1
Đã lâu kể từ ngày anh Long ngừng hát, người ta vẫn kháo nhau về những con chim cu gáy tự do bay lượn giữa bầu trời, vẫn nhắc khéo anh rằng lâu rồi anh chưa ra nhạc, vẫn kiên trì dí mic vào mồm anh nhưng tuyệt nhiên, ngần ấy thời giờ rồi anh vẫn chưa cất lên tiếng hát xao xuyến ngày nào.
Long biết fan anh hằng đêm vẫn bật nhạc anh nghe cho yên giấc, vẫn mong ngóng anh về với đường đua âm nhạc…
Đáp lại sự chờ đợi ấy, vẫn chỉ là hình ảnh anh cười toe toét ở sàn đấu boxing.
Vâng! Anh ấy dí chim quan tâm nỗi nhung nhớ của người hâm mộ ( hoặc không ).
Tất cả chỉ vì Long đang mắc phải lời nguyền hãm đuồi nhất cuộc đời.
Và tuyệt vời thế nào chính cái lời nguyền ấy lại ảnh hưởng trực tiếp tới sự nghiệp âm nhạc của anh Long nhà ta.
Long xin phép được lau nước mắt, sự việc ấy quá tàn nhẫn với một con người mong manh như anh.
Rằng là vào một ngày đẹp trời nào đó, cũng có thể là không đẹp lắm, chung quy là Long không nhớ. Nghĩ đến nhóm fan ngây ngô như chim non mất tổ, anh nhà quyết định lên phòng thu cho mọi người phấn khởi ti tí.
Mà chưa biết fan anh có phấn khởi thật hay không chứ Long là không vui mấy. Vừa tấp xe vào chỗ đậu xong là anh đã thấy cái khu này có âm binh chướng khí rồi.
Cách xe anh 4 chỗ đậu là quả đầu bó lúa rủ, à, dreadlock, cùng với quả mặt quen đếch chịu được.
Từng làm nhạc chung, đi diễn cùng, em diễn anh chờ, anh đói em đặt cơm, luồn tay vào quần nhau lấy chìa khóa, vặt sợi lông chân mọc ngược, yêu chu… tưởng đâu anh em bạn bè thân thiết, thế mà cuối cùng vẫn xé rách cả mặt nhau, quay lưng rời đi.
Long vẫn ngồi im trong xe, chả vội ra ngoài, anh chờ thằng gỗ đi khuất rồi mới thở phào. Giờ mà chạm mặt thật chả lẽ anh lại đấm cho mất chức năng xác thực danh tính của Vneid?
Ngồi thêm dăm phút Long mới rời xe để lên phòng thu. Thằng kia chắc không đến đây thu nhạc đâu nhỉ, nó có chỗ thu mới rồi mà, chỉ còn Long hay lảng vảng lại cái phòng thu của ông anh xã hội này thôi.
…
“Anh anh anh anh.”
“Em đến thu nhạc.”
“Vào bố mày đê.”
“Tiên sư mày lâu rồi mới thấy.”
“Em hết hứng làm nhạc anh ạ.”
“Mẹ, fan mày làm mấy quả content hài vãi. Ra đường cẩn thận chúng nó nhét mẹ mic vào mồm đấy.”
“Đây, chuẩn bị làm cho thoả lòng đây.”
…
Mọi việc diễn biến rất thuận lợi, Long hoàn thành bản thu, sẵn sàng cho hậu kỳ, dọn đồ và chuẩn bị đi về.
Nhưng!
THẾ ĐẾCH NÀO vừa mở cửa ra đã CHẠM MÔI thằng Hải gỗ vậy ???
Và tại sao Long lại còn VÔ TÌNH LIẾM MÔI nó ???
Cả hai đứng hình, chả biết làm gì, Long không lùi, Hải cũng chả tránh ra. Hai thằng hoá tượng trước cửa studio, tất nhiên là môi vẫn chạm môi.
Từ bên trong, ông anh chủ stu đột nhiên lên tiếng:
“Long ơi mày đi đéo đóng cửa à, đang bật điều hòa đấy.”
Kèm theo tiếng bước chân.
Lúc này đôi Long Hải mới hoàn hồn mà tách môi ra. Long nhanh chóng chạy biến đi, còn mỗi Hải đứng trước cửa.
“Ố gỗ à.”
“Hi anh.” Hải cười gượng gạo, tay xoa môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co