Truyen3h.Co

CỨU RỖI

Chương 1. Giúp đỡ

rik246

"Tại sao lại là tao? Ghê tởm, mày phải bị giống như tao, như bố mày. Chết đi thì hơn."

"Đau... mẹ ơi...". Tiếng khóc nức nở vang vọng.

Là ai đang khóc, tại sao cậu cũng đau thế này, sao nước mắt lại rơi. Đừng khóc nữa, những âm thanh kia mau ngừng lại đi. Phải rời khỏi đây, nhưng đi đâu đây vì xung quanh toàn một màu tối đen. Cậu chỉ biết vùi mặt vào đầu gối mong át được những âm thanh đó.

Những tiếng khóc, tiếng chửi rửa bỗng nhiên biến mất, tất cả yên lặng đến đáng sợ. Tiếng bước chân vang lên càng ngày càng rõ, rồi dừng lại. Lê Dương ngẩng đầu lên, trước mắt là mẹ cậu, tay bà đang cầm con dao. Bà chợt hung tợn vung dao về phía cậu.

"Mày chết đi".

Lê Dương sợ hãi bật dậy, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, cậu lại mơ thấy người phụ nữ ấy. Phải rồi, mẹ cậu vẫn còn ở trong trại điều trị mà. Vệ sinh cá nhân xong, cậu đeo cặp lên đi học.

Đang là giữa năm lớp 12 nên chương trính học khá nặng cộng thêm việc làm thêm vào buổi tối khiến cậu mệt mỏi. Cậu có nên xin nghỉ việc ở quán cơm không đây? Nhưng nếu nghỉ thì cậu không có thêm tiền để dành cho sau này.

Buổi chiều tan trường cậu ghé qua quán cơm làm thêm, đến 9 giờ tối thì về. Trước khi về bác chủ quán còn đưa cho cậu một phần cơm bán không hết của ngày hôm nay, vậy là không cần phải suy nghĩ về bữa tối.

Lúc đi đến con ngõ nhỏ, cậu gặp phải bọn thằng Minh, đây là mấy đứa hay bắt nạt cậu ở trên trường.

Bọn nó đẩy cậu vào góc tường, thằng Minh dùng giọng điệu giễu cợt: "Coi ai đây này, chẳng phải là thằng Sida sao? Tao nghe nói bà mẹ mắc bệnh AIDS của mày bị người ta đưa vào trại rồi. Ha ha, sao người ta không đem mày vào luôn nhỉ?"

Đám bạn của nó đứng bên cạnh cũng cười hả hê theo. Bọn nó gọi cậu như thế vì mẹ cậu mắc căn bệnh xã hội HIV/AIDS, cậu nắm chặt tay, lườm lại bọn nó.

"Mẹ mày, thích lườm à?". Thằng Minh tức giận giơ lên tính đánh cậu, lại dừng lại. Nó cười khẩy: "Đánh mày bẩn tay bố".

Nói rồi nó giơ chân lên đạp vào bụng khiến cậu ngã xuống chân tường, cậu rên rỉ ôm bụng.

"Lườm nữa đi, tao cho mày lườm đấy". Nó giơ chân giẫm lên bàn tay đang chống xuống đất của cậu.

Bỗng một tiếng quát ở đầu ngõ vọng lại, khiến cả đám giật mình bỏ chạy, trước khi đi chúng còn nói: "Mày nhớ mặt tao đấy"

Thiên Nam vốn dĩ không phải là người ở đây, anh được phân công đến một bệnh viện gần đây công tác trong một khoảng thời gian. Bên bệnh viện đã sắp xếp cho anh một phòng trọ gần bệnh viện, con ngõ dẫn vào nơi ở khá nhỏ ô tô của anh không thể đi vào được, thành ra anh phải đi bộ một đoạn. Chính vì vậy anh gặp phải cảnh Lê Dương bị đánh.

Anh bước đến đỡ cậu đứng dậy: "Cậu không sao chứ?"

"Cảm ơn anh, em không sao". May là hộp cơm được cậu buộc cẩn thận không cơm chỉ văng ra đất, vẫn có thể ăn được.

"Nhà cậu ở đâu, cần tôi gọi người nhà ra đón không?"

Cậu chỉ tay về phía trước: "Không cần đâu, nhà em ở ngay phía trước kia rồi"

"Thế cùng đường rồi, để tôi dẫn cậu về".

Cậu vừa đi vừa thầm đánh giá anh. Người đàn ông điển trai này cao chắc phải 1m85, không phải là người ở vùng này.

"Đang học lớp mấy thế?". Anh nhướng mày nhìn cậu, đứa trẻ này tối muộn rồi mới về nhà, trên người vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh cấp 3 kia kìa.

"Lớp 12 ạ"

"Muộn rồi không ở nhà học còn lang thang ngoài đường làm gì vậy?"

Cậu không trả lời anh, mà cũng đúng lúc về đến nhà. Lê Dương dừng lại nói đã đến nhà mình.

Nhìn căn nhà tối đen như mực, hóa ra nhà anh thuê ngay bên cạnh nhà cậu, anh cười nói: "Thế chúng ta là hàng xóm rồi, tôi mới chuyển đến đây. Tôi tên là Thiên Nam, gọi tôi là anh Nam được rồi"

"Em tên Dương ạ"

Hai người tạm biệt nhau rồi ai vào nhà nấy. 

Lê Dương vào nhà ăn phần cơm đã nguội lạnh từ bao giờ, nhìn dấu chân in trên áo đồng phục cậu nhăn mày đem quần áo đi ngâm xà phòng để mai giặt cho sạch dù gì mai cũng là chủ nhật đến buổi chiều mới đi làm thêm.

Vì làm bài tập đến tận khuya nên sáng hôm sau cậu thức dậy hơi muộn. Cậu đem chậu quần áo ra cạnh vòi nước ngoài sân giặt sẵn tiện phơi ở đó luôn. Phơi xong chiếc áo cuối cùng, xoa xoa đôi bàn tay đỏ ửng do trời lạnh, cậu nhắm mắt lại ngửa mặt lên đón những tia nắng ít ỏi của tháng 3.

Cậu muốn đi thăm mẹ mình, bà sẽ nổi điên lên cho xem nên cậu chỉ hỏi thăm bác sĩ chút rồi về. Lúc mở mắt ra có chút ngạc nhiên, cậu thấy anh đang đứng trên ban công tầng hai nhìn mình. Dường như anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, vừa mỉm cười hướng cậu vẫy tay.

Lê Dương lúng túng, khẽ cúi đầu chào rồi chạy vào trong nhà. Người kia ở trần nửa trên, dù cậu cũng là con trai nhưng ít tiếp xúc với người khác nên cảm giác có phần ngại ngùng.

Ở phía bên kia, Thiên Nam đang nói chuyện với mẹ thì thấy nhóc con nhà bên giống như chú mèo đang phơi nắng, ấy thế mà bị dọa cho sợ. Anh nghĩ bắt chuyện với Lê Dương cho đỡ nhàm chán, do mới đến đây với lại anh luôn đi làm nên chẳng có thời gian quen ai ở nơi này cả. Nghĩ là làm anh mặc áo tiến sang nhà Lê Dương.

Đứng trước cổng , anh gọi: "Dương à, có thể giúp tôi một chút được không?"

Vậy mà người kia lại gọi cậu kìa, ra mở cửa cho Thiên Nam: "Ch... chào anh, có chuyện gì không ạ?"

"Cậu có biết gần đây có quán bán đồ ăn sáng nào ngon không?"

Kể từ lúc mẹ cậu trở nên thế kia thì cậu rất hiếm khi ăn ở ngoài, toàn tự nấu ăn ở nhà. A, trên đường đi học cậu có thấy một quán bán đồ ăn sáng khá đông khách.nhưng cậu chưa thử bao giờ.

"Em có biết một quán mới mở khá đông khách cách đây khoảng 700m"

"Có thể dẫn tôi đi được không?"

"A, được ạ". Dẫu sao cũng tiện đường cậu tính đi thăm mẹ một chút.

Chuẩn bị chút đồ rồi khóa cửa cẩn thận đi theo anh.

Trên đường đi hai người trò chuyện với nhau, chủ yếu  anh nói còn cậu chỉ nghe thỉnh thoảng có trả lời. Đến quán cậu tính đi luôn nhưng bị anh nằng nặc kéo cậu vào quán. Thực ra anh có vào quán này ăn rồi, chẳng qua là cái cớ để đi cùng cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co