Môi trường mới
Đầu tháng Bảy, nắng phủ kín khoảng sân rộng. Những tán hoa phượng nở đỏ rực, từng cánh mỏng chao nghiêng trong gió rồi lặng lẽ đáp xuống lối đi lát gạch.
Hoa Niên đứng trước cổng trường rất lâu. Trên tay cô là tờ giấy báo nhập học đã được gấp ngay ngắn . Đây là lần đầu tiên cô bước vào nơi này với thân phận của một học sinh. Cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy mình cách giấc mơ gần đến vậy. Nhưng càng bước gần, trong lòng cô lại càng dâng lên một cảm giác bất an khó gọi thành tên.
Ngôi trường này quá đẹp.Mọi thứ đều mới.Những dãy nhà cao tầng, thư viện rộng, sân bóng, khu ký túc xá... Tất cả đều khác xa ngôi trường nhỏ nơi huyện nghèo cô từng học.Hoa Niên vô thức kéo thấp quai cặp trên vai.
Cô chợt nghĩ đến đôi giày đã đi suốt hai năm chưa thay. Nghĩ đến chiếc điện thoại cũ của mẹ. Nghĩ đến căn nhà vẫn còn những khoảng trống sau ngày bán hết đồ đạc. Giữa dòng người ríu rít trò chuyện, cô bỗng thấy mình nhỏ bé lạ thường. Có lẽ... Mình thật sự thuộc về nơi này sao?
...
Buổi nhận lớp diễn ra nhanh hơn cô tưởng. Từng học sinh lần lượt đứng dậy giới thiệu bản thân.
Có người từng đạt giải quốc gia.
Có người học trường trọng điểm của thành phố.
Có người nói tiếng Anh lưu loát khiến cả lớp trầm trồ.
Đến lượt mình, Hoa Niên chỉ khẽ đứng dậy.
"Mình là Hoa Niên."
"Mình đến từ huyện..."
"Mong được mọi người giúp đỡ."
Giọng cô rất nhẹ. Nhẹ đến mức vừa ngồi xuống đã chẳng còn ai nhớ rõ cô vừa nói gì. Cô cũng thấy như vậy là tốt. Từ lớp 7 đến giờ, cô không thích trở thành tâm điểm nữa.
Đến giờ bầu ban cán sự lớp. Tên Hoa Niên bất ngờ được một vài bạn nhắc đến.
"Cậu ấy có giải tỉnh mà."
"Trông cũng đáng tin."
Hoa Niên vội lắc đầu.
"Mình xin phép không tham gia."
Không phải cô không làm được. Chỉ là... Sau những chuyện đã xảy ra, cô không còn đủ dũng khí để đứng ở nơi quá nhiều người nhìn vào mình nữa. Đôi khi, đứng ở phía sau cũng tốt. Ít nhất sẽ không ai thất vọng nếu mình làm chưa đủ tốt.
"Niên Niên?"
Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên phía sau.
Hoa Niên quay đầu. Đôi mắt cô thoáng mở to.
"Thi Thi? Cậu cũng học ở đây à?"
Thi Thi bật cười, chạy tới ôm lấy cô.
"Tớ còn tưởng nhận nhầm người."
Nụ cười của Thi Thi vẫn rực rỡ như ngày còn học đội tuyển tỉnh. Dường như chỉ cần cô ấy xuất hiện, bầu không khí xung quanh cũng trở nên sáng hơn vài phần. Hoa Niên khẽ cười. Có lẽ... Giữa một ngôi trường rộng lớn thế này, việc gặp lại một người quen cũng đủ khiến lòng người yên tâm hơn rất nhiều.
Từ hôm ấy, hai người gần như lúc nào cũng đi cùng nhau.
Thi Thi hoạt bát, thích nói, thích cười, thích kéo bạn bè tham gia đủ mọi hoạt động.BCòn Hoa Niên vẫn lặng lẽ như trước.
Một người kể.
Một người nghe.
Một người luôn vô tư tiến về phía trước.NNgười còn lại lặng lẽ đứng phía sau. Ấy vậy mà hai mảnh ghép tưởng chừng trái ngược ấy lại hòa hợp đến kỳ lạ.
Buổi chiều, Hoa Niên chuyển vào ký túc xá. Phòng của cô có bốn người. Ngoài cô còn có Nhã Vân, Hạ Nguyệt và Lí Kiều.
Tiếng cười nói vang khắp căn phòng nhỏ.
"Cậu học chuyên gì?"
"Có mang đồ ăn vặt không?"
"Ai ngủ tầng trên?"
Hoa Niên chỉ mỉm cười, thi thoảng đáp lại vài câu. Không phải cô lạnh lùng. Chỉ là... Cô luôn cần nhiều thời gian hơn người khác để tin tưởng một ai đó. Sau tất cả những gì đã trải qua, trái tim cô dường như tự học được cách dựng lên từng lớp hàng rào vô hình.
Để nếu một ngày có ai rời đi... Cô sẽ không đau thêm lần nữa.
Những ngày đầu ở trường chuyên trôi qua rất nhanh.
Bài học nhiều hơn.
Bạn bè giỏi hơn.
Áp lực cũng lớn hơn.
Có những hôm cô ngồi trong thư viện đến tận lúc đèn hành lang bật sáng mới nhận ra trời đã tối. Thỉnh thoảng, cô vẫn tự hỏi. Liệu mình có thật sự xứng đáng đứng trong ngôi trường này không?
Rồi mỗi lần như vậy, cô lại nhớ đến mẹ. Nhớ đến cuộc gọi của thầy Vũ. Nhớ đến biết bao người đã tin rằng cô làm được. Nếu tất cả đều không bỏ cuộc vì cô... Thì cô cũng không có quyền bỏ cuộc vì chính mình.
Một buổi tối sau bài kiểm tra đầu năm, cả phòng rủ nhau ra cổng trường ăn chè.Tiếng cười nói rôm rả xóa tan sự ngượng ngùng của những ngày đầu gặp gỡ.
Lần đầu tiên, Hoa Niên kể một câu chuyện cười khiến cả phòng cười nghiêng ngả.
"Cậu cũng biết đùa cơ à?"
Lí Kiều tròn mắt.
Hoa Niên khẽ cười.
"Chỉ là trước giờ chưa có dịp thôi."
Hạ Nguyệt chống cằm nhìn cô.
"Tớ cứ tưởng cậu khó gần."
"Cũng tưởng vậy."
Hoa Niên đáp rất nhỏ.
"Thì ra... không phải."
Đêm hôm ấy, Hoa Niên nằm trên chiếc giường tầng, lặng lẽ lắng nghe tiếng ba cô bạn vẫn ríu rít trò chuyện dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt.
Cô không nói nhiều. Chỉ thi thoảng mỉm cười. Rồi chẳng biết từ lúc nào, cô khẽ thiếp đi.Đó là lần đầu tiên sau rất lâu... Cô có một giấc ngủ thật trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co