24
Ngay sau khi em thiếp đi do quá mệt,hắn đã cẩn thận lau người cho em sạch sẽ,không tắm cho em vì sợ em sẽ bị đánh thức.Nhìn đôi mắt sưng húp lên,hắn không kiềm được mà hôn nhẹ lên mắt,nâng niu em từng chút một.
Hắn cũng tắm rửa nhanh chóng rồi bế em,đã được hắn thay quần áo và dọn dẹp hiện trường kĩ càng lên phòng nằm.
Bên ngoài trời vẫn cứ mưa,không hiểu sao mà hôm nay lại mưa nhiều đến thế.
Hắn :
"Haizz..mệt thật"
"Như này thì phơi quần áo biết khi nào mới khô hả trời"
Em :
"Hưm..~~"
Hắn tựa lưng vào thành giường,mắt nhìn em đang say giấc bên cạnh.Hắn đưa tay chạm vào gương mặt của em,sự dễ thương khi ngủ khiến hắn không thể rời mắt.
Nhìn ra khung cửa sổ,cơn mưa vẫn dai dẳng không ngớt.Nhưng hắn lại yêu cơn mưa này,nếu là lúc trước hắn đã tự giam cầm mình lại một góc,cố gắng che đậy đi tiếng mưa văng vẳng bên tai.Bởi vì những chuyện tồi tệ trong quá khứ của hắn gắn liền với những mùa mưa không ngớt như lúc này đây.
Hắn nằm xuống bên cạnh em,đắp chăn kỹ càng vì sợ em lạnh,sau đó ôm chặt em vào lòng,ngủ cùng với em.
Hắn :
"Ngủ ngon"
-------------------
Không biết đã bao lâu từ lúc cả hai thiếp đi,cơn mưa cũng đã tạnh,em mệt mỏi ngồi dậy,cơ thể ê ẩm đau nhức vô cùng.
Em nhìn qua hắn,chính là hung thủ gây ra những nỗi đau này cho em,nhìn gương mặt yên bình lúc ngủ của hắn chỉ hận bản thân không nỡ đánh vì quá đẹp trai.
Đang chật vật đứng dậy xuống dưới nhà kiếm nước uống vì quá khát thì tiếng gõ cửa dồn dập thu hút sự chú ý của em.
Em :
"Ủa?Còn ai ngoài mình được ra vào nhà anh ấy à?"
Em ra ngoài mờ cửa,sững người một chút vì không ai khác là Minh Hiếu.
Minh Hiếu :
"Chào em,em tận tâm chăm sóc nó quá ha"
Em :
"À dạ"
"Anh đến kiểm tra tình hình hả?Mọi thứ đều ổn lắm"
Minh Hiếu :
"Cường đâu rồi em"
Em :
"Dạ ảnh đang ngủ trên phòng"
Minh Hiếu :
"À vậy thôi để nó ngủ"
"Anh vào nhà đợi nha"
Em :
"Dạ được,anh vào đi"
Minh Hiếu là người tinh ý,vừa nhìn sơ qua em đã nhận ra dấu hôn trên cổ kèm theo giọng nói có chút khàn hơn so với lần nói chuyện trước đây liền phân tích được em và hắn vừa trải qua sự cọ xát cơ thể xong.
Em vào bếp,pha cho Minh Hiếu ly trà nóng rồi đem ra đặt lên bàn.
Em :
"Anh uống cho ấm người"
Minh Hiếu :
"Cảm ơn em"
"Dạo này em với Cường thân hơn rồi ha?"
Em :
"À..dạ"
Hắn đang ngủ trên phòng,nghe được tiếng động lục đục dưới nhà cũng không ngủ được.Hắn dụi mắt,nhìn qua bên cạnh không thấy em thì bật dậy,chạy vội xuống nhà kiếm em.
Em :
"Anh không ngủ thêm hả?"
Hắn thấy em,ánh mắt long lanh,chạy đến ôm chầm lấy.Hắn sợ em lại bỏ đi mất để hắn bơ vơ nên khi thấy em thì mừng lắm.
Hắn :
"May quá,anh tưởng em làm sao"
Em :
"Hì..em ổn mà"
Minh Hiếu :
"Ê tao còn ngồi đây nha"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc,không biết nên vui hay buồn,em rời khỏi vòng tay của hắn,vuốt nhẹ gương mặt còn chút ngơ ngơ vì vừa ngủ dậy,cất giọng nói dịu dàng,nhưng vẫn khàn.
Em :
"Em lên phòng,anh với anh Hiếu nói chuyện nha"
Hắn :
"Cậu ở đây với tôi,không đi đâu hết"
Minh Hiếu :
"Không được,chuyện này Vĩ không nên biết"
"Mày lại đây,tao có nhiều chuyện cần nói lắm"
Không khí dần căng thẳng,em không chịu được sự ngộp ngạc này nên đã bỏ lên phòng.Hắn nhìn theo em,thấy em đã vào phòng đóng cửa mới yên tâm vào chủ đề chính.
Hắn :
"Nói nhanh"
Minh Hiếu :
"Mày với Vĩ vượt giới hạn nhanh nhỉ"
"Nhưng mà bỏ đi,đừng tiếp tục mối quan hệ này nữa"
Hắn :
"Sủa cái đéo gì đấy?"
Minh Hiếu :
"Mẹ của mày ép mày về nhà lấy vợ,không thì bả quậy đó"
"Bả sắp điều tra ra được thằng Vĩ rồi,nhanh chóng rời khỏi nó nếu không muốn nó dính líu vào chuyện nhà mày"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co