Truyen3h.Co

Cửu Biện

X4

GeDYSXiang

Cứ ngồi ở đó ngắm bọn trẻ con chơi, dần dần bọn nhỏ cũng được ba mẹ đến đón, ánh đèn đường cũng đã sáng từ bao giờ. Trên phố bây giờ là hình ảnh những con người lao động về đêm. Anh cũng đơ ở đó một lúc, đến khi bất giác giật mình thì chỉ còn 5 phút nữa là đến 10 giờ. Nhanh chóng lên xe mà chạy đi đón cậu.

Từ chỗ này đến đó cũng tầm 15 phút hơn, anh phải tranh thủ chạy nhanh hơn một chút, không muốn bảo bối nhà anh đứng đợi, trời tối thế này nguy hiểm rình rập.

Bên này, cậu lượn lờ vài vòng quanh cửa hàng, tính tiền xong hết cả cũng vừa đúng 10 giờ đóng cửa. Cậu cẩn thận qua đường theo lời anh dặn, để đóng đồ dưới chân rồi đứng đợi anh. Thầm nghĩ hôm nay cừu bông nhà mình sao lại đến trễ vậy, bình thường rõ ràng nếu có rước cậu, anh sẽ đến sớm tận 30 phút cơ mà.

Ấy vậy mà, cậu đứng cũng không được yên ổn. Từ đâu xuất hiện 2 tên lưu manh đến kiếm chuyện với cậu, đụng chạm tay chân cơ thể với cậu. Trương Vân Lôi không hiền, cố gắng phản khán, đẩy được thì đẩy, đánh được thì đánh.

Cậu sợ hãi, đã lâu rồi, từ lúc ở bên cạnh Cửu Lang đến giờ, cậu luôn được bảo vệ đến từng sợi tóc, nhưng lần này, cậu thật sự sợ hãi. 2 tên đó cứ lấn tới, ép cậu vào góc tối mà giở trò. Trời này đường vắng vẻ rồi, cũng ít xe nên không ai thấy cậu, có những người thấy cũng không dám can thiệp sợ liên lụy bản thân. Bọn chúng hết đụng tay chạm chân, rồi cứ thế mà động chạm cơ thể cậu. Cậu cố phản khán thì vô tình đánh vào mặt một tên.

Tên đó tức giận mà vung tay thành nắm đấm lao vào mặt cậu. Cứ tưởng cậu sẽ bị đánh ngất tại chỗ, thì một bàn tay đưa ra giữ tay tên đó lại.

BỐP

Tên đó bị đánh ngã nhào, tên còn lại cũng không ổn mà bị anh vật ngã, cả 2 co chân mà chạy.

Còn cậu thì chả dám mở mắt, đến khi có hơi ấm quen thuộc, một cái hôn nhẹ nhàng trên trán, một chiếc áo dịu dàng được khoác lên người cậu, cậu mới dám mở mắt ra xem. Vừa thấy khuôn mặt anh, cậu liền không nhịn được uất ức trong lòng mà oà lên khóc, rút trong người anh, tay đánh đánh giận dỗi, anh chỉ biết đứng đó xoa đầu, rồi đến xoa nhẹ lưng cậu.

- Lỗi Lỗi, có anh đây rồi-

- Đừng sợ nữa, anh đến rồi, không ai bắt nạt em nữa-

- anh xin lỗi đã đến trễ-

- ngoan nào, anh đã ở đây rồi-

- bảo bối của anh đừng khóc nữa-

- khóc nhiều sẽ không đẹp-

- chúng ta về nhé được không, em an toàn rồi bảo bối-

Anh bế cậu lên xe, cài dây cẩn thận mới dám quay lại ghế tài. Gạt nhẹ dòng lệ trên mặt cậu, anh điểm lên môi cậu nụ hôn. Như vậy đó, cậu mới nín khóc hẳn. Trên đường về anh luôn an ủi cậu, về đến nhà thì cậu đã ngủ quên trên xe rồi. Dịu dàng đưa cậu vào phòng, anh thay cho cậu bộ quần áo mới, đắp chăn cẩn thận mới yên tâm ra khỏi phòng.

Anh biết cậu đã sợ đến thế nào mới khóc như vậy, mắt cũng sưng đỏ, chuyện này mà đến tai sư phụ hay Đại Lâm thì anh khó mà rước cậu về nhà mình được. Anh tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, liền nhanh chóng chui vào chăn cùng cậu. Cậu như cảm nhận được anh, rút vào lòng anh, anh vòng tay ôm cậu, tự chỉnh tư thế nằm của mình sao cho cậu thoải mái nhất. Cái tư thế đầu cậu đặt lên cánh tay anh mà ngủ, sáng thức dậy sẽ là một cánh tay tê mỏi. Nhưng anh thích như vậy, vì như vậy, anh có thể ngửi thấy được hương thơm từ tóc của người thương, như vậy mới ngủ được.
------------------------------
RẦMMMMM

Anh giật mình mở mắt thấy bản thân nằm dưới đất. Nhìn lên giường thấy cậu vẫn còn ngủ mới thở phào. Đêm qua, cậu rút quá làm anh cứ nhích nhích rồi nhích luôn xuống đất. May là anh tiếp đất bằng mông, chỉ ê ẩm một chút, tiếp bằng mặt không biết nhìn đời thế nào.

Anh chuẩn bị bữa sáng xong cả, chỉ chờ cậu thức, hâm nóng lại rồi cả 2 cùng ăn. Chuẩn bị xong thì anh ngồi sofa chơi đợi cậu. Đúng lúc mẹ anh gọi đến hỏi thăm anh.

Không còn hơi ấm và vòng tay của anh nữa, cậu mơ màng mở mắt tìm kiếm hình bóng anh, mở cửa đi ra phòng khách. Thấy anh ngồi chỉ đến ngồi vào lòng anh mà không quan tâm anh đang làm gì.

- Lỗi Lỗi- anh đơ 5s

/ Ấy yo ây, Lỗi Lỗi nhà mình đây sao/

- Mẹ...- anh giật mình khi nghe giọng mẹ anh.

- Lỗi Lỗi ngoan ngồi qua một bên nào-

" Ưm.... mẹ sao... em xin lỗi, con xin lỗi ạ" cậu ngượng đỏ mặt

/ Sáng vui vẻ nhé, hôm nào ta đến thăm 2 đứa sẽ đem quà cho con/

" cảm ơn mẹ ạ" cậu vui vẻ cười tít mắt, nói thêm vài câu rồi đi vệ sinh cá nhân.

/ Tường nhi, con không mau rước thằng bé về nhà là mẹ không nhận con nữa đâu/

- Mẹ a... rõ ràng con mới là con ruột mà-

/ Không nói với con, ta có chuyện rồi, bái bai bảo bối/

- yêu mẹ-

Anh đi hâm đồ ăn sáng cho cả rồi vừa hay cậu cũng xong và đi ra, nhìn vào phòng bếp thấy anh bận rộn cậu định giúp thì bị anh đuổi ra. Anh là sợ bảo bối nhỏ nhà mình bị bỏng đây mà, sủng đến tận trời rồi. Vào bàn ngồi ăn, cậu nhớ chuyện tối qua, vẫn còn tức liền tra hỏi.

" Tường Tử, sao tối qua anh bỏ em"

- anh ngồi suy nghĩ một xíu mà thời gian trôi nhanh quá-

" anh nghĩ đến ai mà quên luôn cả em"

- chính là nghĩ xem Lỗi Lỗi nhà anh lén la lén lún với Đại Lâm làm gì-

" hứ, anh mà không đến tự em cũng xử được"

- Thế tối qua là bảo bối nào khóc đến sáng nay mắt còn sưng-

" em méc Đại Lâm cho xem"

- Anh... anh xin lỗi bảo bối-

Đại Lâm mà biết chuyện, thế nào anh cũng bị xử đẹp, sau đó sư nương sẽ cấm anh gặp cậu, sư phụ sẽ trực tiếp gọi anh là Dương Hạo Tường, chính la trực tiếp tháo chữ anh.

Ấy ya, gia thế và quyền lực của phu nhân tương lai nhà anh không hề nhỏ, anh phải hết sức cẩn thận, chỉ cần cậu bị xướt nhẹ mà không cần biết lí do, Đại Lâm cũng có thể khiến cho anh trở thành góa phụ.

Hôm nay là cuối tuần, anh muốn đưa cậu về vùng ngoại ô để tránh xa khói bụi thành phố, cậu cũng đồng ý vì vẫn còn thời gian chuẩn bị sinh nhật cho anh. 8 giờ hơn, sau khi cả 2 ăn sáng xong, anh liền đem hết đồ anh chuẩn bị sẵn cho cậu xuống xe. Nào là mũ, áo chống nắng, ô, áo mưa, rồi nào là đồ ăn dã ngoại, thảm trải để cậu ngồi, nước uống đầy đủ, còn có cả thuốc thoa tránh muỗi và côn trùng đốt.

Tầm gần 9 giờ 30 là họ đến nơi, một khoảng đồng lớn, nhiều cây xanh và rất nhiều bóng râm, có vài người cũng đến đây vào dịp cuối tuần. Anh sắp xếp xong hết mọi thứ rồi cùng cậu ra đó ngồi. Gió thổi nhè nhẹ, tiếng lá xào xạc chim lâu lâu lại cất lên vài điệu, thật yên bình biết bao.

Cậu tựa đầu vào vai anh, anh thì đưa tay ra sau chống xuống đất, giữ vững vai cho cậu tựa.

" Tường Tử, nơi này bình yên biết bao"

- Em thích thì mỗi cuối tuần anh đều đưa em đến-

" Em muốn khi già đi, anh có thể cùng em sống ở nơi này, cùng nhau trải qua những ngày tháng bên nhau yên bình"

- Được-

" Không ánh đèn sân khấu, không áp lực công việc, không mệt mỏi nữa, sẽ cùng anh, nhìn ngắm những ngày cuối đời bằng sự nhẹ nhàng đáng lẽ chúng ta nên có"

- Lỗi Lỗi, anh xin lỗi vì đã đến muộn, nhưng dù sao anh đã đến rồi, em muốn ở đây anh liền xây lên một căn nhà ở đây, chúng ta sẽ rời nơi phồn hoa kia-

" Sắp rồi Tường Tử, chúng ta đã bay rất cao, sắp đến nơi cần đến rồi. Lúc đến, chúng ta có thể nhẹ nhàng thả mình trở lại"

- Anh sẽ luôn ở đây đón lấy em, em vất vả rồi-

" Nếu không có anh, có lẽ em đã bị công việc ép chết"

- Anh biết lúc nào nên từ chối mà-

" cám ơn anh đã đến vì em"

Nói rồi, cậu nhóm nhẹ người dậy, đặt lên môi anh một nụ hôn, anh cũng vì vậy mà hôn lại cậu, hôn đến khi cậu hết hơi, vỗ ngực anh một cái, anh luyến tiếc thêm vài giây mới tha cho cậu. Xíu nữa thôi, anh mà níu thêm xíu nữa có lẽ cậu đã chết vì hết hơi mất rồi.

Cứ êm dịu như vậy, họ cùng nhau trải qua một ngày nghỉ cùng nhau. Đến dần chiều, cùng nhau ngắm hoàng hôn, ngắm xong mới luyến tiếc nơi này rời đi.

" Tường Tử, tuần sau lại đến được không"

- Được, em muốn đều được-

" em muốn ngồi phía sau... muốn ngủ" cậu ngáp ngáp ngáp vài cái, may mà anh có đem theo chăn và gối. Anh chu đáo quá mức rồi, nhưng cũng có lúc cần. Cậu nằm ngay ngắn thì liền say giấc ngay, anh cứ chậm chậm chạy về nhà, chạy nhanh thắng gấp cậu sẽ lăn xuống ghế mất. Lái xe rời vùng ngoại ô, dần trước mắt là những dãy nhà đồ sộ, đèn sáng chiếu khắp nơi. Thành phố này, sống cũng đã lâu nhưng anh chưa thấy nó ngủ bao giờ, lúc nào cũng đông đúc.

Anh và cậu đều thích sự yên bình, cũng đúng, họ bây giờ có thể nói là có chân đứng vững chắc trong giới tướng thanh lẫn lĩnh vực khác. Tên tuổi họ chỉ cần xuất hiện ở đâu, thì rạp đó liền hết sách vé khi mới mở ra bán. Nổi tiếng đi kèm với áp lực. Anh và cậu cũng dần mệt rồi, tìm kiếm chốn bình yên nào đó để có nơi để về sau khi họ không thể chống chọi nổi nữa. Chỉ cần nơi đó có ngươi thương luôn đợi, là ngày hôm đó dù có bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến.
-----------------------------
Mọi người nghe câu " con dâu là con ruột, con trai là con ghẻ" chưa? Mẹ của Cửu Lang chính là người trong câu nói đó. Một người mẹ chồng luôn đánh luôn mắng con trai mình, nhưng sẽ yêu thương và chiều chuộng con dâu.
------------------------------
Hôm nay đặc biệt đăng sớm 2 tiếng. Tôi lượn lờ siêu thoại lụm được ảnh của Cửu Biện nè.
Mong buổi diễn hôm nay thành công tốt đẹp, mong mọi người sẽ co một buổi tối vui vẻ ăn đường mới nha. Mấy tỷ bên đó công nhận nhanh tay thiệt, vừa xuất hiện là ảnh đã được đăng lên siêu thoại rồi, lưu mệt xĩu luôn. Mọi người muốn biết thêm gì cứ cmt nhe, tôi biết tôi rep liền, tôi không biết sẽ liền đi hỏi cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co