Truyen3h.Co

Cute and Idiot

#3

yyounglleee

Ngày cuối năm, đối với những ngôi trường khác chỉ như những ngày bình thường, đến trường, gặp bạn bè nói lời tạm biệt, ra về và bắt đầu tận hưởng kì nghỉ hè trải dài ba tháng. Nhưng, đối với ngôi trường thuộc quyền sở hữu của gia đình họ Kim với sự cầm quyền độc tài, à không có độc tài mà vô cùng công bằng của Hiệu trưởng Kim Doyoung, thì ngày cuối năm cứ như ngày giải thoát, một bước lâng lâng đi đến thiên đường. Và điều đó, thật sự là chính xác nha, bằng chứng là cậu thiếu gia họ Park tên Jisung của chúng ta:

- Ngày cuối năm học, trời ơi tôi thoát rồi!!!

Park Jisung cứ thế mà đứng giữa trường hú hét, cái chất giọng trầm trầm cùng quả đầu màu xanh dương nổi bần bật ở giữa sân trường vào ngày cuối năm. Thằng nhóc cứ đứng mà hò hét, nhảy múa, mặc cho bao ánh nhìn kì thị nhìn chằm chằm vào mình. Jisung cảm thấy hôm nay thật đẹp, trời xanh này, mây trắng này, không khí trong lành này, và điều quan trọng là hôm nay là ngày cuối cùng của năm học, ôi một mùa hè tươi đẹp đang chờ đợi ta rồi!

- Ngày cuối cùng, há há há!!!!

Lại một giọng nói từ đâu đó vang lên, chất giọng cao vun vút khiến người khác mỗi lần nghe thấy đều phải nhăn mặt nhíu mày. Zhong Chenle từ cổng trường mà chạy vèo vào trong với khuôn mặt cực kì phấn khởi, cậu bay lên và khoác vai Jisung Park, lại bắt đầu một màn hò hét với hai tông giọng vô cùng lệch lạc nhau.

- Trời ơi, ngày cuối, cho anh đây nhập bọn với!!!

 À vâng, mọi người biết đấy, lại có một tên cũng vừa từ cổng trường chạy vào và nhảy cẫng lên sung sướng khi nhận ra hôm nay là ngày cuối năm. Lee Donghyuck lệ tuôn đầy mặt, bay lại ôm lấy hai tên nhóc hậu bối mà khóc bù lu bù loa. Sân trường như muốn vỡ ra với những tông giọng vô cùng kinh khủng khi kết hợp lại và cùng nhau hét. Kẻ đi người lại, nhìn ba quả đầu xanh dương, tím và đỏ mà thầm cảm thán.

" Đẹp, nhưng điên hết cả bọn rồi!"

Jeno Lee vác ba lô bước vào trường, đập vào mắt của cậu thư ký Hội trưởng hội học sinh đầu tiên là ba cái đầu tóc đầy màu mè nổi bần bật, sau là âm thanh mà theo cậu nhận thấy, hình như là tiếng heo bị chọc tiết thì phải nha. Ngán ngẩm chạy thật nhanh đến và tông vào ba cái tên đang ôm nhau cứng ngắc kia, cậu thiếu gia họ Lee tóc bạch kim hùng hổ mà phán một câu xanh rờn:

- Muốn bị cấm túc ngày cuối năm lắm à?

Thế là ba tên kia, rất ngoan ngoãn mà tách nhau ra, cúi đầu xin tha lỗi trước mặt cậu thư ký đầy quyền lực.

~~~

Na Jaemin đứng cạnh cửa sổ phòng Hội trưởng mà nhìn xuống nơi sân trường mới sáng sớm đã nhốn nháo, mất mặt, ngàn vạn lần mất mặt. Anh thở dài rồi đóng cửa sổ lại, quay lại ghế mà ngồi phịch xuống, trời ơi tuôi vẫn chưa viết xong bài diễn văn nga, Na Jaemin đau lòng như vạn tiễn xuyên tâm.

< Cộc... cộc...>

Có tiếng gõ cửa, Jaemin lười nhác mà nói với người bên ngoài rằng có thể vào, sau lại nằm lăn ra bàn chán nản, chán nản.

- Bồ đang làm gì thế hả?

Tiếng nói trong veo quen quen vang lên bên tai, Na Jaemin ngước mắt lên nhìn, là Huang Renjun đang đứng nhìn cậu với một khuôn mặt vô cùng, nói sao nhỉ, hình như có chút nổi giận?

- Tôi chỉ đang suy nghĩ để viết bài diễn văn cho chiều nay...

Jaemin khổ sở đáp, trời ơi, sao cứ phải bắt anh viết trong khi có thể nhờ người soạn sẵn và in ra, Na Jaemin chỉ cần đứng trước cả trường mà đọc thôi. Vậy không phải ổn sao? Anh họ ơi là anh họ, cứ bắt em làm việc anh mới vui vẻ sao?

Doyoung ở đâu đó trong ngôi trường bỗng dưng lại hắt hơi.

- Diễn văn? Có cần tôi giúp không?

Renjun tiến lại gần bàn làm việc của người kia, đưa mắt nhìn tờ giấy trắng trước mặt anh, vẫn chưa có chữ nào.

- Tôi nghĩ tôi tự viết được.

- Trong khi bồ cực kì tệ môn Văn?

Renjun cầm tờ giấy đưa lên trước mặt xem, không nhìn anh mà nói.

- Hể? Sao em biết?

Renjun hơi khựng lại, tên này vừa gọi cậu là 'em' à? Trời ạ, cái quái gì nữa đây? Cố gắng gạt cái cách xưng hô kì cục kia qua một bên, Renjun trả lời câu hỏi của Jaemin.

- Cái tên tóc bạch kim họ Lee nói tôi biết ấy.

- Ý em là Jeno?

- Ừm, là bồ ấy.

Lướt vòng qua bàn làm việc của Jaemin, cậu rất tự nhiên mà ngồi lên đùi anh, nhẹ giọng:

- Mượn chỗ chút.

Nhưng Renjun đâu có biết cái hành động tự nhiên của cậu ấy, làm tim Na Jaemin đập nhanh và mãnh liệt một cách kì lạ. Renjun chăm chú viết từng dòng lên tờ giấy trắng, từng nét chữ nắn nót từ từ hiện lên, đập vào mắt Jaemin. Anh nhìn chữ viết của cậu, cảm thấy nó thật đẹp đẽ. Jaemin ngước lên nhìn cậu trai đang ngồi trong lòng mình, mái tóc nâu sáng của cậu rủ xuống đôi mắt nai lấp lánh, gọng kính tròn lóe sáng trước ánh nắng ban mai của buổi sáng tinh tươm. Gương mặt tập trung cao độ, chẳng thèm quan tâm việc anh đang nhìn hay không, Renjun cứ viết, từng chữ lại từng chữ, cho đến khi đã đầy cả một trang giấy dài.

- Xong rồi này.

Renjun xòe tờ giấy đã được lấp đầy bởi một bài diễn văn ra trước mặt anh, khuôn mặt một chút cảm xúc cũng không có. Na Jaemin đưa tay nhận lấy tờ giấy mà cậu đã tập trung viết nãy giờ, khẽ gật đầu nói tiếng cảm ơn. Nghe xong câu nói từ anh, Renjun bỗng xoay người lại, ngồi hẳn lên đùi anh, mặt đối mặt, mắt gặp mắt, Renjun đưa đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy khuôn mặt Jaemin, sau đó đưa trán ra xa... và đập một cái thật mạnh vào trán của tên Hội trưởng xấu số.

- Ai ui!!!

Jaemin đau đớn ôm lấy trán đã bắt đầu xuất hiện một cục u màu đỏ to đùng, mắt rơm rớm nước.

- Sao em lại đánh tôi?

- Em em cái đầu bồ!

Renjun tức giận mắng, sau lại lấy tay véo má Jaemin, kéo dãn nó sang hai bên.

- Nói! Sao hôm qua bồ dám hôn tôi? Đã vậy hôn xong còn bỏ trốn?

- Hể? Tôi bỏ trốn khi nào? Là sợ bị đánh nên mới chạy đi nha.

Jaemin gân cổ cãi.

- Cái đó gọi là bỏ trốn đó Hội trưởng thân yêu của tôi!

Jaemin im bặt, trời ạ có ai cãi nhau mà cãi ngu như anh không chứ?

- Hầy, tôi xin lỗi nếu em không thích. Cũng bởi em đáng yêu quá , nên tôi kìm lòng không đặng.

- Rồi xong, chấp nhận lời xin lỗi!

- Thế... bước xuống được chưa? 

Jaemin đỏ mặt nhìn cậu nhóc thấp bé đang ngồi trên đùi anh, thấy trong người nong nóng, một ngọn lửa đang từ từ cháy. Renjun nhìn nhìn người trước mặt, sau lại nhìn cái tư thế của cả hai, một giây sau đó mặt đã đỏ bừng. Cậu bối rối leo khỏi người anh, bước xuống đất, mặt cúi gằm. Na Jaemin cũng chẳng dám nhìn cậu, anh đăm đăm nhìn lên trần nhà. Không khí đặc quánh lại trong cái mùi ngại ngùng không thể tả. Nhưng chẳng được bao lâu, ngoài cửa đã oang oang lên cái giọng của Jeno Lee.

- Na! Bồ xem mà xử lí ba cái tên này hộ tôi!

Jeno lôi xềnh xệch ba tên ồn ào mang tên Jisung, Donghyuck và Chenle vào phòng Hội trưởng, chưa kịp cằn nhằn câu tiếp theo đã chợt thấy Renjun cũng ở trong phòng, anh hí hửng cười, đôi mắt híp lại thành hai mảnh trăng khuyết, nhìn cậu:

- Chào bồ, Huang cún con~

Jeno Lee ném ba tên kia sang một bên, tung ta tung tăng chạy lại mà rất tự nhiên khoác vai Renjun:

- Làm gì ở đây thế hả?

Na Jaemin liếc cánh tay đang khoác lấy vai chàng tiên tử của mình, mặt liền hằm hằm. Ể, mà từ khi nào Huang Renjun thành tiên tử 'của anh' thế Na Jaemin?

Chẳng bận tâm cái nét mặt hầm hầm của tên bạn thân kiêm Hội trưởng của mình lắm, Jeno còn đang bận suýt xoa vẻ đẹp của Renjun nha~

- Từ khi nào mà tôi bị xem là cún thế?

Renjun nghe tên chết tiệt kia gọi mình là cún thì liền hóa rồ, mặt mày cũng chẳng khác Jaemin mấy. Jeno thấy vậy, cũng chẳng bận tâm, chỉ biết nở nụ cười mà bao cô nữ sinh cùng trường gọi là 'nụ cười giết vạn con tim' và véo má cậu.

- Cái gì mà cún? Đây là mèo nhỏ mới đúng!

- Tiền bối nói sai rồi nha. Là thỏ!

- Bồ sai rồi Lele! Là tiên tử!

Jisung Park lâu lâu phát ngôn được một câu thật xuất sắc, làm năm kẻ kia giật mình một cái, trố mắt nhìn cậu chàng tóc xanh dương.

- Ôi giời ơi! Nay ai thồn à nhầm cho nó ăn muối thế?

Donghyuck, mặt như vừa nghe được tin trúng số độc đắc, đưa mắt nhìn đám còn lại. Jisung được khen liền vểnh mặt lên trời, miệng cười đến tận mang tai. 

- Sao? Em biết em thông minh mà.

- Thôi bỏ nha! Đừng có mà tự đắc.

Chenle nghe tên kia tự khen mà cảm thấy thật buồn nôn, nhịn không nổi liền bay lại đánh Jisung vài cái. Và tất nhiên, Donghyuck cũng nhập bọn nốt. Lại một trận ồn ào, kẻ la oai oái người cười hô hố làm Jaemin nhăn mày, cái bọn này thật sự không thể nào bớt bớt cái mồm lại dù một chút sao?

- Ê ê đừng có mà làm loạn!

Jeno chịu hết nổi liền một lần nữa bay lại ngăn cản, lôi cả đám ồn ào ra ngoài và rất có ý tứ mà đóng cửa phòng lại, tuy nhiên, cậu chàng vẫn nói với lại một câu đủ để hai người trong phòng nghe thấy:

- Tôi cứu hai bồ đó, chút nữa là mất không gian lãng mạn nhở?

Đã vậy, còn để lại cả một trận cười nhăn nhở kéo dài.

Ánh nắng sớm vương vấn ngoài thành cửa sổ, hôm nay cũng rất lạnh, tựa như bao ngày khác. Chỉ có một điều khác biệt, hôm nay là ngày cuối năm học, và cũng là ngày bắt đầu của cả một kì nghỉ dài. Nghỉ hè, cùng với việc Renjun sẽ sống cùng với anh, điều đó khiến Jaemin có chút cảm giác kì lạ. Có gì đó ấm áp, hạnh phúc?

- Cuối cùng cái bọn ồn ào đó cũng đi, lần sau gặp mặt phải cảm tạ tên họ Lee kia mới được.

Renjun chống hai tay ra sau, tì vào cạnh bàn, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Jaemin nghe cậu nói, không hiểu sao lại phì cười. Anh hơi tiến lại gần cậu trai đang tựa cả người vào cạnh bàn, cứ như muốn nằm xuống luôn vậy, đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của Renjun.

- Bồ làm gì thế?

Renjun không nhìn anh, hỏi.

- Đồ đạc đã chuyển đến hết rồi à?

Jaemin không đáp, chỉ hỏi lại.

- Đã chuyển đến hết.

Cậu cũng không bận tâm mấy, cứ thế mà trả lời.

- Vậy hôm qua em ở đâu?

- Ngủ ở nhà anh Doyoung.

Jaemin định mở miệng hỏi tiếp một câu nữa, nhưng Renjun lại bỗng dưng xoay sang nhìn anh. Anh chàng Hội trưởng bị bất ngờ, cứ thế đưa mắt nhìn cậu bé nhỏ nhắn kia. Renjun nhìn Jaemin, thật chăm chú, sau đó lại mỉm cười nói một câu ngây ngô:

- Đẹp trai quá thể!

Jaemin ngớ người nghe câu nói vừa thoát ra từ bờ môi nhỏ xinh kia, hể, cậu vừa khen anh à?

- Giờ mới có dịp nhìn kĩ nha, bồ thật sự là đẹp trai quá thể!

- Em còn đẹp hơn tôi. Như lúc nãy Jisung có nói, đẹp như tiên tử ấy.

( Bonus cái ảnh tiên tử của Tuấn Tuấn :)

Renjun nghe người ta khen liền ngại ngùng, phẩy tay nói không đâu. Jaemin cảm thấy người trước mặt thật đáng yêu quá mức, kìm lòng không được liền bật dậy hôn chụt vào môi Renjun một cái. Renjunie của chúng ta một phút bất động, sau lại nghĩ, hình như là lần thứ ba bị hôn trộm rồi thì phải. Nghĩ đến đây, liền bực mình mà đánh một cái thật mạnh vào vai Jaemin.

- Nữa hả?

Jaemin đau đớn mếu máo đang định giải thích thì điện thoại bỗng vang lên một tin nhắn, từ người anh họ kiêm Hiệu trưởng cao quý của anh, Kim Doyoung:

" Na! Đi đến Hội trường ngay, chuẩn bị lễ bế mạc xem nào thằng nhóc kia!"

À thế là có cớ, Jaemin hào hứng như vừa nhận được tin báo bộ giáo dục xóa bỏ môn Văn ra khỏi chương trình học, chạy thật nhanh ra khỏi phòng, chỉ kịp ném lại một câu cho Renjun đang phừng phừng lửa giận trong phòng:

- Tôi có việc rồi, gặp em sau!

Ngày thứ hai cũng như ngày cuối năm học và là ngày chuẩn bị cho kì nghỉ hè sắp đến của Huang Renjun, bị Na Jaemin và đồng bọn làm đến rối tung!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co