Truyen3h.Co

Cuồng Theo Dõi

Chương 1

KhucTieuHa

CUỒNG THEO DÕI

Chương 1

Cao Viễn Phong, 26 tuổi, là một nhân viên nhỏ trong một công ty, mấy tháng trước hắn vẫn còn là một tên độc thân đi trên đường không ai nguyện ý liếc mắt một cái.

...Được rồi, hiện tại vẫn là một tên đàn ông độc thân.

Đây không phải đề tài hôm nay cần phải thảo luận. Việc cần nói lúc này chính là...

Cao Viễn Phong một nhân viên bình thường gần đây gặp phải một chuyện xui xẻo, hắn bị biến thái theo dõi!

Nếu đối phương là một tên biến thái thân hình cường tráng thôi thì, cùng lắm là tìm một chỗ không người, kêu một đám anh em đánh hắn ta răng rơi đầy đất là được.

Nhưng vì sao không ai nói với hắn, hiện tại biến thái cuồng theo dõi cũng có thể theo hướng *thấp linh hóa được?

(*) thấp linh hóa: theo tui thì nó là 'trẻ tuổi' thì phải tui dịch thì như vậy, mãi mà vẫn chưa rõ, có ai biết chỉ tui nha.

Cậu trai xinh đẹp trước mắt này mặc đồng phục cao trung, đeo một cái túi màu đen trên vai nhìn thế nào cũng không giống biến thái?

Sống mũi cao, đôi môi hoàn mỹ, đôi mắt dài hẹp, làn da trắng nõn giống như bị bệnh thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu xanh, gương mặt tinh xảo cân xứng với bộ dạng cao ngạo, xem quả thật chính là một mỹ thiếu niên từ truyện tranh bước ra.

Nhưng Cao Viễn Phong xác định nhất định cùng khẳng định, thiếu niên này chính là người mấy tháng nay theo dõi mình.

Nhớ lại mấy tháng nay bị người ta theo dõi mà sợ hãi đến mức rụng rời, Cao Viễn Phong có khổ nói không nên lời.

Hàng đêm hắn trốn ở trong ổ chăn suy nghĩ, hồi tưởng về những giây phút được ở chung cùng mọi người. Trong đầu nghĩ lại tất cả thời điểm hết lần này đến lần khác, ngay cả những ăn xin trên đường cho đi quá một tệ cũng tính luôn.

Kết luận lại: Cao Viễn Phong hắn không đắc tội người nào hết?!

Hắn đúng 9 giờ mỗi ngày đi làm, giữa trưa đúng giờ ăn cơm, buổi chiều đúng giờ tan tầm, cùng đồng nghiệp hữu hảo ở chung, thấy cấp trên thì cúi đầu khom lưng, căn bản là không có khả năng đắc tội người nào hết!

Tuy nhiên, mọi chuyện cứ xảy ra quỷ dị như vậy.

Ngày nọ sau khi tan tầm...

Cao Viễn Phong theo thường lệ đến chợ bán thức ăn gần công ty mua đồ ăn, nhà hắn ở gần công ty, mua đồ ăn xong thì về nhà.

Trên đường, Cao Viễn Phong luôn có một loại cảm giác kỳ diệu.

Nó là một cảm giác khó chịu khi bị nhìn chằm chằm thật không thoải mái, rất không được tự nhiên.

Hắn quay đầu lại nhìn, thợ đóng giày ven đường, học sinh tiểu học tan học, một đám bà mẹ tám chuyện đến khí thế ngất trời...

Không ai chú ý đến mình cả! Hay là do hắn suy nghĩ nhiều?

Tiếp tục hướng nhà đi.

Cuối cùng sau khi về đến nhà, hắn móc chìa khóa ra mở cửa.

Vào cửa trước, Cao Viễn Phong ma xui quỷ khiến mà nhìn bốn phía một lượt, cái gì cũng không có.

Vào phòng, đem đồ ăn để lên trên bàn, hắn cầm lấy ly nước, chuẩn bị rót một ly nước để uống.

Đều cảm thấy có chỗ không thích hợp?

Hắn bước lại trước phòng nhìn vào, rồi đi vào bên trong kiểm tra một chút, không có gì không đúng. Trở về lấy cái ly, đi đến trước máy lọc nước, đặt cái ly dưới chỗ mở nước...

A!!!

Cao Viễn Phong nhớ rồi!

Trước khi bản thân ra cửa, còn uống nước mà, tiện tay để ly nước lên trên bàn trà, cái ly rõ ràng còn thừa nửa ly nước! Nhưng hiện tại ly nước trong tay rỗng tuếch, chẳng lẽ bốc hơi?

Không thể nào trong phòng không mở điều hòa, huống hồ cái thời tiết hiện giờ!

Nhìn kỹ ly nước trong tay, sao lại thế này?

Trong nhà chìa khóa chỉ có một chiếc, mẹ tới đều kêu Cao Viễn Phong mở cửa.

(O_O;)!!!!

Cao Viễn Phong lại đột nhiên nhớ ra việc gì, chạy như điên về phía phòng ngủ của mình ba bước hai bước.

Mẹ ơi, mỗi ngày con trai ăn ít hơn lợn, ngủ muộn hơn chó, thức dậy sớm hơn gà. Cực cực khổ khổ vì cái gì, còn không phải là có thể có một tổ nhỏ của riêng mình sao?

Tủ đầu giường trong phòng ngủ, đựng toàn bộ tài sản của Cao Viễn Phong

"Ngàn vạn lần đừng phát hiện, ngàn vạn lần đừng phát hiện."

Cao Viễn Phong vừa đi tiến phòng ngủ vừa nghĩ ngợi lung tung.

Tại sao hắn không khóa phòng ngủ?

Cao Viễn Phong sắp ngã quỵ đi đến trước tủ đầu giường, mở ra, tìm kiếm.

Huh?

Tiền ở đó, máy tính xách tay và thẻ đều ở. Trang sức mẹ tặng vẫn còn, cái này chính là cho nàng dâu tương lai, nếu là mất, nếu mẹ Cao mà biết là Cao Viễn Phong xong đời đó...

Tại sao biến thái cái gì cũng không lấy đi? Hắn ( nàng ) mục đích chính là uống ly nước?

Phốc! Cao Viễn Phong bị ý nghĩ của chính mình chọc cười.

Sau mấy tháng, loại chuyện quỷ dị này vẫn luôn quấn quanh Cao Viễn Phong.

Mấy tháng này, ngoại trừ cảm giác quỷ dị bị theo dõi trên đường, Cao Viễn Phong thậm chí còn có thói quen với việc khám phá ra những điều mới mẻ mỗi ngày sau khi trở về nhà:

Đôi giày bừa bộn ban đầu ở cửa đã được sắp xếp ngay ngắn;

Bồn rửa chưa lau đột nhiên trở nên sạch sẽ sáng bóng;

Quần áo bẩn chất đống trên giường và ghế sofa đã được giặt và phơi khô.

Vấn đề này, hắn lựa chọn như mình bị mù rồi.

Có thể đối phương là một nàng tiên ốc dịu dàng hiền huệ?

Chẳng qua cái vị nàng ốc này nhất định là một chòm Xử Nữ...

Cao Viễn Phong, người đã quen với việc tự lừa dối bản thân lúc này đang rất sốc.

Buổi tối hôm nọ, hắn tắm rửa thơm tho rồi chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Mới vừa nằm xuống, sờ sờ chăn, có gì đó sai sai?!

Sau khi ngửi mùi hơi cơ thể, hắn kéo chăn bông lên cúi mũi và ngửi, hắn lau nó! Vì cái gì mùi hương trên chăn xa lạ vậy?

-- là một mùi hương nhẹ.

Tên biến thái đã leo lên giường hắn nằm, mé!

Cao Viễn Phong lúc này không dám thiếu cảnh giác, ngày hôm sau đến đồn công an báo án.

Nhưng, ăn trộm nào mà giúp mình dọn dẹp phòng?

Ai sẽ tin được điều vô lý của Cao Viễn Phong, nhóm cảnh sát sau khi tới đương nhiên không thu hoạch được gì, điền vào hồ sơ: Không dị thường.

Khi cô nàng tiên ốc xuất hiện ở trước mặt Cao Viễn Phong, hắn chỉ có một suy nghĩ phải chạy ngay.

Khi vị mỹ thiếu niên mang theo mùi hương quen thuộc kia đứng ở trước mặt hắn, Cao Viễn Phong đang trên đà suy sụp thì "Nàng tiên ốc" cao hơn hắn nửa cái đầu bước tới gần, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta quen nhau đi."

Hết chương 1

_

Lời của Editor:
Em còn nghiệp dư lắm, có gì bỏ qua cho em ( 3 )~ em mới vô nghề :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co