1
Em - Lê Bin Thế Vĩ,vừa bị ba mẹ đuổi khỏi nhà khi nghe em come out chuyện em thích con trai.Thế là vào tối đó em đã dọn vali ra khỏi nhà.
Em uất ức lắm,khóc đến sưng vù đôi mắt nhưng lại chẳng ai hiểu cho em cả.Em chỉ vừa học năm hai đại học thôi,tiền đâu để em xoay sở?
Nhưng thật may,giữa dòng đời bôn ba này em vẫn còn người bạn thân của mình là Văn Tâm.
Văn Tâm đã cho em mượn số tiền không quá lớn nhưng đủ để em thuê một căn nhà khác để sống,và là người bạn thân để cùng em chia sẻ những nổi buồn và những niềm vui với nhau.
Em :
"Cảm ơn mày nhiều,không có mày không biết giờ tao sao nữa"
Văn Tâm :
"Ơn nghĩa gì,bạn bè không à"
Em :
"Số tiền đó..tao sẽ kiếm việc làm thêm và trả lại cho mày"
Văn Tâm :
"Ừm,cứ từ từ trả"
"Không cần gấp"
Em mừng lắm,đêm đó em ở lại nhà Văn Tâm ngủ một đêm rồi sáng hôm sau đi tìm nhà để thuê.
Em đang gấp vì ngày mốt là em đi học rồi,việc làm thêm em quyết định sẽ xin vào làm tại một quán cafe nào đó.
Sáng hôm sau,em tạm biệt Văn Tâm xong liền xách chiếc xe máy của mình chạy lòng vòng kiếm nhà.Cuối cùng là hỏi thăm được một chỗ giá ổn,nhà ok.
Căn nhà đủ cho một người ở,xung quanh chỉ có vài căn nhà thưa thớt,gần trường đại học của em nữa.Mọi thứ đều quá ok cho em.
Dù không nhiều nhưng vẫn có vài căn nhà gần nhà em,em quyết định đi mua chút bánh ngọt để tặng mọi người coi như quà làm quen trước vì còn gặp nhau dài dài.
Em ghé vào tiệm bánh ngọt em thích,mua mấy cái bánh mỗi thứ một vị rồi đem qua nhà hàng xóm tặng.
Em :
"Có ai ở nhà không ạ?"
Em với tay nhấn chuông vài lần,đợi một lúc thì tiếng mở cửa vang lên.
Hắn :
"Ai đấy?"
"Hàng xóm mới à?"
Hắn - Bạch Hồng Cường,là người hàng xóm sát bên cạnh nhà em,đã ở đây được khá lâu.
Em :
"D..dạ,em mới chuyển đến nhà kế bên"
"Đem bánh tới tặng anh ạ"
Hắn vuốt tóc,chỉnh lại tóc tai cho đẹp đẽ vì mới ngủ dậy nên trông quạo lắm.
Hắn :
"Ừm,cảm ơn"
Em :
"Từ bây giờ mong anh giúp đỡ"
Em đưa bánh cho hắn,rồi chạy lon ton về nhà mình.Phải cảm thán rằng hắn đẹp điên đi được,vừa nhìn thôi mà em xém thì ngất vì độ sáng ấy của hắn.
Hắn nhận bánh của em xong,đem để vào tủ lạnh rồi lại phóng cái vèo lên phòng nằm ngủ tiếp,chẳng màn đến em.
Cuộc gặp gỡ không cầu kì,nhưng có lẽ từ giây phút ấy định mệnh đã sắp đặt họ là của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co