Truyen3h.Co

[CuongBachTheVi]Hàng Xóm.

27

thatbaitrongtyeu


Hôm qua trời mưa nguyên ngày,bù lại hôm nay trời rất đẹp và trong lành.Ánh nắng vào buổi sáng xen qua từng kẽ lá,chiếu rọi xuống mặt đường tấp nập người qua lại.

Em và Văn Tâm,cả hai sau khi rời khỏi quán cafe đã có rất nhiều tâm sự muốn nói với nhau.Cả hai đã chơi với nhau rất thân từ lâu,nhưng chưa có lần nào thực sự nghiêm túc để tâm sự với nhau về vài vấn đề gì đó.

Văn Tâm vốn là người dễ chịu,dễ nghe,yêu đời và sống rất tích cực,sẽ luôn đưa ra lời khuyên tốt nhất cho em.Bản thân em biết rõ nếu không nhờ Văn Tâm có lẽ em cũng chẳng sống được ở thành phố đất chật người đông này.

Văn Tâm :

"Nếu anh Cường không phải là con người như vậy thật,thì mày sẽ làm gì?"

Em :

"Yêu tiếp thôi"
"Chưa bao giờ tao yêu nhiều như vậy"

Văn Tâm :

"Sao mày không thử qua nhà anh ấy hỏi rõ ràng"
"Bình tĩnh suy nghĩ kỹ thì tốt nhất vẫn là ngồi lại nói rõ"

Em cười khổ,không nói thêm gì,chỉ lắc đầu rồi nhờ Văn Tâm chở về nhà.

------------------

Phần hắn,tối đó khi em rời khỏi nhà,những cảm xúc kiềm nén bấy lâu phút chốc khiến hắn khụy xuống,chẳng còn sức lực nào để trụ vững.Những suy nghĩ tiêu cực và chuyện quá khứ liên tục hiện lên trong đầu hắn,khiến đầu hắn như nổ tung.

Sự suy sụp tột cùng như một cơn bão tố dữ dội, cuốn phăng đi mọi hy vọng và niềm tin. Tâm trí hắn như bị nhấn chìm trong bóng tối, không còn chút ánh sáng nào. Cảm giác tuyệt vọng và bất lực bao trùm, khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa. Những giọt nước mắt rơi như mưa, nhưng không thể rửa sạch nỗi đau và tuyệt vọng. Sự suy sụp này như một vết thương sâu, không thể lành lại, khiến tâm hồn trở nên khô cằn và lạnh lẽo. Mọi thứ dường như đã kết thúc, không còn tương lai, không còn hy vọng.

Minh Hiếu :

"Ê tao có mua đồ ăn sáng cho mày nè"
"Cường ơi,mày đâu rồi?"

Minh Hiếu đến nhà hắn vào sáng hôm sau,cửa nhà không khóa,Minh Hiếu tìm kiếm trên lầu chẳng thấy ai.

Minh Hiếu :

"Ủa?"
"Cường ơi"

Minh Hiếu đứng giữa nhà,đôi mắt nhìn xung quanh khắp nơi,rõ ràng là không có dấu vết ra ngoài vì xe vẫn còn đậu sau nhà.Rồi,đôi mắt Hiếu dừng ở căn bếp.Phía dưới sàn nhà lạnh lẽo,là hắn đã ngất đi từ lúc nào.

...

Không biết đã bao lâu kể từ khi hắn được đưa vào bệnh viện,Minh Hiếu nhìn hắn nằm trong phòng bệnh,những suy nghĩ rối rắm liên tục quấy rầy,chẳng rõ liệu chuyện mình làm là đúng hay sai.

Tiếng chuông điện thoại vang lên,làm đứt đoạn suy nghĩ đang dang dở,là Đông Quan.

Đông Quan :

"Em đang làm gì vậy?Rảnh không,qua gặp anh"

Minh Hiếu :

"Em xin lỗi,giờ em không rảnh"

Đông Quan :

"Có chuyện gì à?Giọng em sao vậy"
"Hiếu ơi"

Minh Hiếu :

"Anh đến gặp em được không?"
"Giờ em thấy tệ quá.."

Giọng nói run lên như sắp khóc khiến Đông Quan xót không thôi,đành bỏ hết mọi việc đang dang dở quán cafe rồi chạy đến theo địa chỉ của Hiếu vừa gửi.

Phúc Nguyên :

"Ủa anh đi đâu vậy"

Đông Quan :

"Anh xin lỗi,anh có chuyện gấp"

Cùng lúc,Văn Tâm sau khi đưa em về nhà đã đến quán cafe gặp lại tiếng sét ái tình Phúc Nguyên.

Văn Tâm :

"Ủa bỏ quán đi đâu vậy ông già"

Đông Quan :

"À ừ,em vào phụ thằng Nguyên giúp anh"
"Anh có công chuyện,lương hôm nay cho em hết,phụ nhé?"

Văn Tâm :

"Ủa má?"

Đông Quan nhét tạp dề của mình vào tay Văn Tâm,rồi chạy ra ngoài lấy xe.Phúc Nguyên đứng bên trong chứng kiến tất cả,nhìn Văn Tâm rồi cười nhẹ.

Phúc Nguyên :

"Anh giúp em với,quán đông quá"

Văn Tâm :

"À..ừm"
"Giúp chứ,giúp liền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co