Truyen3h.Co

Cứu rỗi

Chương 13

tdmuimui25

“Có những người cả đời sống để giữ lấy danh vọng.
Cũng có người sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ… chỉ để giữ lấy một người.”
— Trích nhật ký linh hồn (cấm lưu hành) của hệ thống Sooty

Sau đêm Vũ hội và Hội thi, khi Hogwarts vẫn còn bàn tán chuyện “cặp đôi loạn phép yêu nhau giữa cuộc thi”, thì ở một nơi khác — Dinh thự Malfoy chìm trong yên lặng chết người.

Lucius ngồi bên bàn đá đen, tay vuốt nhẹ đầu gậy rắn bạc, mắt lạnh như nước giếng không đáy.

“Con ta đã lệch khỏi kế hoạch.”
“Liên kết linh hồn ấy… nếu không thể kiểm soát, thì phải xóa bỏ.”

Ngay lúc đó, người đưa tin khom lưng báo cáo:

“Cô ta... Yenni Brown. Không có gốc gác trong thế giới này. Không có gia thế, không có gia tộc chống lưng. Chỉ là một học sinh mượn danh họ Brown ở Bắc Âu.”
“Chúng tôi có thể khiến cô ta... biến mất.”

Lucius cười lạnh.
Một nụ cười khiến mọi cánh cửa xung quanh đóng sầm dù không ai chạm vào.

“Hãy để nó là một… tai nạn.”

Chỉ hai ngày sau.
Lúc Yenni vừa ra khỏi lớp Bảo vệ Chống Nghệ thuật Hắc ám, bầu trời sẩm xuống bất thường.

Một luồng gió quét qua hành lang đá.
Và đột ngột — một lá thư màu đen rơi trước chân cô.

“Gửi cô – Yenni Brown.”
“Từ Hội đồng Quản trị Hogwarts. Yêu cầu gặp riêng về năng lực pháp thuật cổ.”
“Địa điểm: Phòng Gương Tương Ảnh – Tầng 5 cũ.”

Yenni ngờ vực, nhưng không nghi ngờ đủ sâu.
Vì hệ thống câm như hến.

“Hệ thống?”
— [Tạm thời vô hiệu hóa do nhiễu linh hồn cấp cao. Xin chờ…]

Yenni lẩm bẩm:
“Rồi rồi. Tôi sống qua hai vụ nổ, ba trận đấu phép, còn hôn cậu Malfoy trước mặt cả trường. Cái gì nữa đây?”

Cô bước vào Phòng Gương.
Và rồi — mọi thứ đóng sầm.

Không ai nói trước.
Không một dấu hiệu.

Yenni chỉ kịp nhận ra không gian bị khóa bằng pháp thuật hắc cổ, và cả căn phòng là một trận đồ hút sinh lực.

Một tiếng nổ khô khốc vang lên – lưỡi dao vô hình chém ngang bụng cô.

“Khốn nạn thật.” – Yenni thì thào, gượng đứng.
“Lại trò chơi của đám nhà Malfoy…”

Không thể dùng phép. Không thể thoát.

Hệ thống bắt đầu quay lại, giọng hoảng hốt:

[Tình trạng linh hồn: Rạn nứt – 67%. Cảnh báo: Cái chết vĩnh viễn nếu kết nối bị cắt đứt.]

Yenni nhếch môi.

“Hay. Sau cha mẹ tôi, giờ là tôi. Một vòng đời đẹp thật.”
“Hết con tới cha. Còn ai muốn lên danh sách giết tôi nữa không?”

Cô cười như thể không gì quan trọng nữa. Máu từ khóe miệng chảy xuống.
Nhưng tay cô vẫn giơ lên, vẽ ra một ký tự phép cổ — liên kết khẩn cấp.

“Nếu chết, ít nhất tôi cũng khiến ông ta thấy: Con ông chọn đứng về phía ai.”

Draco khi ấy đang trên đường đến Thư viện thì đột nhiên gục xuống.

Ngực hắn đau như có dao xoáy. Linh hồn như rách toạc.
Và… một hình ảnh lóe lên trong đầu: Yenni – tóc rũ, máu đầy tay, ánh mắt vẫn cười dù đang rơi xuống vũng đỏ thẫm.

“YENNI!” – Draco hét lớn, và dịch chuyển tức thì dù chưa từng học phép ấy.

Hắn phá tung cửa Phòng Gương Tương Ảnh bằng đũa phép vỡ đôi.

Hắn không nói gì.

Chỉ lao vào giữa những pháp trận đang nuốt linh hồn cô — gào lên, gọi tên cô như thể gọi chính phần linh hồn còn sót lại của mình.

“ĐỪNG CHẾT!”
“TÔI KHÔNG CHO PHÉP CÔ CHẾT!”

Ký hiệu linh hồn của hắn tự phát sáng.
Hắn không biết phải làm gì – chỉ biết ôm lấy cô và hôn cô một lần nữa, truyền tất cả ma lực mình có, cả phép, cả linh hồn — cả bản thân.

Hệ thống bật lại:

[Kết nối khẩn cấp kích hoạt. Ghép đôi sinh mệnh tạm thời.]
[Chuyển sang Chế độ Tương sinh. Nếu một người chết – người còn lại cũng sẽ chết theo.]

Yenni tỉnh dậy trong mùi thuốc và mùi cháy khét của phép thuật phòng hộ.

Cô mở mắt, thấy Draco gục bên giường.

Sooty đang ngồi đắp khăn:

“Thật ra chị không cần cứu bằng cách ‘kết đôi sinh mệnh’ đâu…”
“Chị chỉ cần không bước vào cái bẫy thôi mà…”

Yenni lườm trong khi vẫn thở dốc:

“Cậu còn nói nữa là tôi giết thật đấy.”

Draco tỉnh lại vài giờ sau, và không rời mắt khỏi cô.

“Cô dám liều vậy… vì tôi?”

Yenni cười nhạt:

“Không. Tôi liều vì tôi không muốn thấy ai khác bị cha của mình giết dần bằng niềm tin.”

Cuối chương:

Lucius bị cấm vào Hogwarts “vì lý do an ninh đặc biệt”.

Dumbledore không nói gì. Nhưng ánh mắt ông rất sâu khi nhìn Yenni.

Draco thì vẫn ngồi cạnh cô suốt ngày, nắm tay cô mọi lúc.

Yenni cuối cùng chỉ thì thầm:

“Tôi sống sót. Và tôi sẽ không cho ai khác chết nữa.
Nhất là… người phản diện mà tôi quậy suốt mấy tháng nay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co