#15
- Ối giời ơi tiền bối. Anh ra con này thì làm sao em đánh đây?~
Trong căn phòng ẩm thấp với những vết vẽ nguệch ngoạc trên tường, cùng cái thứ mùi đặc trưng của rêu bám lâu ngày và không gian chỉ được thấp sáng bởi một ngọn đèn nhỏ, có hai kẻ đang ngồi đó đánh bạc.
- Không phải vì mày quá ngu đi.
- Uầy~ Sao lại mắng hậu bối của mình ngu chớ~
Kẻ tóc đỏ than thở, xong liền vứt một con ách lên bàn.
- Bàn này em thắng nhé.
Kẻ ngồi đối diện tên tóc đỏ nhìn nhìn, sau cũng vứt năm lá bài mình đang cầm lên bàn.
- Rồi rồi anh mày chịu thua.
Tên tóc đỏ cười hắc hắc, song ngã người ra chiếc ghế mình đang ngồi.
- Nè, Donghyuck tiền bối sao đi lâu quá không biết. Còn cả anh hai nữa~
- Sao tao biết thằng ngu này.
Tên tóc đen sắp lại bộ bài, thì thầm với tên còn lại. Giọng hắn trầm khàn và có vẻ chẳng quan tâm gì đến kẻ trước mắt lắm, hắn chỉ làm mỗi công việc sắp bài, sắp đến khi ngoài cửa có tiếng gõ cửa lộc cộc.
- Ố ồ có người về rồi này.
Tên tóc đỏ bật dậy và lao ra ngoài mở cửa, bóng dáng một chàng thanh niên gầy gò và ốm yếu, nhưng lại có dáng người cao và khuôn mặt điển trai xuất hiện trong khi đang rít thuốc.
- Ố ồ anh hai~~
Yeong vui vẻ reo mừng và nhào vào lòng chàng thanh niên ốm yếu đang nhàn nhả rít thuốc, làn khói bốc lên phả đầy vào mặt tên tóc đỏ làm hắn nhíu mày nhưng miệng vẫn ngoác lên cười tận mang tai. Ở bên trong, Yeobjin lặng lẽ xoay viết, hắn chỉ liếc mắt nhìn đúng một lần duy nhất và không đếm xỉa đến nữa.
Chàng thanh niên có vẻ ngoài ốm yếu giật điếu thuốc trên môi ra ném xuống sàn, sau lại đẩy Yeong đang vẫn còn muốn đu bám trên người ra. Anh ta dợm bước chân vào phòng, phía sau liền vang lên một giọng nói.
- Ố dà, đến hết rồi đấy à?
Donghyuck hối hả chạy lại gần tên ốm yếu kia, cúi đầu chào.
- Anh hai.
Kẻ được gọi là anh hai gật đầu, sau liền cất chất giọng thều thào của mình bảo. Đôi môi mỏng tái nhợt nhếch lên thành một nụ cười giảo hoạt.
- Vào họp Câu lạc bộ nào. Sắp đến có một lô hàng chúng ta cần bán a.
Donghyuck âm thầm cau chặt mày nhưng liền thay đổi sắc mặt, mỉm cười lanh lợi, háo hức nhìn ba kẻ kia.
Này Na Jaemin, nhanh hoạt động giúp tôi đi.
Trường học này sắp tan tác rồi.
- Này Donghyuck, đừng có đứng thừ người ở đó chớ.
Yeong liếc nhìn cậu trai họ Lee bực dọc bảo. Donghyuck giật mình, lại hối hả.
- Tới đây tới đây.
~~~
Jaemin nằm dài trên mặt bàn học, anh thừ người nhìn đám mây hình con lợn con ngoài kia, tâm trạng chính là vô cùng mệt nỏi.
- Chuyện bên Hội học sinh nhiều đến vậy sao?
Renjun vừa hút sữa dâu vừa tựa người vào bệ cửa sổ, lớp lại vắng vẻ đến đìu hiu do tất cả mọi người đều đã xuống sân học thể dục. Nói thẳng ra, là hai tên này đang, trốn tiết.
- Cũng không nhiều gì mấy.
Jaemin trả lời, lại thở dài thườn thượt.
- Vậy à?
Renjun thì thầm, sau lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trời trong vắt và mây lững lờ, khung cảnh bình yên đến kì lạ.
- Jaemin này.
- Hửm?
Jaemin ngước đầu lên khi nghe cậu gọi, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt cậu ngập đầy trong ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều tà. Renjun im lặng, cậu lại hút một ngụm sữa dâu, và sau gần nửa canh giờ đồng hồ, cậu mới bảo.
- Tôi thích bồ.
Gió thổi một cơn sượt qua mái tóc Jaemin, anh sững sờ, không thể tin nổi vào câu nói mà bản thân vừa nghe được.
- Bồ... lại làm sao vậy?
Jaemin dè dặt hỏi, đôi mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, anh có thể thấy rõ khuôn mặt bất thần và không tự nhiên của mình trong đôi mắt trong veo kia. Đôi mắt chỉ chứa mỗi bóng hình anh, chỉ anh thôi và không có bất cứ gì khác.
Renjun hít một hơi thật sâu, cậu nhìn vào mắt anh, một lần nữa lặp lại.
- Tôi thích bồ.
Jaemin có thể cảm nhận được vẻ chắc nịch trong đôi mắt kia, anh đột nhiên cảm thấy buồn cười. Na Jaemin ngã người ra sau ghế, tay đặt lên trán, môi cong lên thành nụ cười thường trực đã quá đỗi quen thuộc với cậu. Gió từ cánh cửa sổ đang mở toang thổi vù vào, hất mái tóc nâu sáng của cậu tung lên trong không khí. Mùi gió mát rượi và dịu dàng bao bọc cơ thể Renjun, đâu đó trong cơn gió mùa thu dịu nhẹ và êm đềm ấy, cậu nghe thấy giọng anh thì thầm.
- Câu đó nên để tôi nói mới đúng chứ?
~~~
Jeno đang muốn phát cuồng, vì sao à? Vì lại có thêm một học sinh trong trường sử dụng chất kích thích, và còn tồi tệ hơn khi cậu ta lại là đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền. Câu chuyện đội trưởng đội bóng chuyền trường anh sử dụng chất kích thích đã lan ra đến tận thành phố bên cạnh. Ôi và thật tuyệt vời, cảnh sát đã vào cuộc rồi này. Nếu Hội học sinh không nhanh nhanh tìm ra thủ phạm thì ngôi trường này xem như xong, Hiệu trưởng Kim cũng chính là bó tay không thể làm gì. Xem xem có phát điên không chứ hả?
- Cứ thế này thì mọi thứ đi tong hết.
Jeno làu bàu trong cổ họng, anh chán nản đạp cái ghế đang yên vị ở bên cạnh lăn lông lốc xuống sàn. Bản thân thật sự đã phát hỏa.
- Jeno Lee. Đã có gì mới chưa?
Jaemin từ phía ngoài mở cửa bước vào phòng làm việc của Hội học sinh, cất giọng hỏi cái tên tóc bạch kim đang muốn phát điên nơi bàn làm việc. Jeno liếc nhìn Jaemin đang tiến vào và nhặt cái ghế khi nãy họ Lee kia đá ngã xuống sàn lên, sau lại ném một cặp tài liệu về phía anh.
- Bồ xem cái này đi.
Jaemin nhìn cặp tài liệu, đôi chân mày anh nhíu chặt. Cảm giác có gì đó không ổn, tên Hội trưởng liền nhanh nhanh chóng chóng mở ra xem bên trong cặp tài liệu kia rốt cuộc là cái quái gì mà để cho tên Thư ký họ Lee kia phải phát điên như thế.
Và Jaemin nhìn thấy, một bức ảnh. Trong bức ảnh ấy là một kẻ có khuôn mặt vô cùng quen, Jaemin nhíu mày cố lục lại trí nhớ. Chợt trong đầu anh vang lên một tiếng bang.
- Tên này không phải đội trưởng đội bóng chuyền trường chúng ta sao?
Jeno gật đầu, đôi mắt cười hằn lên những tia bực dọc. Anh hất mặt về phía bức hình Jaemin đang cầm, bảo.
- Thế bồ nhìn xem cái tên đang đứng đối diện tên đội trưởng ngu xuẩn đó là ai?
Jaemin lại nhìn vào bức hình một lần nữa. Đứng đối diện tên đội trưởng là một kẻ có vóc người rất cao nhưng cũng rất gầy, màu da tái mét xanh xao vô cùng bắt mắt. Jaemin nhìn mãi cho đến khi sực nhớ ra một việc.
- Chủ tịch cái câu lạc bộ gần đây chúng ta vừa cấp phép hoạt động.
- Bồ đoán đúng rồi đấy. Bên cạnh cái bức ảnh quỷ này Hội học sinh cũng vừa nhận được một tin. Đội trưởng đội bóng chuyền siêu việc của trường chúng ta, vừa bị cảnh sát bắt khi đang sử dụng chất kích thích. Tuyệt vời thật đấy chứ~
Jeno mỉa mai, môi nhếch lên đầy bực bội. Jaemin nhíu mày, chết tiệt, cảnh sát vào cuộc thì mọi chuyện xem như xong.
- Donghyuck đâu rồi? Chenle và cả Jisung nữa?
Jaemin hỏi, nhưng Jeno chỉ ngồi thừ ra trên ghế, khuôn mặt chính là vô cùng chán nản. Và đến gần nửa tiếng sau khi Jaemin hỏi, thì tên tóc bạch kim mới chịu lên tiếng trả lời.
- Donghyuck đi điều tra rồi. Còn hai nhóc đầu xanh đầu tím thì đi bảo lãnh cho tên Đội trưởng ngu xuẩn kia.
Jaemin gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau lại ngồi xuống ghế nơi bàn làm việc. Và tất nhiên là ghế chủ tọa a.
- Jeno này, Renjun vừa tỏ tình với tôi.
- Hể? Chúc mừng.
Jeno có vẻ không quan tâm lắm, anh chỉ đang cắm đầu vào cặp tài liệu khi nãy đưa cho họ Na kia xem mà thôi.
- Mơ hồ quá bồ ạ.
- Mơ hồ là thế nào?
Jeno vẫn không nhìn Jaemin, anh đang bận soi vào cặp tài liệu trên tay. Ây dà, sắp thủng đến nơi rồi.
- Vẻ mặt của Renjun, không thật mấy.
Jaemin trầm ngâm, anh gục đầu xuống bàn. Có tên nào được tỏ tình mà buồn rười rượi như anh không chứ?
Chợt cánh cửa phòng Hội học sinh bật mở, Jisung từ đâu hớt ha hớ hải chạy vào. Mặt cậu nhóc chính là vô cùng hoang mang, có thể thấy rõ mồ hôi đổ thành một lớp dày rịn trên trán.
- Hội trưởng, có chuyện lớn rồi.
- Chuyện gì?
Jaemin nhíu mày hỏi, chỉ thấy Jisung bần thần bảo.
- Cảnh sát, họ vào đến cổng trường rồi.
~~~
Renjun tựa người vào bệ cửa sổ phòng âm nhạc. Đây là nơi mà Na Jaemin lần thứ hai hôn cậu, nhớ lại cảm thấy thật khôi hài làm sao. Renjun lướt tay trên chiếc dương cầm màu đen tuyền cổ điển vô cùng xinh đẹp, sau lại chạm nhẹ vào phím Đô trưởng bám đầy bụi. Một âm thanh trầm thấp vang lên và vọng vào tai, Renjun nhắm khẽ mắt, môi cong lên thành một nụ cười thuần khiết đẹp như một vị tiên tử. Cánh hoa đào bên ngoài cửa sổ mở toang bay vào, rơi nhẹ lên bàn tay cậu, vô cùng dịu dàng. Gió lại thổi, mái tóc nâu sáng lại bay lên không trung. Đẹp, đẹp đến lay động lòng người.
- Chán thật.
Renjun khép hờ đôi mắt, cậu ngồi lên ghế, lướt ngón tay trên những phím đàn đen trắng bám đầy bụi. Cậu đang đàn lên, một bản nhạc xưa cũ, Sonate ánh trăng, bi thương và da diết chất chồng.
- Renjun.
Cửa phòng bật mở, Jaemin đứng ở trước cửa, cả khuôn mặt đầy mồ hôi. Và anh đang hốt hoảng.
Renjun nhìn nhìn anh, sau lại đứng lên nghiêng đầu hỏi làm sao.
- Bồ đến tìm anh Doyoung đi. Đi ngay đi, cứ bảo Jaemin giao em cho anh thì anh ấy sẽ hiểu thôi.
Renjun chớp chớp mắt.
- Đang có chuyện gì sao?
- Cứ đi đi.
Jaemin nghiến răng, kéo tay cậu chạy đến phòng Hiệu trưởng. Dọc đường đi, Renjun chỉ nhìn vẻ mặt có phần gấp rút của anh mà không nói gì. Cậu chỉ bận nghĩ, tay tên này sao lại ấm áp quá.
Trong khi cậu bận nghĩ vẩn vơ thì Jaemin đã kéo cậu chạy đến phòng hiệu trưởng từ bao giờ. Anh mở cửa, đẩy cậu vào trong và đóng cửa lại sau khi bỏ lại một câu cho người trong phòng.
- Ten hyung, lo cho cậu ấy giúp em.
Cánh cửa đóng lại, Renjun có chút bất thần. Thật sự là có chuyện gì đang xảy ra thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co