Truyen3h.Co

Cứu Rỗi

Gặp gỡ

TinaLee175

Hoa Niên và Thi Thi sóng vai bước trên con đường ngập nắng. Hai cô gái vừa đi vừa ríu rít đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thi Thi kể về buổi sinh hoạt câu lạc bộ hôm qua, còn Hoa Niên thì hào hứng kể về bài thuyết trình môn Địa lí vừa được thầy khen. Thỉnh thoảng cả hai lại bật cười thành tiếng vì những câu đùa chẳng đầu chẳng cuối, khiến mấy bác bán hàng ven đường cũng phải ngoái nhìn rồi mỉm cười theo.

"Mình nói cậu nghe nha." Thi Thi kéo tay cô. "Anh trai mình ấy, nhìn nghiêm túc vậy thôi chứ ở nhà ngốc lắm."

Hoa Niên bật cười.

"Lại định bôi xấu anh cậu đúng không?"

"Thật mà!"

"Hôm trước ảnh nấu mì quên bỏ gói gia vị, thế mà vẫn ăn ngon lành."

"Thế chắc anh cậu hợp làm nhà khoa học hơn đầu bếp."

"Đúng! Mẹ mình cũng nói y như cậu."

Hai cô nhìn nhau rồi cùng cười phá lên.

Có lẽ tuổi trẻ vốn là như vậy. Chỉ cần có một người bạn đi bên cạnh, một đoạn đường cũng đủ để trở thành kỷ niệm. Sau này, khi trưởng thành, có lẽ điều người ta nhớ nhất không phải là những lần đạt giải hay những điểm số thật cao, mà là những buổi chiều nắng nhạt như thế này. Khi ấy, ai cũng còn đủ trẻ để tin rằng chỉ cần cố gắng thì ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay.

Vừa bước qua cổng, Thi Thi đã chạy thẳng vào trong nhà.

"Mẹ ơi!"

"Mẹ xem con dẫn ai về nè!"

Trong bếp, một người phụ nữ đang xào thức ăn nghe tiếng gọi liền quay đầu lại. Gương mặt bà hiền hậu, trên chiếc tạp dề còn vương vài vệt bột mì.

"Ôi, Niên đến rồi à!"

"Con chào cô ạ." Hoa Niên cười tươi.

"Con nghe Thi Thi kể về cô nhiều lắm. Hôm nay mới có dịp sang làm phiền cô."

"Làm phiền gì chứ. Cô còn tưởng con chê đồ ăn cô nấu nên không chịu sang."

Hoa Niên vội xua tay.

"Đâu có ạ. Thi Thi cứ khoe cô nấu ngon suốt, làm con tò mò mãi."

"Thế hôm nay ăn nhiều vào nhé."

"Dạ, nếu ngon giống như Thi Thi quảng cáo thì có khi con xin bát thứ 3 luôn ấy chứ.." Câu nói của cô đã xoá đi sự ngượng ngùng, khiến cả ba bật cười.

Ánh mắt dịu dàng của mẹ Thi Thi khiến Hoa Niên bất giác khựng lại vài giây. Đã rất lâu rồi... Cô mới lại cảm nhận được cảm giác được một người lớn đối xử bằng sự ấm áp giản dị như vậy.

"Thi."

"Mau dẫn bạn lên tầng thượng chơi đi."

"Anh con với anh Bách Kỉ đang ôn bài trên đó."

"Hả?"

"Hôm nay anh Bách cũng sang hả mẹ?"

"Ừ."

"Chắc lát nữa ăn cơm luôn."

Thi Thi gật đầu, lập tức kéo tay Hoa Niên chạy lên cầu thang.

"Đi thôi!"

"Có người đẹp đến, hai ông anh chắc bất ngờ lắm."

"Cậu đừng nói linh tinh." Hoa Niên bật cười, khẽ đánh vào vai cô bạn.

********

"Bụp!"

Cánh cửa tầng thượng bất ngờ bật mở.

"Ai da!" Một tiếng kêu đau vang lên. Thi Cường ôm trán lùi lại hai bước.

"Tiểu Thi!"

"Em định ám sát anh à?"

Thi Thi ló đầu vào, vừa nhìn thấy cái trán đỏ ửng của anh trai đã ôm bụng cười.

"Xin lỗi... nhưng buồn cười quá."

"Anh nhìn xem em dẫn ai đến này."

Lúc ấy, Hoa Niên mới bước ra sau lưng Thi Thi. Ánh nắng cuối chiều khẽ phủ lên mái tóc đen dài của cô.

Cô mỉm cười, đôi mắt cong cong.

"Em chào anh.Em là Hoa Niên."

Thi Cường bỗng khựng lại. Trong thoáng chốc, anh quên mất cả cái trán vẫn còn đau. Thì ra... Đây chính là cô bạn mà Thi Thi ngày nào cũng nhắc đến.

Cô gái trước mặt không quá nổi bật theo kiểu khiến người khác choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng nụ cười ấy... Lại khiến người ta liên tưởng đến một đóa hoa vừa nở dưới ánh mặt trời.

"Anh?" Thi Thi huơ tay trước mặt anh trai.

"Anh đứng hình luôn rồi à?"

Thi Cường ho khan một tiếng, vội vàng lấy lại bình tĩnh.

"À...Chào em. Anh là Thi Cường. Anh trai của Thi Thi. Nghe con bé kể về em nhiều lắm. Nếu sau này có gì cần giúp trong trường thì cứ tìm anh."

Hoa Niên khẽ gật đầu.

"Dạ, em cảm ơn anh."

Tiếng bút máy trên mặt bàn khẽ dừng lại. Chàng trai ngồi cạnh cửa sổ hơi ngẩng đầu. Ánh nắng cuối chiều phủ lên hàng mi dài và sống mũi cao, khiến gương mặt vốn lạnh nhạt của anh càng trở nên xa cách.

Đúng lúc ấy, Hoa Niên bật cười vì câu nói của Thi Thi. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa khoảng sân đầy nắng.

Bách Kỉ nhìn sang theo phản xạ. Cô gái ấy cười rất tự nhiên, đôi mắt cong lên như vầng trăng non.

Anh nhìn thêm một thoáng rồi lặng lẽ khép cuốn vở.

"Tiểu Cường, mình về đây."

"Ấy, từ từ hẵng về." Thi Cường vội bước tới.

"Mẹ mình nấu cơm cho cả bọn rồi."

"Nói chuyện vui quá quên mất cậu."

Rồi quay sang hai cô gái, anh cười giới thiệu.

"Còn đây là Bách Kỉ. Soái ca số một trường mình."

Bách Kỉ liếc anh một cái. Ánh mắt ấy bình thản đến mức Thi Cường chỉ biết cười trừ.

Hoa Niên và Thi Thi đồng thời lên tiếng.

"Chúng em chào anh."

"Anh Bách, nhớ giúp đỡ bạn em nha." Thi Thi vội lên tiếng.

"Ừ". Anh lạnh nhạt đáp.

Hoa Niên chớp mắt rồi khẽ cười. Đúng là ít nói thật... Cô thầm nghĩ rồi cũng chẳng để tâm thêm.

Khi ấy, cả Hoa Niên lẫn Bách Kỉ đều không biết, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong buổi chiều đầu thu ấy rồi sẽ theo họ đi qua rất nhiều năm tháng. Sau này nhớ lại, điều còn đọng lại trong ký ức của cả hai không phải là câu chào đầu tiên hay gương mặt của đối phương. Mà chỉ là một buổi chiều đầy nắng và tiếng cười rất trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co