Chương 1
Không khí Forks chào đón Celestine bằng một lớp ẩm ướt dai dẳng đặc trưng. Mưa dường như là trạng thái thường trực của nơi đây - không dữ dội nhưng không bao giờ ngừng, rơi li ti như vải mỏng, phủ cả thị trấn nhỏ vào màu xám mờ nhòa, hòa lẫn với làn sương thấp bay lượn giữa các hàng cây thông cao lớn. Đối với người khác, đây là vùng đất yên tĩnh, êm đềm; còn với cô, khi bước chân xuống xe, cảm giác đầu tiên đến là nặng nề, như thể chính bầu trời cũng đang hạ thấp xuống, bao trùm lấy từng hơi thở.
Celestine nay đã mười chín tuổi. Vẻ ngoài cô tạo ấn tượng ngay: dáng đi thẳng, đầu ngẩng cao, không chút rụt rè hay nghiêng ngả - thể hiện rõ tính cách mạnh mẽ, cá tính và tự chủ mà cô đã rèn giũa qua nhiều năm. Thỉnh thoảng, nét mặt phảng phất một nụ cười hơi châm biếm, nhẹ nhàng hài hước như cách cô tự tạo lá chắn bảo vệ chính mình. Đôi mắt nâu đậm, trông hơi già trước tuổi, sắc bén và quan sát mọi thứ thật kỹ lưỡng; chỉ khi nhìn thật sâu mới thấy nơi đáy mắt luôn tồn tại một nỗi mệt mỏi âm ỉ, đã đi cùng cô từ rất lâu rồi.
Cô học chậm hai năm so với lứa tuổi thông thường. Không phải do chậm hiểu hay lười nhác, mà vì những khoảng thời gian cuộc sống bắt cô phải dừng lại, đứng yên - những giai đoạn mà ngay cả hít thở cũng trở thành việc khó khăn. Đó là một điều ít người nhắc đến, và chính cô cũng ít khi giải thích rõ ràng.
- Con đến rồi, Celestine.
Bố cô đứng chờ ở hiên nhà nhỏ, tay vén nhẹ mép áo chống ẩm. Giọng nói ấm nhưng hơi ngập ngừng, như thể ông chưa thực sự quen thuộc hoàn toàn với việc có con gái quay về sống cùng. Đằng sau ông, một người phụ nữ bước ra với nét dịu dàng hoàn chỉnh - mẹ kế của cô.
Bà trông thật hiền lành, lịch sự đến từng cử chỉ nhỏ, giọng nói mềm mại như muốn làm tan biến mọi khoảng cách. Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Celestine đã nhận ra ngay: tất cả chỉ là lớp vỏ bọc khéo léo. Dưới vẻ ngoài hiền từ ấy, ánh mắt luôn kín đáo quan sát, đề phòng và thậm chí lo sợ. Bà tin chắc rằng cô trở về chỉ nhằm một mục đích: tìm cách chiếm lấy căn nhà, đất đai và những tài sản mà bà đã xem là phần của mình sau khi tái hôn. Cách đối xử luôn đúng phép, không thể chê trách, nhưng lạnh nhạt và xa cách như hai người đứng hai bên bức tường trong suốt - trông thấy nhau, song không bao giờ thực sự chạm tới.
- Chào mừng con về nhà - bà nói nhẹ nhàng, tay chạm nhẹ vào cánh tay cô chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi rút lại ngay. - Phòng của con đã được dọn dẹp sạch sẽ, hy vọng con thấy vừa ý.
Celestine đáp lại bằng nét mỉm cười pha chút hài hước kín đáo:
- Cảm ơn cô. Chỉ cần đủ chỗ nằm và đọc sách là được rồi, tôi không đòi hỏi gì nhiều đâu.
Cô hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Mẹ đẻ đã rời đi từ lâu, sau đó hai người ly hôn hẳn; mẹ đã tìm được hạnh phúc mới ở nơi đầy nắng ấm xa xôi, tái hôn và xây dựng cuộc sống riêng. Bố cô cũng không ở lại một mình quá lâu, ông cũng lập gia đình lần thứ hai. Và Celestine thì như một người khách luân phiên qua lại giữa hai thế giới, không hoàn toàn thuộc về nơi nào hẳn hoi.
Khi cánh cửa phòng đóng lại sau lưng, chỉ khi ấy lớp vỏ cứng rắn mới hơi nhũn ra một chút. Căn phòng gọn gàng, đủ sáng, nhưng mang cảm giác xa lạ và trống trải. Cô đặt hành lý xuống, đi vài bước rồi dừng bên cửa sổ, nhìn ra khu rừng thông trải dài mờ ảo trong mưa và sương.
Đây chính là lúc những ký ức bị chôn vùi bấy lâu lại chậm rãi trỗi dậy - hình ảnh mà cô cố gắng xua đuổi, nhưng luôn trở lại vào những khoảnh khắc yên tĩnh tuyệt đối.
Ngày đó, khi cô vừa tròn mười hai tuổi...
Buổi chiều bình thường bỗng chuyển thành cơn ác mộng kéo dài. Bị kéo đi, bịt mắt, đưa đến một nơi tối đen như mực, ẩm ướt và ngột ngạt. Tiếng nói của những kẻ lạ vang lên xung quanh, đầy đe dọa, khiến cô chỉ biết thu mình vào góc, run rẩy đến mức tưởng chừng hơi thở cũng ngừng lại. Cô nghĩ mọi thứ đã kết thúc thật rồi.
Đúng lúc hy vọng dường như đã vụt tắt hoàn toàn, một bóng người xuất hiện - tựa như bước ra từ chính hư vô giữa bóng tối. Cô không nhìn rõ được gương mặt, bị che khuất hoàn toàn, chỉ còn một điều duy nhất ghi sâu vào tâm trí mãi mãi: đôi mắt sáng lạ thường, chiếu rọi rõ giữa màn đêm đặc quánh, tựa hai viên ngọc trong trẻo nhưng lạnh lẽo. Giọng nói trầm thấp vang lên, thấm thẳng vào tâm hồn hoảng loạn:
"Đừng sợ."
Người ấy đến gần, bế cô nâng lên dễ dàng. Cơ thể tỏa ra hơi lạnh như đã chạm vào băng đá từ lâu đời, khác hẳn mọi hơi ấm con người cô từng biết, nhưng vòng tay lại vững chãi và chắc chắn đến kỳ lạ. Cô nằm yên trong đó, không hiểu điều gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy được mang đi nhanh chóng, nhẹ nhàng như lướt trên không khí. Chỉ lát sau, người lạ đặt cô xuống ở nơi an toàn rồi biến mất tức thì - nhanh và lặng lẽ đúng như cách đã xuất hiện.
Sự việc kết thúc, nhưng vết thương thì còn lại dai dẳng. Hai năm tiếp theo là những tháng ngày dài đằng đẵng chìm trong bóng tối của bệnh trầm cảm. Cô gần như rút khỏi thế giới xung quanh, ít nói, ít cười, thu mình kín đáo trong vỏ bọc riêng. Dần dần sau này, cô lấy lại được khả năng sống hòa nhập như trước, nhưng bên trong chưa bao giờ lành hẳn. Đến nay, mười chín tuổi, cô vẫn phải uống thuốc an thần theo quy định, đều đặn mỗi tối như một thói quen không thể thiếu.
Và còn một bí mật khác - chưa một ai biết đến. Ở góc khuất nhất căn phòng, sau tấm rèm vải dày, treo một sợi dây thòng lọng được chuẩn bị sẵn từ rất lâu. Không ai hay biết, vì đó là điều riêng tư nhất, đau đớn nhất của cô. Đặc biệt trong những đêm dài mưa gió như thế này, khi cảm giác cô đơn bao phủ nặng nề nhất, câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu: Có ai thực sự cần một đứa trẻ như tôi không nhỉ?
Celestine lấy từ túi áo ra một lọ thủy tinh nhỏ đựng thuốc, đặt nhẹ lên bàn gỗ cạnh giường, nhìn chằm chằm một lát rồi cất cẩn thận vào ngăn kéo sâu nhất. Cô vén nhẹ tấm rèm cửa sổ, nhìn ra bên ngoài: rừng thông vẫn đứng yên, bao phủ bởi sương mù và mưa rơi đều đều - giống hệt trạng thái tâm hồn mình.
Cô biết cuộc sống mới ở Forks sẽ không hề đơn giản. Mẹ kế luôn quan sát từng cử chỉ, bố thì luôn ngượng ngùng và xa cách, còn bản thân cô mang theo quá nhiều vết thương cũ chưa lành. Nhưng Celestine hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nét mặt lại trở về vẻ rắn rỏi thường thấy. Cô sẽ tiếp tục bước đi - mạnh mẽ, cá tính, thỉnh thoảng tự trêu cười để tự tiếp thêm sức mạnh - ngay cả khi bên trong vẫn còn bao điều chưa nói ra được.
Bên ngoài, mưa tiếp tục rơi, bao phủ cả thị trấn nhỏ vào màu xám bất biến. Và ở sâu trong những lùm cây xa kia, giữa bóng tối đặc quánh, đôi mắt khác cũng đang mở ra, quan sát chờ đợi một cuộc gặp gỡ chưa ai biết trước sẽ thay đổi bao nhiêu điều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co