14
Buổi tối lặng lẽ trôi qua trong căn phòng rộng lớn,ánh đèn dịu dàng chiếu sáng không gian yên tĩnh.Em và hắn ngồi cùng nhau trên giường,không ai nói một lời.
Nhưng không khí giữa họ không bị gượng gạo,mọi thứ đều rất tận hưởng.Chỉ có sự hiện diện của tiếng thở nhẹ nhàng của nhau.
Họ ngồi đó,cả hai đều chìm vào thế giới riêng của mình.Mọi thứ như ngưng đọng lại,chỉ có khoảng thời gian bên nhau là quan trọng nhất.
Đột nhiên,hắn dịu dàng bắt chuyện với em,phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Hắn :
"Nếu cậu chán,có thể về"
Em nhìn hắn đang cầm cái điện thoại trên tay nhưng hắn chẳng làm gì cả,không lướt mạng xã hội,không chơi game.
Chỉ là đang cố tỏ ra không quan tâm đến em,cuối cùng vẫn là người chủ động.
Em cười nhẹ,đáp.
Em :
"Đâu có chán,vui mà"
"Ở bên cạnh người mình thích thì còn gì tuyệt hơn hả?"
Hắn nhìn em với ánh mắt nghiêm túc,cất giọng nói.
Hắn :
"Cậu có thực sự đang nghiêm túc với tôi không?"
Em :
"Em chắc mà"
Hắn dẹp điện thoại qua một bên,em thấy thế cũng không làm bài tập nữa.
Hắn :
"Tôi không mong cậu đến với tôi chỉ vì tiền"
Em :
"Em thích anh là thật"
"Kể cả anh Hiếu không thuê em làm công việc này em vẫn sẽ thích anh mà"
Hắn :
"Sao lại thích tôi?"
Em :
"Anh có nhiều thứ để thích lắm,anh không biết điều đó sao?"
Hắn :
"Điều gì?"
Em :
"Anh đẹp trai,học giỏi,nghiêm túc trong công việc"
"Dù anh cố tỏ vẻ gai góc nhưng khi em bị cắt tay vẫn là anh quan tâm em nhất"
Hắn :
"Tôi không..tốt như cậu nghĩ đâu"
"Thích tôi chỉ khiến cậu càng mệt"
"Ai lại chịu quen một thằng rối loạn cảm xúc?"
Em :
"Em không biết quá khứ anh đã trải qua những gì"
"Nhưng đến hiện tại em chưa bao giờ nghĩ việc thích anh là sai cả"
Từng câu từng chữ em thốt ra dường như đã chạm được vào trái tim của hắn.Sự ấm áp và cảm giác được vỗ về này là thứ từ rất lâu rồi hắn chưa cảm nhận được.
Hắn dần mở lòng,bắt đầu tâm sự chuyện của mình với em.
Hắn :
"Ba tôi mất năm tôi lên 8 tuổi"
"Tai nạn giao thông,chính ba tôi đã cứu tôi và ông đã chết trước mắt tôi"
Em :
"Anh..."
Hắn :
"Tôi lao ra đường lớn,còn nhỏ mà,biết gì đâu"
"Rồi ba tôi đỡ cho tôi"
Em :
"Anh ám ảnh do việc đó sao?"
Hắn :
"Mẹ tôi đã khóc rất nhiều,hình ảnh ấy vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi"
"Được vài năm sau mẹ tôi tái hôn"
Em :
"Mọi chuyện sau đó?"
Hắn :
"Tôi chống đối nhiều lắm,tôi chỉ xem đúng ba tôi là ba thôi"
"Tôi tự nhốt mình trong phòng vài tháng,không tiếp xúc với ai trong khoảng thời gian dài"
Em :
"Vậy còn Minh Hiếu?"
Hắn :
"Chơi với tôi từ nhỏ,nó cũng nhiều lần khuyên tôi nhưng tôi không chịu là không chịu"
"Sau đó tôi bỏ mặc mọi thứ,lên thành phố sống"
Em :
"Vậy rối loạn cảm xúc cũng do anh ám ảnh tâm lý từ nhỏ sao?"
Hắn :
"Mỗi đêm như này..hình ảnh ba tôi mất cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi"
"Những tiếng khóc than của gia đình tôi khi đứng trước bia mộ của ông ấy"
"Họ không trách tôi,nhưng trong tôi biết rõ chính tôi là nguyên nhân gây ra tất cả"
Em ngồi bên cạnh hắn,không kiềm chế được ôm chặt hắn vào lòng bằng tất cả sự ấm áp của mình để an ủi phần nào vết thương của hắn.
Em :
"Không sao,mọi thứ sẽ ổn mà"
Hắn :
"Tôi từng đi bác sĩ tâm lý..nhưng vẫn không thể thoát ra"
Em :
"Em hiểu,rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Hắn tựa đầu vào vai em,cảm nhận rõ sự ấm áp của em,cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.Sự vỗ về của em khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào,tựa như con gió mát xoa dịu đi vết thương lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co