Chương 7
Chương 7
Editor: DingDing
Beta: Louis
Nguồn: thuyetthucac.wordpress.com
Sau khi “tỏ vẻ dễ thương để có kẹo”, Thẩm Tinh Lê dường như đã bắt đầu bước vào những ngày xin xỏ như vậy, nếu muốn xin anh trai cho ăn thì phải “nói hai câu dễ nghe”.
Mặc dù ngày đó Ngôn Gia Hứa đã hung dữ với bé nhưng Thẩm Tinh Lê lại cảm thấy anh trai không xấu chút nào, quan hệ của hai người càng trở nên thân thiết hơn.
Ngôn Gia Hứa biết vật nhỏ này sẽ lén lút ăn vụng nên đã bỏ một gói kẹo đặt trong phòng mình để bé lúc nào muốn ăn thì qua lấy một viên.
“Vâng.” Tinh Tinh ngẩn ngơ nhìn chăm chú.
Ngôn Gia Hứa sờ đầu bé nói: “Mỗi ngày chỉ được ăn một viên.”
“Vâng.”
Tinh Tinh rất nghe lời.
Bởi vì bé rất thích người anh trai này nên tất nhiên cho rằng cậu nói đúng.
Có điều cũng có lúc nhìn nhầm, ngày đó Ngôn Gia Hứa đã dạy dỗ bé phải học cách biết từ chối, sau này người khác lại trêu đùa bé thì không được nghe lời như vậy.
“Phải nói thế nào?” Ngôn Gia Hứa hỏi.
“Em không muốn.” Đầu của đứa trẻ nào đó lắc lắc giống hệt như cái trống bỏi.
“Ừ.”
Kết quả là đến buổi tối cùng ngày, bà nội ăn xong cơm thì đi vào phòng bếp rửa bát, Tinh Tinh ăn rất chậm, vẫn còn bê bát nhỏ lên gẩy cơm. Bà nội nói: “Tinh Tinh ăn xong cơm nhớ phải mang bát vào đây nhé.”
Thẩm Tinh Lê nhớ tới lời anh trai lúc sáng, bướng bỉnh nói: “Cháu không muốn!”
“Cái gì cơ?” Bà nội thấy khó hiểu.
“Cháu không muốn!”
Và kết quả hiển nhiên chính là bà nội cởi quần của bé, đánh lên cái mông tròn trịa một phát.
Sáng thứ hai, Ngôn Gia Hứa phải đi học, đến cả Thẩm Linh Kiều có chút đáng ghét cũng rời nhà bà nội đến một môi trường mới.
Chỉ còn lại một mình bạn nhỏ Thẩm Tinh Lê cô đơn một mình.
Thẩm gia không mở được nhiều kênh truyền hình vì không có thiết bị truyền hình cáp. Bà nội bèn mua cho Thẩm Tinh Lê vài quyển tập vẽ và một hộp bút màu nước để bé ở nhà một mình tô vẽ.
Cắt giấy, đọc truyện cổ tích, học hành đơn giản một số thứ.
Mặt khác lại thúc giục con trai Thẩm Vĩnh Hổ nhanh chóng lo xong vụ nhập học cho Tinh Tinh, không thể cứ kéo dài mãi. Qua một năm rưỡi nữa là Tinh Tinh vào lớp 1 rồi.
Thẩm Vĩnh Hổ miệng thì đáp ứng cho êm xuôi nhưng lại quá bận nên luôn luôn quên mất việc này.
Mãi đến khi Thẩm Vĩnh Long đích thân gọi điện thoại gây sức ép thì anh ta mới để tâm đến, nhanh chóng mời người ta ăn cơm. Vì chuyện Tinh Tinh nhập học, Thẩm Vĩnh Long không những đưa một khoản tiền trà nước cho Thẩm Vĩnh Hổ mà còn giới thiệu cho cô em vợ anh ta một công việc ở trạm thủy lợi, mặc dù ngoài biên chế nhưng toàn bộ phúc lợi không khác gì trong biên chế, công việc cũng ổn định.
Chủ nhật của tuần thứ hai, Trương Lị Lị lại gửi Thẩm Linh Kiều đến.
Tối đến, hai bạn nhỏ Thẩm Linh Kiều và Thẩm Tinh Lê bị bà nội cởi sạch quần áo rồi vứt vào trong bồn tắm, ngồi cạnh nhau tắm rửa.
Cả người Thẩm Tinh Lê trắng trẻo bụ bẫm, đặc biệt là phần bụng phồng ra. Bé cúi đầu véo véo cái bụng của mình, hình như thật sự không thể ăn nhiều được nữa.
Thẩm Linh Kiều thì là một đứa nhỏ có dáng người mảnh khảnh với cánh tay và đôi chân nhỏ nhắn vô cùng linh hoạt, con bé vốc nước lên rửa mặt, sau đó tâm sự cùng bà nội những chuyện thú vị ở trường. Trên cổ tay của con bé có một sợi dây pha lê trong suốt rất phổ biến trong giới học sinh, con bé cười mỉm, nhìn thấy Thẩm Tinh Lê đang tò mò liền khoe khoang: “Trông đẹp nhỉ.”
Thẩm Tinh Lê gật gật đầu, bé chưa từng thấy thứ này nên nhìn cổ tay của chị chăm chú đầy vẻ ngưỡng mộ: “Chị, em cũng muốn …..” cũng muốn có một cái, nó đủ loại màu sắc còn sáng lấp lánh, trông thật đẹp.
“Không thể được.” Thẩm Linh Kiều ngắt lời bé, “Sợi dây này chỉ bán cho học sinh của trường Húc Huy bọn chị thôi.” Cũng không biết đứa trẻ lấy đâu ra cái kiểu phát biểu này.
Trong làn hơi nước dày đặc, khuôn mặt của tiểu Lê mập bị hấp đến hồng hồng, đôi mắt tròn mờ đi, vô cùng thèm muốn được chạm vào cổ tay chị gái.
Bà nội bận rộn tắm cho bọn trẻ, Thẩm Tinh Lê ngửa đầu muốn nghe những chuyện xảy ra ở trường của Thẩm Linh Kiều, mặc dù thái độ của đối phương rất miễn cưỡng, một bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi, dù vậy bé vẫn rất mong chờ được biết về thế giới bên ngoài.
Không hiểu tại sao giọng điệu của đứa trẻ trở nên nhỏ mọn hẳn.
Đứa lớn không vui khi cùng Thẩm Tinh Lê nói chuyện, luôn cảm thấy bé ngốc nghếch.
Trong lòng bà nội cũng không dễ chịu.
Bà tắm xong cho Thẩm Linh Kiều rồi đưa ra ngoài để con bé tự mặc quần áo.
Sau đó lại bế cả người tròn tròn của Thẩm Tinh Lê lên, đích thân mặc quần áo cho bé.
Thẩm Linh Kiều chiếm đoạt cái giường nhỏ của Thẩm Tinh Lê, bà nội liền bế bé vào giường của mình: “Tinh Tinh hôm nay cùng ngủ với bà nội nhé?”
Đứa nhỏ gật gật đầu, lại hỏi: “Hôm nay có thể uống sữa không ạ?”
Nhất thời tim bà mềm đi, nói: “Có thể.”
*
Một tuần sau, Thẩm Vĩnh Hổ cuối cùng cũng lo ổn thỏa đơn xin nhập học cho Thẩm Tinh Lê, trực tiếp đến nhà trẻ tư nhân gần nhà, với tư cách là một bạn nhỏ lớp chồi.
Bà nội bỏ bánh quy, bình nước và một quả táo to vào trong chiếc cặp hoạt hình của bé.
Sợ Tinh Tinh đói nên vẫn chuẩn bị một ít đồ ăn.
Bà nội không nắm rõ tình hình của nhà trẻ, trên thực tế bọn trẻ đều có buổi ăn chiều, là một quả táo đã được cắt sẵn.
Vào tháng Tư, bọn trẻ đều mặc rất ít, chỉ có Thẩm Tinh Lê vẫn còn mặc áo bông nhìn giống như một quả bóng nhỏ, thêm nữa là bé không biết nói tiếng Khai Thành nên trông rất ngốc nghếch.
Cô trợ giảng bế tiểu Tinh Tinh lên, dịu dàng nói: “Đến môi trường mới đừng sợ hãi, nên hòa đồng với các bạn, có chuyện gì thì phải nói với cô, được không?”
Thẩm Tinh Lê ngoan ngoãn gật đầu, còn vô cùng thích thú.
Người bạn đầu tiên của bé là một cô bé ngồi bên cạnh với vẻ ngoài rất tây, tóc thì xoăn. Thẩm Tinh Lê chia cho cô bé một chiếc bánh quy soda, mối quan hệ của hai đứa trẻ ngay lập tức tốt lên.
“Mình là Tiền Dao Dao.” Cô bé vừa ăn vừa nói.
“Mình là Thẩm Tinh Lê.”
Hai đứa trẻ nhìn nhau cười, tay đặt sát lại gần nhau.
*
Thẩm Tinh Lê thích ứng rất nhanh, mỗi ngày đều vui vẻ phấn khởi.
Tuy nhiên có một điểm bé cảm thấy rất kỳ lạ nhưng không thể nói ra điều đó là gì. Trẻ con không có khái niệm về thời gian, trước đây mẹ đã đồng ý với bé “tháng sau” sẽ đến đón nhưng mãi vẫn không đợi đến “tháng sau”.
Bé ở đây còn được đi học, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Bình thường lúc vui vẻ thì không nhớ ra, cho đến khi gọi điện thoại mới nhớ đến, hỏi vài lần nhưng mẹ vẫn lấy lý do tương tự để nói dối bé.
Tinh Tinh vẫn tin mà không hoài nghi cái cớ đó.
Cứ như vậy cho đến tháng năm.
Thời tiết bắt đầu nóng lên, tiểu Tinh Tinh cuối cùng cũng mặc ít quần áo đi. Bố dành chút thời gian đến thăm bé một lần, mang đến quần áo mẹ mới mua cho bé. Tăng Hồng biết con gái được bà nội chăm sóc khẳng định không phải quá tỉ mỉ, cũng không thể ăn mặc đẹp, miễn là sạch sẽ, gọn gàng và thuận tiện là được.
Vậy nên mua cho bé toàn là áo và quần, còn có áo sơ mi.
Ngày đầu tiên của tháng Năm, nhà trẻ nghỉ lễ, Thẩm Tinh Lê muốn sang xem anh trai xinh đẹp đã về chưa.
Bà nội mặc cho bé một chiếc áo phông trắng với cái quần ngắn màu hồng làm thân hình mũm mĩm hiện ra toàn bộ, đặc biệt là cái bụng tròn giống như quả bóng.
Ngay khi cục bột nhỏ bước vào cửa Ngôn gia lập tức bị bà nội Ngôn bế lên véo véo nặn nặn, cơ thể nhỏ bé mềm mại, thật sự rất thoải mái. Không nặng chút nào, giống như kẹo bông.
Bà nội Ngôn cười nói: “Tinh Tinh phải ăn thêm nhiều cơm vào nhé.”
Có một âm thanh trong trẻo lạnh lùng phát ra từ trên lầu, hình như là tiếng cười nhẹ chế giễu.
Tiểu Lê mập ăn nhiều thêm sẽ thành cái gì đây?
Có điều Thẩm Tinh Lê vừa nghe xong âm thanh này, ánh mắt liền sáng lên, “Đi tìm anh trai chơi đi.” Bà nội thả bé xuống.
Thẩm Tinh Lê vụt chạy vào phòng Ngôn Gia Hứa, quả nhiên nhìn thấy anh trai xinh đẹp.
Hơn một tháng không gặp, hình như cậu đã cao lên. Thiếu niên mặc một chiếc áo cộc tay màu đen cùng với quần thể thao, biểu cảm lạnh lùng ngồi trước máy tính, còn đeo một cặp tai nghe màu đỏ.
Thẩm Tinh Lê tò mò sán lại gần sờ mó, ngoảnh mặt về phía Ngôn Gia Hứa cười cười.
Cười khúc khích.
“Anh ơi ~ ~ ~”
Ngôn Gia Hứa thờ ơ gỡ tai nghe xuống đeo trên cổ, quay đầu lại nhìn thấy tiểu Lê mập ngốc nghếch đáng yêu thì có một chút vui vẻ trong mắt cậu. Nhưng rất nhanh đã khôi phục biểu cảm lạnh nhạt như cũ.
Chà chà chà, mấy ngày không gặp, con bé lại đáng yêu lên không ít rồi.
Thẩm Tinh Lê xít lại gần thêm chút xíu, cái bụng dán sát vào chân của thiếu niên, rất mềm mại.
Cậu có chút “ghét bỏ” đẩy cơ thể của bé ra: “Đừng dán vào anh, nóng chết đi được.”
Thẩm Tinh Lê bị đẩy ra xa một ít nhưng cũng không tức giận mà chỉ nghĩ xem trên người anh trai có đồ chơi gì mới lạ không.
Ngồi được một lúc, Ngôn Gia Hứa lấy một túi đồ ăn vặt từ trong cặp sách ra.
Là bánh pudding phô mai.
Tuỳ ý quăng nó cho Thẩm Tinh Lê: “Anh muốn chơi game nên đừng làm phiền, ra ngoài ăn đi.”
“Vâng.”
Thẩm Tinh Lê ôm một túi đồ ăn vặt to đùng, vui vẻ mà bị đuổi ra ngoài.
Trên bao bì có hình vẽ phim Đi tìm Nemo, bé bóc một miếng bỏ vào miệng liếm.
Trẻ con ở độ tuổi này chưa nhận biết mặt chữ, trên bao bì còn có dòng chữ thực phẩm phù hợp với nhóm tuổi: trẻ em từ 5-8 tuổi.
*
Mùa hè rất nhanh lại đến rồi, Tinh Tinh đã được nghỉ hè.
Sinh nhật tròn 5 tuổi của bạn nhỏ Thẩm Tinh Lê cũng đã đến, bụng Tăng Hồng cũng to ra, ra cửa rất bất tiện nên trước đó đã bảo Thẩm Vĩnh Hổ chuẩn bị ít tiền và quần áo đưa cho bà Thẩm.
Nhớ đến lúc đó tổ chức sinh nhật cho Tinh Tinh.
Nói ra thì thật có lỗi với đứa trẻ này, 5 tuổi là lần sinh nhật lớn, bình thường những gia đình có điều kiện tốt một chút đều phải chuẩn bị bàn tiệc. Nhưng mà hiện tại Thẩm Tinh Lê chỉ có thể bí mật đón sinh nhật quan trọng lúc 5 tuổi ở nhà bà nội.
Bà nội Thẩm nhận được tiền, vào ngày hôm đó đã mua rất nhiều thức ăn, chuẩn bị cho bé rất nhiều đồ ăn ngon. Ngoài ra còn mua thêm một chiếc bánh kem dành cho một người ăn, chính là cái bánh hình vuông đặt trong hộp nhựa có cái nĩa đi kèm.
Kem được phết màu sắc sặc sỡ, người lớn nhìn thấy không muốn ăn nhưng trẻ con lại thích nó.
Bà nội Thẩm không đành lòng nói với tiểu Tinh Tinh hôm nay là sinh nhật bé. Bà sợ để lại sự ám ảnh trong lòng đứa trẻ. Không bằng cứ để bé tận hưởng phúc lợi này trong một ngày bình thường đi.
Lý do không sang Ngôn gia là vì bà nội Thẩm sợ mất mặt. Ngôn gia là nhà có tiền, nhìn thấy cháu gái mình có một ngày sinh nhật bủn xỉn như thế sẽ nghĩ thế nào đây?
Qua vài ngày, Thẩm Linh Kiều được đưa đến đây nghỉ hè.
Đây không phải Trương Lị Lị ghen ăn tức ở mà thật sự là hai vợ chồng không có thời gian chăm sóc con.
Ngoài việc đến trường, Trương Lị Lị còn đăng ký cho con bé học múa ba lê để bồi dưỡng khí chất.
Mỗi chiều thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần, Thẩm Linh Kiều đều mặc rất xinh đẹp đi đến lớp múa ba lê.
Tinh Tinh chỉ có thể ở nhà xem ti vi.
Bà nội Thẩm suy nghĩ rất lâu đành cắn răng bỏ thêm ít tiền của mình để đăng ký cho Tinh Tinh học múa ba lê.
Bà quyết tâm nhất định mang đến cho đứa trẻ này một tương lai tốt đẹp.
Vừa vặn khiến cho cơ thể mập mạp này thêm dẻo dai, rõ ràng không nặng mà lại giống như kẹo bông.
Vì thế ngày hôm sau, tiểu Tinh Tinh đã mặc một chiếc váy ba lê màu hồng, mang theo bình nước được bà nội đưa đến lớp học múa.
Mặc dù thân hình tròn trịa hơn nhiều so với những đứa trẻ khác nhưng lại đặc biệt đáng yêu và còn rất ngây thơ trong chiếc váy nhỏ màu hồng.
“Tinh Tinh phải học tập chăm chỉ nhé, biết không?” Bà nội đứng ngoài phòng học dặn dò.
“Vâng ạ.” Thẩm Tinh Lê như cũ gật gật đầu, vô cùng nghe lời.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Thẩm Tinh Lê (lạch bạch): Em đi học, còn học múa nữa, lợi hại lắm nha~~~~
Thẩm Linh Kiều (ngang ngược): Không được! Chị không cho phép
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co