Truyen3h.Co

CỪU VÀ SÓI

CHƯƠNG 2: SUỴT

quyndinhngoc


Căn phòng thẩm vấn tại trụ sở Công an thành phố đặc quánh mùi khói thuốc cũ và hơi ẩm từ những bức tường bong tróc. Ánh đèn tuýp trên trần nhà rọi xuống, tạo thành một quầng sáng trắng bệch, cô lập Bình ở giữa trung tâm. Hai tay anh bị còng chặt vào thanh sắt của chiếc bàn gỗ nặng nề. Bình không nhúc nhích, đôi mắt anh hơi híp lại như đang tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi của căn phòng cách âm, hoàn toàn ngắt kết nối với thế giới hỗn loạn ngoài kia.

Cánh cửa thép rít lên một tiếng khô khốc.

Đức bước vào, theo sau là Tuấn - một trinh sát trẻ với gương mặt còn vương nét bỡ ngỡ nhưng ánh mắt đầy nhiệt huyết. Đức là một điều tra viên lão luyện, người đã dành nửa đời người để nhìn thấu những góc tối của nhân tính. Ông ném xấp hồ sơ dày cộm xuống bàn, tạo ra một tiếng "độp" chói tai, rồi ngồi xuống đối diện Bình.

"Nguyễn Văn Bình. 31 tuổi. Chủ tiệm tạp hóa. Một hồ sơ sạch đến mức... giả tạo," Đức mở đầu, giọng trầm và đặc quánh như nhựa đường. "Cậu biết tại sao mình ngồi đây không?"

Bình không trả lời. Anh vẫn duy trì trạng thái "bình thường" một cách cực đoan.

Tuấn đứng bên cạnh, không kiềm chế được sự phẫn nộ, nện tay xuống bàn:

"Này! Anh có nghe thấy không? Nạn nhân là Mỹ, bạn học đại học của anh đấy! Cô ấy bị giết ngay trong kho hàng của anh, giữa những bao tải cám gạo và những kiện hàng đóng gói kỹ lưỡng. Anh định im lặng đến bao giờ?"

Bình khẽ ngước mắt lên, nhìn lướt qua Tuấn như nhìn một món hàng lỗi trên kệ, rồi lại cụp mắt xuống. Sự im lặng của anh không phải là sự sợ hãi, mà là một sự khinh miệt thầm lặng dành cho những câu hỏi thừa thãi. Đức ra hiệu cho Tuấn bình tĩnh lại, ông lật tờ báo cáo pháp y vừa được gửi đến từ phòng giám định. "Báo cáo pháp y cho thấy nạn nhân chết do ngạt thở cơ học. Có vết hằn của dây thừng loại dù trên cổ, trùng khớp với loại dây cậu dùng để buộc hàng trong tiệm. Nhưng điều kỳ lạ là..." Đức dừng lại, quan sát phản ứng của Bình, "...trên người nạn nhân không có dấu hiệu kháng cự. Mỹ không hề giãy giụa. Giống như cô ấy đã tình nguyện để cậu siết cổ vậy. Tại sao?". Bình vẫn im lặng. Chỉ có một tia sáng rất nhỏ lóe lên trong đáy mắt khi nghe đến cái tên "Mỹ". "Còn những kiện hàng đó nữa," Tuấn xen vào, giọng mỉa mai, "Hộp bánh quy, kẹo lạc, trà mạn... tất cả đều được bọc ba lớp băng dính đen, dán giấy quà đỏ rực. Anh định giao cho ai? Tại sao anh lại tắt camera trước khi soạn hàng? Anh giấu cái gì trong những hộp bánh đó? Ma túy? Hay bằng chứng về một đường dây nào khác?"

Tuấn bắt đầu liệt kê những giả thuyết của mình, từ một vụ giết người vì tình đến việc thanh toán giữa các băng nhóm. Anh ta mạt sát Bình là kẻ biến thái, kẻ máu lạnh núp bóng một người bán hàng tạp hóa hiền lành. Nhưng mỗi lời mạt sát của Tuấn chỉ như ném đá xuống một hồ nước đóng băng. Không một gợn sóng. Đức thở dài, châm một điếu thuốc, mặc kệ biển báo cấm hút thuốc trên tường. "Chúng tôi đã kiểm tra thân phận của Mỹ. Cô ấy cũng là người làng đó, đúng không? Cùng lớp với cậu và Tâm. Một người phụ nữ hiền lành, làm giáo viên mầm non, tại sao lại tìm đến tiệm của cậu vào đêm khuya để rồi nhận lấy một cái chết như vậy?".

Ông đẩy mấy tấm ảnh hiện trường về phía Bình. Trong ảnh, Mỹ nằm giữa những kiện hàng, gương mặt tím tái nhưng đôi mắt mở to, nhìn trân trân vào ống kính. "Cậu nhìn đi! Đây là người bạn cũ của cậu. Kiện hàng đỏ rực mà cậu đóng gói kĩ lưỡng đó, có phải là để 'tiễn' cô ấy đi không?"

Bình bỗng nhiên bật cười. Tiếng cười khàn đặc, nhỏ xíu rồi lớn dần thành một tràng cười ngặt nghẽo trong không gian chật hẹp. Đó chính là nụ cười kỳ quặc mà Tâm đã thấy qua màn hình tivi.

"Cảnh sát các ông... luôn muốn có một lý do đúng không?" Bình cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh như tiếng lá khô cọ vào nhau. "Lý do để các ông ngủ ngon, để hồ sơ được khép lại. Nhưng sự thật không phải là một món hàng để các ông cân đo đong đếm."

Bình nhìn thẳng vào mắt Đức, một cái nhìn sâu hoắm và lạnh lẽo:

"Mỹ không phải là nạn nhân. Cô ấy là người được giải thoát. Còn các ông... các ông đang giữ một kẻ giết người, nhưng lại để cho những con sói thật sự đi lang thang ngoài kia với bộ vest sang trọng. Đáng thương thật."

Tuấn lao tới định túm lấy cổ áo Bình nhưng Đức đã kịp ngăn lại. Đức nhận ra có điều gì đó không ổn. Những kiện hàng kia không chứa ma túy, cũng không chứa tiền. Khi pháp y rạch lớp giấy quà đỏ rực và ba lớp băng dính đen, họ chỉ tìm thấy những món đồ bình thường. Nhưng phía dưới đáy mỗi hộp bánh, họ tìm thấy một mẩu giấy nhỏ, ghi một cái tên và một con số.

"Tâm - 01", "Mỹ - 07", "Hải - 11"...

Đó không phải là mã số hàng hóa. Đó là danh sách của lớp học mười lăm người năm ấy. Và Mỹ là người thứ bảy "rời đi". "Anh nói sói là ai?" Đức gằn giọng. Bình lại trở về trạng thái bất động. Anh khép mắt lại, đầu hơi nghiêng về một bên như đang lắng nghe tiếng mưa đang bắt đầu rơi ngoài cửa sổ phòng thẩm vấn.

"Hết giờ rồi," Bình nói khẽ. "Trời đã tối. Sói sắp đến bắt các ông rồi đấy."

Cuộc thẩm vấn kết thúc mà không thu được bất kỳ lời khai trực tiếp nào về động cơ. Bình bị đưa trở lại buồng giam, để lại Đức và Tuấn giữa một đống hồ sơ hỗn độn và những kiện hàng đỏ rực đầy bí ẩn. Trong đầu Đức hiện lên một câu hỏi nhức nhối: Mỹ chết vì cô ấy biết quá nhiều, hay vì cô ấy không thể chịu đựng thêm việc phải sống sót?

Quá nhiều thắc mắc không lời giải đáp. Rốt cuộc từng cái tên kia, đóng vai trò gì trong chuỗi tội ác này?

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng ban mai hiếm hoi lọt qua khe cửa sổ văn phòng đội điều tra, nhảy múa trên những tách cà phê đã nguội ngắt và đống vỏ bao thuốc lá chất cao như núi. Tuấn bước vào, tay ôm một xấp tài liệu mới tinh, gương mặt phờ phạc vì một đêm thức trắng rà soát dữ liệu mạng lưới và các mối quan hệ xã hội.

"Báo cáo đi," Đức nói, giọng khàn đặc, mắt vẫn không rời khỏi tấm ảnh hiện trường vụ án Mỹ.

Tuấn hắng giọng, trải những tờ sơ đồ tư duy lên mặt bàn: "Về nạn nhân Mỹ. Một hồ sơ sạch sẽ đến mức đáng sợ, sếp ạ. Cô ấy làm giáo viên mầm non ở một quận ngoại ô. Sống khép kín, không chồng con, không bạn bè thân thiết, thậm chí hàng xóm cũng chỉ biết mặt chứ chưa bao giờ nghe cô ấy nói quá hai câu. Nhưng có một chi tiết lạ: Toàn bộ tiền lương hàng tháng, sau khi trừ chi phí sinh hoạt tối thiểu, Mỹ đều bí mật chuyển vào một tài khoản nặc danh ở nước ngoài. Chúng ta đang yêu cầu phía ngân hàng truy vết."

Đức nhướng mày: "Tống tiền? Hay là nộp phí duy trì cho một thứ gì đó?"

"Em chưa rõ. Nhưng về mối liên hệ gần đây," Tuấn chỉ vào bản kê khai lịch sử cuộc gọi, "Người duy nhất cô ấy liên lạc trong suốt ba tháng qua là Nguyễn Văn Bình. Cuộc gọi cuối cùng diễn ra vào 8 giờ tối hôm Mỹ bị sát hại. Chỉ kéo dài đúng 15 giây. Sau đó, camera an ninh của một cửa hàng đối diện tiệm tạp hóa ghi lại được cảnh Mỹ lẳng lặng đi bộ vào tiệm của Bình. Cô ấy không mang theo gì, gương mặt bình thản như đi chợ mua một gói muối." Tuấn dừng lại, lật sang một trang hồ sơ khác: "Về Bình. Mười năm qua anh ta sống như một cái bóng. Không tiền án tiền sự, không mâu thuẫn với ai. Nhưng khi em lật lại hồ sơ hộ tịch ở làng cũ của họ... sếp nhìn đi. Năm đó, lớp học của họ có 15 người. Đến nay, 3 người đã chết vì tai nạn, 2 người mất tích, 4 người ra nước ngoài định cư rồi bặt vô tín hiệu. Mỹ là người tiếp theo. Và tất cả những người còn lại, bao gồm cả Bình và gã giám đốc Lê Minh Tâm, đều xuất thân từ cái lớp học của 'Cô giáo Hiền' năm đó." Đức đứng dậy, đi tới bên tấm bản đồ, khoanh một vòng tròn đỏ chót vào vị trí ngôi làng.

"Cái làng 'Hiếu học' đó. Có gì đó không ổn. Cậu đã tìm thấy gì về 'Cô giáo Hiền' chưa?"

Tuấn lắc đầu, vẻ mặt lộ rõ sự bất lực:

"Mất dấu hoàn toàn sau vụ trộm gà mười năm trước. Cô ấy giải thể lớp học, bán nhà và biến mất. Nhưng có một điểm chung giữa Bình và Mỹ: Họ đều là những đứa trẻ nghèo nhất làng được chọn đi học. Bình bị gán tội trộm gà, bị cả làng mạt sát, nhưng tại sao Mỹ, một kẻ đứng ngoài cuộc, lại tìm đến Bình để rồi bị siết cổ chết mà không hề kháng cự?"

Đức rít một hơi thuốc, nhìn xoáy vào tấm ảnh Mỹ nằm giữa những kiện hàng đỏ rực: "Cậu có nhớ lời Bình nói trong phòng thẩm vấn không? 'Mỹ không phải nạn nhân, cô ấy là người được giải thoát'. Tuấn này, cậu có bao giờ nghĩ rằng... cái chết này không phải là một vụ sát hại thông thường, mà là một sự thỏa thuận?"

Tuấn sững người: "Thỏa thuận? Sếp định nói là Mỹ tình nguyện chết sao? Vì lý do gì?"

"Để bảo vệ một bí mật lớn hơn. Hoặc để trốn tránh một thứ đáng sợ hơn cái chết," Đức gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn. "Hãy nhìn vào những kiện hàng đỏ đó đi. Tại sao Bình lại đánh số? Tại sao Tâm lại là số 01? Tại sao Mỹ là số 07? Đó không phải là thứ tự giết người, mà là thứ tự của một danh sách nào đó từ quá khứ. Một danh sách nợ mạng người."

Tuấn cau mày suy nghĩ: "Nếu vậy, kẻ tiếp theo trong danh sách sẽ gặp nguy hiểm. Hoặc chính kẻ đó mới là 'con sói' mà Bình nhắc tới. Em đã cho người theo dõi Lê Minh Tâm. Gã đó hôm nay có vẻ rất hoảng loạn, gã vừa bí mật đặt vé máy bay đi nước ngoài vào sáng sớm mai."

Đức cười lạnh, cầm lấy chiếc áo khoác treo trên giá:

"Chưa đi được đâu. Tâm là số 01, nghĩa là gã là khởi đầu của mọi chuyện. Bình giết Mỹ để đánh động cho Tâm, hoặc để cắt đứt một đầu mối mà Tâm đang tìm kiếm. Chúng ta cần quay lại cái làng đó một lần nữa, nhưng không phải với tư cách khách thăm quan. Hãy đào xới cái chuồng gà đó lên, tôi tin rằng 'con gà' mất tích năm xưa không phải là một con gia cầm."

Hai người bước ra khỏi văn phòng, bóng họ đổ dài trên hành lang vắng lặng. Ở một góc tối của trại tạm giam, Bình đang ngồi tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo, anh khẽ lẩm nhẩm một giai điệu cũ của một bài đồng dao, đôi mắt nhìn vào hư không như đang chờ đợi tiếng gầm của một con thú sắp bị dồn vào đường cùng.

—---------------------------------------------------------------------------------------------

Lê Minh Tâm ngồi trong văn phòng tầng 40, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn nhưng trong mắt gã, những dãy phố kia trông như những mạch máu đang rò rỉ. Bản tin về Bình bị bắt không làm gã nhẹ nhõm. Ngược lại, nó giống như một tiếng chuông báo tử.

Mỹ chết. Số 07 trong danh sách lớp.

Tâm nhớ Mỹ. Một cô gái gầy gò, luôn cúi đầu và có đôi bàn tay run rẩy mỗi khi đứng gần cô giáo Hiền. Mỹ không phải là một "con gà" bị bán, Mỹ là đứa trẻ bị giữ lại để làm "người giúp việc", thực chất là kẻ dọn dẹp những dấu vết bẩn thỉu sau mỗi chuyến hàng. Nếu Bình là kẻ nhận tội thay, thì Mỹ là kẻ chứng kiến tội ác nhiều nhất.

Tại sao Bình lại giết Mỹ? Hay đúng hơn, tại sao Mỹ lại tìm đến Bình để được chết?

Tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên khiến Tâm giật bắn mình. Thư ký báo có một kiện hàng vừa được gửi đến, không qua lễ tân mà được đặt ngay trước cửa phòng làm việc của gã. Tâm bước ra, đôi chân như đeo chì. Trên sàn hành lang trải thảm đỏ thẫm, một kiện hàng nhỏ nằm trơ trọi. Nó được bọc bằng giấy quà màu đỏ rực, quấn ba lớp băng dính đen tăm tắp. Đúng phong cách của tiệm tạp hóa nhà Bình. Nhưng Bình đang ở trong trại tạm giam kia mà? Ai là kẻ đã giao thứ này?. Tâm mang cái hộp vào phòng, khóa chặt cửa lại. Gã dùng một con dao rọc giấy, run rẩy rạch từng lớp băng dính. Bên trong không có kẹo lạc, không có trà mạn. Chỉ có một chiếc kèn nhựa thổi đồ chơi trẻ con màu vàng và một mẩu giấy gấp nhỏ. Tâm đưa chiếc kèn lên môi, thổi nhẹ một cái. Tiếng tò te vang lên lạc lõng giữa căn phòng sang trọng, âm thanh ấy đâm xoáy vào màng nhĩ gã, gợi lại tiếng kêu cứu của đứa trẻ sau chuồng gà năm ấy. Gã mở mẩu giấy ra. Dòng chữ viết tay ngay ngắn, rành mạch:

"Không còn cừu, sói trốn vào đâu"

Tâm ném mẩu giấy vào máy hủy tài liệu, hơi thở gấp gáp. Gã vớ lấy điện thoại, gọi cho một số máy lạ: "Tôi muốn gặp Bình. Ngay lập tức. Dùng bất cứ quan hệ nào, tôi phải vào trại tạm giam đêm nay!"

Điều buồn cười là, Tâm cũng chẳng gặp được Bình.

Lê Minh Tâm đứng chết lặng trước cánh cửa sắt của trại tạm giam. Viên quản giáo trả lại xấp giấy tờ, giọng lạnh lùng: "Nghi phạm Nguyễn Văn Bình từ chối gặp bất cứ ai, kể cả luật sư. Anh ta nói... người chết thì không cần gặp kẻ chăn cừu.". Tâm lảo đảo bước ra khỏi trụ sở cảnh sát, hơi lạnh của đêm tối tràn vào phổi khiến gã ho sặc sụa. Câu nói của Bình qua lời viên quản giáo như một bản án tử hình. Bình không muốn gặp, nghĩa là Bình không cần đàm phán. Nghĩa là mọi quân bài đã được lật ngửa, và Bình chỉ đang ngồi đó để xem tòa tháp của Tâm sụp đổ. Gã lao lên xe, tay run rẩy mở điện thoại. Một nhóm chat bí mật từ mười năm trước, vốn đã đóng băng từ lâu, bỗng nhiên hiện lên những dòng tin nhắn đỏ lòm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co