#5
Jaemin đẩy cổng, bước vào trong, không quên đứng nhởn nhơ mà ôm lấy cánh cổng to lớn mà đợi cậu du học sinh kia đang đùng đùng lửa giận mà chạy đến.
- Na Jaemin! Tôi thề... hộc hộc... thề...
Renjun vừa chạy vừa mắng, đến lúc đã đứng trước cánh cổng đồng thời cũng là trước mặt cái tên xấu xa kia, mắng hết nổi rồi, chỉ còn biết cúi người ôm đầu gối thở hồng hộc.
- Thề gì nào?
Jaemin nhoẻn miệng cười trêu chọc người kia, khiến Renjun càng thêm phần tức giận, cậu đứng phắt dậy, tặng cho cái tên cao lêu nghêu kia một đấm thẳng ngay vào mặt. Na Jaemin bỗng dưng bị đấm, đầu óc liền choáng váng, ngàn ngôi sao cứ quay mòng mòng, anh ngã nghiêng rồi té phịch xuống đất.
- Ui, sao lại mạnh tay quá vậy?
Jaemin xoa xoa chóp mũi đỏ ửng, ngước lên nhìn tiểu quỷ mang khuôn mặt tiên tử kia, trách móc. Renjun khinh bỉ nhìn anh, thẳng người phủi mông đi vào nhà, bỏ luôn cái tên chủ nhà ở dưới đất, trước thềm cửa, đang kêu gào.
Renjun đi dọc theo con đường mòn tiến vào ngôi biệt thự loại nhỏ phía đằng xa, cậu nhìn hai bên con đường mòn một màu nâu trải dài, hai hàng bồ công anh đang vươn người dưới nắng, cánh hoa trắng muốt đẹp đến mê ly. Một cơn gió thổi qua, cánh hoa yếu ớt tung bay, một khung cảnh đẹp đến mỹ miều. Renjun khẽ huýt sáo, nghĩ nhà tên này cũng được đấy chứ. Nói đến đây, Renjun quay lại tìm cái tên chủ nhà khốn khổ vừa nãy mình bỏ rơi trước cổng, liền đập vào mắt cậu một hình ảnh, ôi thôi, trái tim Huang Renjun đang đập rộn ràng đây này.
Anh đứng đó, thẫn thờ nhìn cánh bồ công anh tung bay, đôi mắt hiện lên một tia lãnh đạm, anh chẳng để ý xung quanh, cứ nhìn cánh hoa đang bị gió thổi tung rồi vút bay lên bầu trời. Renjun chợt nhận ra, khi tên chết bầm này im lặng hay tập trung, liền đẹp đến mê người. Góc mặt nghiêng khi ngước nhìn cánh hoa tung bay, đôi môi quyến rũ hơi mím lại, đôi mắt thẫn thờ, dáng người cao ráo đứng yên một chỗ, đột nhiên hạ mi mắt, anh nhắm mắt lại, lặng người thưởng thức hương hoa.
- Ê...
Renjun nhịn không được gọi một tiếng, Jaemin liền xoay lại nhìn cậu, trên môi nở một nụ cười thật tươi. Anh bước một bước, rồi hai bước, đã đến bên cạnh cậu, trên môi vẫn thấm đậm nét cười, anh ôn nhu hỏi:
- Sao đấy? Nhìn đến thẫn thờ rồi?
Huang Renjun cảm thấy má mình lại một lần nữa nóng bừng, thầm rủa tên Hội trưởng, cứ thế này thì cậu sẽ bị trụy tim mà chết mất.
- C-cái gì chứ hả? Đi vào nhà đi chứ.
Renjun bối ra bối rối nói, rồi lại cứng đờ người, chẳng biết mình rốt cuộc là đang bị cái gì.
Jaemin cười ha hả nhìn điệu bộ của cậu, rất tự nhiên mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, kéo cậu vào nhà.
- Rồi rồi, đi vào trong.
~~~
Một căn biệt thự loại nhỏ, với con đường mòn và hai hàng bồ công anh ra, còn có một vườn cỏ xanh mướt bao quanh cả ngôi nhà. Bước vào trong, Renjun bị choáng ngợp hoàn toàn. Đèn trần, bộ ghế gỗ và bộ ấm trà, phòng khách vô cùng cổ điển. Bên trái nó, một chiếc cầu thang với màu nâu đặc trưng của gỗ uốn lượn lên tầng trên, bên phải lại là một thư viện nhỏ. Renjun ngẩn ngơ, ơ nhà tên này thật sự tốt đến vậy sao?
- Còn ở đó? Bỏ giày ra rồi tôi dẫn đi tham quan.
Jaemin đã lết xác vào đến bộ bàn ghế từ khi nào, đang ngồi uống trà mà lười nhác nói với cậu. Renjun loay hoay cởi bỏ giày, sắp gọn nó lên kệ sát góc tường, tiến đến bàn trà.
- Nhà bồ cũng được phết.
Renjun nói, lại lướt mắt nhìn quanh phòng khách một lần nữa.
- Rốt cuộc nó cũng chỉ là một ngôi nhà thôi mà. Đi, tôi dẫn em đi xem phòng.
Nói đoạn, Jaemin kéo tay Renjun lên cầu thang, vừa đi vừa nói:
- Tôi vốn sống một mình, nên phòng ngủ cũng chỉ có một mà thôi. Không có phòng cho khách hay phòng nào khác đâu.
- Hả??
Renjun ngớ người, ơ vậy chẳng phải...
- Phải, em sẽ ngủ cùng phòng với tôi ấy.
Jaemin bình thản trả lời câu hỏi mà cậu còn chưa kịp tuôn ra khỏi miệng, sau còn xoay lại nhìn Renjun cười đắc thắng. Trong khi đó, trên đầu cậu du học sinh đã từ lúc nào xuất hiện một đám mây đen.
- Đến rồi này.
Một cánh cửa gỗ hiện ra trước mắt cậu, nhìn trái nhìn phải một chút, cậu gật gù. Kiến trúc xem ra cũng được, nền gỗ nâu hòa vào màu xanh rêu của giấy dán tường, giản dị nhưng vô cùng cổ điển và sang trọng. Jaemin nhìn cậu đang loay hoay với mấy bức tường, nhịn không được liền xoa đầu hỏi người thấp hơn.
- Em thích kiến trúc?
- Ừm.
Không để ý bàn tay kia vừa xoa đầu mình lần thứ n trong ngày, Renjun chỉ tập trung vào màu sắc và cách trang trí của ngôi nhà, tập trung đến mức từ khi nào đã bị đẩy vào tường, và đôi tay rắn chắc của Jaemin thì giam cậu trong lòng anh. Ừm, theo Nhật Bản thì người ta gọi cái này là "ka-be-don".
Jaemin đưa đôi mắt nhu tình của mình nhìn cậu, ngắm từ đôi mắt trong veo đến chiếc mũi thanh tú, và cả đôi môi mọng đỏ, nhìn đến cả xương quai hàm. Và cuối cùng, anh tổng kết lại, đẹp, đẹp đến không thể diễn tả thành lời.
- Làm gì đấy?
Renjun từ khi nào đã nhận ra cái tư thế kì quái giữa hai người, trừng mắt hỏi. Đừng có làm máu đanh đá của cậu nổi lên nha, nổi lên là mấy người tàn đời. Jaemin nghe tiếng Renjun có chút giật mình, tay hơi buông lỏng một chút, và tất nhiên Huang đanh đá nhân cơ hội đó liền chui ra, không quên tặng cho tên kia một cú đá vào mông đau điếng.
Jaemin lại ngã, nằm dưới đất mà đau đớn ôm mông, có cần đánh đau vậy không chứ?
< Cạch... >
Renjun lại bỏ rơi tên chủ nhà, một mạch mở cửa và tiến vào bên trong căn phòng mà sau này cậu phải dùng chung với tên kia, nói đến đây lại tự ớn lạnh, ôi trời ạ.
Cậu lướt nhìn căn phòng, đập vào mắt cậu đầu tiên là một chiếc giường king size, mắt Renjun giật giật, ngủ một mình có cần mua giường to thế không chứ. Sau lại lướt mắt đến chiếc bàn học ngay gần đó, giá sách giáo khoa và tập vở được xếp gọn gàng từ cao đến thấp, lọ đựng bút cùng những thứ vật dụng linh tinh cũng được sắp gọn một góc. Renjun cảm thán, tên này cũng ngắn nắp ghê. Tán thưởng xong, cậu lại xoay đầu nhìn, trong góc cuối của căn phòng "vô cùng nhỏ nhắn" này là hai tủ quần áo, mấy cái va li đồ dùng của cậu cũng đặt ở đó, thấy vậy, Renjun thẳng tiến đến tủ quần áo, bắt đầu lôi mấy cái va li ra mà xử lí.
Jaemin sau khi 'trấn an' được cơn đau thì lết vào phòng, thấy cậu đang chuẩn bị sắp xếp lại đồ đạc cá nhân thì liền muốn ra tay giúp đỡ, nhưng chưa kịp bước đến thì giọng cậu đã vang lên.
- Khỏi, tôi tự mình làm được. Bồ đi nấu đồ ăn chiều đi.
Nghe xong, Jaemin liền mếu máo, anh đâu có biết nấu ăn.
- À quên, bồ đâu có biết nấu ăn.
Jaemin nghe xong, gật đầu lia lịa tỏ ý nói đúng vậy đúng vậy. Nhưng vấn đề là cậu, dù một chút cũng chẳng nhìn đến mặt anh nha. Renjun rút từ trong va li ra một tờ note nhỏ, sau lại cầm bút loay hoay viết gì đó, xoay lại đưa tờ note cho anh.
- Đi siêu thị mua đồ về, tôi nấu.
Jaemin cầm lấy tờ note màu vàng, xúc động không ngừng, đây chẳng phải vợ thảo trong truyền thuyết sao? Song, nhìn vào nội dung tờ note, Hội trưởng của chúng ta liền một giây hóa đá.
- Em muốn ăn lẩu?
- Ừm, có vấn đề gì à?
Renjun vẫn tập trung xử lí đống đồ đạc cá nhân, không nhìn mà hỏi.
- À không có gì. Vậy tôi đi mua đây.
- Rồi, đi đi. Đây không tiễn.
Jaemin nghe cậu nói xong, liền lủi thủi rời đi.
Jaemin vừa bước ra khỏi cửa phòng, Renjun liền buông tay không làm nữa. Cậu ngồi bệt xuống đất, hai tay chống ra sau, nhìn trần nhà và bắt đầu suy nghĩ.
Từ ngày đầu tiên đến Hàn Quốc, nay cũng đã một tuần trôi qua, mấy ngày đầu sống cùng anh Doyoung vẫn còn ngại ngùng, chưa kịp thích nghi lại bị anh ấy đẩy qua cho tên Na Jaemin. Lúc đầu gặp anh, cậu vui lắm, vì nghĩ được làm quen bạn mới. Ai ngờ được tên này, dù là Hội trưởng nhưng lại dở hơi như vậy, lúc nào cũng cười như thằng ngố. Nhưng lúc tập trung lại đẹp trai đến vô cùng, còn tỏa ra hào quang lấp lánh, làm Renjun muốn ghét cũng chẳng được. Ngày tháng tới đây, sẽ phải sống cùng nhà, ngủ cùng giường, nhiêu đó cũng đã đủ làm bạn du học sinh của chúng ta ngượng đến bốc khói. Không những vậy, hai ngày qua ở trường, anh luôn làm cậu bối rối, đôi lúc giận dữ, đôi lúc ngượng ngập, đôi lúc lại ngưỡng mộ, nhưng nó lại có một điểm chung, đó chính là không lúc nào tim cậu không đập mạnh và nhanh đến mức muốn nổ tung. Chẳng lẽ chỉ vừa hai ngày mà cậu đã say nắng? Renjun không tin, cũng chẳng muốn tin. Mục tiêu của cậu là một mỹ nữ xinh đẹp ngoan hiền nha, để sau này cậu còn cưới về cho ba mẹ một cô dâu thảo nữa chứ. Suy nghĩ đủ điều, đến mức Huang Renjun còn chẳng nhận ra Na Jaemin đã về và đứng trước mặt cậu từ bao giờ.
Jaemin đứng trước mặt cậu nhóc đang đờ người kia, làm đủ trò con bò, từ huơ huơ tay đến mặt xấu, đều làm cả nhưng người kia không biết đang nghĩ cái gì mà một chút cũng không để ý. Na Jaemin hết cách, lấy hết sức bình sinh mà hét:
- TÔI VỀ RỒI NÈ!!!!
Chất giọng trầm khàn khi hét lên lại có chút khó nghe, Renjun giật bắn người, kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ vừa bị tên kia ngắt đi, trố mắt nhìn Jaemin:
- Hả? Về rồi à? Nhanh thế?
Jaemin ôm trán, kêu ôi trời ạ. Anh nhìn cậu, rồi lấy tay chỉ chiếc đồng hồ trên tường:
- Từ lúc tôi đi đến giờ đã nửa tiếng đấy! Nhanh cái gì mà nhanh!
Renjun nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rồi. Thấy đã có chút trễ, cậu liền loay hoay chạy xuống bếp, vừa chạy vừa mắng:
- Đi quái gì lâu thế hả?
Jaemin dở khóc dở cười, bị bật lại rồi. Nhưng cũng lết cái thân lêu nghêu cùng cậu xuống bếp. Renjun chạy xuống bếp, nhìn đống đồ ăn đã được sơ chế sạch sẽ, chỉ còn việc mở nồi lẩu lên, bỏ vào và nêm gia vị nữa là xong. Thấy vậy, liền nheo mắt nhìn tên kia:
- Bồ nói không biết nấu ăn mà?
- Tôi nói dối cũng tin đấy à?
Jaemin cười, trong câu nói mười phần đều là châm chọc. Renjun lại nổi đóa, hậm hực vừa liếc tên kia vừa nấu lẩu. Đến khi mồ hôi đã vương đầy trên trán thì đồ ăn tối cũng đã hoàn tất.
- Xong rồi này.
Renjun cởi bỏ tạp dề, sau lại nhanh tay bày trí đồ ăn lên bàn, cuối cùng là ngồi phịch xuống, bắt đầu ăn. Jaemin chẳng nói gì, cũng tiến lại và ngồi xuống, bắt đầu ăn tối.
Bữa ăn tối trôi qua trong im lặng, khi dọn dẹp cũng im lặng nốt. Anh nhận ra một điều, hình như không có gì để nói với nhau cả.
- Em nấu ăn tốt thật đó.
Jaemin mở lời, anh thật sự muốn trò chuyện với cậu, thật nhiều. Renjun đang rửa bát, nghe lời khen từ người kia, bất giác nở nụ cười:
- Sau này, vẫn sẽ nấu cho bồ ăn.
Jaemin nghe tim mình vừa kêu trời một tiếng, chết trong nụ cười ngọt lịm của cậu.
Và họ bắt đầu trò chuyện, từ những câu trêu đùa đến những câu nói đầy lửa giận, của cả anh và cậu.
Buổi tối ngày đầu tiên tại nhà của Jaemin, Renjun cảm thấy thật thư thái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co