Truyen3h.Co

Cửu Nhi

Chương 7.

ACuuDaLy


“ Sao lại vậy? Sao lại vậy?” Trác Dực Thần nhìn dòng máu của chính mình lại nhìn về Bạch Cửu.

“ Dực Nhi ta nói cho con biết một bí mật. Máu của con chính là khắc tinh của nó, cũng chính là nguyên liệu quý để luyện hóa nói. Chỉ là nó chịu đựng được hay không thì phải xem xem.”

“ Bạch Cửu, Bạch Cửu!” Tận mắt nhìn thấy người chính tay mình nuôi lớn, lại tận mắt nhìn thấy máu của bản thân từ từ lấy mạng người hắn để tâm nhất.

Trác Dực Thần không ngờ hắn không phải là khắc tinh của Bạch Cửu mà chính là máu của hắn. Đến hôm nay hắn mới nhận ra vết thương mấy hôm trước điều là do hắn gây ra cho tiểu Cửu của hắn, là sư phụ của hắn lừa hắn, nói máu của Trác Dực Thần có thể lập trận kết ấn, muốn thử. Kết quả, chữ thử này lại khiến Bạch Cửu của hắn bị thương.

“ Ca!”Đến lúc sự sống như gọn đèn trước gió y cũng chỉ quan tâm đến một người, nhưng tầm nhìn ngày càng một mờ đi, căn bản không thể thấy rõ người kia đang ngào thét đau khổ thay y như thế nào.

‘ Ca, nếu có kiếp sau, huynh nhớ đến tìm đệ. Tiểu Cửu vẫn muốn làm đệ đệ của ca.’

Từ lúc tĩnh dậy chẳng thấy người đâu, hắn đã có dự cảm chẳng lành, nhưng Lý Luân lại muốn đặt cược một phen, hắn muốn xem xem Trác Dực Thần có thể cứu Bạch Cửu.

Nhưng khi thấy một màn bị người dần dần bị hút cạn máu kia, thân thể nhỏ bé kia làm sao chịu được.

“ Người của bổn tôn mà các ngươi cũng dám ức hiếp.” Lý Luân vẫy tay một cái chúng đệ tử kia dường như chết hết phân nữa.

Tu tiên gì chứ? Trừ ma diệt đạo gì chứ? Mới chỉ một cái vẫy tay của hắn mà đã trụ không nỗi rồi, nói gì đến đánh nhau.

“ Ngươi đến đúng lúc lắm. Hôm nay là ngày tận thế của cả ngươi và tên Thụ Yêu kia.”

“ Gì mà ngày tận thế của ta với cả bảo bối nhà ta. Còn nữa, ai cho ngươi lá gan dám gọi Bạch Cửu nhà ta là Thụ Yêu này Thụ Yêu nọ. Xem ra hôm nay ta phải dọn sạch các ngươi, một ngọn cỏ cũng không thể tồn tại.”

“ Lý Luân ngươi còn không xem xem ngươi đang ở đâu sao?” Đường Dao đắc ý cười thành tiếng.

“ Núi Cửu Trùng Thiên thì sao? Cũng chỉ là một ngọn núi.” Lý Luân chán nản trả lời nhưng dám làm hại bảo bối hắn hắn tuyệt đối không tha.

Lý Luân đưa tay ra hiệu lập tức thuộc hạ tấn công đồng thời hàng ngàn vạn yêu ma cũng được hắn triệu hồi. Đối phó với đám tu tiên này chỉ cần nhiêu đó là đủ, không cần đích thân hắn ra tay nhưng người trực tiếp dùng hình với Cửu Nhi hắn nhất định sẽ không tha.

“ Bạch Cửu.”

“ Tiểu Cửu.”

Trác Dực Thần cố gọi đệ đệ nhưng chỉ nhận lại một khoảng không im lặng, và một trận binh khí thi nhau vang lên bên tai.

Trác Dực Thần cố thoát khỏi xiền xích nhưng hắn căn bản không thể thoát, hơn nữa cơ thể cũng bị tổn thương không hề nhẹ, thêm việc máu bị rút cũng không ít khiến hắn càng vùng vẫy muốn thoát càng nhanh chóng kiệt sức.

“ Chơi vui thật đó. Đã mấy trăm năm rồi mới có trận đánh như hôm nay.”

“ Vậy thì ngươi cứ chơi cho tốt, đừng để bọn họ chết nhanh quá.” Lý Luân ôm Bạch Cửu trong lòng, cẩn thận mà nâng niu.

“ Yên tâm, tên kia ta sẽ chăm sóc nó thay ngươi.”

“ À đúng rồi, chơi thôi đừng giết bọn họ, để bọn họ chứng kiến ngày ta và đệ ấy thành thân, lúc đó tùy ý ngươi giết.”

“ Càng dày vò càng vui.” Nói xong hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất để đến bên cạnh Trác Dực Thần, âm trầm quan sát: “ Thật là một tiểu mỹ nhân nha.”

Trác Dực Thần có tâm trạng đâu mà để ý câu nói đó, hắn bây giờ chỉ để tâm đến người được Lý Luân ôm trong lòng. Cứ dương mắt nhìn người lại một lần nữa bị cướp đi.

“ Đúng rồi, Yêu Vương có lệnh, có thể tùy ý chơi đùa nhưng đừng để bọn chúng chết, hai ngày nữa là đến lễ thành thân của Yêu Vương, phải để họ tham dự mới vui.”

Mặc dù không được giết nhưng chơi đùa với mạng sống của đám tu tiên này cũng rất thú vị.

Tiếng binh khí vang lên bên tai, máu bắn tung tóe khắp nơi, trên mặt Trác Dực Thần bây giờ đủ loại máu của đồng môn huynh đệ. Nhưng hắn cũng chết lặng khi nghe hai chữ Thành Thân. Trác Dực Thần bây giờ đau đến vô ngần.

Đường Dao quả thật không ngờ, kế hoạch hắn mất công chuẩn bị sắp thành lại một lần nữa thất bại, hắn cũng không ngờ đường đường là phái tu tiên mạnh nhất bây giờ lại thất bại thảm hại dưới tay người mà hắn khinh thường nhất.

Yêu Giới

Trầm Uyên

Hắn cất công chuẩn bị lễ thành thân giống với nhân gian, lụa đỏ khắp Trầm Uyên, thứ gì lễ thành thân ở trần gian có hắn điều chuẩn bị đầy đủ. Của hồi môn hắn cũng chuẩn bị sẵng cho y, không thiếu một thứ.

Đặt người nằm trên chiếc giường quen thuộc, độ khí cho y nhưng Bạch Cửu hấp thụ linh khí thuần khiết trời đất mà hình thành làm sao có thể chịu được yêu lực u tối kia của hắn. Không khí ở Trầm Uyên, y có thể thanh lọc, nhưng yêu khí chính thống ấy y không thể nào thanh lọc được.

Tuy Bạch Cửu cũng đã cùng hắn sống ở Yêu Giới một thời gian, Bạch Cửu thích ứng với môi trường Trầm Uyên rất tốt nhưng không có nghĩa y cũng sẽ hấp thụ được yêu khí của hắn.

Lý Luân hắn cũng nhớ có lần Bạch Cửu làm cháy nhà của hắn ở nhân gian, y để lộ nguyên thân trước mặt hắn, hắn giúp y độ khí, tuy Bạch Cửu hấp thụ nhưng mấy ngày sau đó lại đau đớn muôn phần, bị yêu khí đó ăn mòn cơ thể.

Bây giờ điều duy nhất là nhanh chóng song tu với y, để người y tiếp nhận yêu khí của hắn mới có thể điều khí, giúp y trị thương.

Nhưng Lý Luân hắn cũng biết Bạch Cửu nhất định sẽ không chịu, thế nên bây giờ hắn chỉ có thể làm Bạch Cửu giảm đau, hồi phục được một ít, giúp y tĩnh lại nhưng mọi cử động điều bị giới hạn.

Mắt nhắm nhưng hai hàng lệ nối đuôi nhau tuôn rơi, đôi môi bị liếm mút đến sắp sưng tấy, nhưng người đó dường như không có dấu hiệu nào sẽ dừng lại.

“ Cửu Nhi ngoan, đừng khóc.” Rời đi đôi môi hắn hằng ao ước, tay nhẹ lau những giọt lên cho y.

“ Ca ta, huynh ấy…”

Nhắc đến Trác Dực Thần làm hắn không vui, dựa vào cái gì người khiến Bạch Cửu của hắn gặp nguy hiểm lại được y quan tâm:“ Hắn chết rồi. Là do em không nghe lời ta, ta đã hứa sẽ thay em cứu hắn nhưng em lại không tin. Một mình đến đó.” Lý Luân nhìn cái miệng xinh hình như đang chuẩn bị mấp máy gì đó nhưng hắn nhanh chóng ngăn chặn nó lại, để lời nói kia bị nghẹn lại ở cổ họng.

Bạch Cửu nào có sức lực để phản kháng, mặc kệ môi xinh bị giày vò. Y rất mệt, Bạch Cửu muốn sau khi y một lần nữa tĩnh giấc mọi thứ vẫn sẽ như cũ, chuyện của ca ca cũng chỉ là một giấc mơ.

---

Ây chà mấy chương sau nhớ đội nón bảo hiểm nha mấy nàng, chứ ngã chấn thương đầu tui không chịu đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co