hộp sữa dâu
Hôm nay trời trở se se, cái lạnh đầu thu len lỏi qua những kẽ áo mỏng, chạm khẽ vào da thịt như một lời thì thầm của mùa. Tôi lại đến lớp sớm như mọi ngày, vẫn mong đợi hình ảnh quen thuộc nơi bàn cuối lớp: “cừu nhỏ” với mái đầu gục xuống chiếc cặp, ngủ ngon lành như thể thế giới chẳng thể làm phiền.
Nhưng hôm nay... chiếc bàn ấy trống.
Lồng ngực tôi chợt chùng xuống. Hụt hẫng. Có lẽ vì tôi đã quen với việc nhìn thấy cậu ấy mỗi sáng. Hôm nay tôi còn định nhờ cậu giảng lại bài tiếng Anh hôm trước mà...
Sát giờ vào học, vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ấy. Tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn khó hiểu.
Một tiếng “cạch” khe khẽ vang lên khi cửa lớp mở ra. Khánh Phương bước vào với vẻ mặt nhợt nhạt. Cậu cúi đầu nói nhỏ:
“Xin phép thầy cho em vào lớp ạ.”
“Lý do?” – Giọng thầy nghiêm khắc, vang đều trong không khí tĩnh lặng.
Phương đáp khẽ:
“Thưa thầy, sáng nay em bị ốm. Em đã xin phép cô chủ nhiệm ạ.”
“Ừ, vào chỗ đi.”
Cậu ấy nhẹ nhàng bước đến chỗ ngồi cạnh tôi. Không còn vẻ ngái ngủ quen thuộc, mà là một gương mặt xanh xao, mệt mỏi. Nhìn cậu ôm bụng khẽ chau mày, tôi thấy tim mình chùng lại.
Lạ thật, hôm nay cậu ấy không ngủ gật… Tôi lén liếc sang, lòng rối như tơ.
Ra chơi, tôi xuống căn tin định mua gì đó lót dạ. Đập vào mắt tôi là hộp sữa dâu cuối cùng — loại sữa mà Phương hay uống. Tôi vốn chẳng ưa vị dâu, nhưng đôi chân lại bước nhanh hơn lý trí, tay tôi đưa ra mua nó, như một phản xạ chẳng cần lý do.
Vào lớp, cậu ấy vẫn im lặng, sắc mặt không khá hơn là bao. Tôi chẳng biết mở lời thế nào, chỉ dám chờ đến khi ra về.
Tiếng chuông reo lên. Phương thu dọn nhanh đến lạ, đứng dậy bước đi. Khi ánh mắt tôi chạm vào vệt đỏ khá lớn trên váy cậu, tim tôi thót lại. Tôi vội bước đến, khẽ gọi:
“Phương ơi… Váy cậu dính rồi kìa… Cậu… có sao không?”
Phương khựng lại, gương mặt thoáng bối rối rồi đỏ bừng. Cậu quay người định bước đi, nhưng tôi nhẹ nắm tay áo giữ cậu lại.
“Cậu… lấy áo khoác của tớ quấn tạm lại đi, ra ngoài thế này… ngại lắm.
Với cả… tớ có mua hộp sữa dâu này cho cậu, tớ biết cậu hay uống nó mà.
Tối nay cậu nhớ ngủ đủ giấc, uống cho ấm bụng nhé. Cho đỡ mệt.”
Tôi quấn áo khoác quanh eo cậu, dúi hộp sữa vào tay cậu. Chẳng biết dũng khí từ đâu ra. Chỉ là… tôi thấy cậu yếu đi thế này, lòng tôi không yên.
Nhà tôi có chị và em gái. Tôi hiểu một chút về những ngày con gái thấy khó chịu. Hóa ra, mấy điều nhỏ nhặt từng học được… nay lại giúp được cho người tôi để tâm.
Phương ngẩng đầu nhìn tôi. Cái gật đầu nhẹ, nụ cười thoáng qua — rất mảnh, rất dịu.
“Cảm ơn cậu… tớ sẽ giặt áo rồi trả lại nhé.”
Cậu ấy quay đi, bóng dáng nhỏ bé khuất dần giữa hành lang chiều. Tôi đứng đó, lặng im, chờ cho đến khi chẳng còn thấy tấm lưng gầy gầy ấy nữa mới xoay người rời lớp.
“Cuối cùng… hôm nay cừu nhỏ cũng cười với mình rồi.” Tôi thầm nghĩ, gió thu dường như cũng dịu lại trong lòng ngực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co