Truyen3h.Co

Cửu Vĩ Bạch Hồ

Chương 6

Lionel_Ngoc

Tiếng khóc xé gan xé ruột của Dạ Mị Ảnh chợt ngừng bặt, nàng thoáng sững người, vì nàng mới chỉ là một con nhóc bé tí như hòn kẹo, khi nàng lao vào trong lòng Thiên Quân cả người đều lọt thỏm trong đó, người bế nàng ngồi trên đùi của người, nên khi tôn thần đến nàng không hề biết. Giọng nói của ông ta trong trẻo, dễ nghe vô cùng, không đúng, không đúng một tí nào, tại sao giọng của lão già lại thành ra như thế này. Có vẻ như giống một nam nhân trẻ tuổi thì đúng hơn nhiều, nhưng nàng vẫn vùi đầu vào trong lòng gia gia, trầm mặc không nói. Dạ Thất Tịch tiến đến ngồi xuống chiếc bàn làm từ bạch ngọc, tự rót một cốc trà lạnh sau đó tự uống. Thiên Quân ôm nàng, nhìn Dạ Thất Tịch, cười cười nói:

-Huynh đến từ bao giờ vậy?

Hắn lạnh nhạt liếc Thiên Quân một cái rồi khinh bỉ không thèm trả lời. Dạ Thần Thiên Quân xoa xoa chóp mũi, cười khan vài tiếng:

-Đến đúng lúc lắm, huynh biết nha đầu này chứ?

Sau vài lần bắt chuyện, Dạ Thần liền cụt hứng, cả đình viện rộng lớn chìm vào tĩnh lặng. Lát sau, một tiếng thở vô cùng khẽ vang lên đều đều, Dạ Thần cúi người khóe môi bất giác nhếch lên, Dạ Mị Ảnh đã lăn ra ngủ từ khi nào rồi. Hắn bế nàng lên rồi đặt vào trong lòng Dạ Thất Tich, giọng nói đượm vẻ buồn rầu:

-Đứa nhỏ này giao cho huynh.

Dừng lại một lúc, Dạ Thần tiếp tục nói:

-Nếu huynh dám đối xử không tốt với nó thì sau này mặc kệ huynh là tôn thần hay là gì đi chăng nữa thì cũng không yên với đệ. Được rồi, đệ đi đây.

Dứt lời, hắn xoay người đi ra khỏi đình viện, rồi như nhớ ra thứ gì quan trọng lắm hắn quay lại hớn hở nói:

-Từ lúc gặp huynh cho tới bây giờ lần đầu tiên đệ mới biết rằng trên đời này lại có người dám gọi huynh là lão già xấu xí. Ồ, hình như nhan sắc của huynh đã bị giảm đi nhiều rồi ha ha ha.

Sau đó thì cong đuôi chạy đi mất dạng. Trong đình chỉ còn lại hai người Dạ Thất Tịch và Dạ Mị Ảnh, hắn liếc nhìn nàng, trên mái đầu màu trắng như tuyết còn nhô ra hai cái tai màu trắng, Dạ Thất Tịch nâng tay vuốt ve đôi tai hồ ly của nàng, ánh mắt màu đỏ hơi lóe lên, hắn khẽ cười, nói:

-Dám chê ta già sao? Nha đầu ngươi giỏi lắm.

Nàng ở trong lòng hắn hơi cựa quậy, chép chép miệng hai cái, rồi lại tiếp tục ngủ. Dạ Thất Tịch đứng dậy, bế nàng ra khỏi đình viện.

Dưới ánh trăng bàng bạc, gương mặt tuyệt mỹ càng thêm hư ảo, khiến cho nhan sắc nhân gian đều bị phai mờ bởi vẻ đẹp hồng nhan họa thủy ấy. Gương mặt này quả là vô cùng hợp với ba câu thơ: "Tuyệt thế nhi độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành. Tái cố khuynh nhân quốc*." Vâng, và đây cũng chính là "lão già xấu xí" trong lời của Dạ Mị Ảnh khi nãy.

--------------------

(*) Ba câu thơ trên trích trong một câu hát của Lý Diên Niên. Lý Diên Niên 李延年 (?-87) tương truyền là một danh ca đời Hán Vũ Đế, làm quan hiệp luật đô uý.

Hán văn:
北方有佳人
絕世而獨立
一顧傾人城
再顧傾人國
寧不知傾城與傾國
佳人難再得

Phiên âm Hán Việt:
Bắc phương hữu giai nhân
Tuyệt thế nhi độc lập
Nhất cố khuynh nhân thành
Tái cố khuynh nhân quốc.
Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc
Giai nhân nan tái đắc

Dịch nghĩa:
Bắc Phương có một giai nhân
Dung nhan tuyệt thế cõi trần đứng riêng,
Liếc nhìn thành quách ngả nghiêng,
Liếc thêm lần nữa nước liền lung lay.
Thành nghiêng nước đổ mặc bay.
Giai nhân há dễ gặp hoài được sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co