Truyen3h.Co

[CườngTú] Песня о любви Артёма

Tình Ca Artyom

MihLn8



“Chữ yêu, sao lại khó giải đến thế?”

-Không được, câu này dở quá.

Một dòng nữa bị gạch đi, người viết gục đầu xuống tờ giấy của cuốn sổ, có lẽ dùng để viết nhạc. Trang giấy bị gạch chi chít, thể hiện sự mệt mỏi và bí bách của chính người viết.

Hầu hết những ca sĩ sáng tác nhạc đều sẽ rất sợ phải rơi vào một giai đoạn. Một giai đoạn mà họ phải thốt lên câu.

Bí nhạc quá, không biết viết gì.

Đó chính xác là tình trạng của Trương Đình Tú.

Dạo này Tú bị bí, đầu nó rỗng tuếch, không nghĩ ra được một nốt nào. Tú đang là ca sĩ, nó nổi lên từ những bài hát về tình yêu đôi lứa da diết ngọt ngào. Cơ mà nó đang rơi vào tình trạng cạn cảm hứng, cứ cầm bút là tắc ngang. Đọc mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình hay xem mấy bộ phim yêu đương đủ thể loại để lấy cảm hứng cũng chẳng giúp gì được cho nó.

Không chỉ vậy, khi nó cố viết, những gì nó viết ra, như vừa rồi, nhạt toẹt và khó ưng. Cứ viết là lại gạch, viết rồi lại bỏ.

Nản quá.

Tú bế tắc nghĩ, sao khó thế nhỉ? Khổ nhất thế giới. Phải làm sao để có được ý tưởng bây giờ?

“Tú ơi, anh có hai vé đi xem kịch, em muốn đi cùng anh không?”

Tin nhắn đến, là của anh Cường khoá trên vừa trở về từ Liên Xô, anh rủ nó đi xem kịch. Được phết, vừa hay nó cũng muốn đi đâu đó để tìm cảm hứng, nếu là kịch về tình yêu thì càng tốt.

“Dạ được ạ, kịch gì vậy anh?”

“ Tình Ca Artyom á em, vậy ngày mai mình đi nhé, 7 giờ 30 có mặt nha”

“Vâng ạ”

Tình Ca Artyom.

Đúng ý Tú rồi, nghe tên là biết đây sẽ là một vở kịch mang màu sắc tình yêu buồn bã và hoài niệm. Đa phần những vở kịch chủ đề tình yêu thời xưa đều sẽ rất buồn và lấy đi nhiều nước mắt của người xem. Đổi gió chút, viết một bài tình ca buồn xem ? Tú quyết định không tìm hiểu về vở kịch này, nó muốn cho cảm xúc và trải nghiệm được trọn vẹn và tự nhiên nhất, và có gì nó sẽ hỏi anh Cường sau vậy.

-Tú! Anh ở đây!

Bóng dáng cao lớn và khuôn mặt đẹp trai của anh Cường nổi bật giữa dòng người, anh vẫy tay với nó, và nó lon ton lại gần anh.

-Sao nay anh lại rủ em đi xem kịch?

-Cần phải có lý do sao?

Ánh mắt của Cường mềm mại nhu tình như nước, Tú thấy hình bóng của bản thân phản chiếu trong đó, hai má đỏ ứng, nó né tránh anh bằng cách nhìn xuống tờ vé rồi níu lấy gấu áo anh.

-Mình vào thôi anh, kẻo muộn.

Cường thu hồi ánh mắt, anh mỉm cười nhẹ nhàng trước cái sự lúng túng ấy của cậu nhóc.

Cả hai cùng vào trong nhà hát kịch.

Ngồi xuống chỗ, Tú khá mong chờ vở kịch này, vì đây biết đâu sẽ cho nó thêm cảm hứng để sáng tác ? Sau ba hồi chuông thông báo để toàn bộ khán giả ổn định vị trí và tắt các thiết bị điện tử. Đèn trong phòng tắt phụt, báo hiệu vở kịch chuẩn bị bắt đầu.

-Tú.

Tay nó được ai nắm lấy, anh Cường ư? Nhưng ba tiếng gậy gỗ gõ xuống sàn đã vang lên, nó hoàn toàn không để ý việc ai nắm tay nó nữa.

Vở kịch Tình Ca Artyom.

Bắt đầu.

Sân khấu sáng lên, tấm rèm đỏ được mở ra, nam diễn viên xuất hiện, mặc tây trang đen, đi giày da trông cực kì thanh lịch và nghiêm chỉnh. Giống một quý ông lịch lãm. Đôi mắt của anh ta nhìn vào khán giả.

“ Tôi là Artyom”

Anh ta cất giọng giới thiệu nhân vật. Tú thấy cách anh ta nói thoại không được tự nhiên lắm, nó không biết phải tả thế nào, nhìn sang, Cường vẫn đang xem vở kịch một cách chăm chú, tay anh vẫn nắm lấy tay nó.

“Astra của anh,

Astra yêu dấu ơi.

Làm sao,

làm sao để tình yêu của người nhạc sĩ này chạm đến được em?

Tại sao em không thể nghe thấy được tiếng con tim anh đập vì em ?

Tại sao em không thể nhìn thấy những cử chỉ quan tâm anh giành cho em?

Sao em không thể nhìn anh lấy một lần?

Vì sao?

Vì sao?”

Artyom tội nghiệp, Tú nghĩ, một người nhạc sĩ thiên tài thầm yêu say đắm nàng tiểu thư Astra, nhưng nàng không hay biết, nàng đã có người yêu. Chàng sáng tác hàng trăm bài hát cho Astra, tất thảy chúng đều nổi tiếng, mang về cho Artyom tiền bạc và danh tiếng. Tuy thế chàng thứ chàng muốn nhất, trái tim nàng, lại chẳng có.

“Ta phải làm sao?”

Không ai trả lời chàng, có lẽ người ta cũng chẳng thể cho chàng một đáp án. Một mối tình đơn phương vô vọng, chàng thậm chí một câu còn chưa nói với Astra. Nàng có lẽ chỉ biết tên Artyom một chút qua những bản nhạc nổi tiếng chứ không biết đến trái tim đang thổn thức và chết dần chết mòn vì tình yêu không được hồi đáp.

“ Ngôi sao sáng của anh, bài ca này anh viết dành tặng em”

Artyom hàng đêm đều nhớ đến nàng, nhớ muốn phát điên. Cứ nhớ, chàng lại viết, viết, và viết.

Nhưng kể cả khi nhạc của chàng được công chúng ưa chuộng, Astra cũng chẳng chú ý đến chàng.

Cái cách Artyom đứng một góc trong bữa tiệc, nhìn Astra sánh bước cùng vị hôn phu, đau đớn đến tận cùng.

Nước mắt của Tú gần như trào ra, nó đồng cảm với chàng, diễn viên đóng vai chàng nhạc sỹ này quả thật rất giỏi, vẻ buồn, si tình trong đôi mắt ấy, nó thực đẹp, da diết, sâu thẳm và dịu êm.

Một chàng nhạc sĩ dịu dàng như nước.

Nó chợt nghĩ đến người đang ngồi cạnh nó, anh Cường, đôi mắt anh cũng tựa như biển hồ sâu thẳm. Cường như chìm đắm vào vở kịch, ánh sáng từ sân khấu hắt lên mặt anh, khiến anh trông đẹp như một bức tượng đá tĩnh lặng. Anh khóc, anh cũng thương cảm cho chàng Artyom.

Anh khóc thật đẹp.

Tú ngắm anh trong một khắc, quên mất rằng bản thân còn phải chú ý vào vở kịch.

Chuyển cảnh.

Artyom ôm bức tranh nàng Astra trong lòng ngực mình, chàng kề má lên tranh như thể nàng đang ở bên, cùng chung chăn gối. 

“Đôi ta phải ở cạnh nhau, thưa Astra thân mến của anh”

Đôi mắt chàng thay đổi.

“Phải ở cạnh nhau”

Đèn sân khấu tắt vụt.

Tú nhận ra cảm giác không ổn kia của nó là gì rồi.

Diễn viên vai Artyom kia không phải người, đó là một con rối được làm chi tiết đến mức ai cũng nghĩ nó là người, Tú để ý rất kĩ, vì Cường, người đàn anh thân thiết đang ngồi cạnh nó ngay lúc này từng là nghệ nhân làm rối.

Nhưng thằng bé không thấy bất kì sợi dây nào cả, vậy tại sao con rối lại chuyển động được?

Tay Cường như siết chặt tay nó hơn.

Đèn sân khấu lại sáng.

Artyom bước ra. Vest cưới trắng tinh, tóc rẽ ngôi, gọn gàng và thanh khiết. Như một chú rể tuấn tú trong ngày cưới của mình.

Anh cười dịu dàng trên sân khấu.

Trước khi đâm con dao nhọn vào trái tim mình.

“Anh sẽ đi theo Astra”

“Mọi lúc mọi nơi”

Artyom trăn trối. Tú cảm giác chàng đang đặt một lời nguyền.

Máu bắn ra tung tóe khắp sân khấu, bắn lên cả khu vực của khán giả, nhất là những ghế đầu có lẽ bị hứng trọn nhiều nhất. Chú bé Tú gần như nhảy dựng khỏi ghế, nhưng cái nắm tay thật chặt của Cường đã phần nào kiềm nó lại. Sự sợ hãi ập đến bất ngờ, Tú không ngờ Artyom lại chọn kết liễu đời mình như vậy, hơn nữa, mọi thứ quá thật. Trên sân khấu, chàng ngã quỵ xuống, ngực trái cắm con dao, máu đỏ sẫm chảy vấy bẩn con dao và bộ vest cưới, chúng cũng trào ra từ khoé miệng đang mỉm cười xinh đẹp của chàng nhạc sĩ si tình. Chàng gục xuống, những cánh hoa hồng từ bên trên rơi rụng như tô điểm cho cái chết ấy.

Đẹp, buồn, và ám ảnh.

Nhưng có gì đó không đúng, những người ở hàng ghế đầu bị dính máu, thế mà không ai có chút phản ứng nào.

Họ cứ bất động hướng về phía sân khấu như những con rối.

Như những con rối.

-Anh Cường, mình đi về!

-Sao thế ? Tú không thích à ? Sắp hết kịch rồi.

Anh Cường không phát hiện ra điều gì sao?

Tú không thoát ra khỏi cái nắm tay của Cường được. Tay anh cứng như rối gỗ, quấn chặt lấy tay Tú. Thằng nhóc chỉ đành ngồi lại, nhìn lên con rối đầy máu trên sân khấu. Artyom vẫn nằm đó, nhưng khuôn mặt của chàng quen thuộc quá.

Giống ai ?

Giống Cườ-

“Chờ anh nhé, Astra”

Đèn lại tắt phụt.

Tất cả kết thúc.

Vở kịch kết thúc trong sự hoang mang của Tú, những tràng vỗ tay vang lên lách tách. Đèn rực sáng, tất cả mọi người trở nên “sống động” lại như chưa có gì xảy ra. Họ đứng dậy, tấp nập ra về, không ai bị dính máu. Như thể những con rối gỗ kia chỉ là tưởng tượng.

-Về thôi.

Cường dắt tay Tú ra khỏi nhà hát.

-Nếu anh là Artyom, anh sẽ không làm thế đâu.

Tóc mái Cường bị gió thổi tung, chúng lướt qua đôi mắt hẹp dài của anh. Tú đáp lời.

-Vậy anh sẽ làm gì ạ?

-Anh sẽ tìm sự chú ý của nàng, bằng cách gây ra một sự kiện lớn gì đó ?Biết đâu nàng sẽ chú ý đến anh thì sao? Artyom là nhạc sỹ mà.

-Cụ thể là gì vậy anh?

-Astra đoán xem?

Anh thầm thì gì đó. Tú không nghe rõ nên hỏi lại.

-Dạ ?

-Không có gì, Tú đang cần tìm ý tưởng đúng không?

Cường lấy ra trong túi một tờ giấy được gấp gọn. Tú nhận lấy tờ giấy bằng hai tay. Nó mở ra, hàng chữ to màu đỏ đập vào mắt.

TÌNH CA ARTYOM.

-Chúng ta hợp tác đi. Anh rất thích những bài hát của em.

Tú bị cuốn vào đôi mắt và nụ cười của Cường. Nó gật đầu.

Nhưng hợp tác là hợp tác thế nào?

Niềm cảm hứng dâng trào trong Tú, câu nói của Cường, vở kịch Artyom đã tiếp thêm phần nào cảm hứng sáng tác cho nó. Dựa trên tờ giấy nhạc kịch mà Cường đưa cho mình. Ngay khi về nhà, Tú hí hoáy cả một buổi tối, đến mức nó ngủ thiếp đi vì mệt. Bài nhạc mới hoàn thành được phân nửa.

-Astra giỏi quá.

Một cảm giác mềm mại áp lên môi nó. Tú choàng tỉnh, trên bàn làm việc, bản nhạc mới đã được nó hoàn thành từ đêm hôm qua. Mừng rỡ dù có chút gì đó cấn cấn trong lòng, thằng nhóc quyết định sẽ đặt tên bài hát là Tình Ca Artyom.

Ôm đàn ghita vào ngực, Tú đánh thử vài nốt

Astra dấu yêu.

Tình yêu của anh.

Em là ánh sáng của anh.

Tình yêu của anh.

Em là chú chim trong lồng.

Trong lồng ngực anh.

Trong lồng ngực anh.

Đừng đi đâu cả, đừng đi đâu hết.

Hãy mãi mãi nhìn về phía anh.

Astra thân yêu.

Dẫu có làm sao, dẫu có thế nào.

Anh.

Và em.

Hai ta sẽ bên cạnh nhau, mãi mãi.

Gửi Astra.

Bài hát mới của Tú được ra lò. Như mọi khi, lần này bài hát của nó vẫn được mọi người yêu thích, nhạc lần này có chút buồn, rất phù hợp với gu thời nay. Tú băn khoăn về lời mời hợp tác của Cường, khi nó gặp lại và thông báo cho anh về việc ca khúc mới được ra mắt. Anh chúc mừng nó, rồi rũ mắt, ghé môi vào tai Tú.

-Artyom đã trở lại, cảm ơn em.

Rồi anh quay lưng đi, để lại nó với hàng vạn câu hỏi trong đầu.

Artyom đã trở lại?

Là sao chứ?

.

.

.

-Đó là tất cả những gì đã xảy ra, thưa cán bộ.

Vị cảnh sát trẻ theo dõi Tú bằng đôi mắt tinh tường, rồi gã cười khẩy một cái, nhìn nó như nhìn một thằng mê sảng đến mức nói rồ nói dại. Giọng nói của gã cất lên, mang theo một chút gì đó tức giận và mất kiên nhẫn.

-Cậu tưởng chúng tôi là trẻ con ư? Cậu Đình Tú? Vở kịch ? Người xem giống con rối ? Và cả người tên Cường nữa, tôi nghĩ cậu nên chuyển thành tiểu thuyết gia thì hay hơn đó.

-Cán bộ! Tôi cam đoan mọi điều tôi nói là đúng!

-Cậu Tú.

Giọng nói của vị cảnh sát trở nên nhẹ nhàng.

-Chúng tôi đã điều tra rồi, và cái người tên Vũ Kiên Cường đưa cho cậu tờ giấy đó.

Vị cảnh sát nhìn sâu vào đôi mắt Tú.

-Hắn ta không tồn tại, không có bất kì một ai có cái tên này xuất hiện trong thành phố, trên cả nước, và trên toàn thế giới. Vậy nên, chúng tôi xin phép.

Và thế là Tú bị tạm giam.

“Artyom đã trở lại”

Xui xẻo thay, bất công thay, thế quái nào nó lại dính phải thứ rắc rối này chứ? Nó bị chơi rồi chăng? Anh Cường không có thật, thậm chí vở kịch Artyom kia, theo như cảnh sát điều tra là không có thật. Vậy là họ kết luận rằng nó nói dối để chối tội.

Tú vò đầu, thật sự nó đã đi xem kịch cùng anh Cường mà, chẳng lẽ tất thảy là ảo giác sao?

Rõ ràng tất cả là thật mà?

Không có bằng chứng rằng nó giết người!

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc bài hát của Tú phát hành. Mới đầu, quả nhiên người hâm mộ và mọi người rất đón nhận. Nhưng cho đến một ngày.

Người ta tìm thấy xác của một cô gái dưới hồ nước, tay cô ấy nắm chặt một cái máy phát nhạc mini. Xác của cô ấy phân hủy, sưng phồng lên vì ngâm nước khiến việc xác định danh tính ban đầu có chút khó khăn. Khi cố gắng sửa chữa chiếc máy phát nhạc, thứ âm thanh phát ra từ trong đó khiến ai nấy cũng rùng mình.

Tình yêu của anh.

Em là chú chim trong lồng.

Tình yêu của anh

Em là chú chim trong lồng.

Giọng hát của Tú vang lên trong chiếc máy phát nhạc, lặp đi lặp lại như thế.

Vụ này chỉ là vụ án đầu tiên. Nó như một sự phát động cho những cái chết tiếp theo.

Những tuần sau đó như ác mộng với Tú, báo đài liên tục đưa tin về những cái chết kì quặc xảy ra khắp nơi, cách họ chết rất kinh khủng, đều không toàn thây và bị mất dấu hiệu nhận dạng trầm trọng. Không dấu vân tay, không dấu vết của hung thủ được phát hiện.

Có một thứ duy nhất họ mang theo, chính là bài hát của Tú. Có người cầm theo bản nhạc của Tú, có người trước đó cover lại Tình Ca Artyom cũng chết trong nhà riêng.

Dẫu có làm sao, dẫu có thế nào.

Anh.

Và em.

Hai ta sẽ bên cạnh nhau, mãi mãi.

Gửi Astra.

Tú nhớ lại những gì anh Cường nói. Và nó chắc chắn rằng những cái chết này có liên quan đến anh.

Nhưng khi nó cố liên lạc với Cường, số điện thoại lại hiện không tồn tại.

Cảnh sát chuyển sự tình nghi cho Tú, và đương nhiên Tú biết rằng họ không nghĩ nó có tội đâu. Vì ai ngu mà giết người xong để sản phẩm của bản thân lại ? Thêm nữa nhạc của Tú cũng rất nổi. Lý do Tú bị tạm giam để điều tra thêm, đơn giản vì “câu chuyện” vừa rồi của nó.

Tú điên rồi chăng? Mọi thứ như vừa xảy ra từ hôm qua lại không có thật. Nó ngồi trong buồng tạm giam, cắn móng tay một cách vô định.

“Anh sẽ tìm kiếm sự chú ý của nàng”

Đây là sự kiện Cường gây ra ư ? Anh muốn có được sự chú ý của ai ? Giờ còn đôi co gì nữa, mọi thứ không có thật mà …

Tất cả là do nó giết sao?

Rắc rối thật sự, không phải, nó vô tội mà.

-Tú, anh đến cứu em đây.

Cửa buồng giam bỗng mở ra, thân ảnh cao lớn xuất hiện sau song sắt, trên tay cầm chìa khoá và một con dao nhọn dính đầy máu.

Là Cường.

Anh mặc một bộ vest màu đỏ tươi, nghiêng đầu cười dịu dàng.

Không, bộ vest đó không phải màu đỏ, mà là nó được nhuộm đỏ bởi máu. Khi được Cường dắt tay ra ngoài,nó đã hiểu ra điều đó.

Trước mắt Tú là một biển máu.

Hàng trăm Cảnh Sát bị giết, tất cả nằm la liệt dưới đất chồng chéo lên nhau. Máu tuôn ra từng dòng, người bị chém vào cổ, người bị rạch bụng để lộ ra nội tạng đỏ hỏn. Thậm chí còn có cả một mảnh não văng ra. Các bộ phận như chân, tay hay mắt lẫn lộn với nhau, chứng tỏ toàn bộ những viên Cảnh Sát này đều bị giết rất thảm.

Cả căn phòng bị ám nhiễm bởi màu đỏ cũng như mùi tanh của máu và mùi xác chết. Tú điếng người, nó không thể chịu được cái cảnh da thịt lẫn lộn máu me be bét như thế, suýt nữa đã không kìm được mà nôn tất cả ra.

Nó thấy kinh tởm và sợ hãi người đang nắm tay mình.

-Tại sao anh lại làm như thế ?

Nó chất vấn Cường trong nỗi kinh hoàng đang dâng trào, quên mất mình đang đứng trong một căn phòng toàn xác. Ánh mắt Cường trở nên ngây thơ một cách đáng ghét, như thể những người này không phải do anh giết, và bộ vest đẫm máu này là hung thủ bắt anh mặc để đổ tội.

Hung thủ chính là anh mà, cãi gì nữa ?

-Em không hiểu sao? Anh đã nói rồi mà.

Máu trên tay Cường vấy bẩn bộ trang phục của Tú.

-Anh muốn có sự chú ý của Astra, anh chỉ muốn thế thôi.

-Astra sẽ không bao giờ yêu anh! Anh thật kinh tởm!

Tú biết tiếng Nga, một chút.

Artyom. Nghĩa là Kiên Cường.

Cường là Artyom, Artyom là Cường, cả hai là một.

Vở kịch này do Cường dựng nên.

Tú không biết rằng những gì mình vừa trải qua là thật hay ảo nữa. Có lẽ tất thảy là do Cường bày ra vì anh muốn có được sự chú ý của Astra gì đó. Nhưng Tú không quan tâm, đi mà tìm Astra, đừng lôi người không liên quan là nó vào.

-Anh biết.

Cường trông có vẻ buồn khi nghe Tú nói câu đó, có lẽ nhưng rất nhanh anh đã lấy lại nụ cười của bản thân.

-Kể cả Astra không yêu anh đi chăng nữa, nàng cũng không thể thoát khỏi anh.

Anh xoa đầu Tú.

-Astra đang trong vòng tay anh rồi đây mà.

Bàn tay mềm mại đang đặt trên vai nó của Cường bỗng chốc trở nên nặng nề và góc cạnh một cách kỳ lạ. Quay mặt ra, nó thấy bàn tay Cường đã biến thành tay của một con rối gỗ. Khuôn mặt và cơ thể anh vẫn vậy, chỉ là mọi thứ đã khác.

Anh đã trở lại thành con rối Artyom.

-Anh sẽ kể Tú nghe một câu chuyện.

Cường bắt đầu tan chảy, căn phòng máu và những cái xác xung quanh cũng méo mó, “chảy nước” theo. Tựa như một bức rèm của sân khấu bị bung móc, rơi xuống để lộ toàn cảnh sân khấu.

Trương Đình Tú giật mình nhìn lại, nó đang ở trong phòng chứa đạo cụ của một nhà hát kịch rối. Đúng rồi, nó là đứa canh gác căn phòng này mà.

-Tú! Kiểm tra số rối trong tủ đi!

Nghe lời, nó nhanh chóng mở tủ ra để xem mấy con rối.

Anna, Ivan, Dmitri, Gretel… Và cuối cùng là Artyom, tất cả đều đã có đủ, không thiếu một con nào.

Trong số các con rối, Tú thích nhất là Gretel.

Nhà hát kịch rối này nổi tiếng với vẻ đẹp của những con rối. Được tạo nên bởi người làm rối tài giỏi tên VKC, chúng tinh xảo và đẹp đẽ tới mức ai cũng nghĩ chúng là người thật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tú mê mẩn con rối Gretel, con rối này chính xác là gu bạn gái của nó, tóc nâu xoăn dài, dễ thương và nhí nhảnh. Tú luôn nhân cơ hội kiểm tra rối để được ngắm Gretel nhiều hơn, ước gì Gretel là người nhỉ?

Cơ mà hai con rối nổi tiếng nhất trong nhà hát lại chính là Roza và Artyom.

Artyom là một con rối đẹp trai, nó được nhiều thiếu nữ yêu thích, Tú đoán rằng hẳn họ cũng sẽ ước Artyom là người giống như nó ước Gretel.

Nhưng Tú cảm thấy hơi sợ Artyom, không hiểu sao nữa.

Đôi mắt của con rối này rất thật, thật đến mức ai cũng sẽ chết chìm trong đó, Tú cũng thấy vậy, nhưng nó cảm giác… Những gì trong mắt của con rối này không bình thường.

Khó nói lắm, như thể sắp thành tinh ấy.

Một lần khi nó mở tủ rối, Artyom đã ngã sầm vào người nó, một người một rối ngã ra sàn. Artyom đè lên người thằng nhóc, hai tay gập lại tạo thành một cái ôm. Tú định thần lại, nó sởn da gà khi thấy bản thân không thể cử động và ánh mắt của Artyom đang chiếu thẳng vào nó.

Thứ này là cảm xúc của một con người.

Tú không nhúc nhích nổi.

-Cứu! Cứu với! Có ai không!

Phải đến khi bảo vệ ập vào, nó mới được cứu. Nó gần như tắc thở vì bị con rối ấy đè lên ngực.

-Gớm, người như con tép! Bị rối nó đè cho không thở nổi!

Mọi người trong nhà hát cười Tú. Nó chỉ biết gãi đầu.

Những ngày tiếp theo đều kì quặc.

Nó phát hiện Artyom luôn quay mặt về phía nó, khác với những con rối khác, dù có chỉnh cỡ nào cũng vô ích. Mỗi khi nó ngủ trong phòng rối, môi nó đều sẽ có cảm giác như bị ai hôn lên.

- Я тебя люблю.

Hoặc nó sẽ nghe thấy tiếng hát khe khẽ của một người con trai. Hát bằng tiếng Nga.

Đừng đi đâu cả, đừng đi đâu hết.

Hãy mãi mãi nhìn về phía anh.

Astra thân yêu.

Nhưng khi mở mắt lại không thấy gì.

Nó bắt đầu sợ hãi, nhưng vì tiền, cũng vì Gretel, Tú ở lại.

Trong bữa tiệc cuối năm, Tú uống say, nó mò xuống phòng rối. Cơn say khiến Tú mê muội, nó mở tủ, lấy Gretel ra, ôm chặt lấy con rối.

-Anh yêu em…Anh yêu em…

-Астра тебя не любит?

Gretel bị ai đó giật lấy, Tú mất một hồi lâu để load được tình hình, nó đưa hai tay ra đòi như một đứa trẻ, và nó nhanh chóng nhận được một thứ tròn, khá nặng.

Đầu của Gretel. Khuôn mặt bị phá nát.

Nó giật mình tỉnh rượu, xung quanh sàn là những bộ phận của Gretel, tay, chân, mắt, mũi đủ cả. Tú hoảng loạn, nó bò ra đằng sau như không thể tin được. Cơ thể nó được bế lên bởi ai đó. Và khi choàng tỉnh, Tú nhận ra mình đang ôm Artyom.

-Chị! Chị!

-Sao Tú?

Tú vội vàng gọi điện báo cáo tình hình nó gặp phải cho giám đốc nhà hát, nhưng đáng sợ thay, người giám đốc ấy sau khi kiểm tra lại cùng cấp dưới đã bảo nó rời khỏi nhà hát ngay lập tức.

Vì nhà hát không có con rối nào tên Artyom.

Tú chạy khỏi nhà hát, nó cũng xin nghỉ việc do không thoát được cú sốc.

Nhưng càng ngày tinh thần Tú càng bất ổn, nó cảm giác ai đó đột nhập vào trong nhà mình. Có hôm nó cảm thấy có ai đang ôm mình, cùng nằm ngủ trên giường. Có đêm nó thấy có người đứng ở đầu giường, và trong một số ngày sau, loa phát nhạc trong nhà Tú sẽ tự động phát lên bài ca mà con rối Artyom kia hát.

Astra.

Astra.

Astra.

Để ý đến anh đi.

Sự tra tấn ấy cứ kéo dài lặp đi lặp lại. Tú nghĩ mình điên mất thôi. Nó uống nước cam trong tủ lạnh thường xuyên hơn, vì nhận ra làm điều đó sẽ khiến nó ngủ ngon và bình tĩnh hơn. Nó cũng bớt gặp những thứ bất thường đi.

Nhưng…

Nó mua nước cam vào lúc nào ấy nhỉ? Không rõ nữa.

-Ngoan quá, anh yêu em.

Cường dịu dàng chải tóc cho Tú, giờ đây thằng nhóc thật sự rất ngoan ngoãn, mặc cho việc đôi khi hay quấy anh. Không sao hết, đó là điều anh muốn, một chút hallucinogens đã khiến Tú trở nên nửa tỉnh nửa mê, vì thế nên hay làm nhiễu. Nhưng đó là điều Cường muốn, vì chỉ có như vậy, Tú mới chịu để ý đến anh. Dựa vào anh.

Giờ, hẳn em đang nhập vai vào trong vở nhạc kịch mà anh viết.

-Artyom, em sợ, anh có thể ở cạnh em được không?

-Em sợ ư? Để anh hát ru cho em ngủ nhé ?

Astra dấu yêu.

Tình yêu của anh.

Em là ánh sáng của anh.

Tình yêu của anh.

Em là chú chim trong lồng.

Trong lồng ngực anh.

Trong lồng ngực anh.

Đừng đi đâu cả, đừng đi đâu hết.

Hãy mãi mãi nhìn về phía anh.

Astra thân yêu.

Dẫu có làm sao, dẫu có thế nào.

Anh.

Và em.

Hai ta sẽ bên cạnh nhau, mãi mãi.

Gửi Astra.

Một tên nhạc sĩ kiêm người làm rối điên loạn đã si mê một đứa trẻ gác phòng rối, đến mức giả làm rối để ở gần em, từ đó làm tất cả để người tình trong mộng chú ý đến mình, để em kẹt mãi trong ảo mộng, để em không biết đâu là giả đâu là thật, để em mãi có anh trong tâm trí.

Để ý đến anh được không? Astra. Astra, nghĩa là vì tinh tú. Em là vì tinh tú của anh. Tú của anh.

Bản nhạc Tình Ca Artyom này, là chính anh viết cho đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co