11-20
CHƯƠNG 11:
"Muội là Nguyễn Sắt Sắt, là biểu muội của Dư Tu Bách".
Nguyễn Sắt Sắt dường dư không nhận ra vị trí đứng của mình rất
dễ khiến người khác hiểu nhầm. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại nở một
nụ cười tươi đẹp nhìn Chu Thấm Nhiên.
"Lần sau lại mời tỷ tỷ cùng đi chơi được không, tỷ tỷ nhất định
phải nể mặt đấy a!"
Nguyễn Sắt Sắt đang theo đằng sau Dư Tu Bách đột nhiên quay
đầu lại cười nói với Chu Thấm Nhiên, doạ Dư Tu Bách bước chân
lảo đảo, chờ đến khi hai người đi đến một ngã rẽ, Dư Tu Bách
nhịn không được nhanh như chớp hơi dùng chút sức, véo má
tiểu cô nương một cái.
Làn da trắng nõn bị hắn niết một cái liền lưu lại những dấu tay rõ
ràng, Dư Tu Bách nhịn không được lại dùng ngón tay xoa xoa
thêm một lần nữa, gò má bị ngón tay thô ráp cọ vào càng thêm
phiến hồng, Dư Tu Bách mới chột dạ rụt tay lại, khẽ nhướng mày
rồi đưa tay ra phía sau lưng.
Tại sao nàng ấy lại mềm mại như vậy chứ, còn chưa kịp dùng
sức đã đỏ thành một mảng lớn vậy rồi. Nàng là làm bằng đậu hũ
sao? Mềm như vậy?
Đôi mắt của thiếu niên không nhịn được mà liếc nhìn khuôn mặt
của tiểu cô nương, từ góc nhìn của hắn trên mái tóc mềm mại
đen nhánh nhu thuận, còn có một chiếc xoáy đầu cùng chiếc
mũi cong cong rất đáng yêu.
Mặc dù dáng người mảnh mai nhưng lông mày nàng cũng
không nhạt nhẽo giống như của người yếu đuối, ngược lại còn
rất rậm rạp nhưng lại nhỏ nhắn tinh tế đặt ở trên khuôn mặt
nàng lại càng thêm vô cùng sinh động.
Không hài lòng với động tác của hắn, cái miệng ướt át phấn
hồng tức giận giương lên cũng thật đáng yêu, khiến cho người ta
không nhịn được mà muốn sờ mó một phen
Chiếc cổ nhỏ nhắn có thể nắm trọn chỉ trong một tay. Cổ của
các cô nương nhà người ta đều nhỏ như vậy u?
"Biểu ca" Nguyễn Sắt Sắt giận dỗi. Tại sao lớn như vậy rồi mà
hắn vẫn luôn bắt nạt nàng như khi còn nhỏ vậy chứ! " A .... ta ... ta
không cố ý."
Dư Tu Bách ánh mắt né tránh, chửi thẩm chính mình trong bụng,
nhìn biểu muội ánh mắt trong trẻo, Dư Tu Bách càng hận không
thể đấm cho chính mình một quyền.
Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Sắt Sắt chính là muội muội
của hắn.
Hắn muốn đối xử với nàng như muội muội ruột thịt. Hắn như thế
nào lại có ý tưởng cầm thú như vậy.
Biểu ca, huynh làm sao vậy?
Tiểu cô nương mở to đôi mắt lấp lánh nhìn hắn.
"Cái gì?"
"Mợ bảo muội hỏi huynh thích thức ăn chay như thế nào?"
" A? Gì? Ăn chay còn có lựa chọn?"
"Mợ nói, biểu ca có thể lựa chọn thức hình dạng thức ăn ăn chay
giống với món ăn mặn hoặc món ăn chay ?"
Dư Tu bách bị nghẹn một chút.
Mẫu thân hắn không thật sự tức giận đúng không, đều là đồ
chay, đối với loại người thích ăn thịt như hắn thì có gì khác nhau
cơ chứ.
" Vậy ăn món ăn có vị thức ăn mặn đi"
Hắn muốn thử vị thức ăn chay có vị thịt là như thế nào.
"Được"
Nguyên Sắt Sắt gật đầu thật mạnh.
Đột nhiên, tiểu cô nương thanh tú trong bộ tố y quay đầu lại, nhìn
vào mắt hắn hỏi Dư Tu Bách một câu, doạ hắn thiếu chút nữa
đem cành cây trên tay ném xuống.
Da cây đen nhánh bị đã Dư Tu Bách lột hết chỉ còn lại một lớp bì
mỏng manh bao quanh một tầng da trắng giống như đã bị lột
sạch.
" Biểu Ca thích Chu tỷ tỷ sao?"
Nguyên Sắt Sắt chỉ tò ra tò mò đơn thuần, trên mặt nàng hoàn
toàn không nhìn ra được dấu vết nàng cũng thích thiếu niên
trước mặt này.
Chỉ trừ bàn tay đang gắt gao niết chặt giấu ở sâu trong ống tay
áo rộng, mới để lộ ra nét khẩn trương bà để ý của nàng.
Nàng thật ra không có nhiều cơ hội ở chung với Dư Tu Bách.
Dư Tu Bách vừa tới Giao Châu không lâu, hai người mới vừa trở
nên thân thiết, Dư Tu Bách đã bị Dư cữu cữu ép đi luyện binh, cả
ngày cùng với các tướng sĩ luyện tập
Thậm chí ở chung một chỗ, mỗi ngày đều rất vất vả.
Ngẫu nhiên mới có cơ hội nghỉ ngơi vài ngày, Nguyên Sắt Sắt
cũng không phải mỗi lần đều có thể gặp được hần.
Sau này, ba năm trước, khi Giao Châu chìm trong biển lửa, hầu
như người dân ở Giao Châu đều trở nên bận rộn, ngay cả Nguyên
Sắt Sắt cũng không ngoại lệ, Nàng phải giúp ghi chép, sửa sang
lại số sách tiếp viện. Đôi khi phải giúp tiếp tế gấp rút. Khẩu phần
ăn của binh lính, quần áo mùa đông, áo giáp và gia chiến khiến
người dân trong thành bận rộn vô cùng.
Cơ hội gặp mặt Dư Tu Bách lại càng ít.
Nếu có thể, Nàng đương nhiên hy vọng mình sẽ chiếm được trái
tim biểu ca ở Giao Châu, trở thành người trong lòng của hắn,
nhưng có những thứ phải được ưu tiên trước, nàng không có khả
năng và cũng sẽ không đem Giao Châu ném ra phía sau, chỉ lo
cho chính mình.
Mẫu thân, phụ thân, Giao Châu bá tánh chưa bao giờ dạy nàng
như vậy.
Thứ nàng muốn, Tự mình có thể đi lấy.
Nguyên Sắt Sắt chưa bao giờ cảm thấy chính mình là người tốt,
phụ thân mẫu thân cũng không dạy nàng trở thành một người
tốt ngu ngốc.
Một khi đã vậy, trong quá trình đạt được mục đích, dùng chút
thủ đoạn thì đã sao?
Mặc kệ Chu Thấm Nhiên là người tốt hay xấu, nàng đều có thể
dùng thủ đoạn để cô ta ở trước mặt biểu ca nàng biểu hiện ra
mặt xấu, làm cho biểu ca đối với nàng ta thất vọng, trong lòng
cũng không còn hình bóng của cô ta.
"Đương nhiên không có."
Dư Tu Bách trả lời không chút do dự.
nhưng Nguyên Sắt Sắt lại thấy lỗ tai hắn bỏ bừng.
Tiểu cô nương ngăn chặn chua xót trong lòng, nói: " Như vậy,
Biểu ca có muốn Sắt Sắt giúp hai người tạo cơ hội không?"
CHƯƠNG 12:
Trên đường đi dâng hương trở về, Dư Tu Bách dường như bị
Nguyên Sắt Sắt dọa sợ.
Lúc còn nhỏ, hắn đối với kẻ luôn đối đầu với mình Chu Thấm
Nhiên có chút cảm tình.
Nhưng Dư tiểu tướng quân vẫn muốn giữ thể diện, loại chuyên
như thế sao có thể nói ra trước mặt người khác.
"Nguyên Sắt sắt, muội có biết xấu hổ không?"
Trong lòng dâng lên cảm giác xâu hổ, buồn bực, khiến những
xúc cảm kiều diễm mơ hồ vừa rồi của Dư Tu bách tan biên thành
không khí.
"Huynh mới là người hỏi muội câu đấy, tiểu cô nương mặt dày!"
"Biểu ca à, không biết ai mới chính là người mặt dày nha! "
Đột nhiên nguyên Sắt Sắt chạy nhanh ra xa, rồi lại xoay người
làm một cái mặt quỷ với Du Tư Bách.
Dư Tu Bách thẹn quá thành giận, nhưng lại chợt nhớ thể lực
Nguyên Sắt Sắt không được tốt, không thể để nàng vận động
nhiều, vì thế tuy là đuổi theo nhưng lại cố tình nương theo tiết tất
của tiểu cô nương đáng yêu này.
"A? A di"
Nguyên Sắt Sắt đỏ mặt chạy đến suýt nữa là va vào Dư phu
nhân. Theo bản năng Dư phu nhân đỡ lấy tiểu cô nương chạy ùa
tới, đau lòng từ trong tay áo lấy ra khăn tay giúp nàng lau mồ
hôi.
Dư quang như đao kiếm dương nanh múa vuốt hận không thể
kiêu người đánh Dư Tu Bách một trận, chỉ có thể liếc xéo tức
giận nói: "Dư Tu Bách! Ngươi đang làm gì vậy?"
Nguyên Sắt sắt nhanh chóng ôm lấy cánh tay Dư Phu nhân, lắc
lư tay áo làm nũng:
"A di, thức ăn trong chùa ở đây ngon lắm ạ, trước kia Sắt Sắt ở
Giao Châu cũng chưa từng thử qua! A di cứ phát huy hết năng
lực chủ nhà để đãi Sắt Sắt thật nhiều món ngon!"
Tiểu cô nương vuốt giọng mềm như bông, so với ngày thường
còn mềm mại hơn, âm cuối kéo thật dài.
Kích thích Dư Tu Bách run lên một cái, cảm thấy thanh âm của
tiểu biểu muội ngọt đến buốt óc, nhưng dường như ...... Lại rất êm
tai?
"A di, đi thôi! Bận rộn lâu như vậy, người hần là cũng đói bụng
rồi! Sắt Sắt cũng cảm thấy bụng trống trơn, muốn dùng chút đồ
chay!"
Cô nương nũng nịu, lớn lên xinh đẹp, lại còn rất biết nói chuyện,
Dư phu nhân nằm mơ cũng muốn có một tiểu cô nương mềm
mại ôn nhu như Nguyên Sắt Sắt bên cạnh. Bất giác tâm tình
cũng mềm xuống, theo động tác của nàng, đi vào trong.
Dư Tu Bách cũng nhanh chóng chạy theo, nhớ lại bản thân vừa
rồi thế nhưng lại cảm thấy dễ nghe, lắc lắc đầu, rùng mình một
cái, một đại nam nhân như hắn lại có những suy nghĩ dầu mỡ,
yêu thích những thứ ngay ngấy như vậy.
Sao có thể đi thích chuyện con gái ríu rít như vậy.
Quá không xứng làm nam nhân.
Thức ăn chay ở Kinh thành xác thật rất ngon.
Dư Tu Bách cũng ăn ra vị thịt, thậm chí hắn nghĩ, lần sau lại theo
nương và Sắt Sắt cũng không phải là không thể.
Dư phu nhân mang theo hai đứa nhỏ nhà mình trở về phủ, mệt
mỏi một ngày, ba người vội vàng ăn xong bữa tối, Dư phu nhân
liền tống cổ bọn họ về nghỉ ngơi.
"Hương Vân, phủ đệ của chúng ta tu sửa đến đâu rồi?"
An hầu phủ nhiều đời an cư ở Giao Châu, phủ đệ ở kinh thành
thường bị bỏ trống. Không có chủ nhân, kẻ bề dưới cũng không
dám quyết định tiến hành tu sửa phủ đệ, qua nhiều năm, rất
nhiều sân viện cũng dần dần hoang phế.
Nguyên Sắt Sắt theo Dư Tu Bách trước hồi kinh, trên lưng nàng
còn đeo lên một trọng trách, chính là đem toà phủ trong kinh
thành tu sửa để có thể ở được.
"Hôm qua người ta cũng truyền tin rằng đã sửa xong được một
nửa."
"Cấu trúc đều dựa theo lời ta nói sao?"
"Vâng ạ, đều là dựa theo tiểu thư phân phó ...... "
"Biểu tiểu thư, biểu tiểu thư!"
Phía sau có người vội vội vàng vàng chạy tới, đuổi theo Nguyên
Sắt Sắt.
"Phu nhân căn dặn người ngày mai nhớ đến viện, chọn mấy cây
vải dệt, nói mấy bộ xiêm y được làm mấy ngày trước chỉ đủ để
thay được vài ngày thôi.
Nguyên Sắt Sắt mỉm cười gật đầu.
"Được, làm phiền mụ mụ đi một chuyến. Hương Vân."
Hương Vân bước lên trước, đặt vào trong tay mụ mụ mấy khối
bạc vụn.
Đám người đi xa.
Hương Vân mới dám mở miệng: "Cữu phu nhân cũng thật không
tồi."
"A di chỉ là vì giao tình của hai nhà chúng ta mới chiếu cố ta như
vậy."
"Còn nô tỳ thì thấy, là vì tiểu thư trời sinh chọc người yêu thích."
"Miệng lưỡi trơn tru, cả ngày chỉ biết lừa gạt cô nương nhà người
ta."
Hương Vân bồi Nguyên Sắt Sắt đi dạo một vòng trong hoa viên.
Nguyên Sắt Sắt nhìn đoá hải đường vừa nở rộ trước mặt, đóa
hoa hương sắc chính diễm, cánh hoa căng mịn ướt át, nồng
diễm động lòng, Nguyên Sắt Sắt ánh mắt trống rỗng nhìn chằm
chầm kiều hoa trước mặt, thấp giọng nỉ non: "Nếu ta làm cho
người ta thích như vậy, biểu ca vì sao còn chưa thích ta?"
"Tiểu thư đang nói gì?" Hương Vân tò mò hỏi.
Nàng ta từ nhỏ đã hầu hạ Nguyên Sắt Sắt, rất ít khi thấy nàng
chất chứa tâm sự như vậy.
"Không có gì, khụ, khụ, chúng ta trở về đi, nơi này gió lớn quá."
Hương Vân gật gật đầu đồng ý, im lặng đưa nàng đi, thay
Nguyên Sắt Sắt che chắn hơn phân nửa gió đêm.
Giao Châu gió lớn, mà gió ở kinh thành cũng không thể nói là
nhỏ, đặc biệt tiểu thư của các nàng thân thể tựa như búp bê sứ,
chịu không nổi giá rét.
CHƯƠNG 13:
Ngày hôm sau Nguyên Sắt Sắt mới vừa dùng xong cơm sáng,
Dư phu nhân liền nhắc nhở nàng thời gian, gọi người tới dẫn
nàng đi chọn vải vóc.
"Mụ mụ không bằng cứ về trước bồi phu nhân, tiểu thư chúng ta
lập tức sẽ tới."
Hương Vân đứng ở bên ngoài, thấy vậy lại lấy mấy khối bạc vụn
đưa cho mụ mụ đưa tin, luôn miệng nói lời nhu hòa dễ nghe
khiến người yêu thích.
Đêm qua Nguyên Sắt Sắt bị gió thổi trúng, cảm thấy có chút
lạnh.
Bất quá thân thể nàng hiện tại so với khi còn nhỏ khoẻ mạnh
hơn rất nhiều, bên cạnh lại có người nhiều kinh nghiệm chăm
sóc, có trợ thủ đắc lực như Hương Vân ở bên cạnh, tận lực chăm
sóc Nguyên Sắt Sắt thỏa đáng
Lần này nàng chỉ hơi hơi có chút bệnh nhỏ phong hàn, so với lúc
trước, đã tốt hơn rất nhiều. Dù như thế, Hương Vân vẫn luôn tự
trách, hối hận chính mình vì sao không mang theo áo choàng
phòng lạnh khi đi ra ngoài.
Nguyên Sắt Sắt tự giác ăn thuốc viên, đã cảm giác khá hơn
nhiều.
"Hương Vân, chúng ta đi thôi."
"Vâng, tiểu thư."
Chủ tớ hai người một trước một sau ra khỏi cửa viện.
"A di, Sắt Sắt lại tới rồi!"
Dư phu nhân nhìn Nguyên Sắt Sắt bị bệnh nhưng vẫn hoạt bát,
đối đãi với nơi này như chính nhà của mình.
Nguyên Sắt Sắt mới vừa bước vào cửa phòng, Dư phu nhân
đứng ở cửa liền nhiệt tình mà lớn tiếng cùng nàng chào hỏi.
"Sắt Sắt, mau tới đây."
"Lại đây ngồi xuống."
Dư phu nhân dẫn Nguyên Sắt Sắt ngồi vào bên cạnh nàng.
Bà tử nha hoàn hầu hạ nhanh chóng dọn xong vị trí ghế dựa.
"Hai ngày nữa Trường Dương Trưởng công chúa tổ chức hội
ngắm hoa, a di mang con ra ngoài tham gia, sau đó Sắt Sắt cũng
sẽ cùng tiểu tỷ muội kết giao, kinh thành lưu hành rất nhiều mẫu
quần áo, mỗi tháng thay một mẫu, gần đây lại lưu hành kiểu tay
áo hồ, nhưng cũng bởi vậy quần áo trước đó vài ngày đã ko đủ
rồi."
"Ta nghĩ Sắt Sắt con tới lựa mấy tấm vải đẹp, làm cho con mấy
bộ quần áo mới, cũng không đến mức mất mặt khi ở cùng
chúng tiểu tỷ muội lúc đi ra ngoài chơi."
Nguyên Sắt Sắt cảm động mà nhào vào trong lòng ngực Dư phu
nhân, giọng nghẹn ngào nói: "A di đối với con thật sự tốt quá."
"Đứa nhỏ ngốc."
Dư phu nhân lưu trữ cho chính mình những bộ quần áo trẻ trung,
nhưng nhan sắc lại không dùng được, bà nghĩ nếu mặc đi ra
ngoài sẽ bị người ta nói dưa chuột già quét sơn xanh. Hơn nữa
bà lại cực thích cái cô nương Nguyên Sắt Sắt này, lớn lên đẹp
không nói, ăn nói ngọt lại biết săn sóc, so với tiểu tử thúi kia quả
thực khá hơn nhiều. Nếu Sắt Sắt có thể trở thành con dâu bà lại
càng tốt.
Phu nhân hơn ba mươi tuổi từ ái mà khẽ vuốt tóc đen của thiếu
nữ trong lòng ngực. Tiểu cô nương một thân băng cơ ngọc cốt
mặc gì cũng đẹp, nghĩ vậy, Dư phu nhân cũng không do dự nữa,
bắt đầu thúc giục.
"Lý mụ mụ, mau đem tất cả đồ tốt dọn ra đây."
Dư phu nhân cầm khăn chỉ huy hạ nhân làm việc.
"Sắt Sắt, mau tới chọn vài thứ con thích, nếu ta để con chọn phải
đồ cũ, mặc đi ra ngoài bị người ta chê là quê mùa, cũng đừng có
trở về tìm a di khóc nhè!"
"Nương, người lại chuẩn bị cho con món ăn gì ngon vậy?"
"Ăn ăn ăn! Chỉ biết ăn!"
Dư Tu Bách hồi kinh cũng chỉ có nhiệm vụ duy nhất là áp giải hạ
lễ, phụ thân không trở về, Dư Tu Bách cũng không có chức tước
gì, cả ngày ở nhà ăn không ngồi rồi, cà lơ phất phơ, không việc gì
đàng hoàng.
Dư phu nhân chỉ mong mắt không thấy thì tâm không phiền.
"Tới tới tới, ngươi cũng tới lựa chọn chút vải vóc, làm chút quần
áo."
Dư phu nhân ghét bỏ nhìn thoáng qua quần áo Dư Tu Bách đang
mặc trên người, kia vẫn là quần áo huấn luyện ở Giao Châu, y
phục toàn dùng vải thô để may, tuy bề ngoài cũng là xu thế ở
Giao Châu nhưng xem cũng rất cổ hủ.
Tuy nhiên mặc trên người thiếu niên tuấn tú lại rất đẹp, thân hình
thon dài, sống lưng thẳng tấp hữu lực, vừa nhìn liền cảm thấy
người này không tầm thường.
"Nguyên Sắt Sắt, muội cũng muốn làm y phục sao?"
Dư Tu Bách đột nhiên nhảy dựng lên, đưa lưng về phía Dư phu
nhân hướng tới Nguyên Sắt Sắt làm mặt quỷ, thiếu niên đi vào từ
đầu tới giờ cảm giác ổn trọng đã bị phá hư sạch sẽ.
"Hừ, tiểu tử thúi, ngươi thì biết cái gì? Sắt Sắt đương nhiên muốn
mặc xinh xinh đẹp đẹp."
Dư phu nhân xoay người lại vừa lòng nhìn quần áo mới làm trên
người Nguyên Sắt Sắt.
"Sắt Sắt đã rất đẹp rồi."
Dư Tu Bách sợ chính mình sẽ làm Nguyên Sắt Sắt nghĩ nhiều,
cảm thấy hắn không chào đón nàng, lặng lẽ cúi người ở bên tai
nàng nhỏ giọng nói.
Hắn chỉ là hơi gai mắt trước thói quen ba hoa của Dư phu nhân.
Nguyên Sắt Sắt lại cảm thấy hơi thở của thiếu niên phá lệ chọc
người.
"Nương, nhi tử cảm thấy hai tấm chất liệu, này đặc biệt thích hợp
với người."
Dư phu nhân vừa quay đầu liền thấy, một tấm lụa đào hồng nhạt
loè loẹt, một tấm lại ám trầm màu xanh biển.
Biểu tình cười lạnh trên mặt phu nhân cơ hồ không khống chế
được.
"Dư Tu Bách!"
"Sắt Sắt, có phải rất đẹp hay không!"
Dư Tu Bách một bên nhảy dựng lên tránh né chổi lông gà, một
bên không quên lặng lẽ nói bên tai Nguyên Sắt Sắt đang đang
đứng bên cạnh xem diễn.
CHƯƠNG 14:
"Sắt Sắt, chúng ta nên xuất phát thôi."
Dư phu nhân kéo tay Nguyên Sắt Sắt, cẩn thận dẫn nàng lên một
chiếc xe ngựa cùng với mình.
Dư Tu Bách đợi sau khi các nàng đều đã an tọa, xoay người cưỡi
lên con hắc mã thượng cấp của mình, đi bên cạnh hộ tống xe
ngựa.
Xe ngựa mà Dư phu nhân chuẩn bị cũng không tính là quá xa
hoa.
Chí ít từ bên ngoài xe ngựa thoạt nhìn, hoàn toàn không thể so
sánh với rất nhiều xe ngựa mà Nguyên Sắt Sắt từng gặp mấy
ngày này. Nhưng bố trí bên trong lại rất thoải mái, thời gian
Nguyên Sắt Sắt ở Giao Châu, xe ngựa trong nhà chuẩn bị riêng
cho nàng cũng không khác thế này là bao.
Dư Chú cữu cữu ở Giao Châu nắm trong tay mấy vạn binh mã, lại
đóng quân xa tít ngoài biên cương, tiểu hoàng đế ở trong kinh
thành không thể nào một chút cũng không kiêng kị, một chút
cũng không để ý.
Dư phu nhân và Dư lão phu nhân, cùng với An Định hầu phủ ở
Giao Châu, vẫn luôn giữ lòng trung mà khiêm nhường, không để
cho người khác có cơ hội nắm được nhược điểm của mình, ít
nhất ở phương diện mặt mũi của cả cơ ngơi của mình.
"Sắt Sắt, không cần phải quá miễn cưỡng, chờ đi tới yến hội, nếu
các nàng nguyện ý chơi cùng con, thì con cứ việc vui chơi tán
gẫu với các nàng, nếu con không thích, vậy thì không chơi, đó là
do các nàng không có mắt nhìn, không biết cái tốt của Sắt Sắt
nhà chúng ta."
"Gia tộc chúng ta có quyền quyền có thế, chỉ cần nét mặt không
đắc tội với người khác là được rồi."
"Không cần để ý quá nhiều đến mọi thứ xung quanh như vậy
đâu."
Dư phu nhân sợ Nguyên Sắt Sắt không hòa hợp được với mấy vị
tiểu thư trong kinh đô, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng ân cần dặn
dò.
Ngay từ đầu Dư phu nhân đã cảm thấy khi nắm tay, tiểu cô
nương sẽ tỏ ra càng thân thiết hơn, càng dễ khiến nàng nghe lời
hơn một chút. Ở độ tuổi này thì nàng sẽ dễ dàng phiền muộn bởi
mấy chuyện tỷ muội cãi nhau. Không nghĩ tới đôi tay nhỏ bé này
của Sắt Sắt, sờ vào còn mềm yếu không xương, mềm mại non
mịn hơn so với tưởng tượng.
Nàng là một nữ nhân cũng không buông được bàn tay này.
Dư phu nhân từ ái mỉm cười, nhìn góc nghiêng của Nguyên Sắt
Sắt, bắt đầu mỗi ngày một cảm khái.
Nếu tên tiểu tử thúi Dư Tu Bách này có phúc khí cưới Sắt Sắt vào
cửa thì tốt rồi, đứa con dâu này tốt biết bao!
Cưới được một cô nương như thế này, chẳng những nam nhân
vừa lòng, mà người mẹ chồng như nàng cũng vừa lòng nữa chứ!
Kéo màn xe lên, Dư phu nhân bị Dư Tu Bách và Nhất Trương Tễ
đang cười như điên ở bên ngoài cửa sổ doạ sợ tới mức ngồi lùi
về sau vài bước.
Thấp giọng mắng: "Tiểu tử thúi, một ngày không chọc tức không
được sao!"
Quay trở về, ngày ngày đối nghịch với bà.
Khi Dư phu nhân buông mành xuống, Nguyên Sắt Sắt không biết
có phải do bản thân hoa mắt hay không, nàng dường như nhìn
thấy Dư Tu Bách nháy mắt với nàng.
"Cữu mẫu, biểu ca đây là đang chọc cho người vui đấy!"
Nguyên Sắt Sắt vội vàng giúp Dư phu nhân bình tĩnh lại, nhẹ
giọng an ủi nàng.
Lộ ra nụ cười đáng yêu trước sau như một trước mặt của trưởng
bối.
"Ta biết."
Dư phu nhân chỉ là theo thói quen thấy không vừa mắt đứa con
trai không ra hồn nhà mình, luôn muốn kiếm chuyện với hắn, có
đôi khi thứ cần chính là một người biết nói chuyện cho bà cái
thang để bước xuống.
Nghĩ tới ưu điểm của Dư Tu Bách, quả nhiên trong lòng của nàng
thoải mái hơn nhiều.
Không lâu sau đó, xe ngựa dừng lại, nha hoàn bên ngoài kêu lên:
"Phu nhân, biểu tiểu thư, tới phủ Trưởng công chúa rồi ạ."
"Sắt Sắt, chúng ta xuống xe thôi!"
"Dạ."
Nguyên Sắt Sắt chờ Dư phu nhân đi xuống trước, mới vịn vào tay
của nha hoàn đi xuống.
Hai người thân mật xuống xe không lâu, thì nhìn thấy Chu Thấm
Nhiên cũng đưa theo một vị phu nhân cùng tới.
Phu nhân đi ở phía trước tầm ba mươi tuổi, Chu Thấm Nhiên đi ở
phía sau, hai người vẫn duy trì một khoảng để tỏ rõ cả hai tuy đi
cùng nhau tới nhưng lại không thân nhau.
"Chào phu nhân, chào Chu tỷ tỷ."
Vị phu nhân kia thấy các nàng, cũng dừng lại chào hỏi cùng Dư
phu nhân.
"Lâu rồi không thấy phu nhân ra ngoài, ồ, vị tiểu cô nương xinh
đẹp này là?"
"Đây là cháu ngoại của ta, Nguyên Sắt Sắt, cũng là quận chúa
Chiêu Dương."
Ánh mắt của vị phu nhân kia thoạt đầu còn khinh miệt, thoát
chốc đã thay đổi, bà cứ tưởng là thân thích nghèo kiết xác của
tướng quân quý phủ nào đó muốn trèo cao, ỷ vào có một gương
mặt đẹp muốn nhờ thân thích quăng tám sào cũng không tới* đi
nịnh hót một phu quân giàu có.
Có phong hào quận chúa so với không có phong hào khác biệt
rất lớn, danh hiệu Chiêu Dương bình thường đều là ban cho công
chúa!
"Thấm Nhiên, mau tới đây, chào hỏi vị muội muội này chút đi."
*Ý là họ hàng không thân thiết, họ hàng rất xa
CHƯƠNG 15:
Chẳng qua gần đây thái độ chống đối của Chu Thấm Nhiên đối
với di nương có chút cứng hơn, thân thể và lý trí theo bản năng
mà phản kháng lời nói của bà ta.
Động tác theo đó cũng chậm mất mấy nhịp, vẫn là không bắt kịp
tiết tấu của bà ta đến chào hỏi các phu nhân.
Có điều, việc này ở trong mắt vị phu nhân kia thì chính là Chu
Thấm Niên ngay cả chuyện nhỏ thế này cũng muốn làm trái ý bà,
bất mãn cùng với lửa giận trong lòng vì nàng không chịu nghe lời
lại tăng thêm.
Vị phu nhân kia bèn đi tới, nắm lấy cổ tay Chu Thấm Nhiên, âm
thầm liên tục kéo Chu Thấm Nhiên thật mạnh, đi đến trước mặt
hai người Nguyên Sắt Sắt, mỉm cười pha lẫn nịnh nọt.
"Đây là cô nương nhà bọn ta, Chu Thấm Nhiên."
Vị phu nhân đi cùng với Chu Thấm Nhiên chính là kế mẫu của
Chu Thấm Nhiên, lại còn là di mẫu của nàng, bà ấy mở miệng
muốn giới thiệu nàng, xong lại cảm thấy, dù nói nàng là kế nữ
hay là cháu gái của mình hình như đều hơi không được tự nhiên,
nên đã sửa lời nói thành cô nương nhà mình.
"Sắt Sắt, các ngươi đều là tiểu cô nương trạc tuổi nhau, nếu có
thời gian có thể chơi với nhau nhiều chút, giao lưu tìm hiểu
nhau."
Gia sản Chu gia ngày càng sa sút, hiện tại nói là phủ thị lang,
nhưng ai mà chẳng biết thị lang hiện giờ thế nhưng vẫn là công
công của bà, chứ không phải là trượng phu của nàng!
Tới cái tuổi này rồi, vẫn còn đứng ở vị trí này, Kim Lăng ngợp
trong vàng son, phồn hoa quyền thế, lại không có quá mức giao
thiệp, cuối cùng có quan hệ với Chu gia thì sao?
Gia tộc bên ngoại suy tàn, mắt thấy ngay cả nhà phu quân cũng
sắp đứng không vững nữa?
Nhi tử bà thân sinh phải làm sao bây giờ!
"Giờ không còn sớm nữa, Chu phu nhân, chúng ta cùng nhau vào
trong thôi!"
Dư phu nhân không đáp lại cũng không phản đối thỉnh cầu, cùng
Nguyên Sắt Sắt của Chu phu nhân bước vào.
Dư Phu Nhân thích người có gia thế đơn giản một chút, trong
nhà Chu gia một đám loạn lạc, Dư phu nhân trước kia thật ra
cũng không thích Dư Tu Bách và Chu Thấm Nhiên quá gần nhau.
Bà sợ phủ tướng quân sẽ bị Chu gia lừa một vố.
Từ sau khi nảy sinh một ý tưởng trên người Chu Thấm Nhiên, cái
điệu bộ đó của Chu Thị, quả thực là hận không thể đem bán cô
nương của nhà mình đi.
Dư phu nhân không ghét Chu Thấm Nhiên, bà ấy chỉ là sợ phiền
toái thôi.
Nguyên Sắt Sắt lắng lặng cười với Chu Thấm Nhiên, Chu Thấm
Nhiên không nhịn được mà nhéo nhéo ngón tay của chính mình,
hơi có chút không được tự nhiên.
Di mẫu của Chu Thấm Nhiên chậm lại một bước ở phía sau,
thừa dịp Dư phu nhân và Nguyên Sắt Sắt không để ý, mắt trợn
trắng lên.
Hừ, Thấm Nhiên của bọn họ tốt nhất là phải gả cho hoàng thân
quốc thích. Xem ai thật sự nhìn trúng cái phủ tướng quân nho
nhỏ của mấy người chứ!
Đi biên quan quả thực là muốn chịu khổ cực đây mà!
"A Dư, ngươi rốt cuộc cũng tới rồi!"
Dư phu nhân gả cho nam nhân Dư Chú, họ Vi, tên lúc nhỏ là A
Dư.
Là một người thân phận cao quý có quan hệ cực kỳ thân thiết
với bà mới có thể gọi cái danh xưng đó.
"Đúng vậy, đây là cháu gái ngoại của ta, Nguyên Sắt Sắt."
Dư phu nhân giới thiệu Nguyên Sắt Sắt với người chào hỏi thân
mật kia, còn vô cùng thương yêu mà khẽ vuốt hai cái trên vai
Nguyên Sắt Sắt, biểu thị sự coi trọng của chính mình.
"Sắt Sắt, đây là bạn thân của mẫu thân con gọi bà ấy một tiếng
dì Triệu là được rồi."
Thời điểm Dư phu nhân cùng với vị phu nhân mới tới chào hỏi lộ
rõ sự thân thiện hơn so với hồi nãy, nhiệt tình giới thiệu Nguyên
Sắt Sắt cho các nàng làm quen, cố ý để Nguyên Sắt Sắt ở trước
mặt các phu nhân trong kinh thành cho quen mặt, giúp nàng có
chỗ đứng ở kinh thành.
"Chào dì Triệu."
Nguyên Sắt Sắt lập tức nhận lấy ý tốt của di mẫu, nở nụ cười
ngọt ngào đứng dậy chào hỏi với dì Triệu mới quen biết này.
"Ôi chồi, cô nương xinh đẹp như vậy, A Dư ngươi ở đâu tìm được
vậy?"
Dì Triệu nắm lấy bàn tay nhỏ của Nguyên Sắt Sắt, thuận tay đem
vòng tay mã não màu đỏ thuần không một chút tạp chất trên tay
của mình đẩy lên trên cổ tay của Nguyên Sắt Sắt.
"Cô nương này thật xinh đẹp quá đi! A Dư, bà lừa ở đâu về đấy?"
Nắm tay Nguyên Sắt Sắt, vị phu nhân kia không nhịn được cẩn
thận đánh giá, cô nương này lớn lên thật là xinh đẹp, chỉ nhìn
dung nhan thôi đã có loại cảm giác sáng ngời hai mắt.
Dư phu nhân cười híp mắt mà nhìn Nguyên Sắt Sắt, ý bảo nàng
nhận lấy.
"A Vi, ngươi nhỏ mọn như vậy là không được đâu nha!"
"Thế này mà còn nhỏ mọn à, Sắt Sắt, a di của này của ngươi,
đúng là hận không thể lấy hết gia sản của ta mới được!"
Nguyên Sắt Sắt chỉ là mím môi cười, lúc này hiển nhiên không
phải lúc nàng có thể chen vào nói.
"Ôi, bọn họ có phải đã bắt đầu rồi không?"
Dư phu nhân liếc mắt nhìn về nơi xa một cái, dường như đang
giả ngu, chuẩn bị đưa các nàng đi lên phía trước, tìm hiểu tiết
mục này.
"Đi thôi đi thôi!"
Triệu phu nhân hiển nhiên đã quen với bản lĩnh giả ngu của Dư
phu nhân, tức giận khẽ đánh Dư phu nhân một cái.
CHƯƠNG 16:
"Nguyệt Tỷ Nhi, đây là muội muội của ngươi, nhớ mang nàng
theo chơi cùng."
Đi được một đoan, Triệu phu nhân đột nhiên không biết từ đâu
đưa tới một vị cô nương, tuy rằng trách cứ nhưng lại không thiếu
sự yêu thương.
"Vâng ạ."
Thiếu nữ khuôn mặt có chút bướng bỉnh thoạt nhìn dường như
cũng rất thông minh, sau khi liếc mắt nhìn Nguyên Sắt Sắt một
cái thì con ngươi sáng rực lên, một mực đồng ý.
Cái dáng vẻ tiêu sái nghiêm nghị, ánh mắt nóng rực kia, khiến
cho Nguyên Sắt Sắt trong lòng hốt hoảng lại có chút hoài nghi,
bản thân giờ phút này hắn là đang ở Giao Châu, chứ không phải
là Kim Lăng.
Cô nương Giao Châu so với các cô nương mà nàng đã gặp qua ở
kinh đô đều lớn gan hơn một chút, mặc dù Đại Lương hiện tại
cũng không còn quá mức khắt khe đối với nữ tử, nhưng trong
một số quan viên thế gia từ tiền triều truyền thừa đến nay mà
nói, nữ tử phải cười không lộ răng, đi không lọt gió, ngoan ngoãn
ở nhà giúp chồng dạy con.
Khi Nguyên Sắt Sắt vì mắc bệnh luôn phải nằm trên giường, tỷ tỷ
sẽ kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện liên quan tới mẫu thân và
các bậc tiền bối nương tử quân.
Nghe nói thời điểm vị nữ tướng quân đệ nhất Đại Lương ngang
trời xuất thế, trong triều tranh luận không thôi, tiếng không đồng
ý để cho nữ tử cũng ra chiến trường lớn nhất chính là thế gia
mấy trăm năm truyền thừa ở Kim Lăng.
Nguyên Sắt Sắt không nghĩ tới ở trong Kim Lăng còn có cô
nương không bị trói buộc như vậy.
Nhưng mà nhìn cữu mẫu mà xem, cùng Triệu phu nhân cười đến
mức cả mặt đều là cưng chiều, lại nghĩ tới tỷ tỷ và mọi người
trong nhà đều nuông chiều nàng, mặc nàng ở trong nhà tác oai
tác quái.
Nàng cũng dường như hiểu ra vị cô nương trước mặt này vì sao
có thể tùy ý trương dương như thế.
Cô nương Giao Châu có thể thoải mái tự tin như vậy, cũng không
thể không dính dáng đến sự nuông chiều của cha mẹ ruột.
Cô nương chưa lập gia thất có cách giao tiếp của các cô nương
chưa lập gia thất, các phu nhân đã thành hôn tự nhiên cũng có
nhóm của các nàng.
Dường như khoảng cách thế hệ giữa các nàng vô thức vẽ ra một
cái rãnh rất sâu, người ở hai bên luôn không nói gì mà chỉ lắng
lặng đi cùng nhau đi.
"A, nương, vậy con đưa nàng theo cùng đi chơi nha?"
"Đợi chút đã, Nguyệt Tỷ Nhi, đây là yến hội của trưởng công
chúa, ngươi không được chạy loạn, tùy ý đụng chạm ai đấy."
Cô nương gọi là Nguyệt Tỷ Nhi, lén nhìn một cái liền kéo Nguyên
Sắt Sắt trốn đi xa.
Chỉ có Triệu phu nhân ở phía sau nhìn theo bóng lưng của hai
người có phần lo lắng, yến hội kiểu này bà cũng chẳng lo lắng gì,
nhưng hôm nay đến vị đệ đệ ruột kia ...
Thân phận cùng với các vị vương gia không giống nhau!
Đến một gốc cây có thể miễn cưỡng che khuất chút vầng thái
dương dưới, cô nương gọi là Nguyệt Tỷ Nhi mới tạm dừng bước
chân, quay đầu lại, cười hì hì hỏi.
"Muội muội bao nhiêu tuổi rồi?"
"Vừa qua mười lăm."
"Thế thì ta lớn hơn rồi! Ta còn một tháng nữa thì mười sáu, nếu
đã như vậy, muội nên gọi ta một tiếng Nguyệt tỷ tỷ đi!"
Thiếu nữ kia nói xong, nhớ tới muội muội xinh đẹp trước mặt còn
chưa biết tên của mình.
"Ta tên Triệu Minh nguyệt, muội muội thì sao?"
Triệu Minh nguyệt nói mặc dù có chút bá đạo, nhưng nàng cười
rất chân thành, kỳ thật các nàng chạy tới đây, tốc độ cũng không
có nhanh lắm, là tốc độ Nguyên Sắt Sắt có thể thích ứng được,
nhìn tính tình Triệu Minh Nguyệt chính là kiểu người thích hợp để
chơi chung.
Nguyên Sắt Sắt cũng không ngượng ngùng, thoải mái giới thiệu
bản thân, cữu mẫu làm trung gian giới thiệu các nàng quen biết
nhau, chính là muốn giúp nàng tìm một bằng hữu ở Kim Lăng,
để nàng không đến mức mỗi ngày phải ở trong phủ tướng quân,
ngay cả một người bạn nói chuyện cùng cũng không có.
"Muội tên Nguyên Sắt Sắt, là nữ nhi của an định hầu phu nhân
Lâm Nguyệt San Lâm tướng quân."
Tên của Lâm Nguyệt San ở cả Đại Lương hầu như không ai là
không biết. Bà ấy và Dư Chú tướng quân chính là thần bảo hộ
của Tắc Bắc.
Bà ấy lại là thân nữ tử, thế đạo lại rộng lớn, nhưng đối với nữ tử
mà nói suy cho cùng vẫn là có chút hà khắc, nhưng cũng chính
những điều này đã trở thành một trong những nguyên nhân
trọng yếu khiến Lâm Nguyệt San nổi danh Đại Lương.
Nghe thấy Nguyên Sắt Sắt giới thiệu bản thân là nữ nhi Lâm
Nguyệt San, hai con mắt của Triệu Minh Nguyệt lập tức sáng
lên.
Nhìn ánh mắt của nàng ta, không rõ là có vài phần yêu mến
hoặc là thương tiếc chăng?
Kỳ thật nếu không phải hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt Nguyên
Sắt Sắt, Triệu Minh Nguyệt sợ sẽ dọa người ta sợ chạy mất, cô
nàng e là sẽ vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên
Sắt Sắt.
Sắt Sắt thật sự rất đẹp, giống như viên trân châu trong sáng làm
người ta muốn hôn một cái.
Tròng mắt Triệu Minh Nguyệt vừa chuyển, không biết lại nghĩ tới
chuyện gì, nắm lấy tay Nguyên Sắt Sắt đi tới một chỗ khác.
"Đi thôi, đi thôi, Sắt Sắt, hôm nay là ngày mà chúng ta quen
nhau, ta muốn cho muội một bất ngờ. Nhưng, trước tiên, tỷ
muốn đưa muội đi làm quen với vài vị tỷ tỷ khác đã. Các nàng
đều là bằng hữu của ta, ừm, tính tình đều rất tốt dể ở chung,
muội không cần phải sợ."
Triệu Minh Nguyệt lo Nguyên Sắt Sắt sợ hãi khi phải đối diện với
nhiều người không quen biết, vừa đi vừa trấn an nàng.
"Đi như thế này, cẩn thận khỏi ngã."
CHƯƠNG 17:
"Hư!"
Triệu Minh nguyệt quay đầu lại, dựng thẳng ngón tay ở trên môi,
làm động tác giữ im lặng với hai người.
Tiểu quận chúa mà Nguyên Sắt Sắt vừa mới quen biết nhướng
mày không kiên nhẫn đối với Triệu Minh Nguyệt, tỏ ý mình đã
biết rồi.
Tiểu quận chúa Văn Diệc Sơ sao nàng ấy có thể không biết
nguyên tắc làm chuyện xấu cần phải giữ yên lặng, tránh bị người
khác phát hiện? Triệu Minh Nguyệt này, quả thực xem nàng
thành một đứa trẻ nít mà! Nàng mới là đại tỷ của các nàng!
Nếu không phải tình hình lúc nãy không thích hợp để tranh luận,
thì Triệu Minh Nguyệt và tiểu quận chúa Văn Diệc Sơ hẳn đã phải
tranh luận về vấn đề rõ ràng một một hai hai.
Lần "hành động" cơ mật này chính là do nàng cung cấp!
Đệ đệ ruột cùng một mẫu thân sinh ra của Hoàng Thượng, An
Vương điện hạ, lần này hình như là lần đầu tiên tới tham gia yến
hội!
Trong kinh thành mặc dù đã sớm tung tin An Vương điện hạ
dung mạo tuấn mỹ, nhưng hắn từ trước đến nay vốn không thích
náo nhiệt, không ra khỏi cửa, chẳng có bao nhiêu người tận mắt
nhìn thấy!
Theo tin tức từ tay trong của tiểu quận chúa Văn Diệc sơ, An
Vương điện hạ khi còn nhỏ đã từng bị đương kim bệ hạ làm thất
lạc, cách bảy năm mới tìm về được, bởi vậy khiến cho bệ hạ vô
cùng áy náy đối với hắn, gần như là tới mức cầu được ước thấy.
Người thú vị như vậy lần đầu tiên xuất hiện tham gia yến hội, Văn
Diệc Sơ Triệu Minh Nguyệt các nàng sao có thể bỏ lỡ được chứ.
Văn Diệc Cơ thì hay rồi, nàng dù sao cũng là quận chúa, từ lâu
đã gặp qua An Vương, nhưng bởi vì hắn thật sự không thích
tham gia yến hội, bộ dạng cụ thể thì Văn Diệc Cơ cũng không có
rõ lắm.
Sau khi nàng nói cho Triệu Minh Nguyệt tin tức này, Triệu Minh
Nguyệt lập tức vỗ vào trán một cái, một hai phải kéo theo Sắt
Sắt muội muội mà mình vừa mới quen biết, từ trong phủ hậu
viên trưởng công chúa vòng qua một vòng, rình coi An Vương
điện hạ.
Về chuyện vì sao lại chọn hậu viên, đương nhiên là bởi vì loại
chuyện này hai người các nàng không phải lần đầu tiên làm ......
Chỉ là họ trước đây không có địa vị cao như bây giờ.
Nghĩ đến sự bướng bỉnh kia của Triệu Minh Nguyệt, Văn Diệc Sơ
có chút đau đầu.
Thứ An Vương điện hạ có được, không chỉ là sự áy náy của
hoàng đế, mà còn có sự sủng ái không chút che giấu của Thái
Hậu.
Nếu như các nàng bị phát hiện, phụ vương sẽ bắt nàng quỳ trên
bàn tính mất!
"Sơ Sơ, là cái người ngươi nói đây sao?"
"Ta hình như trước nay chưa từng gặp qua hắn."
"Góc nghiêng của hắn khá đẹp đấy, hình như rất phù hợp với An
Vương điện hạ mà ngươi nói."
Triệu Minh Nguyệt không đợi Văn Diệc Sơ trả lời, một loạt lời nói
giống như liên châu pháo nổ vang xuất hiện.
"Ai, để ta nhìn xem."
"Đúng vậy, hình như là hắn."
Văn Diệc Sơ học cách nói chuyện của Triệu Minh Nguyệt, dùng
cái kiểu mở miệng thật lớn, cách nói chuyện hoành tráng nhưng
thanh âm lại rất nhỏ.
"Cùng với người ở trên cung yến ta nhìn thấy rất giống."
"Ta cảm thấy chẳng ra làm sao!"
Triệu Minh Nguyệt võ đoán đưa ra lời bình của mình.
Nàng cảm thấy hắn giống hệt mấy vị công tử tuấn tú chẳng có gì
khác biệt, so với trong tưởng tượng của nàng chênh lệch quá
lớn, thật sự là thất vọng.
Nhưng cũng không đến nỗi khó coi, đẹp vẫn là đẹp, chỉ là so
sánh với trong tưởng tượng, rất là thất vọng.
"Sắt Sắt?"
"Sắt Sắt?"
Triệu Minh Nguyệt và Văn Diệc Sơ cuối cùng cũng từ trong cuộc
thảo luận phục hồi lại tinh thần, phát hiện Nguyên Sắt Sắt vẫn
đang ngẩn người đối với công tử anh tuấn nào đó.
Hai người đối diện cười hắc hắc.
"Sắt Sắt đang nhìn ai vậy?"
"Không ...... Không ai hết."
Nguyên Sắt Sắt đỏ mặt, nàng nhìn thấy Dư Tu Bách đang cùng
một nhóm người kề vai sát cánh nói chuyện, nhìn cử chỉ quen
thuộc và khí chất ăn vận của bọn họ, đại khái là bằng hữu lúc
trước, đã cùng biểu ca đi Giao Châu đi khắp hang cùng ngõ hẻm
chiêu miêu dắt cẩu.
"Chúng ta đi thôi!"
Nguyên Sắt Sắt sợ bị các nàng truy vấn đến cùng, động tác đẩy
nhẹ các nàng.
Ai biết được Văn Diệc Sơ chuẩn xác mà nắm lấy bàn tay nhỏ của
nàng, đưa lên bên miệng của mình trực tiếp thơm một cái.
Nguyên Sắt Sắt hai má đỏ rực, Giao Châu ...... Giao Châu ..
Không khí cởi mở, cũng là ...... Cũng có nữ tử ở cùng nhau.
Văn Diệc Sơ khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị, ai biết được
khóe miệng nàng còn chưa có nhếch lên hết, đã bị Triệu Minh
Nguyệt phẫn nộ hung hăng véo cho một cái.
Văn Diệc Sơ đau suýt nữa kêu ra tiếng, Nguyên Sắt Sắt nắm lấy
cơ hội, ba người cùng nhau lôi kéo chạy đi.
CHƯƠNG 18:
Bởi vì vòng đường xa mới không bị nhóm người Dư phu nhân
phát hiện, chờ ba cô nương vui cười đùa giỡn trở lại sảnh yến hội
đã thấy Triệu phu nhân đang nắm lấy ống tay áo Dư phu nhân,
dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của các nàng ở
khắp mọi nơi.
Chỉ có điều đợi khi Triệu phu nhân thật sự nhìn thấy được ba cô
nương túm tụm nói cười, trong nháy mắt lại có chút hoài nghi
bản thân mình.
Cô nương Sắt Sắt này vừa nhìn liền biết là một cô nương tốt
điềm tĩnh lễ nghi, bà giới thiệu nàng cho nữ nhi của chính mình,
hai đứa nhỏ tiếp xúc lâu ngày, với tính tình của nữ nhi, để nàng
có thể học cách dịu dàng ít nói một chút. Cho dù là trên mặt giả
bộ một chút, cũng là tốt rồi.
Nhưng nhìn thấy ba nha đầu chơi đùa cùng một chỗ, nàng có
chút chột dạ liếc mắt nhìn khuê mật chí cốt của mình Dư phu
nhân một cái.
Không biết sao có chút chột dạ, đây là chuyện gì vậy.
Cô nương lật trời lật đất này, sao lại đem cô nương điềm đạm
đang yên đang lành nhà người ta, biến thành một nha hi hi ha ha
thế kia!
Nhưng mà Dư phu nhân nhìn thấy ngược lại lại rất vui vẻ.
Phu quân của bà, Dư Chú tướng quân truyền tin rằng, Sắt Sắt
tính tình điềm tĩnh, thân thể lại không được tốt, nên phải giới
thiệu cho nàng một cô nương hoạt bát một chút, thường xuyên
đưa nhau đi chơi, đi nhiều một chút, thân thể khoẻ mạnh chút,
tính tình hoạt bát chút mới tốt.
Sau khi Dư phu nhân gặp Nguyên Sắt Sắt, cũng vẫn luôn âm
thầm chấp thuận.
Tiểu cô nương tuổi tác như hoa xuân, sao có thể cùng mấy
người tuổi lớn tuổi bà, nên chơi cùng người trẻ tuổi nhiều hơn
mới tốt.
Mặc kệ Nguyệt San muội muội và An Định hầu tính toán thế nào
đi nữa, dựa vào độ sủng nịch của phu phụ hai người các nàng
đối nhi nữ mà nói, hắn là cũng sẽ không đồng ý để nữ nhi gả vào
kinh thành.
Giao Châu nào có đơn giản hơn!
Nếu không phải trong nhà muốn giữ người chăm sóc cho bà
mẫu*, còn muốn yên lòng bệ hạ, chắng lẽ nàng không nghĩ tới
chuyện đoàn tụ cùng phu quân của mình sao?
Cứ cho là Sắt Sắt thích chơi cùng nam hài tử, không khí Giao
Châu bên đó cũng không phải là hoàn toàn không thể chịu được.
Lại nói, tin tức ở kinh thành, thật sự là có thể truyền đi?
Hài tử vui vẻ là tốt rồi.
Quá trình gian nguy Lâm Nguyệt San sinh ra Nguyên Sắt Sắt, Dư
phu nhân cũng đã nghe qua, đại phu vẫn luôn nói đứa nhỏ này
có nuôi cũng không sống nổi, có thể lớn được như thế này thật
không dễ dàng, sống vui vẻ là quan trọng nhất.
"Nha đầu chết tiệt kia, mau lại đây, trưởng công chúa một lát
nữa là tuyên bố khai yến rồi."
"Tới rồi đây, tới rồi đây."
Triệu Minh Nguyệt đối với Nguyên Sắt Sắt và tiểu quận chúa đưa
mắt ra hiệu, Nguyên Sắt Sắt gần như ngầm hiểu ý khẽ gật đầu,
tỏ vẻ đã hiểu, hai quán hội của tiểu quận chúa Văn Diệc Sơ cùng
lúc gặp rắc rối, đầu sỏ gây họa càng không cần nói cũng biết.
Tát vào miệng cũng phải ngậm chặt lại!
Nghiêm hình tra tấn cũng không khai ra!
Đây là kỹ năng cơ bản nhất của người gặp rắc rối.
"Sắt Sắt, tới đây, nói cho dì Triệu biết, Minh Nguyệt đưa các con
đi làm gì rồi?"
Triệu phu nhân trước tiên trừng mắt liếc nhìn Triệu Minh Nguyệt
một cái, đối với Nguyên Sắt Sắt cố gắng nở ra một nụ cười hòa
nhã thân thiết.
Dư phu nhân bị nụ cười của bà ấy dọa run lên, tức giận mà đẩy
cánh tay của Triệu phu nhân một chút.
"A Vi, ngươi cười như thế làm ta nổi hết cả da gà rồi này."
"Ngươi xem mấy đứa cũng không giống với bộ dạng gây ra họa
sau đó bị phát hiện ra, nên thôi bỏ đi!"
Triệu phu nhân vốn dĩ vì tức cái nháy mắt của Triệu Minh Nguyệt,
hiện tại giống như một quả bóng cao su bị chọc thủng xì hơi,
mày liễu dựng thẳng, ngược lại thật bất mãn đối với lời nói bao
che đám nhóc của Dư phu nhân.
"A Vi, A Vi, trưởng công chúa tới rồi."
"Mau, mau, mau!"
Dư phu nhân thúc giục xong, lại lặng lẽ quay đầu lại làm mặt quỷ
với Nguyên Sắt Sắt, Nguyên Sắt Sắt thiếu chút nữa không nhịn
được cười, nàng cuối cùng cũng đã biết biểu ca nghịch ngợm
như vậy là học theo ai rồi.
Thì ra là cữu mẫu Châu Ngọc ở trước mặt.
"Cữu mẫu, ngươi xem đó là biểu ca hả?"
Nguyên Sắt Sắt kéo kéo tay áo Dư phu nhân, chỉ về một hướng
phía tây nam.
Dư phu nhân nheo mắt lại, cẩn thận nhìn, Dư Tu Bách bị vây
quanh ở giữa giống như vương tử dường như là cảm nhận được
điều gì đó, thân thể trong nháy mắt căng cứng, lông tơ dựng
thắng đứng, có cảm giác đại sự không ổn.
"Trưởng công chúa điện hạ đến! An Vương điện hạ đến!"
Tiếng của thái giám chói tai vang rền cả điện.
"Thần phụ / thần nữ tham kiến trưởng công chúa điện hạ, An
Vương điện hạ."
"Các vị miễn lễ."
Giọng nữ uy nghiêm vang lên.
Nguyên Sắt Sắt cúi đầu không biết nghĩ gì, đột nhiên bị Triệu
Minh Nguyệt kéo kéo ống tay áo, nàng thò qua nhẹ nhàng nói:
"Ta cảm thấy An Vương điện hạ so với vừa rồi ta nhìn thấy đẹp
hơn chút!"
"Đây có lẽ là sức mạnh quyền thế làm cho đẹp thêm đó!"
Nguyên Sắt Sắt không chút khách khí mà đả kích vào trái tim
thiếu nữ vừa mới có vài phần nhộn nhạo của Triệu Minh Nguyệt.
Triệu Minh Nguyệt làm ra một bộ dạng thương tâm, lại nhân cơ
hội nắm lấy tay của Nguyên Sắt Sắt, nhìn vào không trung, ra vẻ
u buồn mà nói: "Uổng công ta còn cứu ngươi từ nanh vuốt ma
quỷ của Diệc Sơ ra đây! Ô ô ô ~ ngươi thế mà lại báo đáp ta như
vậy à!"
"Triệu Minh nguyệt!"
Triệu phu nhân đột nhiên quay đầu lại cảnh cáo dường như liếc
mắt nhìn Triệu Minh Nguyệt một cái.
Nam tử áo tím đứng bên cạnh trưởng công chúa lại làm như vô
tình mà liếc mắt liếc từ về phía Dư phu nhân đến Nguyên Sắt Sắt
một cái.
Mẫu thân Dư Tu Bách cùng với biểu muội?
*Mẹ chồng
CHƯƠNG 19:
Sau khi hành lễ với hai người có thân phận cực tôn quý là trưởng
công chúa và An Vương điện hạ, phần khai yến cũng được bắt
đầu. Mà hai người địa vị tôn quý kia cũng không thể ở lại lâu.
Tuy rằng mấy vị phu nhân ở kinh thành đoán già đoán non về lý
do trưởng công chúa tổ chức yến hội lần này thưởng hoa rất có
khả năng là chủ ý của Thái Hậu, dù sao An Vương điện hạ cũng
đã cập quan, đã đến tuổi có thể thành thân rồi.
Nhưng bản thân hắn thì vẫn cứ mãi không có biểu hiện gì là
muốn thành thân cả, càng không biểu thị rõ ràng hắn đến cuối
cùng là có ý với cô nương nhà nào.
Làm mẫu thân sao có thể không sốt ruột chuyện hôn sự của nhi
tử được?
Chẳng phải vậy? An Vương điện hạ vừa từ trong núi đi theo Thái
Hậu thanh tu trở về, chắng phải là lập tức sắp xếp ổn thỏa yến
hội cho hắn rồi sao.
Dư phu nhân tới đây rồi mới nghe Triệu phu nhân nói tin tức An
Vương điện hạ sẽ tham gia.
Mà Triệu phu nhân tất nhiên là từ Triệu Minh Nguyệt nhất thời
kích động nói ra mới biết được.
Thái Hậu lần này cũng coi như là hao tổn tâm huyết, sợ nhà nào
đem cô nương giấu đi không bằng lòng tham gia.
Dù sao Dư phu nhân không vừa ý khi Nguyên Sắt Sắt gả cho An
Vương, bệ hạ đăng cơ ba năm, An Vương điện hạ tuy nói được
sủng ái, nhưng vẫn là đi theo Thái Hậu mất rồi.
Hoàng Thượng lòng mang theo áy náy đối với hắn, sủng không
thiếu, nhưng về quyền thế thì lại một chút cũng không để hắn
dính dáng tới.
Cũng giống như tình tranh của gia tộc bọn họ, đã là quyền thế
càng lớn thì lại mang tới càng nhiều sự kiêng kị của hoàng đế.
Hoặc nhiều hoặc ít có phần đã thấy rõ. Hiện tại bệ hạ có chutd
hổ thẹn đối với hắn, cho nên An Vương có thể tùy ý nhảy nhót ở
bên trên giới hạn của hoàng đế.
Nhưng sao có thể cứ như thế mãi, Dư phu nhân không dám lấy
Nguyên Sắt Sắt ra đánh cuộc.
Huống chi, đây còn là hoàng thất! Hậu viện của hoàng thất có gì
tốt, Sắt Sắt cô nương tốt đẹp như vậy, sao có thể chịu nổi?
Nguyên Sắt Sắt thấy Chu Thấm Nhiên một mình ngồi ở xa xa,
các cô nương qua đó làm quen cùng với Chu Thấm Nhiên, đại
đa số đều đã gả cho người ta, thậm chí có người đã làm mẫu
thân rồi.
Nàng một mình ngồi ở một bên, vòng eo thon dài thẳng tắp,
nhưng thật ra lại hiện lên một chút bơ vơ.
"Chu tỷ tỷ, muốn qua đây không?"
Nguyên Sắt Sắt chủ động cười với nàng, tỏ vẻ thiện ý.
Triệu Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Chu Thấm Nhiên một cái, cũng
không phản đối, chng qua là qua đây ngồi xuống mà thôi,
huống hồ có người tới rồi, càng dễ dàng che khuất đi móng heo
của chính mình.
Trời ạ, tay của Sắt Sắt sao lại mềm thế!
Đây chính là bàn tay của cô nương mà nàng thích!
Triệu Minh Nguyệt muốn che mặt khóc ròng. Văn Diệc Sơ cũng
rụt rè gật gật đầu với Chu Thấm Nhiên, đồng ý cho nàng qua
đây.
Thật ra Chu Thấm Nhiên rất muốn khuyên bảo chính mình không
cần để ý cảnh tượng như là bị cô lập này, dù sao thì nàng ta và
các nàng ấy đều không giống nhau, các nàng ấy che giấu sự vô
tri ngu muội, trong mắt trong lòng đều chỉ có cái chuyện xuất giá
này thôi, mà nàng thì không giống vậy, nàng có khát vọng, không
muốn giống các nàng không có ý thức vô tri của con người.
Chỉ là nhìn thấy Nguyên Sắt Sắt, nữ nhi của Lâm Nguyệt San
tướng quân kia, Chu Thấm Nhiên cuối cùng vẫn là gật đầu đồng
ý.
Nàng kỳ thật đối với Nguyên Sắt Sắt cảm xúc rất phức tạp, nàng
ta hâm mộ nàng là nữ nhi của Lâm Nguyệt San tướng quân, lại
có chút đố kị với quan hệ thân mật giữa nàng ấy và Dư Tu Bách,
đồng thời, nàng lại đồng cảm với thân thể không khỏe kia, không
thể giống như nàng ta ít nhất cũng là cô nương có một thân võ
nghệ có thể theo đuổi mộng tưởng.
Thái độ của nàng ta đối với Nguyên Sắt Sắt không dễ dàng phát
hiện ra lại có chút cảm giác cao cao tại thượng bề trên.
"Cảm ơn Sắt Sắt muội muội."
Chu Thấm Nhiên ngồi sang đây.
"Mấy vị muội muội đang làm cái gì vậy?"
Chu Thấm Nhiên cũng sợ bởi vì bản thân xấu hổ, chủ động lên
tiếng đáp lời.
"Bọn muội đang nói tới chuyện đầu tháng sau ra ngoài đi chơi
tiết thanh minh nè!" Nguyên Sắt Sắt cười tủm tỉm nói.
"Ai, Chu tỷ tỷ có muốn cùng nhau đi không?"
Nằm ngoài dự đoán, Triệu Minh Nguyệt thế mà lại chủ động giúp
Nguyên Sắt Sắt mời Chu Thấm Nhiên.
Nguyên Sắt Sắt còn đang do dự có cần mời Chu Thấm Nhiên
hay không, dù sao thì lần này đi ra ngoài không phải là chủ ý của
nàng, còn có bằng hữu nàng mới làm quen nữa.
Chờ Triệu Minh Nguyệt đi trước một bước giúp nàng quyết định,
Nguyên Sắt Sắt ngược lại vẻ mặt cũng đầy chờ mong nhìn Chu
Thấm Nhiên.
"A? Ta sao? Ta suy nghĩ chút đã."
Văn Diệc Sơ nghe xong câu trả lời của nàng, lại nhíu nhíu mày
khó phát hiện ra, lòng người tự nhiên là có khuynh hướng thiên
về phía mình thân thiết hơn.
Tiểu quận chúa không thích chính mình lộ ra cảm xúc mâu
thuẫn, nhưng chỉ vừa mới gặp mặt một lần, nàng vẫn không nói
được.
"Được, Chu tỷ tỷ nhất định phải suy xét cho thật kỹ."
Nguyên Sắt Sắt lặng lẽ đảo mắt, lại nhìn nhìn về hướng của Dư
Tu Bách, hắn cũng vừa lúc đang nhìn nàng, cách thật xa, Nguyên
Sắt Sắt cũng có thể thấy được hắn làm mặt quỷ đối với mình.
"Dư ca, ngươi mặt than rồi!"
Bên cạnh một vị cẩm y công tử kề vai sát cánh nói với hắn.
"Biến đi."
Dư Tu Bách cười lạnh một quyền đánh vào tay của hắn ta.
"A! Đau, Dư ca!"
"Đối với ta, huynh cũng đừng lấy sức lực giết địch ra tiếp chứ!"
Tiểu công tử kia ôm ngực rụt người lại, ủy khuất, làm như Dư Tu
Bách đã làm gì đó với hắn, ánh mắt những người bên cạnh nhìn
bọn họ đều giống như đã hiểu lầm.
CHƯƠNG 20:
"Sắt Sắt, ta nhìn thấy rồi nhé."
Đương lúc Chu Thấm Nhiên bị Văn Diệc Sơ hấp dẫn lực chú ý
mà trò chuyện, Triệu Minh Nguyệt cười xấu xa làm mặt quỷ với
Nguyên Sắt Sắt, nhìn nàng, lại nhìn Dư Tu Bách ở phía xa xa.
Trên mặt Nguyên Sắt Sắt chợt ửng hồng.
Kinh ngạc là ngay cả tiểu quận chúa cũng tò mò vừa nãy Triệu
Minh Nguyệt nói cái gì với Nguyên Sắt Sắt.
Chỉ có điều Triệu Minh Nguyệt về chuyện này vẫn giữ đúng mực,
đặc biệt là bên cạnh còn có một Chu Thấm Nhiên rõ ràng chẳng
thân thiết gì với Sắt Sắt, nàng tất nhiên sẽ không đem những lời
này nói ra ngoài.
Khi quay về, Dư phu nhân bởi vì phải đi cửa hàng bên ngoài một
chuyến, nên để Nguyên Sắt Sắt ngồi xe ngựa cùng với Dư Tu
Bách quay về trước.
Nguyên Sắt Sắt nghĩ tới chuyện bị Triệu Minh Nguyệt trêu chọc,
gán ghép với Dư Tu Bách, lại nhớ đến đến quá trình hai người
quen biết khi còn ở Giao Châu, trong lòng lại cảm thấy ngọt
ngào, gương mặt lại bắt đầu ngượng ngùng, lỗ tai ửng đỏ làm
cách nào cũng không biến mất được.
Nàng ta thật sự đã thấy rất rõ sao?
Cái tên biểu ca ngốc nghếch này, đến tột cùng thì khi nào mới có
thể thích nàng đây?
Ngón tay thon dài của Dư Tu Bách nhẹ nhàng, phủi đi tuyết trắng
còn vương ở trên trán của Nguyên Sắt Sắt.
Nguyên Sắt Sắt đang đắm chìm trong suy nghĩ thẹn thùng bị
một cái phủi nhẹ làm bừng tỉnh, đột nhiên nhìn thấy người nam
nhân trước mặt, dọa cho trái tim nàng đập thình thịch, phải che
ngực, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt.
Chợt phát hiện ra là Dư Tu Bách, đột nhiên lại càng sợ hãi, trong
lúc hoảng hốt nàng cảm thấy chút tâm tư của mình hình như
đều đã bị người ta nhìn ra mất rồi.
"Biểu ca!"
Nguyên Sắt Sắt cũng có chút thẹn quá hóa giận, tay nhỏ vươn ra
liền đánh lên người Dư Tu Bách, một cái rồi lại một cái, Dư Tu
Bách lúc đầu chỉ là muốn chọc nàng chút, lúc sau thấy nàng
hình như thật sự bị mình dọa sợ rồi, liền cười hì hì làm bộ tránh
né, kỳ thật mỗi một lần đều để cho Nguyên Sắt Sắt đánh vào
người hắn, còn cố ý chọn những chỗ mà khi tay nàng đánh vào
không bị đau.
"Hừ!"
Nguyên Sắt Sắt dẩu cái miệng nhỏ, đánh cũng chẳng có ý nghĩa
gì hết, chậm rãi dừng lại, thở hổn hển ngồi ở bên cạnh cửa sổ,
quay đầu đi, cũng không thèm nói chuyện với Dư Tu Bách nữa.
Thật ra về chuyện này, với sức lực của Nguyên Sắt Sắt sao có
thể đánh đau Dư Tu Bách, nam nhân từng ra chiến trường đổ
máu như vậy chứ.
Bàn tay nhỏ mềm mại nhẵn nhụi đánh vào chẳng khác gì gãi
ngứa.
"Sắt Sắt? Sắt Sắt?"
"Sắt Sắt?"
Dư Tu Bách cầm một chiếc tua rua vừa mới bện xong đặt ở trên
bàn, dùng những chiếc lông có chút vương vãi ở gốc tua nhẹ
nhàng chọc vào mặt của Nguyên Sắt Sắt.
Cào chóp mũi Nguyên Sắt Sắt ngứa ngáy, nhịn không được
muốn hắt xì.
"Sắt Sắt?"
Nhưng cái tên biểu ca thối đáng ghét này vẫn cứ luôn lượn lờ ở
trước mắt nàng, cười đến rực sáng, thật giống hệt một đóa hoa
cúc.
"Biểu ca huynh ...... "
Nguyên Sắt Sắt muốn nói, biểu ca huynh về sau mà còn như vậy,
ta sẽ gọi tên của huynh!
Còn chưa dứt lời, xe ngựa lại đột ngột dừng lại, Nguyên Sắt Sắt
bất ngờ không kịp đề phòng, không vịn vững, trực tiếp cả người
ngã nhào vào trong lồng ngực của Dư Tu Bách.
Cơ thể thơm mềm bị thiếu niên vừa vặn chặn ngang ngăn lại, bờ
môi hé mở trực tiếp đập vào đôi vai rộng lớn của người thiếu
niên, hàm răng xinh đẹp lại công kích lung tung đập vào cánh
môi làm sưng lên.
Nguyên Sắt Sắt bị đau nước mắt phút chốc liền loan ướt toàn bộ
mắt hạnh ngập nước, lộ ra bộ dạng bị người khi dễ, thật đáng
thương.
"Đau quá."
Dư Tu Bách mặc kệ miệng của bản thân đã hôn phải nơi nào,
nhanh chóng nâng dậy cô nương nhỏ nhắn xinh đẹp trong lồng
ngực, Lo lắng nhìn nàng, rốt cuộc có chỗ nào bị thương.
Hắn phải bảo vệ tốt cho Sắt Sắt trước tiên chứ!
Ngón tay thiếu nữ nhợt nhạt che miệng, lông mi nhẹ nhàng chớp
chớp, hai giọt nước trong sáng long lanh từ gương mặt thanh
thuần của nàng chảy xuống, vừa lúc rơi trên bàn tay của Dư Tu
Bách.
Tay thiếu niên hơi hơi cuộn tròn lại, sau khi phản ứng lại thì
muốn rút về, nhưng rồi lại muốn vươn ra, lau đi nước mắt trên
mặt của nàng, xem vết thương trên mặt của nàng.
Nhất thời do dự, Nguyên Sắt Sắt đã tóm được tay của Dư Tu
Bách, xoa xoa ở trên môi của chính mình.
Nhõng nhẽo mà làm nũng: "Biểu ca, đau quá! Có phải đã sưng
lên rồi không?"
"Huynh giúp ta nhìn xem, có phải hay không?"
Thật ra trong đầu Dư Tu Bách trống rỗng, đầu tứ chi cứng đờ,
hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì.
Tiểu cô nương không chỉ có thân mình mềm mại, miệng cũng
mềm mại như vậy sao?
"Thật sự rất sưng sao?" Giọng của tiểu cô nương nghe thấy có
chút khóc không ra nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co