Truyen3h.Co

Cướp Sắc

Chương 3

SabrinaSlytherin

Kết quả trận đấu giữa Rắn chúa đại nhân và sư tử non

“Quỷ quái, thế này là thế nào? !” Harry gào thét không ngừng giãy giụa thân mình, hai tay cậu đã bị một sợi lụa màu xanh lục bạc trói chặt. Đây là việc đầu tiên Snape làm ngay tức thì khi vừa lấy lại được đũa phép. Nói gì thì nói, y cũng đâu thể coi thường vị chiến binh trẻ tuổi nhưng hùng mạnh này.

” Cái tội không bao giờ chăm chú nghe giảng, hỡi cậu nhỏ Potter thân mến của ta ạ.” Giờ đây, đôi mắt Snape không còn vẻ lạnh lùng rỗng không thường ngày, mà đã lóe lên vài tia sáng bí hiểm, y thả đũa phép của bản thân và Harry xuống một chiếc bàn thấp đặt cạnh bên, quỳ gối ngăn chặn đôi chân thích đạp bậy của Harry, “Bất kể là bùa phép gì cũng đều chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định, nhất là khi đối mặt với một bậc thầy về Nghệ thuật Hắc Ám, trò dựa vào đâu mà dám lơ là mất cảnh giác thế hả?”

“Lão dơi già ưa dối trá!” Harry vừa thở phì phò vừa quát tháo ầm ĩ, “Thầy cố ý, nhân cơ hội làm tôi mất cảnh giác! Thật quá đê tiện!”

Nhướng mày.”trò Potter, bất chấp thủ đoạn vốn là độc quyền của Slytherin mà.”

Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua bên hông Harry, khiến cho cậu không nhịn được mà run rẩy một hồi.

“Ahhh ~~ hey, hey! Thầy không thể chơi thế được! Thật không công bằng tí nào!”

“Công bằng? Từ lúc nào mà lão dơi già nhà Slytherin lại có đức tính tốt đẹp này, hử?” Vị pháp sư lớn tuổi hơn hơi tức cười chống một tay bên người Harry, tay còn lại luồn vào trong áo sơ mi, bàn tay hơi chai sạn lả lướt di từ bụng, lượn lẹo vuốt ve dọc lên bờ vai, vuốt ve da thịt non mịn nơi cần cổ lộ ra ngoài lớp áo.

Harry toét miệng vì nhột, rụt rụt cổ xin tha: “A, ha ha —— oaa, đừng mà, Severus, giáo sư, ha ha ha ~ dừng lại, ha ha, nhột quá à —— ”

Snape bị chọc tức, bèn kề miệng sát rạt vô lỗ tai cậu, cất tiếng trầm trầm như cung đàn thánh thót, không ngừng kích thích khiến cậu muốn ưỡn cong người : “Thực sự, chỉ có thấy nhột thôi ấy hả?”

Những cái vuốt ve dần trở nên mờ ám. Đầu ngón tay lướt dọc theo xương quai xanh xuống bên dưới, ra vẻ thờ ơ vô tình xẹt qua một điểm mềm mại nổi lên trước ngực. Harry hít vào một hơi lạnh thật sâu, vùng vẫy ngăn cản trong vô vọng. Cậu dám thề rằng, bàn tay đó nhất định là có ếm thứ bùa kì quái nào đó, cứ đi đến đâu là lại khiến cậu nóng đến sắp cháy bùng lên tới đó, mà cái tay đáng ghét kia thì vẫn đang lượn lẹo trên làn da cậu xuống đến dưới bụng. Harry vô thức cọ cọ hai chân vào nhau, hòng xua đi cảm giác lạ lùng khiến người ta thấy bứt rứt khó chịu.

“Đừng, đừng mà, chúng ta hẳn là. . . Ahhh ~ dừng tay… lẽ ra chúng phải đường hoàng bước ra mà. . . Urgghh… Quyết đấu chứ…” Harry gắng sức níu lại chút lý trí cuối cùng của bản thân cho nó khỏi rớt mất.

“Thích thì chiều.” Snape cúi đầu, cánh tay chống đỡ sức nặng toàn thân hơi gập lại, bàn tay kia nâng gáy Harry lên, đôi mông mỏng dính mềm như lông nhung lướt nhẹ từ trán Harry, xuống mi mắt, qua khắp khuôn mặt, rồi dừng lại trên khóe môi ngọt ngào tươi mát của cậu thanh niên, Harry lập tức cắn lại nó đáp trả, tha thiết gắn bó, dùng đầu lưỡi tấn công ngược lại khuôn miệng ngập tràn vị thuốc đắng ngòm một cách ngang ngược. Tiếc thay, rắn chúa đại nhân lại né rất kịp thời, nhân lúc đối phương tạm nghỉ giữa hiệp đấu mà cúi đầu xuống, chỉ trong chớp mắt, y đã thô bạo chiếm đoạt, càn quét, mút mát. Harry bị hai cánh tay ở sau gáy và eo lưng siết chặt không cựa quậy được, chỉ có thể nằm yên đón nhận nụ hôn chớp nhoáng như sấm dậy bất thình lình, thiếu chút nữa là trở thành người đầu tiên trong lịch sử chết vì thiếu dưỡng khí trong lúc hôn mà biến thành oan hồn chết nghẹn.

Trận chiến hôn hít giữa Harry VS Snape, Harry thảm bại toàn tập!

Rốt cuộc thì chờ đến khi Snape cũng chịu thở hổn hển mà hơi tách ra, thì đôi mắt xanh biếc của cậu thanh niên đã hoàn toàn mơ màng, ngập chìm trong làn hơi nước mênh mang, gam màu hồng nhạt loang dần trên làn da trắng trẻo ẩn hiện trong áo chùng xộc xệch, thân thể xụi lơ không chút sức lực, dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng manh, hai điểm đỏ bừng không ngừng nhấp nhô theo nhịp ngực phập phồng kịch liệt, thoắt ẩn thoắt hiện, dục vong sôi trào biểu hiện qua vật cứng nóng hừng hực. Cậu càng trở nên mẫn cảm hơn khi một bàn tay rộng lớn nhẹ quang co trên ngực, vòng vèo trên rốn, ấn ấn một bên eo ——

“A ha ha ha ha ha ha ha ha! ! ! !” Một tràng cười đột ngột bùng nổ vỡ, Harry nảy người lên một cái, đụng trúng phải vai Snape.

“Nhột, nhột quá, Severus ——” Đôi mắt Harry long lanh đẫm lệ, không biết là vì cười hay vì bị đập phải.

Bậc thầy Độc Dược cáu kỉnh lập tức chặn cái miệng nhỏ nhắn thích sát phong cảnh kia lại, kéo toẹt quần Harry xuống, vuốt ve đôi chân thon dài với những đường vân da rõ ràng, thỏa mãn vô cùng khi cảm thấy được  thân nhiệt khác thường của tấm thân dưới đôi bàn tay y. Đôi tay bị trói chặt của người thanh niên khoác lên cổ y, quấn lấy nó, nhiệt tình đáp lại y. Những cái mút mát nóng bỏng như lửa cháy, làm dấy lên cảm giác sung sướng đến run rẩy khiến Harry rên lênh thành tiếng. Đôi mắt Snape bùng cháy lên ngọn lửa như ánh sao ngời sáng trong đêm, y đứng dậy, kéo áo chùng vào áo sơ mi cao cổ xuống, để lộ ra lồng ngực cường tráng, dẻo dai, săn chắc. Tình cảnh đó khiến kích thích Harry cực kì mãnh liệt, khơi dậy trong cậu một cảm giác rục rịch khó nói thành lời.

“Chờ một chút, Severus!” Hắn gập khuỷu tay lại chèn giữa hai người, ngăn Snape không đè xuống thêm lần thứ hai, “Tôi thấy, trước tiên thầy phải thả tôi ra đã chứ.”

Cậu hươ hươ hai cánh tay, cổ tay trắng nõn nà nổi bật vô cùng trên nền vải lụa xanh biếc, tranh đua tỏa sáng cùng sóng mắt xanh biếc trong vắt trong veo. Thậm chí, Snape không thể không thừa nhận rằng, dải lụa trói cánh tay nuột nà trắng trẻo kia lại còn chói lóa thêm vài lần. Y vươn đầu lưỡi liếm lên da thịt trắng nõn bị trói buộc, vô cùng hai lòng khi thấy nơi đầu lưỡi y vươn tới đang run rẩy.

“Ta lại thấy cởi hay không cũng không có gì khác nhau cả, trò Potter ạ, đêm nay trò không cần dùng đến chúng đâu, chỉ cần đây ——” y mỉm cười kín đáo đầy xấu xa, móng tay cắt tỉa mượt mà chạm khẽ lên đôi môi sưng mọng, “Đây ——” y ác ý đảo qua trung tâm nóng bỏng, khiến cậu hít một hơi thật sâu, “Và đây nữa, là đủ rồi.” ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ nơi xương cụt qua lớp quần lót, đồng thời tỏ ý muốn đi xuống phía dưới khám phá thêm.

“A —— đáng ghét!” Harry đỏ bừng mặt, “Sớm muộn gì… tôi cũng sẽ, sẽ… đè thầy ra xxoo một trăm lần!”

“Xem ra, có vẻ như ta cần phải cố gắng nhiều hơn một chút, để cho cái miệng nhỏ nhắn của trò ngoại trừ hôn môi ta, cầu xin ta và rên rỉ nỉ non ra, cũng không rảnh mà bận tậm bất cứ chuyện gì khác nữa.”

Vị pháp sư lớn tuổi hơn vỗ bồm bộp lên cái mông săn chắc thon thon, khiến cho cậu thanh niên kêu lên vài tiếng sợ hãi gấp gáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co