Truyen3h.Co

curiosity killed the cat

9 - basement

noircatte

"Anh, ngủ với em đi."

Jaemin kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Vẻ mặt đối phương lúc này giúp Sicheng hiểu rằng cậu đang hoàn toàn nghiêm túc.

Trong một khoảnh khắc, Sicheng đột nhiên thấy nhớ ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười rạng rỡ của Jaemin. Anh luôn vô thức đón nhận sự ngọt ngào ấm áp ấy mà chưa từng nghĩ tới việc đáp lại, để rồi khi phải đối diện với sự phẫn nộ bất thường của Jaemin, anh lại bối rối tới không biết phải làm sao.

"Trả lời em đi."

Ngay cả giọng nói cũng thay đổi, khàn đặc và trầm hơn một tông so với bình thường.

Sicheng mơ hồ siết chặt vạt áo, bất động ngửa đầu nhìn vào đôi mắt tối màu sâu thăm thẳm của người kia.

Có phải nếu anh đồng ý, thì em sẽ trở về đúng không?

Im lặng một hồi, Sicheng đột nhiên bám chặt vào hai cánh tay đang chống hai bên của Jaemin, rướn người lên hôn cậu. Chút ham muốn bấy lâu nay mà Jaemin luôn âm thầm đè nén nhanh chóng bị khơi dậy, bừng bừng như hỏa hoạn.

Nụ hôn không thể kéo dài quá lâu khi mà chỉ có một mình Sicheng cố gắng. Việc phải chật vật nâng nửa thân trên lên cao để chạm tới đối phương khiến anh kiệt sức, vô lực nằm dài xuống ghế, vừa thở hổn hển vừa nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh rối bời.

"Anh thà hôn em chứ không mở miệng nói câu đồng ý à?"

Cười nhạt một tiếng, Jaemin thì thầm bằng giọng điệu bỡn cợt. Sicheng chưa bao giờ thấy vẻ mặt đểu cáng đó của cậu, lại càng không quen với cách nói chuyện ngả ngớn lạ lùng đó.

Jaemin, là em thay đổi.., hay là vốn dĩ anh chưa từng hiểu em?

Tất cả mọi băn khoăn cùng suy nghĩ ngổn ngang phức tạp, Sicheng đều lựa chọn giấu hết trong lòng mà không nói ra. Anh sợ rằng đáp án mà anh nhận được lại trùng khớp với những phán đoán tiêu cực trong lòng mình. Nếu đã như vậy, thì anh thà rằng không biết.

"Sao vậy, Sicheng? Sao đột nhiên lại không nói g-"

Chưa để Jaemin kịp nói hết câu, Sicheng đã đột ngột chồm tới ôm lấy cổ cậu, lần nữa nhấn môi mình lên môi cậu, điên cuồng tấn công vào dây thần kinh yếu nhất trong tâm trí đối phương.

Na Jaemin sau một vài giây sững sờ tới kinh ngạc đã nhanh chóng bắt nhịp với người kia, lần này Sicheng đã cố gắng đủ lâu để có thể kéo cậu vào vũng lầy mang tên anh. Từ đầu tới cuối không nói một lời, giờ thì lại muốn cả cậu cũng không được nói thì mới vừa lòng.

Môi lưỡi triền miên quấn quít mãi với nhau không buông. Sicheng giống như mất trí, càng hôn lại càng thô lỗ, không cẩn thận lại cắn phải môi dưới của Jaemin, mùi máu tanh dần lan ra, thấm vào từng mạch cảm xúc trong tâm trí cả hai người.

Lý trí mơ màng quay về trong hỗn loạn, Sicheng giật mình tách ra, đôi mắt trong suốt hoang mang nhìn vào vết thương trên môi Jaemin, sau đó lại ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, cố đè xuống sự xấu hổ đang chuyển hóa thành sắc đỏ bao trùm toàn bộ gương mặt anh.

"Đáng lẽ em nên làm thế này sớm hơn mới phải."

Khóe môi bên trái của Jaemin hơi nhếch nhẹ, đáy mắt dâng lên một tầng yêu chiều nhìn đối phương. Đoạn, cậu ôm lấy lưng Sicheng đỡ anh ngồi lên đùi mình, cố ý để hai lồng ngực dán chặt vào nhau, gần tới mức cả hai đều có thể cảm nhận được nhịp tim điên đảo của người kia.

Sicheng vẫn không lên tiếng, ánh mắt đã sâu lại càng thêm sâu, tựa như đang dần đắm chìm vào chốn mộng ảo.

Biết rằng đã tới lúc chủ động, Jaemin dứt khoát cởi cặp kính cận tròn xoe quẳng sang một bên, sau đó đỡ lấy gáy Sicheng, kéo anh vào một nụ hôn nồng nhiệt. Khuôn mặt đẹp trai ẩn dưới cặp kính cận một lần nữa lộ ra, lại gần ngay trước tầm mắt khiến Sicheng không tự chủ lại thấy xốn xang.

Từ trước tới nay, anh chưa từng làm rõ cảm xúc thật sự của mình dành cho Jaemin. Anh luôn mặc định sự thân thiết giữa anh và cậu là do hợp tính nết, là thứ tình cảm đơn thuần giữa một người anh và một người em.

Có điều chuyện đã tới nước này, anh chỉ có thể triệt để từ bỏ thứ suy nghĩ ấy, nhắm mắt giao bản thân mình cho Jaemin.

Sicheng có tình cảm với Mark Lee, đó là sự thật.

Thế nhưng liệu bản thân có tình cảm với Jaemin hay không, anh lại không biết. Có lẽ sự hiện diện của cậu trong cuộc sống của anh đã quá quen thuộc, vì thế sự tốt bụng cùng che chở của Jaemin không hề khiến anh rung động theo một cách đặc biệt, giống như Mark Lee.

Thật nực cười, một người tốt như Jaemin âm thầm ở bên cạnh anh, chăm lo cho anh nhưng anh cứ mãi xem người ta như một người em thân thiết. Sau đó thì lại rung động vì một kẻ xa lạ muốn tìm cách giết mình.

Mày đúng là ngu ngốc, Dong Sicheng. Ngu ngốc.

"Tập trung vào. Anh đang nghĩ cái gì vậy...?"

Jaemin mút nhẹ một bên tai Sicheng, bên dưới không thương tiếc vỗ một cái thật đau vào mông anh khiến anh lập tức bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Từ trong ánh mắt hoang mang của Sicheng, Jaemin có thể nhìn ra được trong đầu anh lúc này có hình bóng của Mark Lee. Và cậu không thể chấp nhận chuyện khi đang làm tình với cậu mà anh lại nhớ tới kẻ khác.

Cánh tay vô thức siết chặt tấm lưng mảnh mai của người kia, Jaemin trầm giọng cảnh cáo.

"Trong đầu anh bây giờ, chỉ được phép nghĩ tới em thôi!"

Sicheng ngơ ra trong giây lát, sau đó bất giác lại mỉm cười, nghiêng đầu nhếch nhẹ một bên lông mày.

"Giúp anh đi. Làm cho anh chỉ có thể nghĩ đến em thôi..."

Nếu không thì anh nghĩ mình sẽ phát điên vì nhớ hắn mất.

"Được, anh thích thì em phải chiều anh thôi."

Jaemin không chút do dự, đặt Sicheng nằm xuống ghế rồi lột bỏ hết quần áo vướng víu trên người cả hai. Rất nhanh, da thịt ấm nóng đã ập tới kề sát lên nhau, từng chút từng chút một chia sẻ hơi ấm rạo rực.

Tới lúc này Sicheng mới phát hiện, cơ thể Jaemin rất săn chắc, không hề gầy ốm như anh đã tưởng. Đằng sau hai lớp áo thường ngày cậu vẫn mặc là hai cánh tay rắn rỏi đầy cơ bắp, cùng những thớ cơ bụng nhấp nhô đáng mơ ước. Kết hợp với khuôn mặt đầy cuốn hút này, sự dịu dàng ăn sâu vào trong từng mạch máu này, tạo thành một Na Jaemin cực kỳ hoàn hảo.

Đứng trước cậu, hẳn là chẳng có bất kỳ cô gái chàng trai nào không bị làm cho xiêu lòng.

Sicheng cho rằng bản thân cũng nằm trong số đó.

Cảm nhận nơi chật hẹp ẩm ướt của đối phương bằng hai ngón tay, Jaemin đắm đuối nhìn khuôn mặt đỏ bừng nhăn nhó của Sicheng, trái tim không thể kiểm soát mà nảy lên từng nhịp bấn loạn.

Anh đang sung sướng vì cậu, đang rên rỉ vì cậu, bộ dạng này của Sicheng, cậu đã từng thấy cả ngàn lần trong mơ. Và rồi cuối cùng ngày này cũng tới, ngày mà cậu biến những giấc mơ đó thành sự thật.

"Sao nào, tầm này đã đủ để anh nghĩ về một mình em chưa...?"

Jaemin khàn giọng trêu chọc, đầu lưỡi như có ma thuật cuốn lấy điểm nhạy cảm trước ngực Sicheng, bên dưới những ngón tay tinh quái không ngừng đâm chọc, khiến anh càng thêm quẫn bách.

"Không trả lời...Chắc là em phải đổi trò khác rồi."

Nói rồi, cậu rút hai ngón tay ra khỏi nơi nhỏ bé, đem vật cứng nóng hổi kề sát tới miệng nhỏ, bắt đầu mơn trớn trêu đùa.

Thế nhưng khi quyết định làm tới bước cuối cùng, việc tiến vào bên trong lại khó khăn hơn Jaemin đã tưởng. Cậu đã cố gắng làm thật nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần vào sâu hơn một chút, Sicheng lại vô thức nhăn trán đầy đau đớn, khiến cậu cực kỳ khổ tâm.

"Anh chặt quá..."

Jaemin thở hắt ra, thì thầm bằng giọng khàn đặc.

Sicheng mím môi nhắm mắt, hai chân mơ hồ quấn quanh thắt lưng đối phương, như có như không ấn cậu tiến thêm một bước. Thà rằng đau đớn một lần, còn hơn dây dưa dày vò thế này, khó chịu đến chết.

"Sao anh cứ im lặng mãi thế, hay là em rút ra nhé?"

"Em nhiều chuyện hơn anh nghĩ đấy!"

Sicheng đột nhiên mở mắt, nhổm người ngồi dậy, đẩy Jaemin nằm xuống ghế rồi mạnh mẽ trèo lên ngang người cậu. Tấm lưng trắng mịn đẫm mồ hôi, khuôn mặt ngây dại vì khoái cảm hoà vào ánh đèn mờ ảo trong gian phòng khách vắng lặng, tất cả của Sicheng đều khiến sự thèm muốn của Jaemin trỗi dậy càng mạnh mẽ.

Nhưng trước khi ngọn lửa trong lòng cậu bốc cháy to hơn thì Sicheng đã chủ động cầm lấy thứ cứng rắn kia, tự đưa lại gần miệng nhỏ đang không ngừng khép mở, sau đó mạnh dạn ngồi xuống chỉ trong một giây. Khoảnh khắc hai cơ thể hòa vào làm một, cả anh và cậu đều cùng lúc thở mạnh một tiếng đầy thỏa mãn.

Cảm nhận vật cứng to lớn của đối phương chen chúc trong cơ thể mình khiến toàn thân Sicheng như tan ra thành vũng nước, chút gắng gượng cuối cùng tiêu tan hết khiến anh bất lực đổ ập vào vòng tay cậu.

"Bây giờ thì để em làm cho."

Jaemin ôm lấy Sicheng, khe khẽ thì thầm, bên dưới bắt đầu tăng tốc. Từng nhịp ra vào điên cuồng vang vọng trong căn phòng nhuốm đẫm mùi dục vọng, dịch thể theo từng cấp độ của khoái cảm không ngừng tiết ra, kết hợp với tiết tấu dồn dập khiến nơi kết hợp bắn ra tung tóe.

Ngày hôm nay rõ ràng là đã có được Sicheng, nhưng Jaemin lại nhận ra hình như bản thân không hề vui vẻ.

Em biết mà, anh không yêu em.

---------------

Đêm yên tĩnh.

Tiếng khóa điện tử lạnh lẽo vang lên trong không gian vắng lặng.

Cửa mở, một bóng đen từ bên ngoài cẩn thận bước vào căn hộ 306.

Y không bật đèn, chậm rãi bước đi trong bóng tối dựa theo ghi nhớ của bản thân về cấu trúc căn hộ. Do đã quá quen thuộc với từng đường đi nước bước, vì vậy chẳng có chút khó khăn nào để y tìm được đến gian bếp trong vòng chưa đầy một phút.

Còn đang loay hoay ở kệ bếp, bỗng nhiên một giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến bóng đen sững lại ngay lập tức.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Mười đầu ngón tay hơi siết lại, Na Jaemin từ từ quay đầu nhìn người đang đứng sau lưng mình, nghiêng đầu cười giả lả.

"Tôi tới lấy chút đồ cho anh Sicheng."

Park Jisung nghi hoặc nhìn đối phương một lượt từ đầu tới chân, sau đó nhíu mày hỏi.

"Tại sao anh không bật đèn?"

Jaemin trả lời rất nhanh, "Vì tôi nhìn trong bóng tối khá tốt, với lại cũng chỉ định lấy đồ xong rồi đi ngay nên không muốn phiền phức."

Jisung có vẻ như vẫn chưa tin tưởng với đáp án này. Cậu phát hiện ra hôm nay Na Jaemin không đeo kính, trên cổ lại có những dấu vết mờ ám, môi thì có vết bầm giống như bị cắn. Xem ra Dong Sicheng ở chỗ người này cũng rất thoải mái, có thêm tình yêu trợ giúp có lẽ sẽ sớm ổn định tinh thần.

Nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Jaemin, Jisung lạnh giọng hỏi tiếp.

"Chỗ này có cái gì mà anh lúi húi mãi thế?"

Lần này Jaemin không có câu trả lời nhanh như lúc trước. Trên mặt hiện rõ sự băn khoăn, sau một khoảng lặng, cậu mãi mới lên tiếng.

"Tôi đang mở tủ lấy mấy gói snack cho anh Sicheng, nhưng phát hiện, chỗ tủ bếp này hình như có thứ gì rất kỳ quái. Cậu xem thử đi."

Jisung vốn dĩ vẫn luôn nghi ngờ ở trong căn hộ của Sicheng có gì đó không ổn, vì vậy khi nghe Jaemin nói như vậy, cậu lập tức cảm nhận được "thứ kỳ quái" đó thật sự tồn tại.

Đưa mắt nhìn đối phương thêm một chút, Jisung liền chậm rãi bước lên, ngồi xổm xuống xem xét kĩ lưỡng khu kệ bếp. Chầm chậm kéo cánh cửa ở dãy tủ bên dưới, Jisung vô cùng kinh ngạc khi nhận ra một lối đi ngầm tối om đang hiện ra trước mắt. Nhìn qua thì có vẻ như đây là con đường dẫn tới một căn hầm bí mật.

"Cái quái gì..."

Khoảnh khắc chàng cảnh sát trẻ vừa mới lẩm bẩm được vài từ, Na Jaemin ở phía sau lập tức dùng lọ hoa đặt trên bàn bếp đập một cú thật mạnh vào đầu đối phương, khiến cậu ta bất tỉnh ngay tại chỗ.

Nhìn Park Jisung hôn mê nằm dưới sàn nhà, đống mảnh vỡ của bình hoa lẫn vào với máu tươi, Jaemin phải mất tới vài phút mới có thể bình tâm lại.

Cậu không chút chậm trễ mà bắt tay vào thu dọn hiện trường, Jisung vẫn chưa chết, nhưng chắc chắn một điều rằng những ngày tới Jaemin sẽ không thể để cho cậu ta thoát khỏi tầm giám sát của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co