chap 9
“Xem ra mày cũng không phải người chết” trong lời nói bỡn cợt của Trần Nhật Đăng lại nhấn mạnh: “Cũng có cảm giác với đàn ông?”
Nếu như bây giờ đẩy cửa phòng ra, bỏ qua những kẻ vây xung quanh cưỡng ép, thì cảnh sắc trước mặt cũng được coi là có tính thưởng thức, ai không biết còn tưởng một cậu trai thanh tú đang ngồi trên đùi một người con trai khác hôn môi.
Khóe miệng Chung A Thần vẫn còn sót rượu chưa kịp nuốt xuống, hòa trộn cùng với nước mắt của Ollie, mang theo vị mạch nha mặn ướt. Cằm của hắn sắp bị Trần Nhật Đăng bóp đến rớt xuống, nơi ngón tay cái ép xuống sắp hằn lên một vệt trắng trên vết bầm xanh tím, chỉ cần khẽ động dậy, đau đớn lại sâu thêm một phần.
Ollie nghiêng đầu vẫn còn muốn tiếp tục, nhưng lại bị Trần Nhật Đăng nắm tóc, ép cậu ấy ngửa đầu lên.
“Còn khóc nữa là tao muốn nôn đấy”
Ollie đỏ mắt cả người đều run rẩy, cậu ấy gần như không dám nhìn thẳng vào bất kỳ người nào trước mặt. Mà sau khi môi mình rời đi, Chung A Thần như nôn khan nhổ toàn bộ chất cồn trong miệng còn chưa kịp nhảy vào dạ dày ra ngoài.
“Bẩn chết”
Ollie hơi sững lại.
Trần Nhật Đăng khẽ híp mắt: “Tao muốn đồ chơi phải sạch sẽ, mày nên làm sao đây?”
“Quý khách…” giọng Ollie đang run lên.
Trần Nhật Đăng không trả lời, chỉ ung dung đối mặt với cậu ấy.
Ollie không dám nghĩ tới hậu quả sau phản kháng là gì, cậu run rẩy chống tay vào hai bên Chung A Thần, lờ đi cơ thịt cả người hắn đang căng cứng.
“Cút…” đáy mắt Chung A Thần như chứa cả hồ máu, trong khi bị ngón tay Trần Nhật Đăng đè ép đã bật ra được một âm thanh hoàn chỉnh, gương mặt đau như xé rách, ngay cả da đầu đều tê dại.
“Kiên nhẫn của tao có hạn, em trai à”
Trần Nhật Đăng nhìn người trước mặt do dự bất động, cậu nhấc chân dẵm lên lưng Ollie, phút chốc ép cả người cậu ấy quỳ xuống đất, trong phòng riêng chỉ nghe thấy tiếng xương va chạm với mặt sàn, tạo thành cơn đau dữ dội.
……………
“Ra ngoài đi, uống được nửa chai, bao nhiêu ngụm tao cũng lười đếm, hôm nay tính là hai mươi lăm nghìn, lát nữa tao sẽ bảo quản lý chuyển cho mày”
Ollie cúi thấp đầu, xấu hổ sám hối, khuất nhục không cam tâm, trong lúc cảm xúc đang lên cao trào, nghe thấy con số hai năm nghìn, như có một cốc nước ấm dội vào trong tảng băng, phút chốc biến thành mây khói tan đi. Hai mươi năm nghìn là số tiền cậu ấy không ăn không uống làm bao nhiêu tháng mới kiếm được, mà chỉ một đêm nay.
Cậu ấy như một kẻ làm điều xấu đê hèn nhưng lại trộm vui mừng.
Cậu ấy biết đêm nay rời khỏi cánh cửa này, mình sẽ không ngủ được, sẽ nằm trên giường nằm qua lật lại áy náy cả đời, nhưng vừa nghĩ tới bàn tay đi đánh giày của người ông đã nuôi mình lớn, cùng với người ba không có tiền không dám chữa bệnh…
Ollie nhắm mắt lại, một lát sau mới mở ra, cậu ấy dùng tay lau miệng, giọng nói mỏng như sợi tơ, từ đầu đến cuối đều không dám nhìn vào Chung A Thần.
“Cảm ơn”
Đợi đến khi cửa phòng khép lại, Trần Nhật Đăng mới dụi thuốc vào gạt tàn, cậu nhìn vào hai mắt đỏ au của Chung A Thần, cúc áo đồng phục của đối phương không biết rớt mất một chiếc từ lúc nào, lộ ra xương quai xanh cùng cơ bắp bị huyết quản và rượu nhuộm thành màu đỏ nhạt.
Cả người chìm dưới ánh đèn tối, như một con quỷ bị vây hãm dưới địa ngục.
“Chung A Thần, nhìn thấy chưa?”
“Không có tiền sẽ khiến người biến thành chó”
Cả một buổi tối, không còn ai bước vào thêm lần nào nữa, ngay cả gần đến hai giờ sáng sắp phải tan ca cũng không có ai vào nhắc nhở, như đang mặc cho tất cả mọi chuyện xảy ra trong phòng riêng này.
Chung A Thần không phản kháng, nhưng do tửu lượng kém, cho nên không tránh khỏi được những nắm đấm rơi xuống cơ thể. Về sau Trần Nhật Đăng cũng đã chơi mệt, Chung A Thần không nhớ rõ bọn họ đã rời đi từ lúc nào. Sau khi tất cả đã đi hết, hắn lết cơ thể mệt mỏi đau đớn, mặt không hề có cảm xúc gì thu dọn sạch sẽ phòng riêng, xác nhận không có sai xót gì xong mới đóng cầu dao rời khỏi quán bar.
“Xin lỗi”
Con hẻm nhỏ chìm trong đêm tối tĩnh mịch, không thể nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, Chung A Thần vừa mới đi ra khỏi khúc cua, một bóng đen đã lao tới quỳ rạp xuống đất.
Nhìn Ollie đang quỳ ngay trước mặt mình, nửa mình trên đều bò rạp xuống đất co rúm lại.
“Chung A Thần tôi thật sự sai rồi, xin lỗi…chỉ là tôi quá thiếu tiền” cả gương mặt ướt đẫm nước mắt ngẩng đầu lên nhìn, cậu ấy ôm lấy đùi phải của Chung A Thần, vết thương trên mặt của người phía trước trở nên hung dữ tới đáng sợ trong bóng tối, nhưng cái cậu ấy sợ hãi không chỉ vì điều này: “Cậu có hiểu cho tôi không, có hiểu không…”
Chung A Thần lạnh nhạt nhìn lướt qua người trước mặt.
“Chung A Thần…xin lỗi” bàn tay đang ôm lấy đối phương của Ollie đang run rẩy kịch liệt, mặt cậu ấy dán sát vào đùi Chung A Thần, yếu đuối cầu xin đối phương cho lương tâm mình một chốn về.
“Buông ra”
“Chung A Thần…”
Chung A Thần bị lôi kéo, hắn lạnh lùng nhìn con đường đen mịt phía trước, mây đen trong lồng ngực lại đang không ngừng cuộn trào. Ollie không nhìn thấy gân xanh nổi lên bên huyệt thái dương của hắn, bởi vì một giây sau đã bị vô tình đá sang một bên.
Ollie rơi nước mắt giãy giụa muốn đứng dậy, cậu ấy lảo đảo mấy bước về phía trước, nhưng lại nhìn thấy Chung A Thần đi lên nhặt một con mèo đã chết trong thùng rác.
Ngoài con ngõ đột nhiên có một chiếc xe đi qua, khoảnh khắc ánh đèn ô tô chiếu tới, lúc Ollie nhìn thấy rõ con mèo đó dạ dày liền điên cuồng cuộn trào, con mèo này như bị nghiền chết, cả cơ thể từ trên xuống dưới đều không có một chỗ hoàn chỉnh, ngay cả ruột của bị lòi ra bên ngoài, máu đã bị khô dính bệt vào lông khiến nó trở nên cứng ngắc, còn tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, không biết đã chết ở trong xó bao nhiêu lâu.
“Chung A Thần…” cậu không cả dám thở mạnh.
Cậu ấy thấy được ánh mắt của Chung A Thần khi nhìn con mèo này đều mang theo sự thưởng thức xót thương, ở trong bóng tối trở nên thập phần quỷ dị.
“Đừng có theo tôi” Chung A Thần ôm lấy con mèo vào trong lòng, trong giọng nói là sự chán ghét lạnh như băng: “Không thì, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu”
Sau khi về tới nhà, Chung A Thần tắm rửa, nước ấm tưới lên những vết thương đan xen ngang dọc trên cơ thể, dấy lên cơn đau như nổi lửa. Hắn chống tay vào tường, xương cốt cả người như bị bóp nát, nơi đang kết vảy lại bắt đầu nhiễm trùng mưng mủ.
Tắt nước đi ra khỏi phòng tắm, điện thoại đặt trên bàn sáng lên, bên trên là tin nhắn mà Bạch Linh gửi tới, nói rằng Đỗ Lệ đã mua cho hắn quần áo, ngày mai sẽ đưa cho hắn. Tin nhắn lấp bên dưới vẫn là tin nhắn giục đòi nợ, chỉ còn lại kỳ hạn một tuần.
Hắn làm như không thấy những tin nhắn này, mặc áo khoác lên, đeo găng tay vào, bật chiếc đèn trắng lạnh lẽo rợn người,
Lần này trên chiếc bàn được trải khăn trắng có để một con mèo chết, hắn ung dung nhìn một hồi, sau đó cầm dao lên bắt đầu rạch từ cột sống ngực xuống, lật ra một miếng thịt hôi thối.
Dưới ánh đèn trắng sáng chói, gương mặt Trần Nhật Đăng như đang trùng khớp với con mèo này.
……………
Trên mặt bàn lúc này trông lạnh lẽo rợn người. Chung A Thần nhìn cảnh tượng trước mặt, bụng dưới khó nén được trở nên nóng ran vì sự phấn khích đang lan tràn khắp mạch máu, khiến thần kinh của hắn bắt đầu nhảy lên điên cuồng.
Bị phá hủy, bóp vụn, rồi nghiền nát, triệt để.
Chung A Thần vươn tay ra, hắn muốn nhìn thấy một Trần Nhật Đăng cũng bị hủy hoại như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co