm đồ ăn ngon cho cháu.”

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Linh Kiều không hiểu nhìn mẹ: “Bảo con gọi điện thoại làm gì vậy?”

Suy cho cùng, đứa trẻ 7 tuổi sau khi lên tiểu học cũng khác, logic vô cùng rõ ràng, cũng có chút tác phong nịnh hót mơ hồ: “Con không muốn đến nhà bà nội, TV vừa nhỏ vừa cũ, có mấy kênh còn không bắt được.”

Trương Lị Lị véo cánh tay của Thẩm Linh Kiều: “Bảo con đi thì con cứ đi, nói nhảm nhiều thế.”

Cô ta cũng là vì mở đường cho con gái đến nhà bà nội.

Đợi đến tuần sau, Trương Lị Lị thu dọn quần áo mặc trong vài ngày và bài tập về nhà đều cho vào trong cặp. “Rốt cuộc là con phải ở mấy ngày vậy mẹ?” Thẩm Linh Kiều thất vọng khi nhìn dáng vẻ này của mẹ.

“Con ngoan, chúng ta đây là phải chiến đấu trong một thời gian dài.”

*

Gần đây, Ngôn Gia Hứa vẫn luôn ở tiểu khu Long Hoa, cũng chính là nơi ở của hai người bà.

Nói là ở đây nhưng chỉ đến cuối tuần được nghỉ học mới về, trường của cậu là trường nội trú quốc tế, nội quy của trường vô cùng nghiêm ngặt. Chỉ có cuối tuần mới được về nhà.

Mỗi cuối tuần đều được người tài xế không mấy nhiệt tình đưa về, cậu chính là tiểu thiếu gia cao cao tại thượng không ai dám đến gần.

Thẩm Tinh Lê giấu quân mạt chược trong túi áo đã được một tuần, cho đến khi bà nội nói “anh trai xinh đẹp” đã trở lại, bé mới nhớ đến nó. Trẻ con đều nhanh quên nên tối đó rõ ràng khóc lóc rất thảm thiết, vậy mà sáng sớm ngày hôm sau đã quên toàn bộ, còn phấn khởi nghĩ xem nên làm gì.

Bà nội dẫn bé vào cửa biệt thự của Ngôn gia, nhìn thấy chiếc xe Kick Scootercủa Ngôn Gia Hứa quăng ở trong sân, mắt bạn nhỏ sáng lên, vui mừng nhảy cẫng chạy vào: “Anh ơi, anh ơi.”

Mọi người đều cười, có gì mà vui vẻ đến thế chứ?

Ngôn Gia Hứa đang ngồi trên sàn nhà ở trong phòng, nghe thấy giọng nói non nớt bên ngoài cùng tiếng bước chân mềm mại khiến não đột nhiên căng ra, tiểu mập mạp ấy lại xuất hiện rồi!

Nhưng tiểu Tinh Tinh lập tức bị ngăn cản không được lên lầu, bà nội Thẩm rốt cuộc cũng không muốn cháu gái mình làm phiền người ta nên nói: “Bây giờ thì không được.” Ít nhất cũng phải đợi Ngôn Gia Hứa hoàn thành bài tập về nhà rồi mới lên.

Thế là bé bị ấn trở lại, chỉ được phép chơi trong sân, phơi nắng với bà nội Ngôn.

Vừa mới ổn định đượccon nhóc này xong, Thẩm Vĩnh Hổ bên kia đã gọi điện thoại tới, nói là đã đưa Thẩm Linh Kiều đến rồi.

Bà nội Ngôn lịch sự nói: “Đều đưa đến đây chơi đi.”

Vốn dĩ bà Thẩm không muốn làm phiền nên thầm dứt khoát đưa con nhóc này về nhà để hai chị em ở nhà chơi với nhau.

Nhưng không thể từ chối sự nhiệt tình của bà nội Ngôn.

Bà nội Ngôn tốt bụng nghe thấy tiếng chơi game trên lầu, qua một lát đã đưa con nhóc lên chơi. Một tuần không gặp, Thẩm Tinh Lê nhớ muốn chết “người bạn tốt” này rồi.

Bé nhích đến gần Ngôn Gia Hứa, cẩn thận từng chút sờ sờ bàn của cậu, vui vẻ nói: “Anh ơi!”

Ngôn Gia Hứa kết thúc trò chơi rồi nhìn bé, vốn dĩ lông mày có chút phiền muộn bỗng nhiên giãn ra, thật ra cậu vô cùng không thích có người cứ ríu ra ríu rít trước mặt, thiếu niên ở cái tuổi này thật sự không có tính kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy sinh vật đáng yêu như thế cũng thấy thoải mái.

Cậu không vui là vì bố mẹ nói ngày trở về rồi lại bị trì hoãn.

Không có liên quan gì đến đứa trẻ này.

Cậu nhếch khóe miệng, đôi chân dài đạp một cái làm chiếc ghế xoay trượt ra xa. Đôi mắt đầy ngạc nhiên thích thú của Thẩm Tinh Lê mở to tròn. Hôm nay bé vẫn tết hai bím tóc nhỏ, có điều được chải lên phía trên đầu, cong cong như hai cái sừng trông rất đáng yêu. Cái miệng dính chút bột trề ra, không biết đã ăn cái gì.

Ngôn Gia Hứa trượt ra xa, bé lại nhích đến gần cười tít mắt, ý cũng muốn chơi cái ghế này.

Ngôn Gia Hứa không nhịn được nhào nặn khuôn mặt nhỏ đầy thịt vài cái, nói đùa với bé: “Tiểu mập mạp.”

Thẩm Tinh Lê bĩu môi kéo tay Ngôn Gia Hứa, rất nghiêm túc sửa chữa nói: “Em không phải là tiểu mập mạp.”

“Vậy thì là cái gì?”

Thẩm Tinh Lê vẫn còn giải thích: “Em chỉ là hơi nhiều thịt chút thôi, em không phải là tiểu mập mạp.”

Ngôn Gia Hứa: “.....”

Có điều bé cũng không để ý vấn đề tiểu mập mạp này, chậm rì trèo lên ghế, muốn chen lên cùng chơi với Ngôn Gia Hứa. Cậu thiếu niên mỉm cười, cũng may là Thẩm Tinh Lê lớn lên đáng yêu mới không gây phiền cho cậu nên cũng có chút nhẫn nại.

Lần đầu tiên, vậy mà cậu kiên nhẫn ngồi xổm xuống ôm tiểu Lê mập đặt lên ghế, “Ngồi cho vững.”

“Vâng!” cái đầu của người nào đó gật lia lịa, tay lại vô thức nắm lấy những ngón tay của Ngôn Gia Hứa.

*

Thẩm Linh Kiều bị mẹ đưa đến nhà bà nội, trên người còn đeo một túi bài tập, khuôn mặt đầy vẻ không vui vì bị buộc phải đến. Đương nhiên, lúc nhỏ con bé cũng được đưa đến bà nội nhưng đến lúc 4 - 5 tuổi thì không thân thiết với bà nội lắm.

Đây cũng là tình hình của đại đa số mấy đứa trẻ.

Một khi trưởng thành là rời khỏi sự bao bọc ban đầu, giống như càng thích một người mẹ trẻ trung, xinh đẹp hơn bà nội đã lớn tuổi xuống sắc, thậm chí còn có mùi vị của tuổi già.

Thẩm Linh Kiều đã 7 tuổi, là một đứa kén ăn, cơ thể khô nẻ, dáng vẻ gầy gò, tóc vàng, khuôn mặt nhỏ choắt, nhìn từ xa chính là một đứa trẻ xanh xao vàng vọt suy dinh dưỡng.

Trương Lị Lị đưa con đến xong là đi ngay: “Mẹ, xin nhờ mẹ rồi. Thời gian này, con với bố nó có hơi bận.”

Bà nội Thẩm yêu thích Thẩm Tinh Lê, hiển nhiên cũng yêu thích đứa cháu gái này nên đều đối xử công bằng với các cháu.

“Mau đi làm việc đi, cứ yên tâm giao con bé cho mẹ chăm sóc.”

Thẩm Linh Kiều nhìn bóng lưng của mẹ đang xa dần, nhìn lại căn nhà nhỏ nay rồi càng thêm bài xích.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co