Truyen3h.Co

cườnglong; summer never end

short 4;

HHi710

au: sói textfic & hà văn xuôi

--- 

"dưới cơn mưa phùn nhẹ có hai kẻ khờ chen xe lướt nhanh 

lách len qua dòng người vẫn đang ghì chặt tay xe lăn bánh 

gấp phanh nơi đèn đường đếm tay chờ còn ba giây đến xanh 

và em nói yêu anh 

bờ vai của anh là nơi 

mà em thấy yên bình nhất 

em muốn nương tựa vào anh từ nay, về sau, mãi mãi 

choàng tay khẽ ôm từ sau 

làn hơi ấm tan vào nhau"

---

*

chiều hoàng hôn buông xuống trên những ngõ nhỏ, bạch hồng cường dừng xe trước cổng nhà với tâm trạng vẫn còn nặng trĩu vì nỗi áy náy khôn nguôi.

anh cứ đứng đó, nhìn đăm đăm vào cánh cửa nhà long, lòng đầy lo sợ rằng chỉ một chút bất cẩn thôi đã đủ để làm rạn nứt đi thứ tình cảm mà anh luôn nâng niu bấy lâu.

tạ hoàng long bước ra, dáng vẻ vẫn nhỏ nhắn như thường, đôi mắt cậu dán chặt vào gương mặt có phần phờ phạc của cường.

thấy anh định mở lời trần tình, long đã vội tiến lại gần, hơi thở khẽ run lên như thể vừa trải qua một cơn chấn động tâm lý thật sự từ lúc sáng đến giờ.

thay vì buông lời trách móc hay cằn nhằn về chuyện anh suýt làm mất món quà kỉ niệm vô giá của bố mẹ, thằng bé chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào mắt anh rồi thỏ thẻ.

ngựa mất thì em còn có thể tìm, nhưng anh mà có chuyện gì vì say xỉn thì em biết bắt đền ai.

câu nói giản đơn ấy như đang đánh cho bạch hồng cường một cái, khiến mọi sự tự trách và lo âu bỗng chốc tan biến sạch sành sanh trong một nốt nhạc.

anh thấy lồng ngực mình nghẹn lại vì xúc động, khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của long, mọi khoảng cách và sự giận dỗi ban sáng dường như đã lùi xa mãi tận cuối chân trời.

long nhảy phắt lên sau xe, đôi tay nhỏ nhắn tự nhiên vòng qua ôm lấy eo cường thật chặt, đầu tựa hẳn vào tấm lưng rộng lớn của anh như tìm lại một chỗ dựa bình yên nhất.

cậu khẽ thầm thì bên tai anh, dặn rằng sau này dù có chuyện gì cũng đừng để cậu không liên lạc được, vì cái cảm giác không biết anh đang ở đâu mới là điều khiến cậu sợ hãi nhất.

bạch hồng cường khẽ mỉm cười, bàn tay to lớn phủ lên đôi tay đang đan chặt trước bụng mình, thầm hứa sẽ chẳng bao giờ để người anh thương phải thấp thỏm lo âu thêm một lần nào nữa.

,

hoàng hôn buông lững lờ trên những con phố, rải lên vai hai người một lớp bụi vàng lấp lánh và ấm áp của ngày tàn.

con xe cũ lững thững lăn bánh qua những đoạn đường thênh thang, nhịp nhàng theo từng hơi thở của hà nội khi vừa bắt đầu lên đèn le lói.

những luồng khí mát rượi từ phía mặt hồ thổi tới, mơn man trên da thịt và vờn nhẹ qua kẽ tóc, mang theo dư vị của sự tự do sau một ngày dài đầy biến động.

từng đợt gió phả vào mặt mang theo cái se lạnh dịu dàng, đủ để tạ hoàng long phải thu mình lại một chút nhưng vẫn không quên siết chặt vòng tay quanh eo đối phương.

cậu tựa đầu vào bờ vai rộng của bạch hồng cường, lắng nghe tiếng động cơ nổ đều đặn hòa cùng nhịp tim ấm nồng đang lan tỏa của anh qua lớp áo mỏng.

phía trước mắt họ, bầu trời như một bức tranh thủy mặc với những dải mây màu tím thẫm đan xen sắc cam nồng cháy, đẹp đến mức chẳng ai muốn chớp mắt.

cường nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bóng dáng long ngồi sau thật nhỏ bé và bình yên.

anh khẽ nới lỏng tay ga để con xe trôi đi thật chậm, muốn kéo dài thêm mãi cái khoảnh khắc yên bình này trước khi bóng tối thực sự bao trùm.

gió chiều lướt qua mang theo hương vị của cỏ cây và sự tĩnh lặng, thổi bay đi mọi dư âm của những hờn dỗi hay lo âu về món bảo vật suýt mất.

long khẽ nhắm mắt, tận hưởng cảm giác được chở che.

bóng của hai người trải dài trên mặt lộ, quyện vào nhau dưới ánh chiều tà.

họ cứ thế đi giữa những vệt nắng cuối ngày đang lịm dần, thấu cảm rõ rệt rằng sự hiện diện của người kia mới là điều vô giá nhất trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co