3.
Toi viết thằng cường bạo lực tới nỗi chưa biết làm sao cho quang thương nó nổi, ko nỡ cho hai bé SE
_____________________
Vài ngày sau đó, Cường bận bịu với người mẹ đến thăm chỗ ở của mình nên không có thời gian đến gặp Quang. Mãi đến khi mẹ anh chịu an tâm để con trai mình dọn ra ở riêng thì cũng đã là hai ngày sau đó.
Anh có hơi bực dọc vì không chỉ bị hỏi thăm nhiều quá mức cần thiết mà mẹ còn tự ý mai mối cho anh vài cô, hại anh phải mất gần cả ngày trời mới khéo léo từ chối được những buổi gặp mặt đấy.
.
Cường để những cơn gió mát từ đường phố tạt vào mặt để bình tĩnh lại trên đường đi, trước khi một lần nữa bước vào căn phòng được chuẩn bị riêng cho hai người, cảm nhận mùi máu thoang thoảng và mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương vấn trong không khí.
Căn phòng này cứ mang một cảm giác lạnh người, cái ẩm thấp bám dính lên da đến khó chịu. Những bức tường xám xịt u ám làm căn phòng đúng nghĩa là một nơi để “làm việc” chứ không phải cho thứ tình cảm nào xen vào.
Quang nằm trên cái nệm nhỏ mới được người ta đem thêm vào ngày hôm trước, tay bị trói chặt bằng một sợi xích vừa đủ dài để có thể nằm nhưng cũng không đủ để tự do di chuyển xa, đầu nối sợi dây được cố định vào một cái cọc trên tường.
Căn phòng tối tăm, ánh đèn vàng chập chờn từ trên trần không đủ để Cường thấy rõ mặt người kia ở phía bên kia phòng. Anh thấy cơ bụng hắn nhấp nhô đều đặn và nhẹ nhàng, trông như vẫn còn ngủ. Cường lại liếc mắt xuống khay đồ ăn vẫn còn nguyên xi, khẽ cau mày.
“Trung úy ơi, tôi biết anh thức rồi.”
Đáp lại Cường là một sự im lặng đến đáng sợ, cậu chờ thêm một chút, tay vân vê vạt áo của chính mình. Anh thở dài đầy bất lực, nhìn người kia vẫn cố chấp nằm yên đó không động đậy.
Hắn ốm hơn lần trước cậu gặp, rõ ràng là vẫn bỏ ăn nên cổ tay cổ chân lại teo tóp lại, hai gò má đầy kiêu hãnh cũng hốc hác hơn thấy rõ.
“Anh ơi, dậy thôi nào, đừng giả vờ nữa mà.”
Cường cầm khay thức ăn trong tay, nhẹ nhàng đến cạnh mép nệm rồi ngồi phịch xuống. Anh đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc đen nhánh của người kia, mắt nhìn xuống cũng đầy âu yếm.
Quang như lời Cường nói, hắn đã tỉnh từ lúc nghe tiếng bước chân giòn giã trên sàn hành lang. Bản năng của một người lính sống trong thời mưa đạn loạn lạc sao có thể dễ dàng từ bỏ sự cảnh giác của mình được cơ chứ, vốn dĩ hắn giả vờ ngủ là vì muốn thằng nhóc kia thấy mất vui mà từ bỏ, ai mà ngờ bị nhìn thấu mánh khóe này.
Cảm nhận được sự dịu dàng mân mê trên tóc, Quang ngứa ngáy toan giơ chân đạp anh một cái, nhưng trước khi hắn kịp làm vậy thì da đầu đã bị giật mạnh, truyền đến một cơn đau nhói khủng khiếp như có điện chạy qua não bộ.
Cường nắm tóc kéo người kia ngẩng dậy, ép hắn đối mặt với anh. Đôi mắt vừa mở ra đã đón chào anh bằng thái độ ghét bỏ cùng cực ấy vậy mà lại làm Cường hưng phấn hơn.
“Thằng khốn này, sao mày vẫn còn vác mặt đến nữa thế?”
“Đến thăm anh.”
Ngay khi vừa dứt câu thì anh bị Quang đạp cho một cú vào mạn sườn đau điếng người. Cường bất ngờ nên buông lỏng nắm tay, tạo cơ hội cho Quang né sang một bên.
“Biến đi.”
“Thôi mà, anh ăn hết cái này đi rồi tôi về, hôm nay tôi không vui nên không làm gì anh hết cả nhé?”
Cường đẩy cái khay đồ ăn về phía Quang, hắn liếc mắt nhìn một cách khinh khỉnh những món bày biện trên đó, cháo trắng, kho quẹt và rau luộc, đạm bạc mà vẫn đầy đủ chất.
“Không ăn.”
Quang lại quay mặt đi chỗ khác, hắn kéo chăn qua che cả đầu lại không thèm nhìn anh lấy một cái. Cường phụt cười vì cái hành động trẻ con này, trông đáng yêu kinh khủng.
Anh sáp lại gần, vòng tay ôm lấy con mèo đen bị gói trong chăn khiến hắn xù lông mà đạp đạp anh thêm mấy cái nữa, lần này Cường có chuẩn bị trước nên dễ dàng khống chế Quang, đè hắn dưới thân.
“Hay là anh muốn ăn gì khác? Tôi đi mua về cho anh.”
“Không ăn.”
“Ăn một chút thôi, ngoan nào. Hôm nay tôi không vui nên không kiên nhẫn lắm đâu.”
Cường múc một thìa cháo, đưa đến trước mặt Quang như đút cho trẻ lên ba, hành động này càng chọc giận lòng tự tôn của tên lính Ngụy, Quang cọc cằn vung tay hất văng cái thìa xuống đất làm cháo cũng bị đổ ra ngoài.
“Tao đã nói là đéo ăn kia mà, cứng đầu thế.”
Sắc mặt Cường đanh lại, đáy mắt tối sầm xuống, điệu bộ cười đùa dịu dàng lúc đầu của anh cũng thoáng mà biến mất. Nhưng mà Quang hình như vẫn chưa nhận ra sự thay đổi này vì nằm quay lưng lại với người kia.
Quang nghe thằng lính trẻ tặc lưỡi một cái, chưa kịp nói thêm gì thì chăn bị lật tung ra, da đầu vẫn còn nhức nhối chưa kịp nghỉ ngơi thì lại bị những ngón tay kia nắm lấy.
Cường nhấc người hắn dậy, không chừng chừ mà đập đầu người kia vào tường.
Rầm một tiếng, Quang không kịp phản ứng đã cảm nhận được cơn đau dữ dội khiến mắt hắn nhòe đi vì choáng váng.
“Mẹ nó, sao anh cứ phải chống đối như vậy thế?”
Rầm. Cường nhấc đầu hắn ra vừa đủ cho Quang hít vào phổi một ngụm không khí trước khi bị đập vào tường lần nữa.
“Tôi đã nói hôm nay tôi không vui.”
Rầm
“Thế mà anh vẫn không nghe lời chút nào.”
Rầm
“Mẹ nó, ai mới là người cứng đầu ở đây chứ?”
Cường kéo hắn sát lại gần, đặt lên môi một nụ hôn say sưa nhưng cũng đầy thô bạo. Da đầu hắn bị trầy do va đập mạnh liên tiếp, máu cứ thế chảy xuống khiến Quang không mở mắt lên nổi nên cứ vậy mà nhắm nghiền để mặc người kia dày vò đôi môi mỏng.
Cả khuôn mặt nam tính bị chất lỏng nhớp nháp bám chặt lấy, Cường nắm lấy cằm hắn ép miệng mở ra rồi đút cháo cho ăn. Cử chỉ không có tí thương xót nào, thức ăn nóng khiến lưỡi hắn râm ran, Quang muốn nhổ ra nhưng bị ăn ngay một cái tát sau đó.
“Ngồi yên!” Cường quát.
Quang liếc anh, mắt hằn lên tia máu đỏ ngầu song cũng không phản kháng nữa mà ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, đôi khi thì buông vài câu chửi mà Cường cũng bỏ ngoài tai.
Xong xuôi, Cường lại quay về dáng vẻ dịu dàng như chưa có gì xảy ra. Anh đi tìm một miếng băng sạch, thấm nước rồi lau sạch vết máu trên mặt hắn. Cường để ý thấy khóe mắt Quang sẽ giật nhẹ mỗi khi vô tình chạm phải vết xước trên da.
“Xong việc rồi sao mày còn chưa biến đi?”
“Anh vẫn không muốn nói gì với tôi à?”
Hai câu hỏi vang lên cùng lúc, Cường hơi tròn mắt bất ngờ, chờ người kia trả lời trước nhưng rõ ràng là cái tôi to lớn của người kia sẽ không để hắn ta xuống nước mở lời.
Cuối cùng, Cường cũng chịu thua, anh biết rõ cái con người này quá rồi.
“Tôi nói vậy để anh ăn một chút thôi, mà anh cũng có chịu ngoan ngoãn đâu.”
“Coi tao là con nít hay gì?” Quang hằn học trả lời.
“Sao anh cứ phải trung thành với bọn họ đến vậy, dù sao cũng bại trận rồi.”
Lần này, Quang lại im lặng. Cường bắt đầu cảm thấy khó chịu với thái độ lảng tránh này, trong khi anh gần như là càng ngày càng ám ảnh với việc phải giữ hắn bên cạnh, anh không muốn mất người này.
Trái lại, mỗi khi nhắc đến những việc lấy lời khai thì hắn lại cứ từ chối trả lời anh.
Với cái thái độ bất hợp tác này, thể nào mấy người cấp trên cũng đòi tống hắn vào trại giam bỏ đói đến chết, nhanh hơn thì cho một viên vào đầu. Mà Cường thì không muốn viễn cảnh nào như vậy xảy ra hết.
Miếng băng trong tay đã thấm đẫm máu, loang lổ một màu đỏ nhàn nhạt, Cường từ từ lau mặt hắn, xoa nhẹ lên sống mũi thẳng tắp và cái góc mặt điển trai của người kia, bàn tay di chuyển xuống đến cái cổ cao lộ ra sau cổ áo sơ mi mỏng.
Vết bầm do lần gặp mặt trước anh gây nên đã mờ đi rất nhiều, Cường tiếc nuối chiếc vòng cổ mà do chính tay anh tạo ra ấy vì nó như thể một ký hiệu riêng mà Cường đánh dấu lên người Quang, không ai ngoài anh được phép làm thế với hắn.
Những ngón tay lại lần mò đến bộ ngực rắn rỏi kia. Ngay lập tức, Quang như bị điện giật mà đạp anh một cái nữa, lần này thì chắc chắn cái chỗ bị đạp hai lần kia đã bầm đỏ dưới lớp áo.
“Ồ? Anh không thích chạm vào chỗ đấy hửm?”
Cường ỷ việc tay người kia vẫn còn bị trói nên lại lân la áp đến gần sát. Miếng băng gạt thấm máu bị quẳng trên một bên, Cường lại đưa tay sờ lên ngực người kia.
Ngực hắn không giống đàn bà chút nào, những thớ cơ bắp do rèn luyện nhiều mà rắn chắc vô cùng, đầu nhũ thì tối màu, cũng chẳng trông mời gọi chút nào. Ấy thế mà lại khiến Cường hứng thú không thôi, khuôn ngực hắn rất rộng, càng sờ nắn thì càng mềm ra hơn một chút.
Quang oằn mình muốn né tránh những động tác động chạm đó nhưng Cường đã vòng ra sau lưng hắn, giữ hắn ngồi yên trong lòng mình để vừa thoải mái nâng niu bầu ngực kia, vừa không bị đá nữa.
Hắn không quen với việc ngực bị nhào nặn như làm bánh như vậy, bao lần chơi bọn phụ nữ ngoài kia chứ chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày hắn sẽ bất lực khi bị một thằng khác sờ mó như vậy.
“Dừng lại đi thằng khốn này.”
Cường vờ như không nghe thấy, một tay tiếp tục vân vê đầu ngực nhạy cảm làm hắn phải thở dốc, một tay vuốt xuống cơ bụng đẹp như tạc tượng kia rồi len vào lớp quần vải lanh mềm.
Quang biết rõ việc này sẽ dẫn đến đâu, nhưng ngay khi bàn tay to lớn kia bao trọn dương vật hắn, Quang vô thức run rẩy tựa lưng vào lồng ngực người trẻ tuổi hơn.
Trong tình thế như này, hắn đâu có đủ khả năng để chống trả lại con trâu nước kia?
Cường ngừng việc chơi đùa với đầu ngực hắn lại, đưa hai ngón tay vào miệng Quang và khuấy đảo vòm họng hắn.
“Anh mà cắn là tôi cắt luôn cái của quý này của anh.”
Cường dọa dẫm, tay kia xoa bóp hạ bộ đang dần cương lên của hắn như chứng minh rằng anh sẽ thực sự làm thế.
“Mả cha mày.”
Dù chửi nhưng Quang thế mà lại thật sự không cắn anh, nước bọt hắn chảy ra ướt đẫm cả mấy ngón tay anh. Ba ngón tay của anh đưa vào sâu tận cuống họng hắn, cơn buồn nôn dâng lên khiến Quang khó chịu cựa quậy đầu.
Cường thấy người kia khó thở nên dời ra chút, trước khi nhẹ nhàng cởi hẳn lớp quần vướng víu ra bằng tay còn lại.
Quang còn đang mơ màng vì cảm giác thoải mái ở dương vật đột nhiên biến mất thì một cơn đau bén lạnh đã ập đến. Lỗ nhỏ bị mở rộng ra để một ngón tay của Cường chen vào.
“Ư…đau, đừng…”
Còn chưa kịp dứt câu thì ngón thứ hai đã tiến vào. Quang gần như nấc nghẹn vì cơn đau dữ dội từ việc nơi đó chưa bao giờ được dùng vào mục đích giống vậy.
“Thả lỏng ra, chật quá…”
Cường nhăn mặt, thì thầm vào tai hắn đầy dụ hoặc, hai ngón tay của anh bị cơ mông siết chặt đến mức muốn di chuyển thêm cũng chẳng được mà rút ra cũng không xong.
Lượng nước bọt ít ỏi cũng không đủ khiến việc này dễ dàng hơn, Cường bị kích thích bởi hình ảnh người trong lòng đang hít thở không thông, cố gắng thả lỏng để anh tiến vào.
Phía dưới Cường rục rịch, gậy thịt cứng lên chọt vào lưng Quang sau lớp quần. Hắn không để tâm, chỉ biết cố thả lỏng người để giảm thiểu cơn đau trước mắt.
Ngay khi vừa cảm nhận được bên dưới giãn ra có đủ chỗ trống thì Cường lại thừa cơ hội đó đâm thêm ngón thứ ba vào.
“Hức!”
Quang bất ngờ bật lên một tiếng kêu khẽ. Cường một tay giữ chân hắn banh rộng ra, một tay bận rộn ra vào bên dưới, từ tốn hết mức sợ rằng Quang sẽ bị đau vì thiếu chất bôi trơn.
Cảm giác lạ lẫm này khiến hắn muốn co chân lại, miệng không kiềm được nước bọt chảy ra từ khóe miệng, hắn mím môi muốn giữ cho mình không phát ra âm thanh nhục nhã nào trước sự dày vò này.
Mãi đến khi dần quen được với ba ngón tay thay phiên ra vào và mở rộng bên dưới. Quang nghe thấy tiếng khóa quần phía sau mình vang lên, chưa kịp nghĩ đến thứ gì khác thì cả người bị nhấc lên rồi đặt xuống với tư thế nằm sấp.
Quang chống hai tay và chân lên nệm như mấy con điếm bày ra tư thế mời gọi bạn tình. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau và gần như tròn mắt với cái thứ “không phải kích cỡ con người” kia của Cường.
Dương vật của Quang thường đã được gọi là lớn, vậy mà cái thứ cương cứng đang đặt giữa hai cánh mông của hắn còn dài và dày hơn hẳn một đoạn. Quang căng thẳng nhìn người kia còn đang bận chà xát đầu khấc lên lỗ nhỏ sưng tấy của mình, chưa tiến vào vội.
“Khoan đã- không vừa đâu.”
Cường đưa mắt lên nhìn Quang bằng ánh mắt nhuốm màu sắc dục như kẻ nghiện, hoàn toàn không còn mấy tỉnh táo mà cân nhắc lời hắn. Anh mặc kệ hắn lắc đầu nguầy nguậy.
Cường dùng nước bọt của chính anh nhả xuống, bôi trơn lối vào chật hẹp kia.
“Không sao đâu anh, thả lỏng đi.”
Cường quỳ gối phía sau, hai bàn tay thô lỗ siết chặt lấy hông người dưới thân, nâng lên vừa tầm rồi không nói gì thêm mà chen từ từ quy đầu vào.
Quang thấy khó thở, bên dưới như bị xé toạc ra, nửa người tê liệt đến không thốt lên được lời nào. Hắn cố bò về phía trước để thoát khỏi, nhưng chỉ vừa thoát được một chút thì liền bị Cường níu chặt lấy hông kéo ngược về sau.
Bằng một lực mạnh, Cường đâm sâu vào bên trong hắn. Máu từ bên trong chảy ra, dính lên dương vật to lớn càng khiến Cường thích thú hơn.
“Đ-đau quá…dừng lại đi, chậm đã!”
Quang sợ hãi với sự điên cuồng của người kia, anh chẳng để lời nào vào tai, cứ thế mà chuyển động đâm thúc mãnh liệt hơn. Nước mắt sinh lý của người dưới thân bắt đầu trào ra một cách mất kiểm soát.
“Tuyệt quá…anh ơi, đây là lần đầu của anh ở cái lỗ này đúng không? Xem kìa, anh chảy máu như mấy đứa con gái mất trinh ấy.”
Cường càng nói càng hăng, anh nhếch môi cười, cuối thấp người liếm lên cái gáy đang run rẩy kia. Hàm răng sắc nhọn cắn phập xuống một cái, Quang rùng mình khóc nấc lên, toàn thân không thể ngừng run rẩy.
Hắn vùi mặt vào ga giường, nước mắt và máu thấm xuống nệm uớt nhẹp. Dị vật thâm nhập phía sau liên tục ra vào, ép lỗ nhỏ mở rộng ra đón nhận thứ to lớn đó.
Quang không cảm nhận được gì khác ngoài đau đớn, mọi giác quan khác ù lì đi, dù Cường có thì thầm những lời dơ bẩn vào tai thì hắn cũng chẳng hiểu được nữa.
“A…hức- dừng..ư…”
Cường ra vào liên tục, tốc độ ngày càng nhanh, anh cảm thấy mình càng ngày càng đến gần cơn cực khoái, những tiếng rên rỉ của người dưới thân như chất kích thích.
Lỗ nhỏ vẫn còn khá chật chội, anh dùng những ngón tay kéo căng vùng da xung quanh ra để chuyển động dễ dàng hơn. Hai cánh mông bị dập vào liên tiếp trở nên đỏ ửng.
“Anh ơi…Quang ơi, rên lớn nữa đi anh.”
Thấy người kia muốn giấu mặt vào chăn để ngăn âm thanh phát ra, Cường nắm tóc hắn giật mạnh về phía sau, đồng thời thúc mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong.
“A!?”
Quang khóc lớn, Cường không ngừng đâm vào một điểm bên trong Quang khiến hắn như muốn phát điên, cơn sướng bao trùm lấy não bộ vốn đã đình trệ. Cảm giác đau đớn vơi dần lại chuyển thành một thứ khó gọi tên.
Bên dưới Quang nóng lên, muốn bắn nhưng vẫn chưa thể. Cường nhìn hắn đột nhiên căng cứng người, run rẩy dữ dội cũng hiểu ý. Anh buông tha cho mái tóc kia, nắm lấy dương vật nhỏ trong tay rồi tuốt thứ tội nghiệp đó.
Quang bị kích thích quá mức, điểm nhạy cảm thì liên tục bị đâm rút, phía dưới thì được chăm sóc tận tụy. Hắn không nhịn nổi nữa mà bắn ra đầy trên tay anh.
Cường liếm môi, nhét ngón tay dính đầy dịch nhầy đó vào miệng Quang, ép hắn nuốt sạch thứ tự mình bắn ra.
"Liếm đi.”
Mắt Quang mờ đi vì khoái cảm, chỉ biết răm rắp nghe theo. Cường vẫn không giảm đi tốc độ dù cơ thể hắn đang vô cùng nhạy cảm sau khi vừa được giải phóng tinh dịch. Ngược lại còn đâm vào sâu bên trong hơn.
Quang trong vô thức thít chặt dưới hông muốn giảm bớt tốc độ kinh hồn của thằng lính trẻ, khiến dương vật Cường bị chèn ép vừa đau vừa nứng.
“Chết tiệt. Anh dâm quá.”
Cường siết chặt quai hàm, bên dưới cũng dần đạt đến cực khoái. Cuối cùng, anh đâm vào thật sâu bên trong lần cuối rồi bắn ra. Tinh dịch tràn đầy trong lỗ nhỏ khiến bụng hắn căng cứng, bên trong trướng lên đầy khó chịu.
Hai người thở dốc, vẫn chưa bình tĩnh lại được. Cách một tiếng, Quang cảm nhận được sợi dây trói ở tay hắn được mở ra, nhưng Quang đã quá mệt để có thể lao vào cắn cổ Cường ngay lúc đó vì dám hành hạ hắn như vậy, thay vào đó thì hắn vẫn nằm vật ra tại chỗ.
Cường rút ra, tinh dịch trắng đục chảy ra từ lỗ nhỏ trông hưng phấn đến nỗi Cường mém cương lên một lần nữa. Quang đổ gục cả người xuống lớp nệm êm ái. Mông và lỗ nhỏ sưng tấy, không ngừng nhễu dịch nhầy xuống ga nệm - minh chứng rõ nhất của cuộc mây mưa vừa rồi.
“Thằng khốn…”
Giọng hắn khàn cả đi nên câu nói thốt ra cũng chẳng mang chút đe dọa nào. Cường cười tươi kéo người ta vào lòng và ôm chặt lấy.
Con mèo nhỏ trong tay mãi cũng chịu nằm ngoan, Cường vui lắm, giữ tư thế đó thêm một lúc thì bế người kia vào phòng tắm để vệ sinh cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co