Truyen3h.Co

Cửu Biện

X7

GeDYSXiang

Chỉ có có 2 này nữa là sinh nhật anh rồi. Thế mà lịch trình sắp tới anh bận suốt, do bên Tam Khánh Viên thiếu người anh phải đến bù, lại nhận thêm lời diễn cho đội khác nên sắp tới anh phải chạy đông chạy tây.

Đêm nay tận 2 vở, mà 2 vở cuối. Anh không đón cậu được, đánh bảo cậu cứ ngủ nhà sư phụ, anh sẽ yên tâm hơn là để cậu ngủ ở nhà một mình.

/ Lang ca, anh đến rồi sao/

-Không lẽ đợi cậu cho phép như lần trước-

/ Sao mà em dám chứ/

/ Nắm đầu anh ta đi ca/

/ Em đi vô giùm anh một cái. Lẹ lên/

- 2 đứa tương ái tương sát mãi vậy sao-

/ Không có, thằng bé nó cứ hố em/

Ở Tam Khánh Viên, dưới sự quản lí của Cửu Lang và sự dõi theo của tiểu Biện, từ đó mà các cặp diễn viên trở nên tốt hơn, từng bước từng bước vững vàng mà tìm được phong cách của riêng mình.

Trở về Tam Khánh Viên, anh như cá gặp nước, mọi câu mọi chữ anh thốt ra đều như đang bức chết tấu chính. Rõ ràng không phải bạn diễn ruột thì cứ hố thôi. Người xót là người khác không phải mình.

/ Hôm nay anh nhất ngữ trí tử/

-Nay sảng khoái quá-

/ Cửu Lang, lần sau thiếu người cũng không dám gọi anh/

/ Đúng rồi, dù sao thằng bé cũng là bạn diễn của em mà/

-2 đứa lúc nãy còn đánh nhau-

/ Bạn diễn của ai người đó đau lòng/

-Lúc nãy cậu còn muốn đánh chết thằng bé-

/ Cửu Lang phụ hoạ, tấu chính như em tiếp không nổi/

- hai đứa thôi đi-

/ Ca, xem anh ấy có gì mới gì, em bảo kì mà cứ không nghe/

/ Cửu Lang, anh xem em nuôi được một bím tóc nhỏ* rồi/

Cửu Lang sửng người... Biết đã nói sai nên 2 vị tiên sinh kia chào rồi về trước.

Anh lại nhớ đến hình bóng Tiểu Biện, đã lâu rồi anh không cùng cậu lên đài. Anh nhớ hình ảnh một tiểu Biện lúc nào cũng bắt nạt anh, trên sân khấu cùng anh hoà mình vào tướng thanh. Liệu... Sau này cậu có về để cùng anh lần nữa đứng trên đài không.

Hoài niệm về những ngày tháng năm ấy, những năm tháng họ cháy hết mình vì tướng thanh, rực rỡ như ngọn lựa trời. Vậy mà bây giờ, bên cạnh anh lúc ở nhà là cậu, lúc đi chơi là cậu, lúc ăn lúc ngủ là cậu.... Chỉ có lúc trên đài... Không phải là cậu... đã không còn là cậu.

Anh đứng một hồi lâu, thì lấy điện thoại, lướt tìm số điện thoại rồi gọi cho Đại Lâm.

/ Em nghe nè/

- Lỗi Lỗi ngủ chưa-

/ Mới ngủ được một lúc thôi/

- Đại Lâm, thế em để em ấy ngủ bên đó, sáng anh rước sau được không-

/ Không nhận người nữa sao/

- không phải, có em ở đó anh yên tâm hơn-

- mà... Đại Lâm... Em xem dạo này Lỗi Lỗi có ngày nào rãnh không-

/ Hình như không ấy. Tiểu Thụy** nãy mới gửi lịch thì sắp tới không rãnh/

- À vậy cảm ơn em, nghỉ ngơi đi anh tắt máy nhé-

/ Ngủ ngon/

Anh lại rơi vào trầm tư. Tâm sự này lại không thể nói cho ai nghe, không dám nói cho ai nghe. Lòng ngày càng nặng, nhưng không thể giải toả. Dương Cửu Lang, chỉ nói ra thôi mà, sao anh không nói. Hay anh sợ, tiểu Biện sẽ khó xử, sợ rằng nói ra đoạn tình cảm này lại vô tình có khoảng cách.

Hình ảnh Tiểu Biện đứng trên sân khấu cùng anh lại hiện lên. Câu nói quen thuộc cứ quẩn quanh trong đầu " tôi là Trương Vân Lôi" với tone giọng từ lúc anh còn là khán giả ngồi nghe cậu đến lúc anh đứng bên cạnh phụ hoạ cho cậu vẫn không đổi. Vẫn vô cùng khả ái và đi vào lòng khán giả.

Nhưng có lẽ, anh dự định sẽ nói cho cậu biết. Nói ra rồi, có thể sẽ xảy ra khoảng cách nhưng anh sẽ có cách hàn nó lại. Anh muốn cho cậu biết, tình cảm của anh không chỉ dành cho Tiểu Biện mà còn dành cho Trương Vân Lôi. Dù cậu là ai đi nữa, chỉ cần anh còn hơi thở, anh đều hướng về cậu.

Đời này, chắc trời cũng không biết, đất cũng không hiểu vì sao lại có một người nguyện dành cả đời chờ đợi một người...

Chỉ biết, khi yêu rồi chuyện gì cũng có thể làm...
--------------------------------
*bím tóc nhỏ là 小辮, đọc pinyin là Xiǎobiàn, còn gọi là Tiểu Biện.
**Tiểu Thụy: là trợ lý của nhị gia.
--------------------------------
Chuyện là hôm qua Cửu Lang đi diễn vẫn cầm theo chiếc CHANEL đó. Tôi tò mò lẹ search thì nó hơn 8 NGHÌN ĐÔ (8952.63 đô) á mọi người. Vậy mà anh cứ từ chối mình không giàu. Điều đó chứng mình anh ấy nói tướng thanh vì đam mê chứ không vì tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co