42
Căn nhà trước kia lạnh lẽo,cô đơn biết bao nhiêu,cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng đã được chào đón một hơi thở khác,nhưng lại dồn dập khác hẳn thường ngày.
Phúc Nguyên :
"A..anh còn chưa trả lời em mà"
Giọng nói run rẩy,thở dồn dập đưa vào tai Văn Tâm.
Văn Tâm :
"Anh đang trả lời em đây"
Ánh mắt chạm nhau, căng đầy sự khao khát bị kìm nén. Một thoáng im lặng, rồi như không thể chịu nổi nữa, họ kéo nhau lại gần.
Đôi môi chạm nhau, ban đầu dịu dàng, rồi nhanh chóng trở nên mãnh liệt, như muốn nuốt trọn cảm xúc còn dồn nén bấy lâu. Nhịp tim dồn dập, hơi thở hòa quyện, bàn tay siết chặt lấy nhau, tìm điểm tựa. Không gian xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hơi ấm, sự say mê và khát khao không lời.
Nụ hôn kéo dài, nồng cháy, vừa như sự chiếm hữu, vừa như một lời khẳng định rằng họ thuộc về nhau.
Đầu lưỡi dần trở nên tê dại,bàn tay hư hỏng di chuyển xuống phần dưới,cởi bỏ từng mảnh vải dư thừa.Văn Tâm vuốt ve làn da nóng rực,siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn.
Cả hai ngã xuống giường, nhưng nụ hôn vẫn không dừng lại, ngày càng dồn dập và khát khao. Bàn tay trượt nhanh, mạnh bạo hơn, như muốn khám phá từng tấc da đang nóng bừng dưới lòng bàn tay. Hơi thở gấp gáp hơn bao giờ hết,chỉ muốn nhảy bổ vào ăn sạch miếng mồi trước mắt.
Khi cả hai hòa làm 1,tiếng rên khẽ bật ra,hòa vào tiếng da thịt xen lẫn.Phúc Nguyên nhìn chàng trai trước mắt đang chết mê vì mình,hóa ra khi yêu cảm giác là như vậy à.Từng chuyển động trở nên dữ dội, dồn dập, không còn là sự thăm dò ngập ngừng mà là khát vọng chiếm hữu.
Hơi thở dồn dập đến nghẹt thở, hòa lẫn với tiếng tim đập loạn cuồng, vang vọng trong không gian khép kín.
Họ quấn quýt lấy nhau, cơ thể quấn chặt, không còn ranh giới nào nữa. Mỗi chuyển động đều đầy sức mạnh, dồn dập, như những đợt sóng trào cuốn cả hai xuống tận đáy. Căn phòng nhỏ ngập tràn tiếng rên nghẹn, tiếng va chạm gấp gáp.
Khoảnh khắc bùng nổ ấy đến như một cơn lốc, cuốn phăng đi lý trí, để lại chỉ còn cảm giác choáng váng, tê dại và thỏa mãn. Cả hai buông mình trong vòng tay nhau, ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại chẳng muốn rời xa nửa khắc. Trong hơi thở nặng nề và cái ôm siết chặt,Phúc Nguyên vẫn đòi hỏi bằng được câu trả lời.
Văn Tâm :
"Nháy nữa nhé"
Phúc Nguyên :
"Mệt rồi"
"Trả lời đi,anh có đồng ý không?"
Văn Tâm :
"Có chứ ạaaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co