Chap 1
"Mít mật mít dai
Mười hai thứ mít
Vào làng ăn thịt
Ra llàng ăn xôi
Chú chẳng nghe tôi
Tôi bịt mắt chú
Ẩn đâu cho kín
Bao giờ lúa chín thì về."
Bài đồng dao bắt đầu cất lên một lần nữa ,xung quanh huỳnh sơn bây giờ chỉ còn le lói vài ngọn nến mà các sư thầy để lại sau khi cầu kinh mỗi đêm trong đình cùng với tiếng trẻ con cười khúc khích .Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu mơ lại những mảnh kí ức rời rạc này nữa ,chỉ biết rằng bài đồng dao này cùng với tiếng cười lảnh lót , những bức tượng nghê, hạc đồng cũng như đang hùa vào trò chơi thủa thơ bé ấy .Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên: "Tìm thấy em rồi nhé" khiến cậu choàng tỉnh giấc.
Tình trạng này đã lặp đi lặp lại một tháng khiến huỳnh sơn khá là bực mình và có một chút tò mò.Cậu quyết định kể về giấc mơ kì lạ đã ám ảnh cậu suốt một tháng cho kiên ứng - thằng bạn thân chí cốt chơi được hơn chục năm có lẻ cũng như là người lắng nghe những "tâm sự"tuổi hồng của sơn từ những trận đòn của bố khi cậu đánh sai nốt hay những lo lắng về tương lai của bản thân .
"Hmm theo những gì mày nói thì giấc mơ ấy như một điềm báo trước về ý nghĩa nào đó việc trong tương lai mày sắp làm , hoặc là việc gì đó mày còn vướng bận trong quá khứ .Với địa điểm mà mày chơi trốn tìm ấy cũng kì lạ thật , chẳng có đứa trẻ con nào chơi trốn tìm ở đình làng vaod buổi đêm cả."
"Hay là tao nên về lại quê ngoại vào tuần sau nhỉ ? Cũng lâu rồi t không về quê ...mày muốn về cùng tao tìm hiểu rõ ngọn ngành không?"
Ngay lập tức kiên ứng đồng ý với một phần mong muốn giúp thằng bạn mình thoát khỏi cảnh ngủ không đủ giấc , một phần cũng vì tò mò về sự kì bí trong đó .
Độ một tuần sau , xe đã đặt, quần áo và đồ dùng cũng đã sắp xếp , thậm chí là sơn cũng đã gọi điện cho bảo bà là bạn sẽ về cùng mà khổ nỗi thằng chả lại vướng việc ngay trước ngày đi . Biết là thêd nhưng tâm trạng cậu không khỏi thấy một chút tủi thân và buồn , những xúc cảm ấy dần phai đi thay bằng sự háo hức , vui mừng vì chỉ vài giờ nữa thôi , cậu sẽ được gặp người bà lâu rồi không gặp.
Miền kí ức của huỳnh sơn từ thuở bé luôn là những ngày tập chơi đàn bầu với ba mỗi ngày thay vì nô đùa chơi cùng với bạn bè đồng trang lứa.Chính vì vậy những ngày hè từng là những ngày cậu mong chờ nhất.Mùa hè ở quê tràn đầy điều kì thú và vui vẻ , đơn giản là việc tập đàn sẽ được giảm thiểu bớt thay vào đó cậu có thể đi chơi đá bóng hay trốn tìm cũng lũ trẻ con trong xóm cùng với những câu chuyện cổ tích ,truyền thuyết về Thánh Gióng hay nguồn gốc các loài vật theo giọng kể êm ái của bà từ từ dẫn cậu bé ấy vào giấc ngủ. Thoát khỏi những đong hồi tưởng cũng là khi xe dừng trước cổng nhà Bà.
Đón chào huỳnh sơn khi về quê là một bữa cơm quê đặc trưng của bắc bộ nổi bật với canh cá nấu chua ăn cùng với xà lách giòn tuyệt . Trong bữa cơm bà liên tục hỏi cậu về cuộc sống trên thành phố hay tình hình học tập dạo này .Bữa cơm kết thúc trong êm đẹp cùng với tiếng gọi ý ới từ anh Cường - người anh thân thiết từ lâu mà cậu chưa có dịp gặp lại .
Nói về chuyện sao mà quen biết rồi thân được với nhau đến tận bây giờ cũng dài lắm . Hồi mới về ngoại chơi anh Cường là người đầu tiên đến bắt chuyện và chơi cùng cậu trong khi bọn trẻ trong làng đa số đều còn ái ngại cậu . Trông Sơn khác chúng nó- đôi mắt chất chứa nhiều nỗi niềm không nói cùng sự rụt rè của cậu làm bọn nhỏ phải nghĩ rằng thằng này chắc chảnh . Chơi với nhau cũng bình thường thôi cho đến hôm hội làng mùa hè năm ấy , mở ra bước ngoặt lớn trong mối quan hệ của cả hai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co