Chương 4
“Không ai sinh ra là ác quỷ.
Chỉ là có những kẻ bị cả thế giới đẩy đến mép vực…
Và chẳng ai buồn giữ lấy tay họ.”
– Ghi chép lặng lẽ của Yenni Brown
Yenni luôn nghĩ mình là người điều khiển cuộc chơi.
Ngay cả trong “giấc mơ kỳ lạ” này – nơi pháp thuật có thật, nơi cô được trở thành thiếu nữ 16 tuổi – cô vẫn nghĩ mình kiểm soát được mọi thứ.
Cho đến khi...
Mạch chính bắt đầu chuyển động.
Buổi sáng thứ Hai.
Hogwarts chìm trong tiếng xì xào vì một chuyện: cha của Draco Malfoy – Lucius Malfoy – bị bắt giữ bởi Bộ Pháp thuật.
Yenni, đang cầm bánh ngọt ở hành lang, khựng lại khi nghe lũ Slytherin đi ngang bàn tán.
“Tội cấu kết với Hắc Ám, lần này chắc đi thật rồi.”
“Tội nghiệp Malfoy ghê... mà thôi, kệ.”
“Cậu ta lúc nào chẳng chảnh, giờ biết thế nào là mất mặt chưa?”
Yenni chỉ vừa nghe đến đó thì hệ thống ping lên trong đầu:
[CẢNH BÁO: Tổn thương nhân vật phản diện tăng đột biến. Mức hắc hóa: 62%.]
Cô suýt làm rơi bánh.
Nhưng cô chưa vội chạy đi.
Không can thiệp. Không liên quan. Không phải trách nhiệm cô.
Thế nhưng…
Đêm hôm đó, cô đi ngang hành lang phía Đông.
Và thấy Draco Malfoy đang đứng giữa sân lát đá, một mình, trong mưa.
Mái tóc bạch kim ướt đẫm, đồng phục nhàu nát, đôi mắt... không còn sự sống.
Cậu ta không khóc. Không run rẩy.
Chỉ cầm một cây đũa phép.
Và đang thử một chuỗi chú ngữ hắc ám, từng câu một, bằng thứ giọng trống rỗng.
“Avantra… Dissium… Cruc—”
“Dừng lại!” – Yenni hét lên, không kịp suy nghĩ.
Cô chạy tới, giật lấy cây đũa, hơi thở đứt quãng vì hoảng.
“Cậu điên rồi sao?! Cái này là—”
Draco quay đầu.
Trong đôi mắt ấy là sự... trống rỗng tuyệt vọng, đến mức Yenni phải lùi một bước.
“Không phải việc của cô.”
“Tôi biết. Tôi không muốn nó là việc của tôi, tin tôi đi.”
“Thế thì tránh ra.”
“Không.”
Câu “Không” bật ra nhanh hơn cô tưởng.
Draco im lặng. Một cơn gió lạnh quất qua hai người, như nhấn mạnh bầu không khí đè nén.
“Tôi không cần ai thương hại.”
“Tôi cũng chẳng phải người tốt lành gì để thương hại ai.”
Yenni thở dài, đặt lại cây đũa vào tay hắn, nhưng giữ chặt cổ tay:
“Chỉ là... nếu cậu chết, tôi cũng tiêu.”
Draco cau mày: “Cô nói gì?”
Yenni giật mình. Cô không định nói to vậy.
Nhưng quá muộn rồi.
Một tiếng “CẮC CẮC!” vang lên phía sau.
Sooty – chú chồn sương giám sát – nhảy ra từ bóng tối, hai chân trước đập lên đầu Yenni như đánh trống:
“Cái gì vậy?! Ai cho chị tiết lộ tình tiết lớp A hả? Còn phần kết nữa mà chị đã... AAAH!”
Yenni túm Sooty lên cao bằng một tay, mắt nheo lại:
“Nói. Ngay. Không thì tôi thả cậu cho Peeves chơi đập bong bóng.”
Sooty vùng vẫy:
“Được rồi được rồi được rồi! Em lỡ miệng thôi! Nhưng giờ thì nói cũng phải nói tiếp luôn! Không ai được chết đâu, đặc biệt là Draco Malfoy!”
Draco nhướng mày, còn Yenni nghiến răng:
“Giải thích.”
Sooty thở dài, rũ đuôi xuống như con mèo bị phạt:
“Đây là thế giới bán thực – kết nối sinh mệnh giữa nhân vật phản diện và người trị liệu. Nếu Draco Malfoy chết… chị sẽ bị kéo theo. Vì chị là người duy nhất có năng lượng linh hồn cân bằng để giữ cốt truyện không trượt vào bóng tối.”
Yenni đứng chết lặng.
“...Tôi là con tin?”
“Là liên kết sinh tử, không phải con tin. Nghe tích cực hơn!” – Sooty vỗ đuôi an ủi.
Yenni quay sang Draco, cười gượng:
“Tin vui nè. Cậu sống, tôi sống. Cậu chết... tôi tiêu.”
Draco nhìn cô một lúc, rồi quay đi, giọng trầm trầm:
“Tôi không biết đây là phước lành hay lời nguyền nữa.”
Yenni thở dài.
“Tôi cũng không chắc... nhưng từ giờ, tốt nhất cậu đừng có làm chuyện ngu ngốc nữa. Hoặc ít ra, đợi tôi chết trước.”
Tối đó, trong phòng mình, Yenni ngồi im lặng rất lâu.
Cô nhìn Sooty đang gặm bánh quy, rồi hỏi nhỏ:
“Nếu tôi thất bại... thế giới này sẽ sụp thật à?”
Sooty gật đầu, nghiêm túc hiếm thấy:
“Ừ. Nhưng còn điều chị chưa biết. Chị nghĩ mình là khách, nhưng chị đã gắn một phần ký ức thật sự của mình vào thế giới này. Nếu kéo dài quá lâu, chị không thể quay về nữa.”
Yenni khựng lại.
Một phần ký ức… thật sự?
Vậy đây không phải giấc mơ.
Không phải phần thưởng sau cái chết.
Mà là… một lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co