4. Ryoma Echizen
Tôi một Vương Tử kiêu hãnh, một vị Vua không ngôi. Vậy mà chỉ vì một bàn thua mà bọn họ nỡ lòng nào mà xa lánh tôi. Họ thà tin người ngoài chứ không tin tôi. Con ả Sakuno lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi giờ lại quay sang mắng chửi tôi. Cha mẹ thì vì một người ngoài mà ruồng bỏ tôi, các senpai vì người ngoài mà lạnh nhạt với tôi, vị anh trai luôn bên tôi cũng rời xa tôi, tất cả bạn bè cũng dần xa cách tôi. Tôi làm gì sai sao? Chỉ vì một bàn thua thôi mà, tại sao lại vậy? Nỡ lòng nào nói lời khó nghe với tôi như vậy? Đau thương? Có rất đau. Tuyệt vọng? Phải rất tuyệt vọng. Vậy... Có hận họ ko? Ko, tôi ko thể hận họ được. Lạc bước vào một cánh rừng. Bắt gặp căn nhà gỗ. Trái tim thôi thúc tôi bước vào, lí trí thì kêu tôi cẩn thận. Rồi tôi đã gặp được người thiên thần à, người thật đẹp.
"Nè! Đau lắm sao? Vậy ngươi có muốn theo ta không?"
_Theo người? Người là ai? Theo người về đâu?_
"Là ai k biết quan trọng, còn đi đâu thì... Đến nơi bình yên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co