GHEN
Cơn ghen ngầm biến Tôn Chính thành một quả bom nổ chậm di động.
Suốt cả tuần sau đó, không khí tại văn phòng Kính Tượng lạnh xuống dưới mức đóng băng. Mỗi lần Tư Đồng ôm tài liệu vào phòng báo cáo, Tôn Chính đều dùng thái độ khắt khe, lạnh lùng gấp đôi bình thường để vạch lá tìm sâu, khiến cậu nhóc Thành Đô ấm ức đến mức hai má đỏ bừng mà không hiểu mình đã làm sai cái gì.
Đỉnh điểm là vào chiều thứ sáu, khi văn phòng vừa tan làm, một bó hoa hồng xanh tinh tế được shipper gửi đến thẳng bàn làm việc của Tư Đồng, kèm theo một chiếc thiệp nhỏ nhắn.
Mấy chị đồng nghiệp trong tổ B lập tức ồ lên, vây quanh trêu chọc.
"Coi nèee, Tiểu Đồng nhà ta có người theo đuổi rồi đấy. Ai mà lãng mạn thế bé ơiii?"
Tư Đồng ngượng ngùng giấu chiếc thiệp vào túi quần, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc.
"Là...là một đàn anh khóa trên của em ạ. Anh ấy vừa chuyển công tác lên Bắc Kinh."
Cạch!
Cửa phòng giám đốc nghệ thuật bật mở. Tôn Chính bước ra, áo khoác măng tô vắt trên tay, gương mặt lạnh như tiền. Hắn liếc nhìn bó hoa hồng xanh rực rỡ trên bàn Tư Đồng, ánh mắt lóe lên một tia bén ngót rồi dừng lại trên nụ cười của em.
Hắn hừ một tiếng, giọng điệu đáng ghét, mỉa mai vang lên giữa văn phòng.
"Chỗ này là công ty làm việc chứ không phải cái chợ tình. Muốn yêu đương nhăng nhít thì mang đống rác rưởi đó ra ngoài, đừng để mùi hoa làm ô nhiễm không gian sáng tạo của người khác."
Không khí trong phòng lập tức im phăng phắc. Mấy chị đồng nghiệp vội vàng tản ra.
Tư Đồng đứng trơ trọi tại chỗ, nụ cười trên môi đông cứng lại, lồng ngực phập phồng vì tủi thân và tức giận. Em siết chặt cuống hoa, không thèm nể mặt hắn nữa mà nói thẳng.
"Tôi sẽ dọn dẹp ngay, không làm phiền đến vương quốc sạch sẽ của Tôn Tổng!"
Nói xong, em ôm bó hoa, dứt khoát quay lưng đi thẳng ra thang máy, không thèm nhìn hắn lấy một lần.
Tối hôm đó, Tôn Chính về đến căn hộ 1802 với tâm trạng tồi tệ đến cực điểm. Hắn vừa mở cửa bước vào nhà liền khựng lại.
Tư Đồng đang ở trong phòng khách, nhưng em không ở một mình.
Gã đàn ông sơ mi thanh lịch ở quán cà phê hôm trước đang đứng ở khu bếp đun nước, còn Tư Đồng thì ngồi ở bàn ăn giúp gã bóc một gói trà. Thấy Tôn Chính bước vào, bầu không khí ấm áp trong nhà lập tức chững lại.
Tư Đồng mím môi, dù vẫn còn giận chuyện ở công ty nhưng vì lịch sự, em vẫn đứng dậy giới thiệu.
"Thầy Tôn, đây là anh Lâm, đàn anh khóa trên của em ở trường đại học. Anh ấy đến giúp em chuyển một số đồ đạc nặng..."
Người tên Lâm kia mỉm cười lịch sự, chủ động bước tới gần, chìa tay ra trước mặt Tôn Chính.
"Chào cậu, tôi là Lâm Tuấn. Thường nghe Tiểu Đồng nhắc về cậu, cảm ơn cậu thời gian qua đã chiếu cố em ấy."
*Chiếu cố? Tiểu Đồng?*
Mấy chữ này lọt vào tai Tôn Chính nghe chói tai vô cùng. Gã đàn ông này lấy tư cách gì mà thay mặt Tư Đồng cảm ơn hắn? Hắn nhìn bàn tay đang chìa ra của Lâm Tuấn, hai tay vẫn đút chặt vào túi quần, hoàn toàn không có ý định đáp lễ.
Hắn dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, giọng nói nồng nặc mùi thuốc súng và sự khinh miệt.
"Căn nhà này là không gian riêng tư được thuê hợp pháp. Quy tắc sống chung quy định rõ không được tự ý dẫn người lạ về nhà. Cậu đem một kẻ không rõ lai lịch về đây, có hỏi qua ý kiến của tôi chưa?"
Lâm Tuấn hơi sượng sùng, nụ cười trên môi nhạt đi, chậm rãi thu tay về.
Tư Đồng đứng bên cạnh chịu hết nổi rồi. Em bước lên chắn trước mặt Lâm Tuấn, ngước đôi mắt ngập tràn sự thất vọng và tức giận nhìn thẳng vào Tôn Chính, lớn tiếng.
"Tôn Chính! Anh vừa phải thôi! Anh Lâm không phải người lạ, anh ấy là khách của tôi! Tôi chỉ nhờ anh ấy mang hộ cái tủ đầu giường lên rồi uống ly nước thôi, chúng tôi không hề làm ồn hay động vào đồ đạc của anh!"
"Sao lúc nào anh cũng phải dùng cái giọng điệu thượng đẳng, xúc phạm người khác như thế hả?"
Tôn Chính nhìn Tư Đồng đang xù lông nhím để bảo vệ gã đàn ông khác, ngọn lửa ghen tuông xen lẫn sự bất lực thiêu đốt sạch bách lý trí của hắn. Hắn tiến lên một bước, áp sát em, gằn từng chữ.
"Tôi nói sai à? Loại người tùy tiện, ai cũng có thể cấu kết như cậu thì biết thế nào là giữ thể diện? Muốn hẹn hò yêu đương thì cút ra khách sạn, đừng có mang trai về cái nhà này làm bẩn mắt tôi!"
Chát!
Một tiếng tát giòn giã vang lên trong phòng khách.
Bàn tay Tư Đồng run rẩy buông thõng giữa không trung. Gương mặt em tái nhợt, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn đầy sự ghê tởm.
"Anh...anh là đồ tồi."
Tôn Chính nghiêng mặt sang một bên, dấu tay đỏ ửng hiện rõ trên làn da trắng. Hắn sững sờ chôn chân tại chỗ. Cái tát này không đau, nhưng nó đánh nát toàn bộ sự kiêu ngạo của hắn, và đẩy người con trai em quan tâm ra xa mãi mãi.
Lâm Tuấn sắc mặt tối sầm, gã nắm lấy tay Tư Đồng.
"Tiểu Đồng, không cần đôi co với loại người này. Đi, anh đưa em ra ngoài ăn tối."
Tư Đồng không nói một lời, dứt khoát quay lưng bước đi cùng Lâm Tuấn. Cửa nhà đóng sập lại một tiếng rầm.
Căn hộ 1802 trở lại sự lạnh lẽo như hầm băng.
Tôn Chính đứng trơ trọi giữa phòng khách, ánh đèn rọi xuống bóng lưng cô độc của hắn.
Hắn vô thức đưa tay lên chạm vào một bên má hơi nóng rát, trong lòng trống rỗng đến đáng sợ.
Hắn ghét Lâm Tuấn, hắn ghen đến phát điên, nhưng đến cuối cùng, hắn bật cười một tiếng cay đắng đầy tự giễu.
*Mày ghen cái gì chứ, Ayden? Mày lấy tư cách gì để ghen đây?*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co