CƯỚP DÂU / LONG VÂN LÂN NGUYỆT
CƯỚP DÂU
CƯỚP DÂU
Duy Lân - kiêu ngạo, hay giận dỗi, ngoài mặt chẳng chịu nhường ai. Nhưng một khi đã yêu thì yêu theo kiểu tuyệt đối: đã chọn Hoàng Long thì cả đời chỉ hướng về một mình em.
Hoàng Long - ôn nhu, hiền hòa nhưng có chính kiến, không phải kiểu ai muốn bắt nạt cũng được. Riêng với Duy Lân thì gần như có một điểm yếu chí mạng.
Lân dỗi, Long mềm lòng.
Lân làm nũng, Long chịu thua.
Dù Lân có khó chiều đến thế nào, Long vẫn thương người ấy.
Hai người đã có tình ý với nhau từ rất lâu.
Lâu đến mức chẳng ai còn nhớ chính xác mọi chuyện bắt đầu từ khi nào.
Có lẽ là từ những buổi chiều tan làm, khi cả hai vô thức đi cùng nhau dù chẳng ai nói trước.
Có lẽ là từ những lần Hoàng Long tiện tay mua thêm một phần đồ ăn vì biết Duy Lân sẽ lại nói mình không đói, rồi năm phút sau chính người đó lại ngồi bên cạnh ăn hết sạch.
Hoặc cũng có thể là từ những lần Duy Lân cáu kỉnh với cả thế giới nhưng chỉ cần Hoàng Long gọi một tiếng "Lân" thì tất cả giận dữ đều tự nhiên dịu xuống.
Họ cứ như vậy.
Ở bên nhau.
Thân thuộc đến mức chẳng cần phải hỏi.
Thương nhau đến mức chẳng ai chịu nói.
---
"Anh giận em à?"
Hoàng Long đứng trước cửa phòng, nhìn người đang quay lưng về phía mình.
Duy Lân không đáp.
"Lân."
Vẫn im lặng.
Long bật cười rất khẽ.
"Anh giận thật à?"
"Không."
"Không giận mà sao quay mặt vào tường?"
"Anh thích."
"Ừ."
Long bước vào, đặt cốc nước xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh anh.
Duy Lân vẫn không nhìn.
Một lúc sau, Long nhẹ nhàng hỏi:
"Thế anh thích em ngồi đây không?"
Lân im lặng thêm vài giây.
"...Tùy."
"Vậy là thích rồi."
"Anh có nói thế đâu."
"Nhưng em hiểu anh."
Câu ấy khiến Duy Lân cuối cùng cũng quay sang.
"Em lúc nào cũng tự cho là hiểu anh."
"Không phải tự cho."
Long nhìn anh, ánh mắt dịu dàng đến mức Duy Lân chẳng thể cáu nổi.
"Là vì em thật sự hiểu."
Lân mím môi.
Rõ ràng vẫn còn muốn giận.
Nhưng cuối cùng lại đưa tay kéo cốc nước Long vừa đặt xuống về phía mình.
Long cười.
"Uống đi."
"Biết rồi."
"Đừng giận nữa."
"Anh chưa hết giận."
"Ừ."
"Em đừng có cười."
"Em đâu có cười."
"Khóe miệng em đang cong lên."
"Vậy chắc tại em vui."
"Vui cái gì?"
"Vì anh vẫn để em ngồi cạnh."
Duy Lân không nói nữa.
Một lúc sau, anh khẽ dựa đầu lên vai Long.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để Long hiểu.
Anh hết giận rồi.
---
Duy Lân từng nghĩ những ngày tháng như thế sẽ kéo dài mãi.
Cho đến một buổi tối.
Hoàng Long gọi anh ra ngoài.
Hai người ngồi đối diện nhau trong quán quen.
Long vẫn dịu dàng như mọi ngày.
Chỉ là hôm nay, anh im lặng lâu hơn bình thường.
"Lân."
"Ừ?"
"Anh có bận gì cuối tuần này không?"
"Không."
"Vậy... anh đến dự đám cưới của em nhé."
Duy Lân khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
Rồi anh cười.
"Đám cưới ai?"
Long nhìn anh.
"Em."
Nụ cười trên môi Lân biến mất.
"Em?"
"Ừ."
"Với ai?"
Long không trả lời ngay.
Chỉ có một khoảng lặng rất dài giữa hai người.
Duy Lân nhìn xuống bàn.
Ngón tay anh siết lại.
Nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh đến lạ.
"Chúc mừng."
Long khẽ gọi:
"Lân..."
"Anh vui cho em."
"Anh nghe em nói hết đã."
"Không cần."
Lân đứng dậy.
"Anh còn việc."
"Lân."
"Anh về trước."
Anh bước đi.
Không quay đầu.
Hoàng Long nhìn theo bóng lưng ấy, đôi mắt dần trầm xuống.
Em biết.
Duy Lân đang đau.
Nhưng em cũng biết một điều khác.
Nếu Lân thật sự không còn quan tâm, anh sẽ chẳng bỏ đi nhanh đến vậy.
---
Những ngày sau đó, Duy Lân biến mất khỏi cuộc sống của Hoàng Long.
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi.
Không những lần vô tình xuất hiện trước cửa nhà Long với lý do "đi ngang qua".
Long nhắn, Lân trả lời rất ngắn.
"Anh bận."
Long gọi, Lân không nghe.
Long hỏi:
"Anh giận em à?"
Lân trả lời:
"Không."
Long nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi bật cười bất lực.
Đúng là Duy Lân.
Đến lúc đau lòng vẫn kiêu ngạo đến mức không chịu thừa nhận.
---
Ngày cưới đến rất nhanh.
Hoàng Long đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo.
Bộ vest vừa vặn.
Mọi thứ đều hoàn hảo.
Chỉ có lòng em là chẳng bình yên.
Em nhìn mình trong gương rất lâu.
Rồi khẽ thở dài.
Ngoài kia, khách đã bắt đầu đông.
Nhạc vang lên.
Mọi người chờ đợi.
Nhưng Hoàng Long vẫn cứ nhìn về phía cánh cửa.
Như thể đang chờ một người.
Một người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây.
---
"Duy Lân đâu?"
Có người hỏi.
Không ai biết.
Cho đến khi tiếng động cơ vang lên ngoài sân.
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Một chiếc xe dừng lại.
Cửa mở.
Duy Lân bước xuống.
Anh mặc vest đen.
Không hoa.
Không quà.
Không có vẻ gì giống một vị khách đến dự đám cưới.
Anh đi thẳng vào trong.
Giữa những ánh mắt kinh ngạc.
Hoàng Long nhìn thấy anh.
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Duy Lân tiến đến trước mặt Long.
"Em thật sự muốn lấy người khác?"
Long nhìn anh.
"...Anh đến đây làm gì?"
"Trả lời anh."
"Lân."
"Anh hỏi em."
Giọng anh rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Hoàng Long nhìn người trước mặt thật lâu.
Cuối cùng, em khẽ hỏi:
"Anh muốn em trả lời thế nào?"
Duy Lân cười.
Nụ cười có chút bất lực.
"Anh không biết."
"Vậy sao anh đến?"
"Vì anh nghĩ nếu hôm nay anh không đến..."
Anh dừng lại.
Lần đầu tiên, sự kiêu ngạo trên khuôn mặt ấy biến mất hoàn toàn.
"...thì anh sẽ hối hận cả đời."
Hoàng Long im lặng.
Duy Lân đưa tay về phía em.
"Đi với anh."
Long nhìn bàn tay ấy.
Rồi nhìn anh.
"Anh định làm gì?"
"Cướp dâu."
Long bật cười.
"Anh điên rồi."
"Ừ."
"Đám cưới của em đấy."
"Anh biết."
"Anh không sợ à?"
"Có."
Duy Lân nhìn em.
"Nhưng anh sợ mất em hơn."
Cả hội trường im bặt.
Long cúi đầu.
Vai khẽ run lên vì cười.
"Anh đúng là..."
"Đừng mắng."
"Em còn chưa nói gì."
"Anh biết em sắp mắng."
"Vậy mà vẫn đến?"
"Ừ."
"Vì sao?"
Duy Lân nhìn em rất lâu.
"Vì anh yêu em."
Ba chữ rơi xuống giữa sự im lặng.
Nhẹ thôi.
Nhưng đủ khiến mọi thứ xung quanh như dừng lại.
Long nhìn anh.
Một lúc rất lâu.
Rồi em đưa tay đặt vào tay Lân.
"Được."
Lân sững người.
"Đi thôi."
---
Mọi chuyện sau đó diễn ra nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng.
Duy Lân kéo Hoàng Long chạy khỏi hội trường.
Long vừa chạy vừa cười.
"Anh thật sự cướp dâu à?"
"Ừ."
"Anh biết đây là chuyện điên rồ không?"
"Biết."
"Thế sao anh vẫn làm?"
"Vì em đi theo anh."
Long nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt.
"Ừ."
Em cười.
"Em đi theo anh."
Hai người chạy ra khỏi cổng.
Phía sau là tiếng gọi, tiếng cười và một đám người hoàn toàn không biết nên ngăn lại hay nên đứng xem.
Cuối cùng chẳng ai đuổi theo.
Bởi vì nhìn cách Hoàng Long nắm tay Duy Lân, ai cũng hiểu.
Đây chẳng phải một vụ bắt cóc.
Cũng chẳng phải một cuộc cướp dâu thật sự.
Mà là hai người cuối cùng cũng chịu thừa nhận điều mà tất cả mọi người đã nhìn thấy từ rất lâu.
---
Chiếc xe dừng lại ở một nơi quen thuộc.
Nơi hai người từng ngồi rất nhiều lần.
Hoàng Long xuống xe.
"Anh đưa em đến đây làm gì?"
Duy Lân không đáp.
Anh đi đến trước mặt Long.
"Anh hỏi em lần cuối."
"Ừ?"
"Em có muốn lấy anh không?"
Long nhìn anh.
"Anh đang cầu hôn em đấy à?"
"Không biết."
"Không biết?"
"Anh chưa chuẩn bị."
Long bật cười.
"Duy Lân."
"Ừ."
"Anh có biết hôm nay em định làm gì không?"
Lân khựng lại.
"Gì?"
Long tiến thêm một bước.
"Đám cưới hôm nay... là giả."
Lân đứng im.
"...Cái gì?"
"Em chỉ muốn xem."
Long cười.
"Xem anh có đến không."
Duy Lân nhìn em như không tin nổi.
"Em-"
"Em biết anh sẽ đến."
"Em cố tình?"
"Ừ."
"Hoàng Long!"
Long cười đến cong mắt.
"Anh giận à?"
"Anh-"
"Lân."
Chỉ một tiếng gọi.
Duy Lân im bặt.
Long đưa tay nắm lấy tay anh.
"Em chưa từng muốn lấy ai khác."
"Vậy tại sao..."
"Vì em chờ anh nói."
Lân nhìn em.
Long dịu dàng nói:
"Em chờ anh nói rằng anh yêu em."
Một khoảng lặng.
Duy Lân siết tay em.
"Anh đã nói rồi."
"Em nghe thấy."
"Vậy em còn muốn anh nói bao nhiêu lần?"
"Cả đời."
Lân bật cười.
Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, nụ cười ấy thật sự nhẹ nhõm.
Anh kéo Long vào lòng.
Không còn kiêu ngạo.
Không còn giận dỗi.
Chỉ còn một Duy Lân cuối cùng cũng ôm được người mình đã muốn giữ bên cạnh suốt những năm tháng qua.
"Vậy cả đời anh nói cho em nghe."
Hoàng Long khẽ tựa vào vai anh.
"Ừ."
"Không được đổi ý."
"Không đổi."
"Không được bỏ anh."
"Không bỏ."
"Dù anh có khó chiều?"
"Ừ."
"Dù anh hay giận?"
"Ừ."
"Dù anh có làm em đau đầu cả đời?"
Long bật cười.
"Em chịu được."
Duy Lân im lặng vài giây.
Rồi khẽ nói:
"Hoàng Long."
"Ừ?"
"Anh thật sự rất yêu em."
Long ngước lên nhìn anh.
"Em biết."
"Biết từ bao giờ?"
"Lâu rồi."
"Vậy sao còn bắt anh phải cướp?"
Long cười.
"Vì em muốn biết anh có dám không."
Duy Lân nhìn em.
Rồi cũng bật cười.
"Lần sau không được thử anh như vậy nữa."
"Vâng."
"Anh nói thật."
"Em biết."
"Long."
"Ừ?"
"Anh vẫn sẽ cướp em nếu em chạy."
Hoàng Long nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như ngày đầu tiên.
"Vậy thì em không chạy."
---
Có những người bước vào cuộc đời nhau bằng một cuộc gặp gỡ.
Có những người yêu nhau bằng một lời tỏ tình.
Còn Duy Lân và Hoàng Long thì khác.
Họ đã ở cạnh nhau quá lâu.
Đã quen với sự hiện diện của nhau đến mức chẳng còn biết tình yêu bắt đầu từ lúc nào.
Chỉ biết rằng, sau tất cả những lần giận dỗi, những lần mềm lòng, những điều chưa từng nói thành lời-
Cuối cùng họ vẫn chọn nhau.
Duy Lân từng nói:
"Được. Em muốn lấy người khác đúng không?"
Và rồi anh thật sự làm điều mình đã nói.
"Vậy anh cướp em về."
Cướp được rồi.
Thì cả đời này-
không trả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co