Truyen3h.Co

[CuongBachTheVi]Hàng Xóm.

21

thatbaitrongtyeu


Em và Văn Tâm xuống phòng y tế với bộ dạng nhếch nhác,vừa hay lại không có cô y tế nên cả hai nằm luôn,người cái giường rồi nằm đó chơi.

Em :

"Mày định ở vầy với tao hoài luôn hả?Có để ý em nào chưa"

Văn Tâm :

"Thôi mày,tao chưa có ý định yêu ai hết"

Em :

"Cứ yêu đi,có sao đâu"
"Biết đâu gặp được định mệnh đó"

Văn Tâm :

"Thôi"
"Mày lo cho mày kìa,đừng có quan tâm tới tao"

Em :

"Tao cũng muốn mày hạnh phúc mà"
"Đâu phải cứ thế này được"

Văn Tâm :

"Ừm,cảm ơn"
"Để học xong cái rồi tính"
"Ê lưng mày sao rồi?Để tao bôi thuốc cho nha"

Em :

"Ừ ok"

Cùng thời điểm đó,hắn nhìn bên nhà đã thấy em và Văn Tâm đi học từ sớm,em cũng không qua nhà hắn để gọi hắn như mọi lần.

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cả hai.Hắn không phủ nhận việc mình đã thích em,nhưng hắn vẫn có chút đắn đo về mối quan hệ này.

Từ vài năm trước,khi hắn vẫn còn rất yêu cuộc sống này và có người yêu là các cô gái xinh đẹp ngoài kia.Dần dần,hắn đến với ai họ cũng đều có cớ để dần rời xa hắn,khiến hắn mất niềm tin vào tình yêu rất nhiều.

Khi yêu ai đó,hắn sẽ trở nên rất yếu đuối,và hắn ghét sự yếu đuối đó.Hắn không muốn quá khứ tồi tệ ấy lập lại,chỉ khiến hắn mệt càng thêm mệt.

Minh Hiếu :

"Ê thằng kia,sao không khóa cửa nhà vậy?"

Hắn :

"Đợi em ấy về"

Minh Hiếu :

"Đợi ai?Vĩ hả?"
"Mà hôm qua nó không gửi hình cho tao,2 bây giận gì nhau à"

Hắn :

"Haizzz..mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn rồi"
"Em ấy rất tốt,nhưng tao thì lỡ làm em ấy đau rồi"

Minh Hiếu :

"Là sao?Kể rõ ràng ra coi"

Hắn im lặng,chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi lại nằm trên sofa suy nghĩ về em.

Minh Hiếu :

"Hay tao đuổi việc nó nha?"

Hắn :

"Không!Đừng đuổi em ấy"

Minh Hiếu :

"Mày thích nó rồi,phải không?"
"Nếu thích thì cứ tiến lên đi"

Hắn :

"Khó nói lắm"
"Mà sao nay qua đây?"

Minh Hiếu :

"Thăm mày nè"
"Mà cũng tới giờ tao đi rồi,thôi bye nha"

Hắn :

"Ừm,đi đi"

Minh Hiếu :

"Nếu mày thấy nó xứng đáng,thì mày cứ thử một lần nữa đi"
"Tao tin mọi quyết định của mày đều là đúng"

Hắn cười nhẹ,ra chào tạm biệt người bạn thân của mình rồi cuối cùng đã đưa ra được quyết định trong lòng mình.

Hắn lên phòng,tắm rửa thay quần áo rồi đi đến trường.

----------------

Em :

"Ui da..mày nhẹ thôi"

Văn Tâm :

"Nó tím mà nó xanh xanh nữa mày ơi"
"Một cục giữa lưng luôn nè"

Em :

"Đau quá,mày chậm thôi trời ơi"
"Mày chét từ từ là chết hả"

Văn Tâm :

"Để im coi,nhẹ nhàng nhất rồi đó"

Văn Tâm bôi thuốc cho em nhưng vì vết bầm đã để được một ngày nên rất đau,đau hơn hẳn hôm qua khi chỉ vừa mới bị.

Em với Văn Tâm giằng co với nhau một hồi thì cả hai ngã nhào xuống giường.

Văn Tâm :

"Trời ơi lem thuốc lên giường rồi"

Em :

"Tại mày á"

Cả hai cười bất lực,chẳng biết nên phản ứng làm sao với trường hợp này.Cũng may cô y tế không có ở đây nên vẫn giấu được.

Văn Tâm xoay ngoài em lại,hướng lưng về phía mình để tiếp tục bôi thuốc.

Rồi tiếng mở cửa phòng vang lên,bầu trời mưa vẫn còn lớn nên cả hai không để ý.

Văn Tâm vốn dĩ to con,cứ đè người em xuống nằm sấp xuống giường cho mình dễ bôi thuốc,càng nhìn càng khiến người khác hiểu lầm.

Em :

"U..ủa?"
"Anh đến đây làm gì vậy?"

Hắn :

"Tiếp tục đi xem nào?"
"Sao lại dừng ngang thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co