Truyen3h.Co

cứu rỗi

3

suadaiduong_

Em đứng trước cánh cửa cũ kỹ,tim đập dồn dập nặng nề.chỉ cần bước thêm một bước,em lại trở thành 'nó' một món hàng không tên,không có quyền quyết định,không một ai thương xót.

Gió đêm lùa qua khiến em rùng mình.Em ép người áp sát vào bức tường cũ,ánh mắt cẩn trọng quét nhanh xung quanh.Cánh cổng sắt bên hông là lối đi phụ,chỉ dành cho đám người làm thuê.Em đã trốn ra bằng đường đó,và giờ...em lại phải chui về từ chính nơi ấy.

Em lẻn vào như một cái bóng,men theo lối hành lang hẹp,cầu mong ai cũng đang ngủ say như chết để không nhận ra em,mong hôm nay là một trong số ít đêm em có thể yên bình,không bị đụng chạm thô bạo.Cánh cửa sau hé mở.Em không dám thở mạnh,rón rén bước qua ngưỡng cửa vừa nghĩ mình đã an toàn.

Thì một bàn tay đột nhiên chợp lấy đầu em giật ngược lại

"Định trốn đi đâu hả,ranh con?"

Một gã đàn ông lực lưỡng ập tới nắm chặt tóc em,giọng khàn đặc đầy mùi thuốc lá.Em chưa kịp nói lời nào đã ăn ngay một cú tát đủ để choáng váng nhưng không hề để lại dấu vết rõ ràng.

"Đĩ nhỏ,mày nghĩ mày là ai?Hử?!Ra ngoài rồi về đây như không có gì?Muốn tao báo với ngài Lục không?"

Em đau đớn mím chặt môi đến bật máu.Tay che lấy má,sợ hãi run lên

"Mày không được quyền đi đâu hết! Chỗ này là nhà mày,là chuồng của mày,hiểu chưa?"

Gã gầm lên,nhưng tay không dám đánh thêm,chỉ dẫm mạnh lên chân em.Không ai dám đụng vào khuôn mặt em.Bọn chúng được lệnh từ rất lâu:
"Mặt nó là tiền không được làm hư hại"

Gã bỏ đi sau khi dẫm nát em chân.Em gượng dậy,cố lên từng bước vào căn phòng nghỉ phía sau.Trong đó có nhiều người khác có số phận giống em.Họ nhìn em,ánh mắt vừa thương vừa bất lực.

"Em có sao không vậy?"

Người nữa lên tiếng

"Gã sắp về rồi đấy mày đi lúc nào không quan trọng.Nhưng mày về không đúng lúc...là mày xong"

"Em biết rồi"

Đêm hôm đó em không ngủ,chỉ ngồi co ro ở góc giường dè chừng tiếng bước chân gớm ghiếc kia

Tiếng bánh xe lăn tới cửa lớn lúc trời còn chưa sáng.Một chiếc xe hơi đen sang trọng đỗ lại,cửa bật mở.Giày da nặng nề đặt xuống nền gạch lạnh.

Lục Dã đã về.

Gã không giống đám người làm thuê ở đây.Hắn là chủ.Từng mét vuông nơi này đều thuộc về hắn.Người đàn ông ngoài ba mươi,gương mặt góc cạnh như chạm khắc,ánh mắt tối và sâu như vực thẳm.Bộ vest xám đắt tiền ủi phẳng phiu,mỗi cử chỉ đều toát lên sự nguy hiểm lạnh lẽo,có tính toán.

Hắn mua em từ năm mười ba tuổi.Không vì thương hại,không vì cứu vớt.Chỉ vì hắn thèm muốn vẻ đẹp tinh khiết chưa bị vấy bẩn.

Hắn đã tạo nên một "món hàng" hoàn hảo,tỉ mỉ giữ gìn khuôn mặt em không một vết xước,trong khi mặc kệ phần còn lại bị vấy bẩn,bị chà đạp,bị lột sạch nhân phẩm đến cùng cực.

Vừa vào tới sảnh,tất cả mọi người đều cung kính đứng xếp thành hàng chào hắn chỉ có em là mệt mỏi nằm trong phòng không ra ngoài

"Nó đâu?"

Không thấy em đâu hắn liền hỏi ngây,cả đám người run rẩy giải thích.

"Em ấy...mệt không dậy nổi ạ..."

Hắn đi thẳng vào dãy phòng phía sau.Tiếng đẩy cửa thô bạo vang lên,làm em giật mình lập tức ngồi bật dậy theo phản xạ.

Lục Dã nhìn em.

Dưới ánh đèn mờ,thân thể em gầy rộc,da xanh xao,từng vết bầm dưới lớp áo nổi rõ.Nhưng gương mặt vẫn nguyên vẹn đôi mắt đen trong như nước,môi đỏ,và sự sợ hãi thuần túy ấy làm lòng hắn ấm lại,như một kẻ nghiện vừa tìm thấy liều thuốc quý.

"Lại đây"

Em bước tới,từng bước bước nặng nề như đi vào chỗ chết

Tay hắn vươn ra,thô bạo nhưng chính xác,cầm lấy cằm em,nâng lêenEm không dám nhìn thẳng cơ thể cứng đờ như bị đóng băng.

"Em đã lớn hơn chút rồi nhỉ"

"Vẫn ngoan như ngày đầu tiên"

Gã cúi sát tai em,hơi thở lạnh buốt

"Tối nay,phòng anh,đừng để anh phải đi tìm"

Em run rẩy gật đầu lia lịa không dám thở mạnh.

Hắn mỉm cười hài lòng vì hắn biết em không thể trốn.Chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của hắn

______________________________________

Chap mới nóng hổii đâyy(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co