Chương 1
Seoul bước vào những ngày đầu của mùa đông
Mới vài giờ trước, bầu trời còn chút màu xanh nhợt nhạt , vậy mà khi mặt trời đi sau những tòa nhà cao tầng, màn đêm lập tức bao phủ toàn bộ thành phố. Không khí lạnh buốt len vào từng lớp quần áo, gió từ sông Hàn nhè nhẹ thổi tới mang theo cái lạnh sắc bén như có thể xuyên qua lớp da thịt
Thành phố bắt đầu lên đèn
Những tòa nhà cao tầng lần lượt sáng lên, vô số ô cửa sổ nhỏ nối tiếp nhau. Những biển quảng cáo khổng lồ thay nhau nhấp nháy, những con người xa lạ vội vã đi qua nhau với những cuộc đời riêng biệt. Những dòng xe vẫn không ngừng chuyển động, ánh đèn vàng kéo dài trên những con đường, tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên rồi nhanh chóng bị hòa tan vào âm thanh ồn ào của thành phố
Thành phố triệu dân, hàng triệu cuộc đời với triệu câu chuyện đang diễn ra cùng một lúc trên khu đô thị sầm uất đông người này.
Trời đã tối hẳn,
Lúc này, trên cầu sông Hàn có một cậu bé đã đứng một chỗ suốt cả tiếng đồng hồ từ sáu giờ chiều đến mười giờ tối mà chẳng di chuyển
Một cậu học sinh tầm tuổi trung học đang đứng một mình dựa vào lan can
Bộ quần áo đen rộng hơn thân hình gầy gò của cậu một chút, vạt áo đã nhăn nhúm và lấm lem bụi bẩn sau khi cậu đứng ngoài trời suốt nhiều giờ. Trên người cậu vẫn còn mang những dấu vết của một đám tang vừa kết thúc
Han Yul Ah,
Một cậu nhóc đang ở độ tuổi đẹp nhất của thời đi học. Đáng lẽ ra đang lo lắng về bài kiểm tra ngày mai, cuộc trò chuyện trong gia đình, hay về một bộ phim yêu thích vừa mới ra tập mới hoặc đang đi chơi cùng bạn bè sau giờ tan học.
Nhưng cậu không nhớ rõ lần cuối bản thân mình lo lắng những điều đó là khi nào
Gương mặt non nớt không có một chút sắc hồng của tuổi trẻ giờ đây chỉ còn vẻ mặt trắng bệch đầy mệt mỏi, mái tóc rối bù vì gió đầu mùa thổi qua hàng giờ liên tục, đôi mắt trống rỗng không còn sức sống
Đôi chân trần của cậu đặt trên bậc thềm lạnh buốt
Cái lạnh của mùa đông thấm dần từ nền đá vào cơ thể, khiến những ngón chân cậu dần mất đi cảm giác
Cậu vẫn đứng đó, mặc cho cơ thể run lên vì lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu nhưng cái lạnh đó vẫn không là gì để so với trái tim đã vỡ nát của cậu. Vẫn đứng một chỗ, đôi mắt đen láy hướng về phía thành phố nhộn nhịp. Một khoảng trống vô hình sâu đến mức không có ai có thể chạm tới trong đôi mắt sâu hoắm kêu gọi sự giúp đỡ
Những cảnh vật giờ đây đang bị nhấn chìm trong không gian tối đen mờ mịt nuốt chửng, âm thanh xung quanh cũng đang tan biến vào không khí chỉ còn có cậu trong một không gian rộng lớn tối đen không một ánh sáng không một tiếng động, yên tĩnh đến rùng mình. Giờ đây bên trong cậu chẳng còn gì ngoài sự một im lặng khủng khiếp
Hôm đó, Han Yul Ah nhận ra bản thân đã chịu đựng để sống sót tường ngày khổ sở thế nào, những ngày cậu không thể khóc cho dù một giọt nước mắt, những ngày chìm trong vũng lầy tuyệt vọng bào mòn cậu
Lúc bấy giờ, hàng ngàn suy nghĩ chạy trong đầu cậu không ngừng nghỉ, đầu cậu như thể sắp nổ tung
Mình nên giải thoát cho số phận đen đủi của mình bây giờ nhỉ?
Nếu mình chết mọi thứ mới có thể kết thúc, đúng không?
Mệt quá, đáng ra mình nên làm vậy sớm hơn...
Nhưng một phần nào đó trong suy nghĩ cậu khát khao được sống tiếp, nhưng cậu không biết mình phải tiếp tục sống thế nào, mỗi ngày với cậu thật kinh khủng
Người cậu nặng nề đến mức chẳng thể cử động được, muốn khóc cũng không thể, đôi chân lạnh buốt đã mất cảm giác từ lâu, những suy nghĩ hỗn loạn vẫn cứ bám lấy cậu không buông
Cậu từ từ nhẹ nhàng quay đầu lại, trước mặt cậu giờ đây là sông Hàn
Cậu nhìn xuống mặt nước, mùa đông mặt hồ trở nên tối và lạnh hơn bình thường. Dòng nước lặng lẽ trôi dưới chân cầu, những vệt sáng mờ nhạt vụn vỡ được phản chiếu từ thành phố. Cảnh tượng đẹp đẽ nhưng méo mó đến mức người ta không thể nhớ rõ hình dạng ban đầu của nó
Cậu nhìn rất lâu, đôi mắt trở nên khô khan, bàn tay nhỏ với những ngón tay mảnh khảnh lạnh buốt đặt trên lan can
Nếu nhảy xuống đây chắc là lạnh lắm nhỉ?
Gió mùa đông thổi qua mặt cầu, luồn qua mái tóc rối bù và lớp quần áo đã mỏng đi vì những vết rách, khiến cơ thể cậu lạnh đến tê dại. Hơi thở thoát ra trước mặt thành những làn khói trắng mỏng manh, rồi nhanh chóng tan biến vào màn đêm
Những cơn gió giống như bản thân cậu vậy, đến rồi lại biến mất không để lại gì
Đèn đường trên cầu đã sáng từ lúc nào, chiếu lên mặt cậu vệt sáng vàng nhạt hiện rõ trên gương mặt không cảm xúc. Những ánh đèn đang chao đảo trên mặt nước chúng vốn ở trên cao, rực rỡ, chói lóa, được hàng triệu người nhìn thấy nhưng khi rơi xuống mặt sông, chúng chỉ còn là những mảnh sáng vỡ vụn, méo mó và không thể chạm tới
Cậu lại ngẫm nghĩ một lúc lâu,
Nếu con người cũng giống như những ánh đèn kia thì sao?
Nếu một người rơi xuống khỏi nơi mình từng đứng, liệu có ai nhận ra không?
Hay tất cả rồi cũng sẽ bị dòng nước cuốn đi?
Không có câu trả lời
Những dòng người từng đi qua cây cầu không còn đông như lúc chiều tối. Tiếng bước chân thưa dần, những cuộc trò chuyện cũng lần lượt biến mất trong màn đêm. Những nhóm người đi ngang qua nhau rồi rời đi, để lại phía sau một khoảng không rộng lớn và tĩnh lặng
Ánh đèn của chúng kéo thành những vệt sáng dài rồi nhanh chóng biến mất ở phía xa
Một vài người vội vã bước qua cây cầu, kéo cao cổ áo để tránh gió mùa đông. Có người cúi đầu nhìn điện thoại. Có người đi cùng bạn bè. Có người vừa cười vừa nói về những chuyện chẳng có gì quan trọng
Không một ai quan tâm đến một cậu bé đã đứng suốt mấy đồng hồ tại cây cầu này
Cứ đi qua rồi đi lại như một cảnh tượng lặp đi lặp lại không bao giờ kết thúc, trống trải tột độ, Một thành phố có hàng triệu người, vậy mà chỉ trong vài giờ, cậu lại có cảm giác như mình đang đứng ở nơi không còn ai tồn tại
Seoul vẫn còn đó chỉ có cậu bị bỏ lại
Và rồi, nhìn nơi mình đã từng sống một hồi lâu. Những ký ức cũ kỹ đột nhiên ùa về, hình ảnh gia đình đã từng rất hạnh phúc, những âm thanh mà cậu đã cố gắng quên đi rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thật sự có thể quên được, những hành động lời nói dịu dàng của bố mẹ, đứa em trai ra đời khi cậu lên năm, hàng ngàn sự việc tưởng rằng cậu đã quên theo thời gian đang kể lại cho cậu nghe bản thân đã lớn lên và sống thế nào
Cậu đã từng là một đứa trẻ vui vẻ và hồn nhiên hơn bao giờ hết, vậy mà sao giờ đây cậu lại yếu đuối thế này
Han Yul Ah cúi đầu, thoát khỏi những dòng suy nghĩ
Cậu nhắm chặt mắt, rồi từ mở ra
Cậu đang trèo qua lan can, tường chuyển động chậm chạp vụng về. Trên mặt không không một sự sợ hãi nào mà mệt mỏi theo cách tĩnh lặng
Cơ thể nhỏ bé cậu đang ngồi trên lan can trước mặt là mặt hồ lạnh lẽo, chỉ cần buông tay là cậu sẽ rơi xuống ngay lập tức, gió thổi càng ngày càng mạnh hơn. Cậu quay đầu nhìn về nơi cậu đã trải qua từ nhỏ cho đến lớn
Thành phố càng ngày càng rộng lớn, Han Yul Ah nhớ về đứa trẻ năm xưa bên trong mình
Giọng cậu giờ đây khàn đặc, yếu ớt cổ họng nghẹn lại
"Xin lỗi"
Không biết cậu đang xin lỗi ai, bản thân của ngày trước hay gia đình cậu hoặc xin lỗi chính mình vì đã không thể tiếp tục cố gắng thêm nữa.
Một cơn gió lại khẽ thổi qua, Han Yul Ah nhắm mắt lại
"Này-!!"
Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau.
Han Yul Ah khựng lại, cậu mở to mắt từ từ quay đầu lại
Người đàn ông ấy xuất hiện từ phía đầu cầu, bước chân gấp gáp đến mức gần như lao thẳng về phía trước. Hơi thở của anh nặng nề, phả ra từng làn khói trắng trong không khí lạnh buốt. Chiếc áo khoác bị gió mùa đông thổi tung, mái tóc hơi rối vì chạy quá nhanh.
Người đầu tiên nhìn thấy cậu
Và trong khoảng khắc ấy, gương mặt anh ta lập tức biến sắc:
"Nhóc-!!"
Giọng nói vang lên lần nữa lần này không còn là một tiếng gọi bình thường mà là sự hoảng hốt
Han Yul Ah thẩn thờ nhìn anh, cậu nghẹn lại tức thời, không nói một lời nào, Người đàn ông bước nhanh hơn.
"Đừng-!"
Có lẽ anh sợ nếu mình tiến quá nhanh, Han Yul Ah sẽ giật mình mà nhảy xuống, sợ nếu mình nói quá lớn, cậu sẽ càng lùi xa hơn, vậy nên anh đứng đó
Cách cậu một khoảng không quá xa, cả hai người xa lạ nhìn nhau dưới ánh đèn vàng nhạt
Gió Đông thổi mạnh hơn, Yul Ha vẫn ngồi đó không nhúc nhích, gương mặt bình thản khiến anh hoảng sợ
Nhìn cậu nhóc từ đầu đến chân, cổ họng anh nghẹn lại khi nhìn cậu bé trước mặt đang mặc một bộ đồ tang lễ không phù hợp với một cậu nhóc chưa trưởng thành càng không phù hợp với ý định sắp tới của cậu
"Nhóc con, đừng làm vậy... Làm ơn-!"
Anh hiểu giờ đây mình nói gì cậu nhóc này sẽ không nghe thấy, có lẽ trong mắt cậu mọi thứ đã trở nên quá xa xôi
"Này!"
Người đàn ông cố gắng hạ thấp giọng
"Nhìn chú này"
Cậu Vẫn không nói gì, ánh mắt lướt qua anh rồi lại nhìn về phía thành phố, người đàn ông cảm giác tim mình đang thắt lại
"Đừng nhìn xuống"
Giọng anh khàng đi chứa đầy sự dịu dàng.
"Cậu học sinh, nhìn chú này!"
Người đàn ông siết chặt bàn tay, anh không làm gì ngoài việc phải cứu cậu bé này bằng mọi giá. Anh không thể nào quay lưng bỏ đi được, cậu nhóc này đang cần người đến cứu.
Anh từ từ bước lên một bước.
"Mặc dù chú không biết cháu là ai"
Han Yul Ah khẽ chớp mắt, người này đang nhìn cậu.
"Và chú không muốn nhìn thấy cháu nhảy xuống đó mà kết thúc cuộc đời mình một cách vội vàng như vậy"
Yul Ah khựng lại, chỉ một thoáng người đàn ông đã nhìn thấy, anh tiến lại gần hơn một cách cẩn thận để không mắc phải sai sót nào
"Được rồi"
Giọng anh dịu xuống.
"Không cần nói gì cả"
"cũng không cần giải thích"
Gió vẫn thổi, Han Yul Ah nhìn anh, lần đầu tiên kể từ khi người đàn ông xuất hiện, ánh mắt cậu thật sự dừng lại trên gương mặt anh.
"Chỉ cần quay lại đây thôi"
Ngay khoảng khắc Yul Ah bị lời nói của anh làm mất tập trung, anh lập tức lao tới bàn tay to lớn nắm chặt lấy cậu
"Nhóc!"
Mắt Yul Ah mở to, nhìn anh. cơ thể cậu mất thăng bằng đang lơ lửng dưới chân là nước sông lạnh ngắt, người đàn ông dùng hết sức kéo cậu trở lại.
"đừng"
Giọng anh bật ra gần như là tiếng quát, nhưng trong đó không có sự tức giận, chỉ có hoảng sợ. Anh nắm chặt lấy Yul Ah, một tay giữ lấy cánh tay cậu, một tay vòng qua người cậu, dùng toàn bộ sức lực kéo cậu trở lại phía bên kia
"Giữ lấy tôi!, nhanh lên"
Han Yul Ah không phản ứng, cơ thể cậu mềm nhũn như thể không còn sức, người đàn ông nghiến răng, dùng hết sức kéo cậu lên
Cuối cùng, cả hai cùng ngã xuống nền cầu, người đàn ông thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội. Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy Yul Ah như thể sợ buông ra cậu sẽ nhảy xuống đó ngay lập tức
Han Yul Ah nằm im một lúc, cậu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, rồi nhìn người đàn ông đang ở bên cạnh mình. Người này vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, hơi thở của anh còn gấp, bàn tay vẫn siết lấy cánh tay Yul Ah
"...Chú"
Giọng Yul Ah rất nhỏ, người đàn ông lập tức quay sang
"Gì?"
Đột nhiên, vai Yul Ah khẽ run lên anh quay sang cậu vẫn không nói gì.
Nhưng đôi môi cậu bắt đầu run rẩy, một tiếng nấc nhỏ bật ra, cậu lập tức đưa tay lên che miệng như thể muốn ngăn âm thanh ấy lại, nhưng không thể
Cơ thể nhỏ bé của Yul Ah bắt đầu run lên dữ dội, người đàn ông sững người
"...Nhóc?"
Yul Ah cúi đầu và rồi cậu vỡ òa khóc nức nỡ, tất cả những gì đã bị dồn nén trong suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng tìm được một nơi để trút xuống. Cậu cuộn người lại, hai tay ôm lấy đầu gối vai cậu run lên từng hồi. Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên giữa cây cầu vắng không một bóng người
"Tại sao..."
Giọng cậu vỡ ra, người đàn ông im lặng. Yul Ah cúi gằm mặt, nước mắt rơi xuống không ngừng
"Tại sao chú lại giúp tôi chứ?"
Cậu lặp đi lặp lại, giọng nói nghẹn ngào đến mức gần như không thể nghe rõ
"Tại sao...?"
Người đàn ông không trả lời, Yul Ah đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
"Tại sao chú lại giúp tôi?"
Cậu liên tục lặp lại câu hỏi ấy
"Tại sao?"
"Tại sao chứ?"
"Tại sao chú lại cứu tôi?"
Giọng cậu càng lúc càng vỡ vụn cậu không hiểu thật sự không hiểu người đàn ông này thậm chí còn không biết cậu là ai, không biết cậu đã làm gì, không biết cậu đã trải qua những gì
Vậy tại sao?
Tại sao người này lại chạy đến?
Tại sao người này nắm lấy cậu?
Tại sao người này không bỏ mặc cậu?
Han Yul Ah đã chờ đợi điều đó quá lâu, lâu đến mức khi nó thật sự xảy ra cậu lại không biết phải làm thế nào
"Tại sao chú lại giúp tôi chứ..."
Yul Ah khóc nức nở
"Tôi có gì đâu..."
Câu nói ấy nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng gió
"Tôi chẳng có gì cả"
Người đàn ông nhìn cậu, Han Yul Ah vẫn tiếp tục khóc
"Chú không biết tôi"
"..."
"Chú không biết tôi là ai"
"..."
"Vậy tại sao chú lại cứu tôi?"
Cậu cứ hỏi mãi
Cậu nghĩ nếu hỏi đủ nhiều lần, người đàn ông sẽ đưa ra được một lý do khiến cậu có thể hiểu, nhưng người đàn ông không nói gì, anh chỉ nhìn cậu nhìn một đứa trẻ đang khóc đến mức gần như không thể thở bình thường, đôi vai nhỏ bé run lên, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Một đứa trẻ đã chịu đựng đến mức không còn biết phải cầu cứu như thế nào
Người đàn ông khẽ thở dài, anh từ từ đứng dậy, Han Yul Ah vẫn cúi đầu khóc. Anh phủi những bụi bẩn bám trên quần áo sau đó, anh bước đến trước mặt cậu
Yul Ah không ngẩng lên, và rồi... một bàn tay đặt lên đầu cậu, rất nhẹ nhưng ấm áp. Yul Ah khựng lại, tếng khóc đột nhiên dừng giữa chừng cậu ngẩng đầu lên
Người đàn ông đang nhìn cậu, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng đặt trên mái tóc rối bù, không mạnh mà đầy dịu dàng Yul Ah sững sờ, cậu không biết phải phản ứng thế nào, bởi vì trước đây chưa từng có ai làm như vậy với cậu, chưa từng có ai đặt tay lên đầu cậu một cách dịu dàng như thế
Chỉ đơn giản là xoa đầu cậu, nhìn cậu như là một đứa trẻ không bao giờ lớn, không cần phải tỏ vè mạnh mẽ vào lúc này mà có thể dựa vào người khác
Người đàn ông khẽ mỉm cười
"Cậu chịu đựng nhiều lắm rồi, đúng không?"
Yul Ah mở to mắt, cậu ngỡ ngàng nhìn anh.
"..."
"Tôi hiểu mà..."
Giọng người đàn ông rất nhẹ
"Cậu nhóc"
Yul Ah không nói gì, nhưng đôi mắt cậu lại bắt đầu đỏ lên, anh vẫn xoa đầu cậu, động tác chậm rãi và dịu dàng
"Không sao đâu"
"Không sao đâu mà..."
Han Yul Ah cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy vạt áo trong lồng ngực cậu, có thứ gì đó khẽ rung lên. Một cảm giác rất xa lạ mà cậu đã quên mất từ lâu. Có người đã nhìn thấy cậu, có người đã chạy về phía cậu, có người đã nắm lấy cậu khi tất cả những gì cậu muốn làm chỉ là biến mất khỏi thế giới này và người đó không hề hỏi cậu phải trở nên tốt đẹp đến mức nào mới xứng đáng được cứu
Yul Ah ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông to lớn trước mặt
Dưới ánh đèn vàng nhạt của cây cầu, nụ cười của anh dịu dàng đến mức khiến cậu cảm thấy đau lòng
Yul Ah không biết người đàn ông ấy là ai, không biết tên anh, không biết vì sao anh lại xuất hiện ở đây. Cậu chi biết đêm hôm ấy, khi cả Seoul đã dần chìm vào sự im lặng khi những ánh đèn xa xôi trở nên lạnh lẽo, khi Yul Ah đã nghĩ rằng chẳng còn ai trên thế giới này nhìn thấy mình nữa đã có một người đã xuất hiện và nắm lấy cậu thật chặt. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Han Yul Ah không còn phải khóc một mình
Đêm ấy, cậu vẫn chưa biết rằng người đàn ông trước mặt mình sẽ trở thành người thay đổi cuộc đời cậu cũng chưa biết rằng. Đôi khi,
một người xuất hiện trong cuộc đời ta chỉ bằng một câu nói rất đơn giản:
"Không sao đâu mà"
Nhưng lại đủ để kéo một người trở về từ nơi tận cùng của tuyệt vọng.
Đối với Han Yul Ah,
người đàn ông ấy về sau sẽ trở thành người mà cậu gọi là
sự cứu rỗi của cuộc đời mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co