9
Sau một ca làm việc dài, em bước ra khỏi quán cafe, cảm giác mệt mỏi nhưng cũng nhẹ nhõm vì đã hoàn thành công việc. Em đi bộ về nhà, tận hưởng không khí mát mẻ của buổi tối lúc gần 7h.
Khi về đến nhà, em cảm thấy cơ thể mình cần được thư giãn. Em đi thẳng vào phòng tắm, mở vòi nước nóng và để nước chảy xuống cơ thể mình. Cảm giác ấm áp lan tỏa, giúp em thư giãn và giảm bớt mệt mỏi.
Em nhắm mắt, để nước nóng chảy xuống mặt, cảm giác sảng khoái và thoải mái. Sau một lúc tắm, em cảm thấy tươi tỉnh và sẵn sàng cho những việc tiếp theo. Em bước ra khỏi phòng tắm, mặc đồ thoải mái và chuẩn bị cho một buổi bên cạnh hắn.
Em bước ra khỏi nhà,đi qua nhà hắn,cẩn thận gõ cửa.
Hắn :
"Tan làm rồi à?"
Em :
"Dạ"
"Chiều giờ anh ăn gì rồi?"
Hắn :
"Chưa ăn gì cả,không thấy đói"
Em :
"Nhịn ăn hoài,không hâm nóng lại ăn tiếp,em nấu nhiều mà"
Hắn :
"Phiền quá,đừng có quản lý tôi như thế"
Giọng nói của hắn có chút gắt gỏng,chứa đựng sự chắc chắn và khẳng định trong lời nói.Em cảm thấy như bị chạm vào lòng tự ái vậy,cảm giác khó chịu cứ mãi trong lòng.
Đi vào nhà,em và hắn cùng nhau ngồi ở sofa,hắn ngồi ở trên,em ngồi ở dưới cho gần bàn để làm bài tập.
Hắn :
"Chăm chỉ quá ta"
Em :
"Lười như anh thì có ngày nhịn ăn mà chết"
Hắn cười nhẹ,nhìn xuống em đang ngồi ở dưới,dáng vẻ tập trung của em và giọng nói như đang giận hờn ấy khiến hắn bất giác bật cười.
Em :
"Xong rồi"
Hắn :
"Nhanh thế"
Em :
"Em chia đều ra mỗi ngày làm nên bài không nhiều"
"Thôi,ăn cơm nhé"
Hắn :
"Thịt hồi sáng còn đấy,tôi ăn không hết"
Em :
"Vậy để em hâm nóng lại,anh ngồi đợi em tí"
Em bước vào bếp,hắn đã để phần thịt bò còn lại vào trong tủ lạnh,còn khá nhiều,theo em nghĩ là hắn chẳng ăn bao nhiêu cả.
Em lấy ra,xào lại trên chảo,mùi hương dần lan tỏa ra khắp nhà khiến hắn phải mò vào bếp ngồi đợi sẵn.
Em :
"Xong rồi"
Hắn :
"Đi làm về ăn uống gì chưa?"
"Ngồi ăn với tôi đi"
Em :
"Anh mời em đó nha"
Hắn :
"Ừm"
Em ngồi bên cạnh hắn,không ai nói với ai câu nào cả,tập trung vào ăn thôi.
Ăn xong,em chủ động dọn dẹp lại chén đĩa,rửa sạch sẽ rồi em lấy điện thoại ra chụp một bức với hắn,gửi cho người thuê em.
Rất nhanh chóng,tiền đã được chuyển vào trong tài khoản của em.
Em :
"Má..có tiền thiệt nè trời"
Hắn :
"Ê,bồn rửa tay tự nhiên không hoạt động"
"Cậu lên sửa đi"
Em :
"Trời,có tiền không kêu thợ tới sửa"
Hắn :
"Cậu giúp việc mà,làm đi"
Em bất lực,theo hắn lên phòng rồi vào nhà tắm,đúng là bị hư rồi.
Cũng may là em từng sửa cái này ở nhà nên khoảng gần 15 phút loay hoay thì đã xong.
Hắn nằm trên giường,tay nghịch điện thoại đợi em ra.
Em :
"Xong rồi đó,em về nha"
Hắn :
"Ê,xin số điện thoại"
Em :
"Thích em rồi chứ gì?"
Hắn :
"Cho tiện kêu cậu qua sửa mấy cái này thôi"
Em :
"Thích em thì nói,em đồng ý mà"
Hắn :
"Bớt bớt lại dùm"
Sau khi trao đổi số liên lạc cho nhau,em tạm biệt hắn rồi đi về nhà.
Hắn nhìn theo bóng lưng của em,một phần nào đó trong hắn muôn giữ em ở lại.Vì đã lâu lắm rồi căn nhà này chẳng có ai cả,chỉ có một mình hắn và sự cô đơn ấy.
Sáng đi học,tối đi làm,đói thì ăn đồ bên ngoài,tất cả đều chỉ có mình hắn.Chẳng còn ai bên cạnh hắn cả.
Nỗi buồn của hắn đến từ nhiều phía,gia đình,bạn bè và cả những người hắn dành tình cảm rất nhiều cũng đã lần lượt rời đi.
Hắn ngồi ở rìa giường,tay cầm điện thoại,mắt nhìn vào số điện thoại của em.
Hắn :
"Muốn gọi cậu ta đến quá.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co