Truyen3h.Co

[CuongBachTheVi]Hàng Xóm.

7

thatbaitrongtyeu


---Ngày hôm sau---

Định là hôm nay em sẽ đi học,nhưng trong người em dạo này cũng không ổn vì phải chật vật vừa học vừa làm nên em đã xin ngày hôm nay.

Còn hắn,vì tình trạng bệnh của mình nên cũng được nghỉ.Do đó mà sáng sớm em đã chạy qua nhà hắn rồi.

Em có lén nhìn qua cửa sổ nhưng hắn đã đóng kín mít.

Hắn :

"Mới sáng sớm,biết như vậy là phiền lắm không?"

Em :

"Em tới đây để chăm sóc anh"
"Có một người đã thuê em làm,anh đừng hòng chống cự"

Hắn :

"Hơ hơ,lại là thằng đó chứ không ai hết"
"Tôi không cần người chăm sóc"

Em :

"Em nhận việc rồi,mong anh giúp đỡ em nha"

Hắn :

"Rồi rồi,ok"
"Mà nay không học à?"

Em :

"Dạo gần đây sức khỏe của em cũng không ổn lắm nên em xin nghỉ rồi"

Hắn :

"Mệt thì ở nhà đi,kiếm thêm làm gì"

Em :

"Em thiếu tiền,được chưa?"
"Mệt ghê,cây chổi với cây lau nhà đâu?"

Em đi vào nhà hắn,cũng không bừa bộn như những gì em tưởng tượng,dù từng vào một lần rồi.

Hắn ngồi ở sofa, ánh mắt dõi theo em đang làm việc nhà. Ánh nắng chiếu vào mái tóc đen của em, tạo nên một lớp bóng nhẹ nhàng. Hắn nhìn em cúi người lau sàn, đôi tay thoăn thoắt di chuyển, từng đường nét nhẹ nhàng và tỉ mỉ.

Hắn không nói gì, chỉ đứng đó quan sát, ánh mắt có chút lạnh lùng nhưng không thể phủ nhận sự tập trung của em trong từng hành động. Căn nhà dường như trở nên ấm áp hơn dưới bàn tay chăm sóc của em.

Sau một lúc, hắn quay người bước đi, để lại em với công việc của mình.

Em :

"Anh không định ăn gì thật hả?"
"Hay em nấu cơm nhé"

Hắn :

"Cũng được"

Em :

"Dạ"
"Anh muốn ăn gì?"

Hắn :

"Gì cũng được,tôi không kén"

Em :

"Vậy em đi chợ,anh ở nhà nha"

Hắn :

"Ừm"

Em ra khỏi nhà dưới ánh mắt của hắn,chẳng hiểu sao khi nhìn em,có một cảm giác gì đó rất khác lạ khiến hắn không muốn cộc cằn với em nữa,muốn tìm hiểu sâu hơn về con người kỳ lạ này.

Em đi đâu đó 20 phút,rồi đi về nhà.Vừa mở cửa đã thấy hắn nằm trên sofa nghịch điện thoại.

Hắn nhẹ giọng,bảo em.

Hắn :

"Về rồi à?"

Em :

"Dạ"
"Thịt bò xào hành tây nhé"

Hắn :

"Ừm"

Em đi vào bếp.

Đập vào mắt em,căn bếp cũ kỹ, không còn mùi thơm của thức ăn. Bếp ga phủ đầy bụi, chén đĩa chất đống trong bồn. Không khí nặng nề và tĩnh lặng, như thể đã lâu không có bàn tay nào chăm sóc.

Hắn tắt điện thoại,bước vào, nhìn quanh căn bếp. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ không thể xua tan đi sự lạnh lẽo. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó quan sát. Căn bếp dường như đang chờ đợi một bàn tay để hồi sinh.

Em :

"Bao lâu rồi anh không xài vậy?"

Hắn :

"Chưa bao giờ động đến"

Em :

"Hèn gì,thôi không sao"
"Ở đây bụi lắm,anh ra ngoài đi"
"Em dọn dẹp xong rồi kêu anh vô ăn"

Hắn dẹp điện thoại,ngồi ở phòng khách,mắt hướng về em đang ở trong bếp.Lẳng lặng nhìn em dọn dẹp bên trong.

Em :

"Hình như vẫn có người sử dụng,trước đây anh từng ở với ai hả?"

Hắn :

"Ừm"

Em :

"Mà không lẽ anh không tự nấu hay ăn cơm nhà luôn sao?"

Hắn :

"Tôi không biết nấu"
"Toàn đặt đồ bên ngoài thôi"

Em :

"Ohhh"

Căn bếp bụi bẩn ban đầu được em dọn dẹp sạch sẽ,hắn đi vào nhìn cũng gật gù.

Hắn :

"Cảm ơn"

Em :

"Công việc của em mà"
"Nhưng em không theo sau anh 24/24 được đâu"

Hắn :

"Tôi cũng không cần"

Em :

"Tại cái anh thuê em đòi em phải ở cạnh anh 24/24"
"Tí nữa em sẽ qua quán cafe,anh có đi không?"

Hắn :

"Không"

Em không biết phải bắt chuyện với hắn thế nào,nên chỉ yên lặng làm đồ ăn thôi.

Còn hắn,hắn đổi từ bàn phòng khách vào trong bàn ở phòng bếp rồi nhìn em làm đồ ăn cho mình.

Ánh mắt hắn dõi theo em,có vẻ em là một người tự lập,biết làm nhiều thứ,không than vãn - suy nghĩ của hắn về em.

Em :

"Em tính phí tiền nhìn đó nha"

Hắn :

"H..hả?"
"Ai thèm nhìn cậu"

Em cười nhẹ,nhìn hắn.

Em :

"Nhìn cũng được,mà em lấy tình thôi,không lấy tiền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co