1
Mùi khói thuốc lẫn với hương rượu mạnh hòa vào không khí đặc quánh của quán bar. Đêm nay nơi đây vẫn giống hệt với những đêm khác, nơi này vẫn đông nghịt người. Ở một góc tối mà gần như không có ai chú ý tới, cậu lặng lẽ rồi đó, rót cho bản thân một ly rượu mạnh, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng đánh giá những kẻ đang chìm đắm vào trong men say và dục vọng.
Cậu là con trai của bà chủ quán bar, là sản phẩm ngoài ý muốn của bà ta với một vị khách nào đó mà chính bà ta cũng không biết. Cậu là một đứa con hoang, mà không chỉ là một đứa con hoang. Cậu là con trai của gái ngành, sống ở nơi bẩn thỉu bị xã hội dè bỉu, nơi mà người ta đi qua còn muốn dừng lại nhổ một bãi nước miếng. Cậu không có cha, người sinh ra cậu vẫn đang sống nhưng lại chưa bao giờ cư xử như một người mẹ. Nếu ngày đó không phải bác sĩ liệt kê đủ rủi ro khi phá bỏ cậu thì có lẽ cậu đã lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này khi thậm chí còn chưa thành hình.
Đáng lẽ ra cậu thậm chí còn không được đi học nhưng vì bà ta cảm thấy cậu quá phiền phức nhưng lại không thể vứt cậu đi nên đành bỏ ra chút tiền rồi ném cậu vào một ngôi trường nội trú rách nát nào đó. Từ bé cậu đã không được giáo dục đàng hoàng,không ai dạy cậu cách cư xử đúng đắn, giáo viên ở trường cũng rất hời hợt như thể trách nhiệm của họ là đứng trên bục giảng đến hết thời gian các tiết trong ngày là xong. Cậu trở nên hư hỏng, bỏ học, đánh nhau,... cậu trở thành một học sinh hư nhưng lại tuyệt không động đến chất cấm, gái gú vì cậu đã bò ra từ nơi đầy rẫy những thứ đó, cậu cảm thấy ghê tởm.
Khi nhìn thấy những cô gái ăn mặc hở hang ưỡn ẹo trước mặt mình cậu chỉ cảm thấy buồn nôn, những hình ảnh trong quá khứ khứ liên tục hiện lên trong đầu cậu, khói thuốc lượn lờ, những tiếng thở dốc rên rỉ vang vọng khắp mọi nơi, cậu ngồi co ro trong tủ quần áo vì không được phép ra ngoài hay phát ra tiếng, run rẩy sợ hãi nghe những tiếng rên rỉ kéo dài đến rạng sáng từ đêm này sang đêm nọ. Những cô gái vô tình có thai nhưng không thể phá thai băng bó bụng chặt cứng để tiếp tục tiếp khách, rồi lại lén sinh con trong nhà vệ sinh, máu tươi đọng thành vũng, tiếng la hét đau đớn vang vọng,.... tất cả đều như những lưỡi dao đâm vào trong mắt chọc vào trong tai cậu....
Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm quá.......
Cậu không biết mình có thích đàn ông hay không nhưng chắc chắn là cậu không thích phụ nữ, nhất là phụ nữ đang mang thai, chỉ cần là phụ nữ thì đều bị cậu tránh xa như tránh bệnh dịch, không có ngoại lệ. Cậu cứ tiếp tục một cuộc sống không có mục đích như vậy, lao vào những cuộc ẩu đả như không cần mạng, cho đến một ngày lúc cậu đang máu me be bết ngồi trong hẻm sâu thở dốc nặng nhọc từng cơn lặng lẽ nhắm mắt đếm ngược từng giây chờ cái chết thì đúng lúc đó đã có một cánh tay mạnh mẽ vươn ra cưỡng ép kéo cậu ra khỏi tay của tử thần.
Hắn cứ thế tự nhiên mà xông thẳng vào cuộc đời của cậu, mặc kệ sự vùng vẫy kháng cự của cậu. Ngày đó hắn cứu cậu từ con hẻm ấy rồi bắt đầu xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cậu, hắn kéo cậu ra khỏi những cuộc ẩu đả, dạy cậu những điều mới mẻ, hắn viết lại những trang sách của cuộc đời cậu, biến chúng từ những trang giấy trắng dính đầy vết bẩn thành những trang giấy chứa đầy sắc màu. Cậu từ kháng cự rồi mặc kệ rồi lại lặng lẽ ghi tên hắn vào trong cuộc sống của cậu.
Hắn khiến cho ánh mắt của cậu từ u ám trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết, khiến cậu có vô vàn hi vọng và ảo tưởng về tương lai rồi thẳng chân đạp cậu một cước rơi thẳng xuống hố sâu địa ngục.
Cậu rũ bỏ hình tượng một học sinh cá biệt, suốt ngày chỉ ở trường và hót líu lo xung quanh hắn. Hắn là học sinh của một ngôi trường chính quy gần đó, thời gian cậu xuất hiện ở trường hắn còn nhiều hơn cả thời gian ở trường mình. Nếu một ngày không thấy hắn thì cậu lại cảm thấy khó chịu và nhớ nhung vô kể, những lúc ở bên hắn thì cậu lại cảm thấy vui vẻ vô vùng, tim đập loạn nhịp. Cậu không biết cảm giác đó là gì, chưa từng có ai dạy cho cậu cả nhưng lúc cậu nói ra cho hắn nghe thì lại chứng kiến nụ cười của hắn dần đông cứng lại rồi tắt ngấm, khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Cậu nghe thấy hắn nói với cậu bằng một giọng điệu hết sức ghê tởm, nhìn cậu bằng ánh mắt giống hệt lúc cậu nhìn những người phụ nữ đi ra từ những căn phòng ở nơi tối tăm ấy.
-Mau chóng vứt bỏ cái thứ tình cảm đó đi, thật ghê tởm. Chúng ta đều là con trai, mà con trai thì không thể yêu nhau được, thật kinh tởm. Em phải yêu đương và kết hôn với phụ nữ, xây dựng một gia đình và sinh con với nhau, đó mới là điều bình thường.
Cơ thể cậu cứng đờ, cảm giác lạnh lẽo bao bọc toàn bộ cơ thể cậu, bình thường? Thứ biến cuộc đời cậu trở thành một mớ hỗn độn, khiến tâm sinh lý của cậu bài xích từ trong từng tế bào mà hắn có thể dửng dưng kêu cậu chấp nhận nó như một điều bình thường? Thì ra là vậy, thì ra những cảm thông và thấu hiểu trước đây đều là giả, những nỗi đau từ sâu trong tâm hồn cậu, cậu đã dành dụm sự can đảm suốt bao nhiêu lâu mới dám kể ra với hắn mà trong mắt hắn đó chỉ là sự bồng bột tuổi trẻ, là sự phản nghịch của một đứa trẻ???
Cậu bỗng cảm thấy tất cả như một trò đùa vậy, thứ tình cảm mà cậu nâng niu trong lòng thì bị xem là rác rưởi, người mà cậu tưởng là ánh sáng tới cứu rỗi cậu thì ra cũng chỉ là nâng cậu lên để đạp xuống sâu hơn mà thôi. Cảm xúc lạnh lẽo giăng kín trong mắt cậu, cười nhạo bản thân ngu ngốc trong quá khứ một lát rồi cậu đứng dậy nhàn nhạn nói với hắn bằng giọng điệu lạnh nhạt như ngày đầu tiên hai người gặp mặt:
-Tôi chưa bao giờ là một người bình thường cả, thứ mà anh cảm thấy ghê tởm chính là tôi, thứ mà anh cảm thấy bình thường lại là thứ mà tôi thấy ghê tởm. Nếu đã cảm thấy ghê tởm nhau như vậy thì từ hôm nay đừng gặp nhau nữa, cũng không phải là ai thiếu ai là không sống được, vậy nhé!
Dứt lời cậu liền đứng dậy bỏ đi nên đã không nhìn thấy sự tàn nhẫn lạnh lùng vụt qua trong ánh mắt ấy với bàn tay nắm chặt nổi cả gân xanh. Nhưng nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm, hắn là ánh sáng duy nhất trong mười mấy năm tăm tối của cậu. Cậu trở về nơi đó, cậu cũng không nhớ rõ lần cuối mình ở đây là khi nào, từ khi bị ném vào trường cậu chưa từng quay lại đây thêm một lần nào cả.
Tiếng nhạc xầm xình, tiếng nói chuyện la hét ầm ĩ ngay lập tức xông thẳng vào màng nhĩ của cậu ngay khi cậu mở cửa ra, hơi nhíu mày lại cậu tới lấy một chai rượu rồi chui vào góc ngồi, dù không được yêu thương trân trọng gì nhưng vẫn không ai ngăn cản cậu lấy rượu đi. Vừa uống rượu vừa quan sát xung quanh, cậu muốn nhìn lại thứ quan hệ mà hắn cho là bình thường đó có thật sự khác với những gì ghim trong kí ức của cậu không.
Nhưng người phụ nữ ưỡn ẹo bộ ngực của mình vào cánh tay của những người đàn ông, còn những người đàn ông thì treo trên mặt nụ cười nham nhở còn cánh tay thì không ngừng vuốt ve khắp cơ thể của người phụ nữ trước mặt, những tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên, cơn buồn nôn lại bắt đầu cuồn cuộn trào lên từ dạ dày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co