cườnglong; gà gán
au: hà & chi.
warnings: cưới trước yêu sau, nuôi vợ từ bé, ngọt rất ngọt, ooc, age gap, slice of life, gương vỡ lại lành(?)...
*
Tạ Hoàng Long vừa thực hiện một chuyện đại sự trong đời mình: Kết hôn.
Thực ra, nói là kết hôn cho trọng đại, chứ hai đứa chỉ vừa dắt nhau ra phường làm cái giấy chứng nhận rồi về.
Cả Long và đối tượng kết hôn của cậu đều chẳng mặn mà gì với một đám linh đình, mời mọc rình rang. Với Long, tờ giấy chứng nhận kết hôn có dấu mộc đỏ chót của nhà nước kia quan trọng và thực tế hơn nhiều.
Bạch Hồng Cường ngồi ở ghế lái, đôi tay anh vững chãi xoay vô lăng, thỉnh thoảng lại không nhịn được mà liếc mắt sang nhìn người thương bên cạnh. Thấy cái đầu nhỏ cứ cúi gằm nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay, môi hồng thỉnh thoảng lại mím chi, anh cười khẽ.
*
Cường chẳng hiểu sao, mối nhân duyên của hai đứa giống hệt mấy bộ phim thanh xuân học đường có mấy cái tag "nuoivotunho", "cuoitruocyeusau" hay "nuoivotube" mà anh đọc được trên wordpress năm nào.
Cường lớn hơn Long tận 9 tuổi. Trong ký ức của anh, lần cuối gặp Long là lúc anh 18 tuổi, đang chuẩn bị khăn gói đi du học. Khi ấy, Long mới là thằng nhóc 9 tuổi, gầy nhom, lúc nào cũng chạy lạch bạch đằng sau gọi theo "Anh Cường ơi, anh Cường à" đến khi anh chú ý đến mới chịu thôi.
Cái ngày Cường ra sân bay, Long làm một chuyện mà mỗi lần nghĩ lại anh cứ cười tủm tỉm mãi. Thằng nhóc lén dúi vào túi áo anh một tờ 5 ngàn đồng nhăn nhúm, còn dính nguyên vết kẹo mút chưa lau sạch, rồi dặn dò, quan tâm:
"Anh Cường cầm lấy sang đấy mà tiêu. Em nghe mẹ bảo ở bển cái gì cũng đắt, anh không có tiền mua kem ăn thì khổ thân lắm!"
Suốt mấy năm ở nước ngoài, tờ 5 ngàn nhàu nát ấy được Cường giữ kỹ càng.
*
Rồi đùng một cái, trong buổi họp gia đình sau khi anh về nước, ông nội vừa mới ướm hỏi chuyện hôn ước năm xưa, trong khi Cường còn đang loay hoay tìm cách hỏi ý kiến đối phương thì Long đã dứt khoát gật đầu cái rụp, dõng dạc nói:
"Vâng, con đồng ý ạ. Cưới luôn cũng được!"
Và thế là họ kết hôn như vậy đấy.
*
"Tối nay em muốn ăn gì nào?" - Cường lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Long. cậu giật mình một cái, hai tai bỗng đỏ ửng, ấp úng trả lời:
"E-em ăn gì cũng được. Anh muốn mình tự nấu hay đi ăn ngoài ạ?"
Hai người đã dọn về sống chung được khoảng một tuần để làm quen với nhịp sống vợ chồng. Trong bảy ngày ngắn ngủi đó, Hồng Cường mới nhận ra rằng cái thằng bé 9 tuổi trước đây giờ đã trưởng thành theo một cách rất đặc biệt.
Long sống rất khẽ khàng, không ồn ào, cũng chẳng quá sôi nổi. Cậu đi đứng nhẹ như mèo, đôi khi xuất hiện thình lình bên cạnh khiến Cường giật mình mấy bận.
Nhưng chỉ có một điều chẳng bao giờ thay đổi: Tật bám người của Tạ Hoàng Long.
Cứ hễ Cường đi làm về, Long sẽ từ đâu đó lao vút ra cửa, như một cục bông nhỏ nhảy tót lên người anh mà ôm chặt lấy. Có những hôm vội quá, cậu quên cả mang dép, đôi chân trần trắng trẻo dẫm lên sàn nhà lạnh ngắt. Cường thường phải hạ tông giọng nhắc nhở, dù biết thừa cậu trai này nghe tai này lọt tai kia.
Ngay cả khi Cường đang họp online hay làm việc trong phòng sách, Long cũng sẽ kéo ghế ngồi sát rạt bên cạnh để dính lấy. Lúc thì mân mê mấy ngón tay anh, có lúc còn ngồi hẳn lên đùi nhìn đùi anh mà làm nũng. (muốn biết rõ thì đọc fic "cườnglong; ghế, chó và ngủ" của hồn là nhé ahihi)
*
"Thế mình về nấu ăn nhé, được không bé?"
"Dạ đồng ý! Thế giờ mình đi siêu thị đi anh."
"Được, chiều em tất."
Vừa vào siêu thị được chưa đầy 5 phút, chiếc xe đẩy của hai người đã đầy ắp bánh kẹo, kem và đủ loại đồ ăn vặt. Tuyệt nhiên không có bất kỳ thứ gì liên quan đến bữa tối.
Cường nhìn đống gia tài toàn đường của Long mà bất lực, anh gõ nhẹ lên trán cậu một cái "cốp" rồi lẳng lặng mang từng thứ trả về chỗ cũ trước khuôn mặt đang xị xuống vì dỗi của ai kia.
"Anh ghét em à Cường?" - Long dẩu môi, mắt nhìn đi chỗ khác nhưng tay vẫn nắm chặt gấu áo anh.
"Không cho em ăn vặt là ghét em hả?" - Cường bật cười trước suy nghĩ trẻ con ấy.
"Phải!"
"Em đang đau răng đấy, quên rồi à?"
"Ăn một tí thì làm sao chứ..." - Long bắt đầu nũng nịu như bao lần. Cậu dụi đầu vào vai anh, giọng mềm nhũn trách móc. Và tất nhiên, chiêu này chưa bao giờ thất bại.
Người đàn ông trưởng thành, lý trí như Bạch Hồng Cường rốt cuộc cũng phải thở dài đầu hàng, miễn cưỡng bỏ lại vào xe hai túi khoai tây chiên. Thấy vậy, Long suýt thì hôn trộm vào má anh ngay giữa siêu thị.
Sau gần hai tiếng vật lộn mua sắm, khi về đến nhà, Hoàng Long dường như đã dùng cạn năng lượng của cả ngày.
Vừa bước qua cửa, cậu đã đổ ập xuống sofa như một con cún lười, mặc kệ để Cường giúp mình cởi áo khoác và cất giày mũ.
Chỉ vài phút sau, tiếng thở đều đều đã vang lên, và cậu đã ngủ say sưa.
"Hết năng lượng rồi, hẹn gặp lại anh sau..." - Long lầm bầm trong cơn ngái ngủ, tay vẫn giơ lên vẫy vẫy một cách hình thức rồi chìm hẳn vào giấc nồng.
Cường vừa xếp đồ vào tủ lạnh vừa nhìn vợ mình nằm trên ghế, khẽ lắc đầu.
Ba tiếng sau, mùi thơm nức mũi từ gian bếp tỏa ra đã đánh thức cái bụng đói của Long. Cậu mò mẫm đi vào bếp với đôi mắt một bên nhắm một bên mở, rồi từ phía sau ôm chầm lấy bóng lưng người đàn ông của mình, khiến anh giật nảy mình suýt đánh rơi cái muỗng nấu ăn.
"Xin lỗi... lại dọa anh à?"
"Không sao, anh cũng quen rồi." - Cường xoay người lại, định mắng yêu vài câu thì lại phát hiện cậu nhóc này lại quên mang dép.
"Hà Nội hôm nay có 10 độ C thôi đấy, em không biết lạnh à?"
"Giờ em mới thấy lạnh rồi..." - Bị nhắc mới nhớ, Long mới nhận ra hai bàn chân mình đã khô ngắt từ bao giờ.
Cậu vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về sofa tìm dép, rồi tiện tay quấn luôn cái chăn bông to sụ quanh người, lạch bạch quay lại bàn ăn ngồi đợi được phục vụ.
"Hôm nay em được ăn gì thế đầu bếp?"
"Beefsteak, chẳng phải em bảo muốn ăn từ mấy hôm trước sao?"
Long ngẩn người. Đúng là cậu đã đòi anh nấu món này từ ngày đầu tiên chuyển đến, nhưng sau đó vì quá bận rộn mua sắm đồ đạc mà chính cậu cũng quên khuấy đi.
Vậy mà Cường vẫn luôn ghi nhớ từng lời lẩm bẩm nhỏ nhặt nhất của cậu. Trái tim Long bỗng chốc thấy ấm áp lạ kỳ, còn hơn cả cái chăn đang quấn quanh người.
Sao mà cậu yêu Hồng Cường quá chừng.
Sau khi đánh chén no nê, Long đòi tranh phần rửa bát nhưng Cường nhất quyết không cho.
Thế là cậu lại tiếp tục quấn chăn ngồi ở bàn ăn, chống cằm nhìn bóng lưng Cường đang bận rộn bên bồn rửa.
Ôi trời, Long thấy chồng mình đẹp trai quá đi.
Anh đứng đó, đôi vai rộng vững chãi, tay áo đã xắn lên quá khuỷu tay, lộ ra phần cánh tay săn chắc với mấy đường dây điện. Nhìn cái cách anh tỉ mỉ tráng từng chiếc bát dưới vòi nước, gương mặt nghiêng nghiêng đầy tập trung dưới ánh đèn vàng của bếp. Đến cả dáng vẻ rửa bát cũng toát ra cái vẻ lịch lãm, cuốn hút khiến cậu không thể rời mắt.
Vui thật, đúng là Long chọn đúng chồng rồi!
*
Cường quay đầu lại, thấy cậu ngồi ngẩn ngơ cười một mình thì trêu chọc:
"Ăn đồ anh làm xong ngon quá nên hóa ngốc luôn rồi à?"
Long đỏ mặt, liếc anh một cái sắc lẹm:
"Xì, anh đừng có mà ảo tưởng!"
Nói rồi, cậu đứng dậy, ôm khư khư cái chăn đi thẳng về phòng, mỗi bước đi còn cố tình dẫm chân thật mạnh xuống sàn "bình bịch" để biểu đạt sự dỗi hờn. Long chẳng hiểu sao mấy nay tính nữ trỗi dậy, cậu cứ thích ra vẻ hờn dỗi phụng phịu như mấy cô bé điệu.
"Ơ kìa, giận anh thật đấy à? Bé con ơi?"
Cường đứng giữa phòng khách, nhìn theo cái người đang nện chân thình thịch đi vào phòng mà không nhịn được cười. Cái nết của Hoàng Long bao năm vẫn thế, dỗi thì dỗi thật đấy, nhưng bao giờ cũng phải làm ồn để người ta biết đường mà vào dỗ.
Không như bao lần, trong lòng Cường bỗng dấy lên một ý tưởng thú vị để chọc điên người kia lên cho vui nhà vui cửa.
Anh thong thả tắt điện bếp, kiểm tra cửa nẻo rồi mới tiến về phía phòng ngủ.
Vừa mở cửa, anh đã thấy một đống chăn lù lù giữa giường, tuyệt nhiên không thấy đầu tóc hay tay chân của đối phương đâu.
Cường không vội dỗ. Anh đi đến tủ quần áo, thong thả thay bộ đồ mặc nhà, cố tình tạo ra mấy tiếng động lạch cạch.
"Này, cái chăn này đắt tiền lắm, em nhàu nó vừa thôi không hỏng mất." - Cường lên tiếng, giọng tỉnh bơ.
Người trên giường khẽ động đậy, rồi một giọng nói phụng phịu vọng ra:
"Hỏng thì thôi! Anh tiếc cái chăn hay tiếc em?"
"Đương nhiên là tiếc chăn chứ."
Đống chăn ngay lập tức bị bung ra. Long thò cái đầu rối bù ra, mặt đỏ gay vì thiếu oxy, trừng mắt nhìn anh:
"Bạch Hồng Cường! Anh vừa mới cưới em về đấy nhé. Anh có tin em... em... em ghét anh!"
Cường bước đến cạnh giường, cúi người xuống, hai tay chống hai bên mạn sườn của Long, thu hẹp khoảng cách.
Cậu hừ một tiếng, định lăn vòng ra phía bên kia giường để tránh anh, nhưng Cường đã nhanh tay tóm được cái eo gầy, kéo giật cậu lại.
Trêu đủ rồi, giờ anh vẫn phải dỗ dành người kia để tối nay còn ngủ ngon thôi.
"Thôi nào, anh trêu chút thôi mà" - Cường thấp giọng, bàn tay luồn vào trong áo phông của Long, chạm vào làn da mát lạnh.
Long bị nhột, vừa cười vừa đẩy anh ra: "Bỏ ra! Anh bảo em ngốc, em nhớ đấy."
"Anh bảo em ngốc khi nào? Anh là đang khen em đáng yêu đấy." - Cường bao biện trắng trợn, rồi bất thình lình bế bổng cậu lên.
Hoàng Long giật mình, theo phản xạ tự nhiên như một chú mèo, hai chân quắp chặt lấy hông anh, tay ôm ghì lấy cổ.
Đấy, cái tật bám người này cũng có nhiều ưu điểm phết.
Cường đặt cậu ngồi lên, còn mình thì đứng giữa hai chân cậu.
Long nuốt nước bọt một cái rõ khẽ. Chết rồi, tới rồi! Đây chắc chắn là lúc ảnh định hôn mình để làm hòa giống trong mấy bộ phim tình cảm rồi...
Long run run khép mắt lại, hàng mi dài khẽ rung động, đầu hơi ngửa ra sau một chút để tạo góc độ thuận lợi nhất, tâm thế đã sẵn sàng cho một nụ hôn nồng cháy sau màn vừa rồi.
Nhưng Cường chỉ đơn giản là cầm lấy hai bàn chân đang đỏ ửng vì lạnh của Long, bao bọc chúng trong lòng bàn tay ấm nóng của mình.
"Đã bảo là đi dép vào. Lần sau còn để chân trần chạy lung tung, anh phạt thật đấy."
Long mở choàng mắt, nhìn Cường rồi lại nhìn xuống đôi chân mình. Cảm giác hụt hẫng lẫn xấu hổ ập đến như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Cậu vội vàng thu chân lại nhưng bị Cường giữ chặt.
"Buông ra! Ai mượn anh lo!" - Long lắp bắp, hai tay cậu che kín mặt.
Cường thong thả xoa nắn hai bàn chân nhỏ cho đến khi chúng ấm sực lên mới thôi. Thấy người kia cứ như con đà điểu rúc đầu vào cát, anh nói:
"Thế vừa nãy em nhắm mắt làm gì đấy?"
Long hét lên trong lòng bàn tay, giọng nghẹn lại vì nhục nhã.
"Em buồn ngủ quá nên nhắm mắt thôi! Anh thì biết cái gì!"
Cường cười, cái rung động từ lồng ngực anh truyền sang cả người Long khiến cậu càng thêm bấn loạn. Rồi anh rướn người lên, ghì chặt lấy hai cổ tay đang che mặt của Long.
"Thế à? Thế mà anh cứ tưởng em đang chờ được hôn cơ đấy."
"Không có! Không hề! Anh ảo tưở..."
Lời chưa kịp dứt đã bị nuốt gọn vào một nụ hôn nồng nàn. Long đờ người ra mất vài giây, rồi như một bản năng đã ăn sâu vào máu thịt, cậu buông xuôi sự kháng cự yếu ớt, hai tay vòng qua cổ anh, đáp lại một cách vụng về nhưng đầy nhiệt tình.
Khi Cường luyến tiếc rời môi, anh không quên cắn nhẹ vào chóp mũi của Long một cái. Long rúc sâu vào cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc khiến cậu an tâm lạ lùng.
Cái tật bám người lại trỗi dậy, cậu quắp chặt lấy anh như con gấu túi bám cây, lầm bầm:
"Em muốn ngủ."
Đêm Hà Nội 10 độ C, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm lan tỏa từ hai người. Tờ giấy chứng nhận kết hôn cứ nằm trên bàn phòng khách, mộc đỏ rực rỡ như đang chúc phúc cho cả hai.
Và tất nhiên, nụ hôn vừa rồi mới chỉ là khởi đầu cho một đêm "tân hôn" thực sự thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co